Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Hôm Nay Shiori Đã Bị Bắt Bài Chưa?

01 . ݁˖

//…..//: hành động “…..”: suy nghĩ -> dùng nhiều lắm nè:) *…..*:cảm xúc #Bối cảnh/góc nhìn/lời kể *Tác giả cắt ngang để giải thích
#Dùng ngôi kể thứ nhất
.
Tôi tên là Shiori-có nghĩa là kim chỉ nam, sự dẫn lối.
Để miêu tả về bản thân mình bằng ba từ ngắn gọn nhất, tôi sẽ chọn: thiên tài, mỹ nhân, và vĩ đại.
Tất nhiên, đó là tôi tự phong, nhưng kẻ mạnh thì luôn có quyền tự định nghĩa chính mình mà đúng không?
Vì sao á? Vì tôi là một đứa thích giấu nghề, làm màu và đặt biệt là tự luyến kinh khủng.
Dĩ nhiên là tôi sẽ không phơi bày ra cho tất cả mọi người thấy.
Mà chỉ âm thầm sướng rơn lên khi được khen, hoặc ai đó may mắn nhìn thấy sự bá đạo của mình.
Đó chính là phong cách sống của tôi - một con nhỏ lớn lên từ trại trẻ mồ côi.
.
Tháng 12 năm 1989
Chị Akami - một nữ tình nguyện viên 17 tuổi đã nhặt tôi trong chiếc giỏ mây trước cổng cô nhi viện.
Đứa trẻ sơ sinh là tôi lúc ấy không khóc cũng không quấy, cứ thế lớn lên dưới danh nghĩa một đứa nhóc hoạt bát, yêu đời nhất cái xó xỉnh này.
Tôi yêu chị vô cùng chị Akami ạ.
Nhờ ơn chị tôi mới có thể tận hưởng cái cảm giác “làm màu” của mình.
.
Tôi rất để ý ngoại hình nên rất thích ăn diện, từ nhỏ tôi đã thấy trên bắp tay mình có một cái mã vạch cùng dòng kí tự “EDEN-1004”.
Tôi chỉ thấy nó đẹp, oách, chứ có biết ý nghĩa hay nguồn gốc đếch đâu.
Vì hồi đó cô nhi viện làm gì có tiền mà cho lũ trẻ “tị nạn” như chúng tôi học ngoại ngữ hay mấy cái văn hoá nước ngoài.
Chị Akami nói rằng từ lúc chị gặp tôi là đã thấy trên người tôi có cái thứ kì lạ này rồi.
Nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi, trông cũng đẹp nên tôi cứ thế tặc lưỡi cho qua.
Tạm gọi thứ này là “dấu ấn thiên mệnh” của tôi vậy.
Ngày còn là con nít nên tôi cũng không thèm che chắn cái hình đó, trông tôi cứ như một đứa nổi loạn.
Người ta nhìn vào thì xì xào, bảo đó là vết bớt quái dị, là điềm báo của một đứa trẻ bị nguyền rủa.
Nhưng tôi thì chỉ chép miệng, tự mãn nghĩ thầm:
Shiori
Shiori
“Xì, nguyền rủa cái nỗi gì? Chắc chắn là ông trời thấy mình hoàn hảo quá.”
Shiori
Shiori
“Nên mới phải bonus thêm cái mã vạch trông như nhãn mác siêu thị này để kiềm hãm bớt cái thói ngạo mạn, tự luyến của mình lại thôi.”
.
Thực lực của tôi không đến mức hô mưa gọi gió, nhưng lại rất kỳ lạ.
Người ta quét sân thế nào, tôi nhìn qua một lần là bắt chước được y chang, thậm chí còn canh được cả góc gió để hốt tuyết cho nhanh.
Nhưng đổi lại, dây thần kinh cảm giác của tôi chạy chậm một cách vô lý.
Có lần vấp ngã quẹt vào đá nhọn đến mức máu chảy đầm đìa, mà chẳng thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy hơi tê tê, nhột nhột như có kiến bò.
Thật sự thì cái khả năng quá đản này quá nguy hiểm nên từ đó tôi không để mình bị thương nữa.
Lúc đó tôi nghĩ, chắc do bộ não của thiên tài quá bận rộn nên tín hiệu đau đớn nó phải đi đường vòng.
.
Cho đến năm 1994, vẫn là cái năm tôi 5 tuổi , "định mệnh" của đời tôi xuất hiện dưới hình hài một gã lùn mã tử nhưng nết thì cọc cằn vô đối: Kurokawa Izana.
Năm ấy gã 7 tuổi, lớn hơn tôi hẳn 2 tuổi hèn gì nhìn già chát.
Da gã ngâm ngâm, mái tóc màu bạch kim nổi bần bật đó là những gì đập vào mắt của một con nhãi háo sắc như tôi năm ấy, gã vừa bị mẹ nuôi vứt bỏ vào đây.
Nhìn gã không mấy thân thiện, nhưng với một đứa hảo ngọt và đam mê cái đẹp như tôi, gã chính là một cực phẩm bạo quân bước ra từ truyện tranh.
Trời ạ gã là con lai Nhật-Philipines đấy ạ, sao tôi cũng lai mà chả được đôi mắt đẹp như hắn vậy trời? Thật muốn tìm ông bà già đẻ ra tôi để hỏi cho ra trò.
Mà thôi tạm bỏ qua vậy, tôi còn chả biết ổng bả là ai. Nhưng thôi kệ, tôi vẫn là đứa đẹp nhất cái xứ Yokohama này (đương nhiên chỉ là tôi tự mãn).
Tôi có mái tóc dài màu trắng ngà và đôi mắt xanh như mặt hồ mùa đông phẳng lặng, cùng với đó là khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo.
Chuẩn cmn hình tượng nữ chính shoujo rồi. Tôi không ngại đảm nhận cái vai này đâu, hãy mang 1000 giai nhân đến đây.
.
Lần đầu tôi lăm le bắt chuyện với tên lùn mã tử ấy là vào một ngày hạ oi bức ở cái xích đu gỉ sét sau sân.
Tôi nhảy chân sáo đi tới, nở nụ cười tươi rói, chìa ra viên kẹo sữa duy nhất trong túi.
Chết tiệt,đó là viên kẹo đã hết hạn, may mà gã thẳng tay hất mạnh một phát.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Cút đi. Đừng làm phiền tao.
Ngoài mặt tôi tỏ ra tuổi thân, bặm môi, viền mắt đã hơi đỏ, nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét.
Shiori
Shiori
“Tch đúng chuẩn cơm mẹ nấu hình tượng mấy tay bạo chúa tàn nhẫn trong mấy cuốn tiểu thuyết mình đọc lén của chị Akami rồi.”
Từ đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày bám đuôi vị bạo quân này.
Gã lườm tôi, tôi liền giả nai cười mỉm.
Gã im lặng ngồi một góc, tôi đến ngồi cạnh xé bánh ngọt ăn rột roạt rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Còn không quên cho gã một cái, nhưng vẫn như ngày đầu gã hất đổ không thương tiếc.
Ngoài mặt tôi dửng dưng nhưng bên trong ruột gan phèo phổi đều đã gào thét tiếc nuối miếng bánh đang nằm dưới đất.
Mỗi lần nhìn Izana tập đấm đá một mình sau sân, cái đầu bẩm sinh của tôi lại tự động ghi nhớ, lén copy lại y hệt từng động tác.
Nhất là cái cú đá vòng cầu gì gì đấy, ngầu không chịu được.
Cứ như thế tôi cứ học lởm gã, dần dà gã cũng không còn bài xích tôi nữa mà cho phép tôi dần bước chân vào thế giới của gã.

02 . ݁˖

Sự dung túng của gã dành cho tôi thể hiện rõ nhất vào năm tôi 7 tuổi.
Hôm đó, có ba thằng nhóc lớn hơn ở khu bên cạnh chặn đường tôi, chỉ vào cái mã vạch trên cổ tay tôi mà cười nhạo:
???
???
Nhìn con nhỏ này đi, trên tay nó có nhãn mác như con lợn ngoài chợ kìa.
Thằng cầm đầu đẩy mạnh một phát khiến tôi ngã nhào ra đất.
Tay tôi quẹt vào đá nhọn chảy máu, nhưng tôi không thấy đau tí nào, mặt ngơ đi một thoáng vì đang bận suy nghĩ.
“À cuối cùng cơ hội cũng đến để vận dụng cái võ công mèo cào của mình.”
Shiori
Shiori
“Hừ, dám chê “dấu ấn thiên mệnh” của bà à?”
Shiori
Shiori
“Được rồi, để thiên tài thực hành mấy chiêu vừa học lỏm của anh Izana cho mày biết ai mới là con lợn.”
Chưa kịp để tôi bò dậy lấy spotlight, thì một bóng người đã lao đến như một tia chớp.
Izana đá thẳng vào mặt thằng cầm đầu.
Gã lao vào đấm đá ba thằng nhóc lớn xác kia cho đến khi tụi nó khóc lóc thảm thiết, nằm bò dưới đất xin tha.
Izana đứng thở dốc dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt tím hắn lúc ấy đẹp đẽ làm sao.
Gã quay đầu lại nhìn tôi, khẳng định một câu rất ngầu, ngầu đến mức tôi sẽ nhớ cả đời mất.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Mày là đồ của tao. Đứa nào đụng vào, tao đập.
Con mẹ nó?? Ngầu điên lên được.
Ơ nhưng mà tôi là đồ của gã hồi nào vậy?
Nhưng thôi không sao vì tôi là một đứa máu M nên tôi sẽ chấp nhận sự hoang dã này của anh.
Nhưng lần sau nhớ thông báo trước một tiếng nhé đại ca.
Trong lòng tôi dâng lên một sự vui sướng không thể tả được, phải cố kiềm lắm mới giữ được vỏ bọc mềm mỏng của mình.
Shiori
Shiori
“Cái cảm giác được một đại ca đẹp trai, bảnh bao đi theo sau bảo kê nó sướng gì đâu ớ.”
Shiori
Shiori
“Thấy chưa, sức hút của mình đã thuần hóa được con mã khó nhai này rồi.”
Từ sau vụ đó, mối quan hệ của chúng tôi bước sang một trang mới.
Izana không chỉ che chở cho tôi, mà gã còn chủ động dạy tôi nhiều thứ.
.
Thỉnh thoảng, cuộc sống bình yên của chúng tôi bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một nhân vật kỳ lạ.
Đó là một thằng cha có mái tóc vuốt keo dị hợm, dựng đứng ngược đời, gầy nghêu ngao nhưng nụ cười thì ấm áp vô cùng - Sano Shinichirou.
NovelToon
Anh ta tự xưng là anh trai của Izana, cứ lâu lâu lại chạy xe motor hầm hố đến đón gã đi chơi, làm tôi ghen tị chết đi được.
Chết tiệt, tôi cũng muốn có anh trai ngầu đét như vậy.
Từ đó tôi coi Izana như anh trai của mình, cái gì cũng nghe theo gã.Ngoài Akami ra thì gã chính là người thân số hai của tôi.
.
Mỗi buổi chiều, gã đều bắt tôi ngồi im nghe gã nhồi nhét mấy cái tư tưởng mà gã cho là "hay ho".
NovelToon
Thú thật tôi cũng thấy hay ho phết vì thế tôi tiếp thu mấy cái suy nghĩ của gã rất nhanh.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Shiori, thế giới bên ngoài chỉ toàn là lũ cặn bả.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền định đoạt số phận kẻ khác.
Shiori
Shiori
“Buồn ngủ chết đi được, nhưng thôi cũng thú vị phết”
Thật ra gã cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại, tôi biết sâu bên trong gã là một người rất ấm áp.
.
Minh chứng rõ ràng nhất là vào đầu năm 1998 cái xó này đón thêm Kakucho- một thằng nhóc có vết sẹo dài trên mặt trái và một bên mắt khác màu.
Izana thu nạp cậu ta làm "người hầu", còn tôi thì vui vẻ có thêm một đứa em để sai vặt.
Thằng nhóc này đẹp trai không kém Izana, lại ngoan ngoãn dễ bảo, tôi bày trò gì ẻm cũng tin sái cổ.
.
Nhớ lần đầu “làm quen” với thằng nhóc này, tên cọc tính Izana đã thẳng cẳng đá bay ngôi mộ nhỏ mà Kakuchou đắp cả lúc, rồi thẳng thừng yêu cầu cậu nhóc theo mình.
NovelToon
Thú thật lúc ấy tôi đã phải hoá đá với cái độ trơ trẽn hết biết của tên bạo quân này.
Nhưng đó lại là cách đùm bọc ấm áp nhất của những đứa không gia đình như chúng tôi.
Bộ ba trẻ trâu chúng tôi cứ thế dính lấy nhau như hình với bóng.
.
Và rồi, bước ngoặt vĩ đại nhất của cuộc đời chúng tôi đã diễn ra vào một ngày đông cuối năm 1998.
Ba đứa tôi cùng đắp một cái lâu đài tuyết be bé, sau đó chúng tôi lập một vương quốc tên là “Thiên Trúc” rồi đặt ra đủ thứ luật lệ trên đời.
NovelToon
Izana sẽ là vua, tôi là quân Hậu theo sau, Kakuchou là người hầu theo vua.
Tch cái tên này cũng quá keo kiệt rồi, không cho Kakuchou đáng yêu của tôi thăng cấp.
Thôi, nhưng quân Hậu nghe cũng oách phết, tạm chấp nhận vậy.
Vì cái vương quốc sặc mùi vặn vẹo này, tôi sẽ nguyện làm một thành viên trung thành vậy.
Dù sao thì, có một vương quốc đứng sau lưng hỗ trợ, thì tôi sẽ có thể thoả thích đi khắp cái Yokohama mà làm màu hahahahaha
Đó là ngày Thiên Trúc ra đời- một vương quốc được dựng lên từ những đứa trẻ bị bỏ rơi.

03 . ݁˖

Cái vương quốc Thiên Trúc bằng tuyết của chúng tôi ở Yokohama còn chưa kịp tan hoàn toàn dưới cái nắng đầu năm 1999 thì cuộc đời tôi đã rẽ sang một lối rẽ đầy mùi tiền bạc.
Thực ra, một thiên tài kiêu ngạo như tôi vốn dĩ chẳng coi trọng cái việc được nhận nuôi này.
Lúc nghe tin có gia đình giàu có muốn đón mình, tôi đã từ chối ngay lập tức.
Cô nhi viện này còn bao nhiêu đứa trẻ đáng thương, tôi nhường cơ hội đổi đời này cho tụi nó đấy.
Với cái đầu óc và nhan sắc của tôi không thể nào mà nghèo được.
Bước chân lên Tokyo một phát là thành diễn viên nổi tiếng ngay chứ đùa.
Đến lúc đó nuôi 100 cư dân Thiên Trúc cộng thêm cả nhà vua cọc cằn và tên người hầu đáng yêu cũng không thành vấn đề.
.
Nhưng người làm lung lay ý định của tôi lại là chị Akami-người đã nhặt cái mạng nhỏ này của tôi về từ đêm mùa đông năm ấy.
Buổi tối ấy là một đêm đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi, chị Akami đã gọi tôi vào phòng riêng.
Chị ôm lấy tôi bằng hai bàn tay đã chăm bẵm tôi từng ngày cho đến hôm nay.
Đôi mắt màu hạt dẻ của chị lúc này thật ấm áp nhưng lại có chút đượm chút buồn. Chị khẽ lên tiếng.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Shiori nghe chị bảo này.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Em nên đồng ý được nhận nuôi.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Người nhận nuôi em là một người có kinh tế ổn định, nhà ở khu Roppongi.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Là chủ một tiệm hoa,lại rất thích trẻ con nữa.
Tôi mếu máo, bướng bỉnh lắc đầu.
Shiori
Shiori
Nhưng em không muốn xa chị, xa anh Izana và Kakucho...
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Chị cũng sắp nghỉ việc ở cô nhi viện để lên Tokyo rồi.
Chị Akami dịu dàng cắt lời tôi, khẽ vuốt tóc tôi.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Em cũng biết mà, chị gái của chị, bệnh tình của chỉ đã trở nặng hơn rồi.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Chị phải lên Tokyo chữa cho Sanko và chị sẽ làm việc trên đó luôn.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Roppongi cũng gần Tokyo mà, hai chị em mình khi rãnh rỗi vẫn có thể gặp nhau được.
Kuyano Akami
Kuyano Akami
Khi nào có thời gian mình cùng đi thăm Izana và Kakuchou vẫn được đúng không Shiori-chan?
Lời của chị Akami như một mệnh lệnh tối cao. Cho dù cái nết của tôi có ngang ngược đến đâu.
Thì tôi cũng không có can đảm từ chối người có ơn lớn nhất đời mình. Tôi mím môi, gật đầu chấp nhận số phận.
Trước khi đi, chị Akami còn chu đáo tặng cho tôi một món quà chia tay, một chiếc đồng hồ đeo tay loại xịn, có tích hợp chức năng nhắn tin và gọi điện ngắn- thứ công nghệ thời thượng và vô cùng đắt đỏ vào năm 1999.
Tôi thương chị vô cùng, bởi lẽ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ được chị nhặt lên từ nền tuyết lạnh lẽo, chị không cần phải đối xử với tôi tốt như vậy.
.
Việc tôi chấp nhận rời đi lại là một cái tát thẳng vào lòng tự trọng vặn vẹo của vị vua nào đó.
Tôi không đành lòng giấu gã để rời đi như một nữ chính trong tiểu thuyết nên tôi đã nói với gã, và hứa sẽ quay lại thăm “Vương quốc”
Biết ngay là Izana sẽ nổi điên mà, gã lôi tôi ra sau vườn. Đôi mắt tím của gã long lên sặc mùi “hỏi tội”.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Mày dám bỏ vương quốc của tao để đi sao, Shiori?! Mày đã hứa làm quân Hậu của tao rồi mà?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tất cả các người... cuối cùng đứa nào cũng chọn vứt bỏ tao!
Trận xích mích đó kết thúc bằng việc gã lạnh lùng quay lưng bỏ đi, tuyên bố từ mặt tôi.
Tôi đứng trơ trọi giữa sân, lòng nặng trĩu.
Tôi không mang theo gì nhiều, tôi lẳng lặng để lại chiếc khăn cổ màu đỏ- đó là món đồ mà chị Akami tặng và cũng là thứ tôi trân quý nhất từ trước đến nay.
Tôi đặt chiếc khăn ngay ngắn trên chiếc giường của gã, xem như món quà định tình... à không, quà tạm biệt gửi cho gã.
Từ nay tình ta hai ngả, có duyên gặp lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play