ANH HÀNG XÓM THÍCH THẦM TÔI [Cực Hàng-JiHang]
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nhà họ Trương – gia đình sửa xe nổi tiếng trong xóm
Ông Trương & bà Thư Di:
Hai vợ chồng chủ tiệm sửa xe lâu đời, nổi tiếng trong xóm vì tay nghề giỏi và tính tình phóng khoáng. Ông Trương nghiêm khắc, ít nói nhưng thương con hết mực. Bà Thư Di thì hiền lành, tốt bụng, đặc biệt yêu quý Tả Hàng – con trai nhà hàng xóm, xem như con trong nhà.
Trương Khải (con cả, 30 tuổi):
Đã lập gia đình, tính tình trưởng thành, chững chạc, là trụ cột trong tiệm sửa xe cùng cha. Anh cả thường thay cha quản lý công việc khi ông bận.
Trương Cực (con thứ hai, 23 tuổi):
Cao ráo, rắn rỏi, ngày ngày cởi trần sửa xe dưới nắng, cơ bắp săn chắc khiến cả xóm phải ngoái nhìn. Đẹp trai, lạnh lùng, nhưng chưa từng có mối tình nào. Bề ngoài có vẻ khó gần, song thực chất là người sống nội tâm, đôi khi cộc tính. Anh chính là tâm điểm của nhiều cô gái trong xóm, nhưng lại chẳng để ý đến ai… ngoại trừ một người.
Trương Minh (con thứ ba, 20 tuổi):
Tính tình hài hước, hoạt bát, nói nhiều, rất hợp làm “cây gây cười” trong gia đình. Dù nhỏ hơn Trương Cực 3 tuổi nhưng hay chọc ghẹo, lắm lúc khiến anh hai phát cáu.
Trương Hy (con út, 18 tuổi):
Trẻ tuổi nhất, còn bồng bột và tinh nghịch. Tuy vậy, cũng giỏi nghề sửa xe như ba anh trai. Rất thân thiết với Tả Hàng, thường gọi cậu là “anh hàng xóm học giỏi”.
Gia đình họ Trương có bốn anh em trai, cả bốn đều theo nghề của cha, ngày nào cũng cởi trần mồ hôi nhễ nhại dưới nắng, khiến không ít cô gái trong xóm mơ ước được làm dâu nhà này.
Bà Tả - Mẹ Tả Hàng:
Người phụ nữ hiền lành, giỏi giang, thân thiết với bà Thư Di – mẹ Trương Cực. Hai bà ngày nào cũng qua lại trò chuyện, uống trà, tâm sự.
Ông Tả (bố Tả Hàng): Một người đàn ông hiền lành, trầm tính. Rảnh rỗi thường sang nhà ông Trương đánh cờ tướng. Hai ông coi nhau như bạn tri kỷ, bàn cờ tướng lúc nào cũng đông người vây xem.
Tả Hàng (19 tuổi – Nam chính, Bot):
Con trai duy nhất của gia đình. Vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng, dáng người gọn gàng, gương mặt sáng sủa. Học giỏi, điềm đạm, rất được lòng hàng xóm. Mẹ thường kéo cậu sang nhà họ Trương chơi, nhờ vậy Hàng dần quen thân với các anh em nhà này, đặc biệt là Trương Cực – người mà cậu vừa kính vừa sợ, lại có chút tình cảm khó gọi tên.
BÁT PHỞ BUỔI SÁNG
Buổi sáng ở xóm nhỏ luôn bắt đầu bằng mùi nước lèo nghi ngút bốc ra từ nhà họ Tả. Quán ăn tuy giản dị, chỉ kê vài bộ bàn ghế nhựa trước hiên, nhưng lúc nào cũng đông khách. Người ta khen phở nhà này nước ngọt, bún thì đậm đà, còn cháo thì ấm bụng.
Như thường lệ, cả nhà họ Trương lại kéo nhau sang, chiếm trọn một góc quán. Bốn anh em trai vừa bước vào đã khiến khách trong quán phải ngoái nhìn.
Trương Khải điềm đạm ngồi xuống trước, Trương Minh và Trương Hy cười cười đùa đùa, còn Trương Cực – dáng người cao to, áo thun vắt hờ trên vai sau khi vừa sửa chiếc xe sáng sớm – thì bước thẳng tới bàn, lặng lẽ ngồi xuống.
Bà Tả - mẹ Tả Hàng
Như cũ hả các con? (mẹ Tả Hàng tươi cười hỏi)
Trương Minh
Vâng, cho tụi con mỗi đứa một tô phở bò gân, thêm cái trứng ốp la nhé bác (Trương Minh nhanh nhảu)
Trong bếp, Tả Hàng đang phụ mẹ trụng bánh, tay thoăn thoắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười ồn ào của mấy anh em nhà hàng xóm. Cậu khẽ thở dài, kéo vạt áo lau mồ hôi. Mới sáng ra đã đông khách, lại còn thêm “khách quen ồn ào” này nữa.
Bà Tả - mẹ Tả Hàng
Cực, qua đây lấy giúp cô cái thau nước đi. (mẹ Tả Hàng gọi)
Nghe nhắc tên, Hàng thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy Trương Cực đứng dậy, sải bước dài ra phía bếp. Anh không nói gì, chỉ đưa tay bưng thau nước nặng trĩu một cách gọn gàng. Gân tay nổi rõ, bờ vai rộng khiến Hàng bất giác đỏ mặt.
Tả Hàng - cậu
Cảm ơn anh. (Hàng nói khẽ, giọng nhỏ đến mức suýt như gió bay)
Trương Cực đáp gọn, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của cậu.
Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khiến tim Hàng đập loạn nhịp. Cậu vội quay đi, tiếp tục chan nước lèo, cố giấu đi sự bối rối của mình.
Ở ngoài bàn, Trương Minh huýt sáo trêu:
Trương Minh
Ê, coi bộ anh hai với Hàng hợp nhau ghê nha! Hàng đỏ mặt kìa!
Trương Cực - anh
Im đi! (Cực nhíu mày, đặt thau nước xuống cái cạch)
Tiếng cười lại rộ lên, còn Hàng chỉ biết cúi gằm mặt, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Cậu chưa từng nghĩ, một bát phở buổi sáng bình thường lại có thể khiến mình xao động đến thế.
Mùi nước lèo thoảng trong gió, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng quân cờ lách cách từ hiên nơi hai ông bố đang đánh cờ… Tất cả như dệt nên một khung cảnh quen thuộc. Nhưng trong lòng Hàng, có thứ gì đó rất lạ đã bắt đầu nhen nhóm – từ ánh mắt thoáng lướt của Trương Cực.
BÁT CHÁO CHIỀU
Chiều hôm đó, nắng xiên qua kẽ lá, vàng óng cả con ngõ nhỏ. Nhà họ Trương sau một ngày làm việc đã im ắng hơn, chỉ còn tiếng lạch cạch của mấy chiếc cờ tướng ngoài hiên, nơi ông Trương và ông Tả vẫn miệt mài những ván cờ bất tận.
Trong bếp nhà họ Tả, bà Tả vừa hạ giọng bảo con trai:
Bà Tả - mẹ Tả Hàng
Hàng à, bác Thư Di mệt, chưa kịp nấu cơm. Con bưng sang cho bác tô cháo này đi, coi như thay mẹ thăm bác một chút.
Tả Hàng gật đầu, hai tay ôm tô cháo nóng nghi ngút khói, cẩn thận đi sang nhà bên cạnh.
Trong đầu cậu có chút hồi hộp – chẳng hiểu sao mỗi lần bước chân sang nhà họ Trương, cậu lại thấy ngực mình nặng nề một cách khó tả.
Tả Hàng - cậu
Bác Di, cháo nóng đây ạ. (Hàng khẽ gọi khi bước vào hiên)
Bà Thư Di nằm trên ghế trông thấy liền cười dịu dàng:
Thư Di - mẹ Trương Cực
Trời đất, con trai ngoan quá. Cảm ơn con nhiều lắm. Đặt xuống đây cho bác.
Hàng đặt cháo lên bàn, quay sang đã thấy Trương Cực từ trong xưởng bước ra. Anh vừa rửa tay, áo ba lỗ sẫm màu vì dính dầu máy, tóc còn ướt mồ hôi. Ánh mắt anh chạm phải Hàng, không lạnh lùng như thường ngày mà lại có chút… dịu hơn.
Trương Cực - anh
Cháo của mẹ cậu nấu à? (Cực hỏi, giọng trầm khàn sau cả ngày làm việc)
Tả Hàng - cậu
Vâng… mẹ em bảo cháo giúp bác dễ ăn hơn. (Hàng trả lời nhỏ, hai tay vô thức xoắn lấy nhau)
Cực gật đầu, bước lại gần, mùi xà phòng hòa lẫn mùi dầu máy vương trên người anh khiến Hàng bỗng thấy nghẹt thở. Anh bưng tô cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa tới bên mẹ.
Thư Di - mẹ Trương Cực
(Bà Thư Di liếc nhìn, cười ý nhị) Hàng à, con thấy không, anh Cực nhà bác vậy chứ biết lo lắng lắm đó. Con cứ sang chơi thường xuyên nhé.
Lời nói ấy khiến mặt Hàng nóng ran. Cậu khẽ đáp “dạ” rồi lùi lại một chút, tránh ánh nhìn chăm chú của Trương Cực.
Bên ngoài, Trương Minh và Trương Hy từ xưởng chạy ra, vừa thấy Hàng liền cười trêu:
Trương Hy
Ôi, anh Hàng đem cháo sang kìa. Cẩn thận không phải cháo mà là… tình yêu đó nha!
Trương Hy
Đúng đó, coi chừng anh hai ăn hết phần chứ bác gái chưa được miếng nào đâu!
Trương Cực - anh
Im miệng! (Cực gằn giọng, ném cho hai đứa em ánh nhìn sắc lẹm)
Hai người kia vội cười hề hề rồi chuồn ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ còn Hàng, Cực và bà Thư Di. Hàng thấy bối rối, muốn rút lui nhưng vừa quay đi đã nghe giọng Cực trầm thấp phía sau:
Trương Cực - anh
Hàng, chiều mai rảnh không? Tôi… cần nhờ cậu chút việc.
Tim Hàng lỡ mất một nhịp. Cậu quay lại, thấy ánh mắt anh không còn lướt qua vội vã như sáng nay nữa, mà là nhìn thẳng vào cậu – bình tĩnh, chân thành nhưng cũng đầy sức nặng.
Tả Hàng - cậu
Vâng… mai em rảnh. (Hàng khẽ đáp, giọng nhỏ đến nỗi chính cậu cũng khó nghe)
Ngoài hiên, tiếng quân cờ lách cách vẫn vang lên đều đặn. Nhưng trong lòng Tả Hàng, một ván cờ khác đã chính thức bắt đầu – ván cờ giữa trái tim cậu và ánh mắt khó đoán của Trương Cực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play