[ Văn Hiên ] Ái Ngục Xa Hoa!
-1
Tống Á Hiên năm nay 17 tuổi, một thiếu niên mới lớn mang trong mình hoàn cảnh bi thảm, sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ
Đó là vẻ đẹp rất yêu nghiệt, trầm lặng như bóng đêm, đôi mắt sâu thẳm vừa quyến rũ vừa mong manh, khiến người ta khát khao được chạm tới, đồng thời sợ làm tổn thương.
Nét đẹp ấy như một bí mật đầy ma mị, vừa mê hoặc vừa xót xa, càng ngắm nhìn càng khó lòng dứt khỏi.
Tống Á Hiên có một cậu em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi.
Là Tống Tiểu Duyệt, cậu nhóc 10 tuổi, đôi mắt trong veo, chưa trải sự đời nhưng hiểu chuyện đến lạ.
Gia cảnh vốn không nghèo túng, nhưng ba ăn chơi sa đọa, cờ bạc, gái gú, nợ nần chồng chất.
Tống Á Hiên vô tình lọt vào mắt xanh tên công tử ăn chơi khét tiếng.
Trong lúc bế tắc, mẹ kế không chút do dự đưa ra quyết định tàn nhẫn, bán cậu cho hắn với cái giá 580 vạn tệ.
Cái giá ấy đổi lấy việc cắt đứt quan hệ, b ruột ôm tiền đi trả nợ và lo cho em trai ăn học, để mặc Tống Á Hiên bị kéo đi trong tuyệt vọng, không một ai ngoái lại.
Nhớ lại hôm ấy, cánh cửa nhà khép lại trong tiếng sập mạnh lạnh lùng.
Tống Á Hiên chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì đã thấy hai gã đàn ông lạ mặt bước vào, ánh mắt lạnh băng.
Lúc ấy cậu vùng vẫy, kêu gào gọi ba mình, nhưng người đàn ông kia chỉ quay mặt, đôi tay run rẩy siết chặt sấp tiền mới nhận.
Mẹ kế đứng bên, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, như thể đã vứt bỏ được gánh nặng.
Trong cơn hỗn loạn, tiếng khóc xé lòng của Tống Tiểu Duyệt vang lên, cậu bé lao ra ôm chặt lấy anh trai, nước mắt nhòe ướt cả vai áo.
Tống Tiểu Duyệt
Anh, anh đừng đi..
Tống Tiểu Duyệt
Anh đừng bỏ em..
Nhưng đôi tay nhỏ bé ấy nhanh chóng bị gạt đi.
Tống Á Hiên bị lôi đi trong tiếng nức nở của em trai, trong ánh mắt thờ ơ của ba mình, và trong nụ cười lạnh tanh của mẹ kế.
Cánh cửa khép lại, thế giới của Tống Á Hiên sụp đổ.
Đôi tay nhỏ bé của Tống Á Hiên bám víu vào không khí, chắp lại như thể đang cầu khẩn một phép màu.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã kéo cậu đi, từng chút một, ra khỏi nơi cậu cảm thấy an toàn.
Hàng nước mắt lăn dài, thấm ướt gương mặt non nớt.
Tống Á Hiên
/khóc nấc van xin/
Tống Á Hiên
Xin, xin đừng bắt tôi đi, làm ơn...
Tiếng van xin yếu ớt bị một giọng nói lạnh lùng dập tắt. Tên áo đen gầm lên một tiếng, như một con quái vật đang thị uy, khiến trái tim nhạy cảm giật mình.
Cả cơ thể Tống Á Hiên cứng đờ, nín bặt. Cậu không còn sức lực để phản kháng, chỉ còn biết trơ mắt nhìn thế giới sụp đổ.
Nước mắt vẫn tuôn, nhưng không còn là của sự chống cự.
Chúng là sự buông xuôi, một tâm hồn chấp nhận sự thật đau đớn.
-2
Bị đẩy mạnh giường, Tống Á Hiên sợ hãi lùi lại, tên công tử ăn chơi liên tục tiếp cận cậu.
Tống Á Hiên
Làm ơn, làm ơn đừng mà, tôi sợ...
Lưu Diệu Văn
Mua cậu về không phải để ngắm.
Lưu Diệu Văn
Mà là để thỏa mãn dục vọng của tôi!
Tên hắn là Lưu Diệu Văn, một công tử nhà giàu được nêu trên, kẻ giàu bậc nhất thành phố, sinh ra trong nhung lụa nhưng không hề mềm yếu.
Ngoại hình hút mắt, cao ráo, dáng người săn chắc, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc luôn vuốt bảnh bao theo kiểu người có tiền mới làm được. Không có tiền cũng làm được.
Nhưng vẻ ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Hắn là hình mẫu rich kid ăn chơi, thích khoe xe sang, hàng hiệu đầy nhà, nhưng không bị ràng buộc bởi lễ nghĩa.
Nhà hắn có gì, hắn phá nấy, từ phòng riêng, xe hơi, đến đồ đạc của người khác, chỉ vì đơn giản là hắn thích phá, thích chứng minh quyền lực.
Tiêu tiền như nước, không tiếc gì cho những trò chơi mạo hiểm hay những món đồ trăm triệu chỉ để thử cảm giác khác người.
Tính nết hắn ngang bướng, mất nết đến mức khiến nhiều người sợ run.
Không rượu chè, cờ bạc hay hút chích, nhưng có thể xử đẹp một tên du côn hay một gã ngông cuồng chỉ bằng nắm đấm.
Hắn đánh nhau như đi chợ, tính khí hung hãn, không ai có thể bắt nạt, nhưng cũng chẳng bao giờ tự hạ mình trước ai.
Ở nơi công cộng, hắn thả dáng ở bar, lướt qua đám đông như con báo, hút ánh nhìn nhưng chẳng quan tâm đến lời khen hay chê của bố con thằng nào
Hỗn hào, bố đời, bố láo, láo toét, hách dịch, không kính trên nhường dưới, dễ nổi nóng và khó gần.
Hắn là thứ bão tố sống giữa đời thường.
Tống Á Hiên
Xin anh, tha cho tôi..
Lưu Diệu Văn lao đến như một con thú săn mồi, đè chặt Tống Á Hiên xuống chiếc giường mềm mại.
Lực tay của hắn mạnh đến nỗi Tống Á Hiên vùng vẫy càng vô ích, chỉ cảm nhận được một sự bất lực cùng cực.
Hai cổ tay cậu bị siết chặt, ghìm xuống nệm, khiến cậu không thể cử động.
Hơi thở nóng hổi của Lưu Diệu Văn phả vào cổ, rồi hắn cúi xuống, bắt đầu liếm láp, hôn hít.
Tống Á Hiên
Aa! Bỏ tôi ra, thả tôi ra...
Tống Á Hiên run rẩy, một cảm giác ghê tởm xen lẫn kinh hoàng chạy dọc sống lưng.
Nước mắt giàn giụa, cậu bắt đầu khóc, tiếng van xin đứt quãng, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tống Á Hiên
Làm ơn, làm ơn buông tha cho tôi, tha cho tôi, tôi sợ lắm...
Cả cơ thể cậu co rúm lại, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Hắn vẫn tiếp tục, mặc cho Tống Á Hiên gào khóc.
Lưu Diệu Văn cắn mạnh vào cổ Tống Á Hiên, khiến cậu đau đến trợn mắt.
Tống Á Hiên
Aa! thả tôi ra đi mà, tôi mới 17 tuổi thôi mà! tôi không muốn...
Tống Á Hiên
Không muốn đâu..
Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và đau đớn.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào Lưu Diệu Văn. Hắn khựng lại, tặc lưỡi một tiếng đầy bực dọc.
Mọi ham muốn ban đầu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự cau có, khó chịu.
Hắn nhận ra, cậu nhóc trước mặt còn chưa đủ tuổi, chưa thể trở thành món đồ chơi hợp pháp.
Với một động tác dứt khoát, hắn buông tay Tống Á Hiên ra.
Vớ lấy chiếc chăn mỏng ở cuối giường, thô bạo ném lên mặt cậu, như thể vứt đi một món đồ không còn hứng thú.
Lưu Diệu Văn
Ngoan ngoãn ở đây đi.
Lưu Diệu Văn
Một năm thôi, đợi tới đó rồi cùng tính tiếp.
Lưu Diệu Văn
Bây giờ ngoan ngoãn, ngậm cái miệng lại và nghe lời tôi!
Hắn gằn giọng, rồi quay lưng bước đi. Tiếng khóa cửa "cạch" một cái, vang lên như tiếng chuông báo hiệu cho sự kết thúc của một cuộc giam cầm mới.
Tống Á Hiên nằm dưới chăn, toàn thân run bần bật, tiếng nức nở nhỏ dần rồi im bặt.
Cậu chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực và cảm giác cô đơn tột cùng.
-3
Tiếng cạch kẹt của cánh cửa mở ra, Lưu Diệu Văn bước vào, trên tay là một bộ quần áo đơn giản.
Hắn đi thẳng đến bên giường, nơi Tống Á Hiên vẫn còn cuộn mình trong chăn, cả người run rẩy như chú chim non lạc mẹ.
Không nói một lời, hắn giật mạnh chiếc chăn ra, để lộ thân hình gầy gò của cậu, rồi ném bộ quần áo xuống giường.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, sâu thẳm và đầy rẫy sự chiếm hữu. Hắn gằn giọng, mỗi từ như một nhát búa đóng đinh vào tương lai cậu.
Lưu Diệu Văn
Thay quần áo đi.
Lưu Diệu Văn
Từ giờ, cậu là người của tôi.
Lưu Diệu Văn
Mọi thứ trong cuộc đời, từ hơi thở cho đến từng bước chân, đều là của tôi
Tống Á Hiên ngước lên, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm, tràn ngập sợ hãi.
Cậu không dám nói một lời, sự im lặng lại càng khiến Lưu Diệu Văn bực tức.
Hắn cúi xuống, bóp mạnh cằm cậu kéo lên, ép Tống Á Hiên phải đối diện với mình, đối diện với sự tàn nhẫn và độc đoán của hắn.
Tống Á Hiên
/Nhìn hắn run sợ/
Lưu Diệu Văn
Cậu nghe cho rõ đây.
Hắn nghiến răng, từng lời phát ra như lưỡi dao lạnh, tàn nhẫn đến rợn người, tựa con rắn độc rình mồi trong bóng tối.
Lưu Diệu Văn
Tôi nói gì, cậu phải làm theo.
Lưu Diệu Văn
Dù là việc nhỏ nhất, tôi cũng không chấp nhận sự phản kháng.
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu dám cãi lời, đừng trách tôi không báo trước, cậu sẽ chết mà không rõ lý do đấy.
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn, sống một cuộc sống an phận, nếu không...
Lưu Diệu Văn
Hậu quả sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Lời đe dọa lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào nỗi sợ hãi của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Có nghe không?
Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Từ nay, cậu sẽ sống một cuộc đời không lối thoát, một món đồ chơi trong tay Lưu Diệu Văn.
Hắn đưa bộ đồ cho Tống Á Hiên, rồi chỉ về phía phòng tắm. Cậu rụt rè cầm lấy, đôi bàn tay gầy guộc run lên bần bật.
Cậu lủi thủi đi về phía đó, mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo xiềng xích vô hình.
Trong khi ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn dán chặt vào cậu, như một kẻ kiểm soát đang theo dõi món đồ của mình.
Tống Á Hiên tắm xong, mái tóc còn nhỏ nước, áo choàng rộng thùng thình bao lấy dáng người gầy gò.
Vừa bước ra, cậu liền bị Lưu Diệu Văn vươn tay kéo lại, hơi thở lạnh lùng phả bên tai
Lưu Diệu Văn
Qua đây, xoa bóp chân, lưng và vai cho tôi.
Giọng hắn khẽ ra lệnh, sắc lạnh như mũi dao, khiến mọi phản kháng đều tắt lịm, ai nghe cũng cứng người, chỉ biết im lặng chịu trận.
Tống Á Hiên thoáng khựng lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh.
Đôi bàn tay cậu run rẩy đặt lên vai hắn, từng động tác dè dặt, cứng ngắc như sợ chạm phải gai.
Cậu không biết xoa bóp, chỉ dùng sức ấn loạn, lúc mạnh lúc nhẹ, vụng về đến nỗi khiến Lưu Diệu Văn chau mày.
Lưu Diệu Văn
Cậu định bóp nát xương tôi đấy à?
Hắn hừ lạnh, bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay gầy yếu, ép cậu phải dừng lại.
Tống Á Hiên hoảng hốt ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, môi mím chặt như muốn xin tha nhưng không dám thốt ra lời.
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ hậu đậu ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn thả tay cậu ra, nghiêng người tựa lưng, ánh mắt tối sầm như dã thú săn mồi.
Lưu Diệu Văn
Không biết thì tôi sẽ dạy.
Lưu Diệu Văn
Cậu không được phép làm sai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play