Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Sau Tốt Nghiệp

Chap 1

_______________
*...* suy nghĩ "..." âm thanh <...> nói nhỏ/thì thầm 📱Gọi điện 📲 nhắn tin
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Xin chào tất cả mọi người đã đến với bộ truyện này :33
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Tôi cũng không phải dạng người nói nhiều
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Nên là..
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Toi là Rùa (≧◡≦) ♡
Thưởng thức truyện một cách vui vẻ suôn sẻ nha (´,,•ω•,,)♡
---------
Ánh sáng len qua khe cửa sổ hẹp, rọi thành vệt nhạt trên trần nhà
Cậu mở mắt, hàng mi còn vướng lại chút nặng nề của giấc ngủ
Trong vài giây, mọi thứ mơ hồ đến mức cậu không phân biệt nổi đó là thực tại hay phần dư âm của giấc ngủ vừa rồi
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ưm~
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
*Đau đầu quá*
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
*Cảm giác như vừa có cái gì đó đập thẳng vào đầu mình vậy*
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Hửm?
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Từ từ,.. đây là đâu vậy?
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Mình nhớ mình vẫn còn đang ở trường mà nhỉ
Nắm cửa xoay một vòng, tiếng “cạch” vang khẽ
Cánh cửa mở ra, và bước vào là gương mặt quen thuộc của bạn học cậu
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mày dậy rồi hả
Nhưng có gì đó khác lạ - không còn vẻ vụng về thường ngày, mà thay vào đó là dáng vẻ chững chạc hơn, điềm tĩnh đến mức khiến cậu thoáng khựng lại, như thể đang nhìn thấy một phiên bản khác của cô mà mình chưa từng biết tới
Cậu thoáng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ ngồi bẹt dí trên giường, tóc còn rối, ánh mắt ngơ ngác như đang tìm kiếm một lời giải thích
Cô bước tới, khẽ nghiêng người nhìn cậu, giọng đều đều
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mày mệt à? Hay còn chưa tỉnh hẳn?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Tên sếp đó đúng là loại gắp lửa bỏ tay người mà
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Tao nghĩ mày nên nộp đơn ý kiến lên phòng giám đốc đi là vừa đấy
Không nhận được câu trả lời từ cậu, cô cau mày, hỏi tiếp
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Ngủ gì mà ngơ ngác vậy? Này, có nghe tao nói không đấy?
Cậu vẫn ngồi bất động, im lìm đến mức khiến cô bắt đầu sốt ruột
Nhưng rồi, ngay khi cô định mở miệng hỏi thêm, cậu bỗng bật ra một câu, giọng khàn khàn như vừa tỉnh mộng
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Này.. Năm nay là năm bao nhiêu vậy?
_______________

Chap 2

_______________
*...* suy nghĩ "..." âm thanh <...> nói nhỏ/thì thầm 📱Gọi điện 📲 nhắn tin
Cô khựng lại, đôi mắt mở to, thoáng ngỡ ngàng đến mức chẳng biết nên cười hay nên lo lắng
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mày uống nhiều quá nên đãng trí à?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Năm nay là năm XXXX rồi
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Đã qua sáu năm rồi hả?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Chứ mày muốn mãi ở tuổi hai mươi hay gì?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Thôi đừng ngồi đây tán gẫu nữa
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Trễ giờ làm bây giờ
Cô bất ngờ đứng phắt dậy, không cho cậu kịp phản ứng đã nắm chặt lấy tay lôi đi
Cậu bị kéo theo, đôi mắt mở to ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
???
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ủa chứ không phải đi học hả?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Học hành gì tầm này
Cô vừa làm bữa sáng, vừa nói với cậu, lời nói đan xen cùng tiếng xoong nồi lách cách
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mày đã học xong từ đời nào rồi mà
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Nè,
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mau ăn đi, không là tí nữa ông sếp lại càu nhàu cho mà coi
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
?
Tuy cậu chẳng hiểu gì nhưng thấy dĩa đồ ăn trên bàn nên lại thôi, không nghĩ ngợi nữa
‹15 phút sau..›
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Tao ăn xong rồi
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Xong rồi thì thay đồ đi
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Cứ lề mà lề mề
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Thảo nào bị chửi ch*t
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Thôi, thôi, được rồi
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Tao biết rồi
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Đi thay đồ là được chứ gì?
Cậu hậm hực bước vào phòng thay đồ
Căn phòng thay đồ trải dài với sàn gỗ sáng bóng, từng ván gỗ sắp xếp đều đặn tạo cảm giác ấm áp và sang trọng
Hai bên tường là những tủ quần áo âm sát, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống dịu dàng
Ở giữa phòng là một kệ tủ thấp với nhiều ngăn kéo, phía trên trải thảm mềm màu xám, làm nổi bật sự ngăn nắp và tiện nghi
Ánh sáng trần chiếu xuống kết hợp cùng hệ đèn âm tường khiến cả căn phòng sáng rõ nhưng không chói mắt, toát lên vẻ hiện đại và tinh tế
‹5 phút sau..›
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ý sời
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ai mà đẹp trai dữ vậy ta
Cậu đẩy cửa, chậm rãi bước ra
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Làm gì mà lâu vậ-
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Sao thế?
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Lay động vì vẻ đẹp này rồi à
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Hừ
Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, gò má có chút ửng đỏ
"Cốc cốc"
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên
Ai đó đang ở ngoài cửa
Bí mật sẽ đc bật mí :33
Bí mật sẽ đc bật mí :33
1: Ra mở cửa đê
_____________

Chap 3

______________
*...* suy nghĩ "..." âm thanh <...> nói nhỏ/thì thầm 📱Gọi điện 📲 nhắn tin
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ai vây?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Hừ, chắc lại là cậu ta chứ gì
Cô bước nhanh chân ra mở cửa
"Cạch"
Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, một gương mặt hiện ra—mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sâu hút, đôi môi cong thành nụ cười tươi rói khiến không gian như sáng bừng lên
Áo sơ mi trắng trên người anh ta phản chiếu ánh sáng dịu, làm cả dáng vẻ vừa thanh thoát vừa cuốn hút đến lạ thường
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Làm gì mà lâu lắc lâu lơ vậy
Cô bất giác nhăn mặt, nhanh tay kéo cánh cửa lại
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Mời đi cho, chúng tôi không tiếp
Nhưng ngay trước khi cánh cửa kịp khép, bàn tay anh ta đã kịp đưa lên chặn, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch xen lẫn kiên quyết
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Ấy ấy, từ từ bình tĩnh
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Bạn bè, hàng xóm với nhau mà sao phũ phàng quá vậy
Anh ta cố gắng giữ chặt cánh cửa không cho khép lại
Trong lúc giằng co, ánh mắt anh bất chợt chạm thẳng vào cậu đang đứng phía sau
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
A!
Nụ cười ranh mãnh lập tức biến thành vẻ mặt “đáng thương”, anh ta vội kêu lên như thể tìm được phao cứu sinh
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Giang Nhiên ơi, cứu tao với
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Tao biết mày tốt bụng mà
Cô nghiến răng, một tay giữ chặt cánh cửa, tay còn lại mạnh mẽ đẩy anh ra
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
ĐI RA THẰNG CHÓOOO
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Éc
Bất ngờ trước sức lực ấy, anh ta loạng choạng một bước
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, để mặc anh đứng ngoài gõ nhẹ mấy tiếng phản đối
Căn phòng lập tức trở về yên ắng, như thể chưa từng có sự xuất hiện ồn ào của anh ta
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Tổ cha cái thằng phiền phức
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Ờm..
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Thế giờ chúng ta làm gì?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
...
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Ừ nhể
Vậy là cô bất đắc dĩ mở cửa ra
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Trời ơi, tao biết mày còn lòng người mà
Anh ta chấm chấm những giọt nước mắt giả tạo tỏ vẻ đáng thương
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
"Chúng ta" đi thôi nào
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
"Chúng ta" đó là bỏ tao ra phải không?
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Ừ đúng rồi đấy
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Híc, 6 năm trời rồi mà vẫn phũ như vậy
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Hứ
Cậu mệt mỏi nghe hai con người này đấu khẩu với nhau
Cố Giang Nhiên
Cố Giang Nhiên
Thôi thôi, suốt ngày cãi nhau
Mộ Kiều Oanh
Mộ Kiều Oanh
Thằng đấy trước!
Hạ Dĩ Thần
Hạ Dĩ Thần
Ê, ai đụng chạm gì đâu
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play