[ RhyCap ] Mộc Miên
GẶP LẠI DƯỚI HOA GẠO
Nắng đầu hạ đổ xuống, xuyên qua tán mộc miên đỏ rực, nhuộm con đường làng thành một dải sáng rực rỡ.
Duy ngồi tựa lưng vào góc cây, mắt nhắm hờ, nghe gió thổi và hương hoa thoang thoảng.
Cậu vẫn thường đên nới này
Chờ đợi điều gì đó, không rõ ràng.
Duy mở mắt, tim khựng lại. Người trước mặt cậu - người mà tưởng sẽ không bao giờ gặp lại - là Anh!
Cap-Duy
// sững sờ //“ … Quang Anh!?
Rhy-Anh
// nở nụ cười nhạt // lâu rồi không gặp.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vừa xa vừa lạ, vừa thân quen đến nhói lòng.
Cap-Duy
// cụp mắt // anh về đây làm gì?
Rhy-Anh
// bình thản // về tìm vài thứ …
Cap-Duy
// cười khẽ, giọng run nhẹ // thứ đã bỏ quên … đâu dễ tìm lại.
Quang Anh tiến lại gần, bóng anh che lên nắng. Duy bất giác siết chặt bàn tay đặt trên cỏ, tim đập dồn.
Rhy-Anh
// nhìn thẳng Duy // ừ.
Rhy-Anh
Nhưng mùa hạ này …
Cap-Duy
// lắc đầu // anh lúc nào cũng nói mấy câu mơ hồ
Cap-Duy
// ngẩng lên, ánh mắt dao động // thật ư?
Cap-Duy
Ngày xưa.. anh cũng từng nói sẽ không bỏ mặc em
Lời nói buôn ra, mang theo cả nổi tủi hờn cũ. Quang Anh khựng lại, thoáng cúi đầu
Rhy-Anh
// trầm giọng // anh biết
Cap-Duy
Ba năm rồi .. em tưởng mình sẽ không bao giờ phải gặp lại.
Rhy-Anh
Nhưng em vẫn gặp anh …
Rhy-Anh
// nhẹ nhàng // bên dưới gốc mộc miên này.
Cap-Duy
// mím môi, nén cảm xúc // có lẽ .. chỉ là trùng hợp thôi
Rhy-Anh
// khẽ lắc đầu // không.
Rhy-Anh
Là anh chon về. Chọn đứng trước mặt em một lần nữa.
Một cánh hoa đỏ rơi xuống vai Duy. Cậu nhìn nó, rồi khẽ thở dài.
Cap-Duy
// giọng nhỏ // anh nghĩ …
Cap-Duy
Chỉ một câu nói là có thể xoá hết à?
Rhy-Anh
Anh không nghĩ thế
Rhy-Anh
Anh chỉ muốn … bắt đầu lại..
Gió lùa qua, mang theo hướng nắng hạ nồng nàn, duy khép mắt trong chốc lát, rồi mở mắt ra, giọng lạc đi:
Cap-Duy
Mùa hạ này …. Thật sự sẽ khác sau?.
Quang Anh mĩm cười, ánh mắt chắc chắn, như thể dám cược cả thanh xuân vào câu trả lời ấy.
NẮNG SỚM VÀ LY TRÀ ĐÁ
Sáng hôm sau, nắng đổ xuống hiên quán nhỏ ven đường. Quán bán nước quen thuộc mà học trò trong làng hay ngồi tám chuyện
Duy vừa đặt ly trà đá xuống bàn thì một bóng dáng kéo ghế ngồi ngay đối diện
Cap-Duy
// giật mình // anh … theo em à?
Rhy-Anh
// nhấp một ngụm trà, thản nhiên // trùng hợp thôi.
Rhy-Anh
Quán này xưa giờ vẫn chỉ có một
Cap-Duy
// nhíu mày // trùng hợp hoài vậy?
Rhy-Anh
// cười nhạc // tại anh muốn gặp em nữa.
Duy im lặng, tay xoay xoay chiếc ống hút trong ly. Gió thổi qua, mái tóc loà xoà trước trán khẽ rung
Cap-Duy
// nhỏ giọng // anh nghĩ… gặp lại thì sẽ thế nào?
Rhy-Anh
Thế nào cũng được.
Rhy-Anh
Chỉ cần em không tránh mặt anh.
Cap-Duy
Chỉ là … chưa quen
Rhy-Anh
// ngã lưng ra ghế // ba năm rồi.
Rhy-Anh
Ngồi đây, vẫn là ly trà đá này, vẫn chỗ ngồi cũ.. chỉ có tụi mình là không còn như xưa
Cap-Duy
// ngẩng lên nhìn // anh thay đổi rồi
Rhy-Anh
// mỉm cười // em cũng vậy
Rhy-Anh
Em cao hơn, gầy đi một chút … nhunge ánh mắt thì vẫn y hệt
Cap-Duy
// ngượng, liếc chỗ khác // đừng nói mấy câu đó nữa.
Rhy-Anh
// cười khẽ // anh tưởng em sẽ nói ..
Khoảnh khắc ngắn ngủi rơi vào im lặng. Tiếng ve kêu inh ỏi ngoài vườn, tiếng gió va vào giàn hao giấy trước hiên. Duy chống cằm, nhìn ánh nắng hắt qua bàn gỗ, lòng vừa bối rối vừa khó nắm bắt
Cap-Duy
// khẽ thở dài // Anh về đây..
Cap-Duy
Định ở lại bao lâu?
Rhy-Anh
// ánh mắt chậm rãi // cho đến khi tìm lại được những thứ anh cần.
Cap-Duy
// nhíu mày // thứ anh cần là gì?
Rhy-Anh
// ngã người về phía trước, nhìn xoáy vào mắt cậu//
Tim Duy khựng lại một nhịp. Cậu quay mặt đi, cố giấu đôi gò má đỏ hồng trong nắng
BÃI CỎ ĐẦU LÀNG
Chiều hạ, gió thổi mát rượi.
Bãi cỏ ven sông trải dài, lũ trẻ con chơi đá bóng, tiếng cười vang vọng cả một khúc trời. Duy nằm dài xuống cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn mây trôi. Một lúc sau, bóng ai đó che ngang tầm mắt
Cap-Duy
// hơi cau mày // anh theo em suốt vậy không chán à?
Rhy-Anh
// ngồi xuống cạnh, cười nhạt // không. Anh còn chưa nói hết chuyện.
Rhy-Anh
// ngước nhìn bầu trời // chuyện ngày xưa
Cap-Duy
// khẽ cười nhạt // ngày xưa thì để yên đi. Nhắc lại làm gì?
Duy im lặng, ánh mắt dao động, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi
Cap-Duy
Anh chẳng nợ em gì cả..
Cap-Duy
Người bỏ đi là anh.
Cap-Duy
Người im lặng cũng là anh.
Rhy-Anh
// cắn môi, giọng trầm // anh biết. Lúc đó anh trẻ con, nghĩ vài câu chọc ghẹo chẳng có gì to tát.
Rhy-Anh
Không ngờ .. lại làm em buồn đến vậy.
Cap-Duy
// ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào anh // chỉ là buồn thôi sao?!
Cap-Duy
Anh biết mất ba năm trời, để lại em … với một đống câu hỏi không lời đáp.
Cap-Duy
Anh biết cảm giác đó như nào không?!
Một thoáng gió lùa qua, cánh cỏ khẽ rạp xuống. Quang Anh im lặng rất lâu, bàn tay nắm chặt thành quyền trên đầu gối
Rhy-Anh
// nhỏ giọng // anh hèn nhát.
Rhy-Anh
Không dám đối diện với chính mình, cũng không dám đối diện với em.
Cap-Duy
// cười gượng // vậy giờ anh dám rồi à?
Rhy-Anh
// ngẩng lên, ánh mắt kiên định // ừ
Rhy-Anh
Bây giờ anh dám. Dám nói là anh nhớ em đến mức phát điên.
Rhy-Anh
Điều anh bỏ quên ba năm trước .. chính là em.
Duy khựng lại, tim đập dồn. Cậu quay đi, giả vờ vặt cọng cỏ trong tay, giọng run run
Cap-Duy
Nhưng em đâu phải đồ vật, muốn bỏ thì bỏ, muốn tìm thì tìm.
Rhy-Anh
// dịu giọng // anh biết.
Rhy-Anh
Cho nên anh mới trở về, không để em đi mất thêm lần nào nữa.
Bãi cỏ rộng thênh thang, trời chiều nhuộm vàng cả dòng sông. Trong khoảng khắc ấy, Duy cảm thấy trái tim mình vừa tức giận, vừa mềm yếu, như thể chỉ cần một cái ôm thôi là sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play