Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Lầy Lội: Phó Bản Vô Tận

Chap 1

yui
yui
Xin chào
yui
yui
Đây là lần đầu mình viết truyện chat
yui
yui
Có sai sót mong thông cảm
___
Phong ngồi bất động trước màn hình đen sì. Cả phòng trọ chìm trong im lặng. Chỉ có trái tim cậu đập loạn nhịp.
Phong
Phong
Quái… sao màn hình tắt ngang vậy? Mạng lag? Nguồn cháy? Hay… bị dính virus rồi?
Màn hình đột ngột sáng lên. Một dòng chữ đỏ như máu từ từ hiện ra: > Người chơi được chọn. Chuẩn bị tiến vào phó bản vô tận.
Phong
Phong
Ờ… trò hù doạ hả? Tôi chơi mấy phim kinh dị rẻ tiền rồi nha.
Cậu vừa định nhấn nút nguồn thì mặt bàn rung bần bật. Ánh sáng đen từ màn hình kéo phăng cả người cậu vào trong.
Khi mở mắt, Phong thấy mình đứng giữa hành lang dài và hẹp. Tường loang lổ, đèn trần chớp tắt. Không khí ẩm thấp và ngột ngạt. Chiếc đồng hồ treo cuối hành lang kêu tích… tắc… nhưng kim giây quay ngược.
Phong
Phong
Đây không phải mơ… cũng chẳng phải game. Là cái quái gì vậy?
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng
Hệ thống: Chào mừng người chơi đến với phó bản 001: Khách sạn Tĩnh Lặng. Số lượng người chơi: 7. Nhiệm vụ: Sống sót trong 6 tiếng. Luật lệ: 1. Sau 12 giờ đêm, tuyệt đối không gây ồn. 2. Không được mở cửa phòng 404. 3. Muốn thoát: hãy tìm chìa khóa tĩnh lặng.
Phong
Phong
//Ngó quanh// Ủa… có người khác nữa.
Quả thật, sáu người lạ đang tản ra dọc hành lang. Ba gương mặt căng thẳng, mắt đảo liên tục như cậu. Ba người kia thì lạnh nhạt, đứng thản nhiên như đã quen.
Một gã đàn ông tầm ba mươi, khoanh tay, liếc cả nhóm
Quang
Quang
Lại thêm một bầy gà mới.
Phong
Phong
Anh trai… có thể nói rõ hơn không? Đây là trò chơi gì vậy?
Quang
Quang
Trò chơi sinh tồn. Gà thì chết trước.
Phong
Phong
Ồ, vậy anh mà chết thì… chắc hệ thống lỗi.
Nam
Nam
//Cười phá lên// Haha, vui đấy! Lâu rồi mới có người mới dám cà khịa thẳng mặt người cũ.
Hà
//Nghiêm giọng// Đừng đùa. Ở đây, mỗi tiếng động đều có thể đổi bằng mạng sống.
Một thanh niên to con, mặt đỏ gay vì sợ xen lẫn bực tức, bất ngờ đấm tay vào tường.
Tuấn
Tuấn
Mấy trò nhảm này dọa được ai? Tôi không tin luật vớ vẩn đó!
Ầm! Tiếng vang vọng khắp hành lang.
Hệ thống Cảnh cáo. Người chơi Tuấn gây tiếng động lớn. Vi phạm lần nữa sẽ bị loại.
Tuấn
Tuấn
//Lùi lại, nuốt khan// Nó… nó biết tôi làm gì thật?
Vy
Vy
//Giọng run run// Mình… mình phải làm sao bây giờ? Sáu tiếng… ở đây đến sáu tiếng…
Linh
Linh
//Cố giữ bình tĩnh// Từ từ đã. Luật nói rõ rồi. Chúng ta không được ồn, không động vào phòng 404. Cứ bình tĩnh thì sẽ ổn.
Tuấn
Tuấn
Bình tĩnh hả? Bình tĩnh cái nỗi gì… nhưng đúng là la lối cũng chẳng ích gì.
Cậu nuốt nước bọt, ngước nhìn về cuối hành lang. Cửa phòng 404 tối om, im lìm như một cái miệng quỷ đang chờ.
Chiếc đồng hồ kêu tích… tắc… tích… tắc… Kim giây lùi dần về con số 12. Ánh đèn chập chờn, bóng người đổ dài trên tường.
Phong
Phong
Chìa khóa tĩnh lặng… ở đâu chứ? Nếu không tìm thấy, coi như xong.
Bất chợt, một tiếng “cọt kẹt…” vang lên. Mọi người đồng loạt quay lại. Cửa phòng 404… khẽ hé ra, dù chẳng ai chạm vào.
Phong
Phong
//Nuốt nước bọt, mồ hôi rịn tay// Ờm… cho hỏi… nếu cửa tự mở thì… có tính phạm luật không?
___

Chap 2

Tiếng “cọt kẹt…” kéo dài khiến ai nấy dựng tóc gáy. Cánh cửa 404 ở cuối hành lang đang từ từ mở ra, dù không một ai chạm vào.
Phong
Phong
//Nuốt nước bọt// Ờm… cho tui hỏi… nếu cửa tự mở thì có tính là phạm luật không?
Không ai trả lời. Chỉ có ánh mắt của bảy người dồn về cùng một hướng.
Vy
Vy
//nắm chặt tay, giọng run rẩy// Không… không phải tự mở đâu, đúng không? Bên trong… có ai đó mở ra…
Tuấn
Tuấn
//Lùi nửa bước, mặt tái// Ai? Ai dám? Đứa nào trong tụi bây?
Hà
//Nhíu mày, giọng dứt khoát// Im lặng. Đừng gây thêm tiếng động.
Không khí như đông cứng. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn “tích… tắc…”, kim giây càng quay nhanh.
Phong
Phong
//nghĩ thầm// Chết rồi, mới vào mà đã thấy cái cảnh này… luật ghi rõ “không được mở”, giờ nó tự mở thì tính sao? Hệ thống chơi khăm tụi mình chắc?* – Phong rùng mình, nhưng //khóe miệng lại khẽ nhếch//.
Phong
Phong
Ờ… có khi nào đây là màn “tutorial”? Ai tò mò thì vào trước, rồi cả đám biết kết cục luôn.
Nam
Nam
//Phì cười// Thằng nhóc này miệng lầy thật. Nhưng nói cũng không sai. Thường phó bản đều tung mồi nhử ngay từ đầu.
Quang
Quang
//Giọng lạnh nhạt// Muốn chết thì cứ vào. Ai ngu tin cửa đó thì tự chịu.
Linh
Linh
//Khẽ nhíu mày// Không nhất thiết phải bước vào… nhưng chí ít chúng ta phải kiểm tra. Có thể manh mối nằm ở đó.
Vy
Vy
//Sợ hãi phản bác ngay// Không được! Luật đã ghi rõ ràng…! Nếu bước vào… sẽ chết hết mất!
Tuấn
Tuấn
//Chống nạnh, cười gằn// Đằng nào cũng chết nếu cứ đứng im thôi. Tôi không sợ. Tôi sẽ đi xem thử!
Tuấn vừa định bước, Hà đã chặn ngay trước mặt.
Hà
Muốn chết thì chết một mình. Nhưng nếu kéo cả bọn theo, tôi sẽ tiễn cậu trước.
Ánh mắt cô sắc bén như dao. Tuấn khựng lại, gân cổ nhưng không dám bước thêm.
Phong
Phong
//nghĩ thầm//"Ui cha… chị này ngầu dữ. Mới đe dọa mà gã đô con đã im re. Đúng kiểu “chị đại sống sót lâu năm” đây rồi."
Trong lúc mọi người tranh cãi, một làn gió lạnh từ khe cửa phòng 404 lùa ra, mang theo mùi tanh ẩm khó chịu. Một tờ giấy cũ kỹ bị gió cuốn, bay xoay vòng rồi rơi ngay trước chân Phong.
Cậu nhặt lên. Đó là một mẩu giấy vàng úa, chữ viết nguệch ngoạc, mờ nhòe nhưng vẫn đọc được:
> “Muốn yên tĩnh, hãy giữ im lặng. Muốn chìa khóa, hãy lắng nghe…”
Linh
Linh
//Nhíu mày, đọc lướt qua// Không phải nhảm đâu… rõ ràng đây là manh mối.
Vy
Vy
//Run rẩy// Ý… ý là chúng ta phải… ghé tai nghe cửa sao?
Nam
Nam
//Nheo mắt// Hợp lý đó. Nhưng ai tình nguyện làm chuột bạch?
Mọi ánh mắt đổ dồn về Tuấn.
Tuấn
Tuấn
//Mặt đỏ// Tại sao nhìn tôi?!
Phong
Phong
Thì anh nói muốn làm tiên phong mà. Giờ cơ hội đây rồi.
Tuấn
Tuấn
//Nghiến răng, hạ giọng// Được… tao nghe.
Tuấn hít sâu, chậm rãi ghé tai sát khe cửa. Hành lang nín thở. Ai cũng lặng im.
Vài giây trôi qua… rồi Tuấn giật bắn người, lùi lại mấy bước. Mặt anh trắng bệch như gặp quỷ.
Hà
//Cau mày// Nghe thấy gì?
Tuấn
Tuấn
//Giọng run run, như khó tin vào chính mình// …Là giọng của tao. Giọng tao… đang thì thầm ở trong đó.
Mọi người cứng đờ. Một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng.
Phong
Phong
Ồ… chơi trò phản chiếu tâm trí à? Hack não thật sự đây. Nhưng nếu bên trong là “phiên bản khác” của tụi mình… thì còn căng hơn cả ma.
Tuấn vẫn còn run, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Cánh cửa phòng 404 hé mở, tối om, tĩnh lặng… như đang chờ một kẻ dám bước qua. Và trò chơi thực sự, có lẽ bắt đầu từ đây.

Chap 3

Không gian hành lang lặng như tờ. Ai cũng nhìn Tuấn, mặt anh ta cắt không còn giọt máu.
Nam
Nam
//Nheo mắt, giọng nửa đùa nửa nghiêm// Nghe nhầm chăng? Có khi mày tự tưởng tượng thôi.
Tuấn
Tuấn
//Gào lên nhỏ nhưng căng thẳng// Không! Tao thề! Đó là giọng tao… đang thì thầm từ bên trong cửa.
Vy
Vy
//Rùng mình ôm đầu// Không… không phải thật đâu… chắc chắn là ảo giác!
Linh
Linh
//Trầm ngâm// Nếu đây là ảo giác… vậy tại sao chỉ mình cậu thấy? Có thể… mỗi người sẽ nghe thấy thứ khác nhau.
Hà
//Gật đầu// Thử xem. Ai đủ can đảm thì kiểm chứng.
Mọi ánh mắt lần này lại dồn về Phong. Cậu nhướng mày.
Phong
Phong
Ơ… gì kỳ vậy? Nhìn tui làm gì? Bộ tui là nhân vật chính hả?
Nam
Nam
//Cười phì// Nhìn dáng điệu thì giống lắm đó. Vào phó bản nào cũng có một đứa nhọ nhất.
Phong
Phong
//nghĩ thầm//"Trời… miệng mấy ông này cay thật. Nhưng… thôi kệ, nếu không ai làm thì tụi này ngồi chửi nhau tới sáng mất."
Cậu hít sâu, chậm rãi áp tai vào khe cửa.
Lúc đầu, chỉ có tiếng rít khe khẽ như gió thổi qua ống dài. Rồi… một giọng nói vang lên.
Phong nghe thấy rõ ràng:
“Đừng tin họ. Trong số bảy người, có một kẻ đã từng chết.”
Phong
Phong
//lập tức giật lùi, tim đập thình thịch.//
Phong
Phong
//Nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh// Ờm… lần này không phải giọng tui. Nhưng… có câu cảnh báo.
Quang
Quang
//Lạnh lùng// Nói.
Phong
Phong
Họ bảo… trong nhóm mình, có một người đã chết.
Không khí ngay lập tức đông cứng. Mọi ánh mắt lập tức dán chặt vào nhau, đầy nghi ngờ.
Vy
Vy
//Mặt tái mét// Chết… chết là sao? Ý là… có ma trong nhóm à?!
Nam
Nam
//Nhếch mép// Hoặc là một đứa ở đây không còn sống từ đầu.
Tuấn
Tuấn
//Nhìn quanh, gầm gừ// Đứa nào?! Ai là đồ giả?!
Hà
//Khoát tay// Bình tĩnh. Đây có thể là bẫy tâm lý. Nếu ai cũng nghe một lời thì thầm khác nhau… thì có lẽ hệ thống đang muốn gieo nghi ngờ.
Linh
Linh
//Trầm giọng// Không… khả năng kia cũng có thật. Hãy để thêm người kiểm chứng.
Linh tiến tới, áp tai vào cửa. Một lúc sau, mắt cô hơi mở to, gương mặt hiếm khi biến sắc.
Hà
Nghe thấy gì?
Linh
Linh
//Do dự giây lát rồi nói// Chìa khóa không nằm trong cửa. Chìa khóa đang ở trong một người.
Vy
Vy
//Run rẩy la lên// Thấy chưa! Rõ ràng là… là trong nhóm mình có vấn đề!
Không khí càng lúc càng nặng nề. Phong nhìn quanh, mồ hôi túa ra.
Phong
Phong
//suy nghĩ//"Thế này không ổn rồi… càng nghe càng loạn. Nếu tin hết thì cả đám sẽ giết lẫn nhau mất."
Đúng lúc ấy— “Cạch.”
Âm thanh nhỏ vang lên. Mọi người quay lại—
Vy, cô gái nhút nhát vừa đứng sát tường, biến mất. Không một tiếng hét, không một bóng người rời đi. Chỉ còn lại… đôi giày vải cũ của cô, nằm ngay chỗ đứng ban nãy.
Phong
Phong
//Mắt trợn tròn, giọng nghẹn// …Đù, chơi ảo vậy?!
Tuấn
Tuấn
//Hét lên// Con nhỏ đó đâu rồi?!
Hà
//Khuôn mặt lạnh tanh, giọng trầm xuống// Không. Cô ấy không biến mất. Cửa… đã chọn người đầu tiên.
Phong
Phong
//trầm tư//"Shit… mới đây mà đã có người “bay màu”? Hay chỉ là bị kéo vào trước? Hệ thống này… đúng kiểu biến thái hack não rồi."
Phong nhìn lại cánh cửa phòng 404, đang từ từ khép dần… như thể vừa “nuốt” xong một con mồi. Và tất cả bọn họ hiểu: Thời gian không còn nhiều nữa.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play