[ Muộimoon ]_Hạ Vương Dưới Gốc Đa
#1. Gặp nàng
// Hành động +Cảm xúc//
" Nói nhỏ "
*Suy nghĩ*
Đây là Hồ Võ Thanh Thảo Biệt danh là Muội
Vừa bị ba ruột của mình đuổi về quê chơi vì tới hè là suốt ngày ru rú trong phòng không ra ngoài chạm cỏ
Nên ông quyết định vứt đứa con ruột thừa này về quê để nó biết mùi đất ẩm mùa lúa là như nào Biết suối trong đến nào
chứ không phải là cứ ru rú với cái máy tính trong phòng
Hồ Võ Thanh Thảo
//Cằm vali đứng trước cổng làng//
Hồ Thị Lành
// Từ từ đi lại//
Hồ Võ Thanh Thảo
Ah..Ngoại!!
Hồ Thị Lành
Sao lại ốm thế này hả con
Hồ Thị Lành
Ăn cơm gà mẹ nấu riết cao dữ ta
Hồ Võ Thanh Thảo
Mới 1m76 à
Hồ Thị Lành
Ôi...chà cao hơn thằng cha mày lúc nó bằng tuổi mày luôn rồi con
Hồ Võ Thanh Thảo
//Tự hào//
Hồ Thị Lành
Rồi..rồi đi theo ngoại về nhà ở đây làm gì nắng nóng
Con phố đầy mùi cổ kính này khiến cô cảm giác khá hứng thú
Hồ Võ Thanh Thảo
Ba giàu mà sao cho ngoại ở nhà này ??
Hồ Thị Lành
Hồi xưa là mày nằm đây này
Hồ Thị Lành
xuốt Ngày bà phải kể truyện cho bây bây mới chiệu ngủ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hihi hoài niệm ghê
Hồ Thị Lành
Thay đồ đi rồi đi đâu đó chơi đi nha
Hồ Thị Lành
chiều về là bà nấu xong cơm rồi ăn thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng ngồi thụp dưới gốc đa khô, cây đàn gỗ cũ kĩ trên tay.
Cô gảy từng dây, tiếng nhạc vụng về nhưng trong trẻo
Vang lên giữa không gian vắng lặng của làng quê.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phù… hôm nay cũng chẳng ai ra chơi… //lẩm bẩm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngày nào cũng như..ngày nào
Từ cuối con đường đất đỏ, Hồ Võ Thanh Thảo dừng lại
Hồ Võ Thanh Thảo
//nghe thấy tiếng đàn//?
Hồ Võ Thanh Thảo
Tiếng đàn à
Hồ Võ Thanh Thảo
//Nhíu mày, nghiêng đầu// Ai chơi đàn thế nhỉ??
Hồ Võ Thanh Thảo
// Đi theo tiếng âm thanh phát ra//
Hồ Võ Thanh Thảo
// Đứng nhìn nàng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Giật mình, lỡ đánh lệch dây// Ôi… ai… ai đó…
Hồ Võ Thanh Thảo
//Cười nhẹ, bước tới gần//Xin lỗi
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình không muốn làm cậu giật mình đâu
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu chơi đàn hay lắm đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//đỏ mặt, lúng túng ôm cây đàn//
Thảo ngồi xuống cạnh Hằng, mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé:
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu tên gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ng… Nguyễn Lê Diễm Hằng…
Hồ Võ Thanh Thảo
Diễm Hằng hả… mình là Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình mới về quê ngoại chơi hè thôi
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu sống ở đây nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Gật đầu khẽ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo… cậu… đi dạo à
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình thấy tiếng đàn hấp dẫn quá… nên đi theo xem
Hồ Võ Thanh Thảo
Ai ngờ lại gặp cậu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo..đứng lâu lâu rồi à
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng rồi cậu đánh đàn hay quá tớ không nỡ kêu
Hồ Võ Thanh Thảo
//Nhún vai, ánh mắt không rời Hằng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu chơi đàn… nghe hay lắm…
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhưng sao cậu hay ngồi một mình vậy
Hồ Võ Thanh Thảo
Tớ nhớ xóm này nhiều người lắm mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//ngập ngừng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Ánh mắt thoáng qua một chút buồn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình… bị bọn trẻ trêu… nên…
Hồ Võ Thanh Thảo
Quá đáng thật
Hồ Võ Thanh Thảo
Thế thì từ giờ
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình sẽ đi cùng cậu.để cậu phải chơi một mình nữa
Hồ Võ Thanh Thảo
Được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Gật đầu//
Hồ Võ Thanh Thảo
Này nhờ cậu vài truyện được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng sẽ giúp..
#2. Canh Chua Cá Đồng
Chiều hôm ấy, nắng vàng đổ xuống bờ sông
gió mang theo mùi lúa chín thoang thoảng
Hằng lon ton chạy phía trước, tay chỉ ra xa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi… đi bắt cá! Ở bờ kia nhiều cá lắm
Hồ Võ Thanh Thảo
//Khẽ nhíu mày// Bẩn..
Hồ Võ Thanh Thảo
//Cô bước nhanh theo sau, giọng dịu dàng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hằng nè, bắt cá làm gì, tay chân dơ hết à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dơ thì… thì rửa. Cá ngon lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bắt đem cho… cho ngoại Thảo nấu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//hăng hái xắn quần//
Hồ Võ Thanh Thảo
//Giật mình vội kéo tay lại, lắc đầu//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hằng đứng đây thôi,
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng, áo em dính bùn rồi sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
muốn ăn thì để Thảo mua
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//ngơ ngác nhìn //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Môi mím lại, đôi mắt tròn như muốn năn nỉ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi..mà cá tươi mới bắt ăn ngon hơnn
Hồ Võ Thanh Thảo
Để chị xuống,
Hồ Võ Thanh Thảo
Em mà lấm lem, chị không thích đâu
Hồ Võ Thanh Thảo
Đứng đó đi để chị bắt cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tóc, Hằng quên mang thun rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo
// Lấy thun cột tóc cho nàng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Lùn tịt mà suốt ngày đòi bắt cá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Ấm ức//Không cóa mà!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng..1m63 lận á
Hồ Võ Thanh Thảo
Thảo 1m76
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Cứng họng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà cho Hằng bắt cá với
Chiều ấy, rổ cá đầy mang về, bà ngoại
Hồ Thị Lành
Hai đứa nhỏ này, nghịch như con nít.
Hồ Thị Lành
Để bà nấu canh chua cá đồng cho hai đứa ăn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Ngồi bó gối bên bậc thềm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Cười ngây ngô// Công sức của Hằng với thảo đấy ạ
Mâm cơm dọn ra đơn sơ mà ấm cúng
Nồi canh chua cá đồng nóng hổi, dĩa rau luộc xanh
Chén nước mắm ớt đỏ tươi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Hằng ngồi cạnh Thảo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp cá bỏ vô chén Thảo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Giọng ngập ngừng //
Cá ngon… Thảo ăn đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Cảm ơn ..
Hồ Thị Lành
Hằng con đi tắt bếp cho bà đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ //lon ton đi //
bà chậm rãi buông đũa, giọng trầm nhưng ấm
Hồ Thị Lành
Hằng nó… từ nhỏ đã khờ khờ,
Hồ Thị Lành
Chẳng như người ta
Hồ Thị Lành
Trẻ trong xóm nhiều khi chọc ghẹo
Hồ Thị Lành
nhưng nó hiền lắm, không biết giận ai đâu.
Hồ Võ Thanh Thảo
//thoáng khựng lại//
Hồ Võ Thanh Thảo
Thật à bà
Hồ Thị Lành
con bé chẳng có bạn đâu
Hồ Thị Lành
Con là người đầu tiên chịu chơi với con bé
Hồ Thị Lành
Nó sống thiệt thà, ai thương thì nó thương lại…
Hồ Thị Lành
Con chơi với nó
Hồ Thị Lành
Thì ráng thương, ráng chở che cho nó nghe Thảo
Hồ Thị Lành
Chứ Hằng dễ tổn thương lắm
Hồ Võ Thanh Thảo
//Gật đầu kiêng định// Ngoại yên tâm, con sẽ thương Hằng… nhiều lắm
Cơm nước xong, bà ngoại thu dọn mâm, còn Hằng lon ton ra giếng rửa chén
Thảo ngồi ngoài hiên, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên ngọn tre.
Hồ Thị Lành
//Con ráng chơi với Hằng nhiều vào//
Hồ Thị Lành
//Cho nó có được người hiểu mình…//
Hồ Thị Lành
là quý lắm rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
//im lặng, lòng dâng lên cảm giác khó tả//
Hồ Thị Lành
Thương con bé rồi pjải không?
Hồ Võ Thanh Thảo
//Trúng tim đen//
Hồ Thị Lành
Thương thì thương yêu thì yêu đi
Hồ Thị Lành
Đừng ăn cơm trước kẽn nha
Hồ Võ Thanh Thảo
Bà nghĩ con là con người như dị hả
Hồ Thị Lành
Ai biết mày thấy con bé khờ dể thương quá
Hồ Thị Lành
Rồi làm cái gì ai biết được
Hồ Thị Lành
Đừng có suy đồi đạo đức tới vậy nha con
Hồ Võ Thanh Thảo
Con trong mắt bà tàn ác lắm rồi hay gì á
Hồ Võ Thanh Thảo
Con đi rửa chén phụ Hằng đây
Hồ Thị Lành
Rồi vào pha cho bà ấm chè rồi đi đâu thì đi
#3. Bình Yên
Hôm sau, nắng vàng trải khắp con đường đất đỏ.
Hằng chạy lon ton trước sân, tay cầm khư khư con diều giấy nhiều màu, giọng í ới gọi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo ơi! Đi thả diều! Nhanh đi!”
Hồ Võ Thanh Thảo
//Thảo từ trong nhà bước ra, tay che nắng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Em cứ chạy không, diều chưa kịp bay đã đứt dây bây giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// cười khờ, đưa diều cho Thảo, mắt long lanh//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo cầm… Hằng chạy cho. Diều… bay cao lắm
Hồ Võ Thanh Thảo
Để Thảo chạy cho
Gió thổi lồng lộng. Thảo giữ dây, còn Hằng thì chạy ngược chiều gió
Diều bay vút lên cao, lượn vòng trên nền trời xanh biếc
Hằng ngửa mặt nhìn, mắt sáng rực như trẻ con nhìn pháo hoa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//bỗng quay sang, kéo tay Thảo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo coi kìa… đẹp quá
Hồ Võ Thanh Thảo
//gật đầu khẽ// Đẹp thật
Hồ Võ Thanh Thảo
//Khen nhưng ánh mắt không nhìn diều//
Hồ Võ Thanh Thảo
//dừng ở nụ cười hồn nhiên bên cạnh//
Gió thổi mạnh làm tà áo Hằng bay phấp phới
Cơ thể nhỏ bé ấy như muốn ngã ra sau
Hồ Võ Thanh Thảo
//Thợt siết tay giữ cho diều không đứt//
Hồ Võ Thanh Thảo
Em mà ngã, chị không tha đâu đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Hằng cười toe, ngây ngô đáp//
Ngã… thì Thảo đỡ
Câu nói vu vơ mà khiến lòng Thảo chộn rộn
Hồ Võ Thanh Thảo
//quay đi, giả vờ tập trung vào dây diều//
Nhưng trái tim lại đập rộn ràng theo từng nhịp gió.
Cô thấy mình không còn là cô gái thành phố tạm về quê
mà thật sự đã bị níu lại...
Bởi một nụ cười ngây thơ nhưng dịu dàng vô cùng.
Gió phảng mang mát dưới tán cây xanh
Nằm dưới bải cỏ và hát ca ngân nga vài lời hay ý đẹp
Hồ Võ Thanh Thảo
// Nằm trên bản cỏ xanh //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// lim dim//
Hồ Võ Thanh Thảo
Buồn ngủ à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ.. Cũng có phần buồn ngủ...
Hồ Võ Thanh Thảo
Về nhà ngủ nha ở đây sợ có con gì cắn em đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi ở đây..đẹp mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Muốn ngắm cảnh... lâu lâu ông trời mới đẹp vậy á..
Hồ Võ Thanh Thảo
Được rồi...
Hồ Võ Thanh Thảo
Muốn ngắm thì ngắm đi tại nó cũng đẹp
Tiếng gọi thân quen vang từ đầu ngõ
Hồ Thị Lành
Hai đứa ơi, về ăn chè bắp đi kẻo nguội!
Hồ Thị Lành
Bà bây mới nấu xong nay!
Bà ngoại đứng dưới gốc cau, tay phe phẩy chiếc quạt mo, giọng ấm như ru
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chè..bắp... //Mơ màng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nghe thế liền bật dậy//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Nắm tay Thảo kéo chạy lon ton về nhà//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hóng lắm hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//vừa đi vừa cười ngây ngô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chè bắp ngon lắm… Thảo ăn nhiều với Hằng nghen
Hồ Võ Thanh Thảo
Rồi Thảo sẽ ăn
Hồ Võ Thanh Thảo
// bật cười, để yên cho bàn tay nhỏ bé ấy níu mình//
Trong lòng thoáng dậy một niềm ấm áp khó tả
Như hương ngọt của bát chè bắp, giản dị mà vương vấn
tiếng cười hai đứa nhỏ vang khắp con đường đất đỏ
hòa trong hương bắp luộc thoảng khói,
thành một ký ức mà Thảo biết… sẽ không bao giờ quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play