[Lâm Tường ] Bảo Bối Của Hạ Thiếu Gia
Ngõ nhỏ
Trời về khuya, mưa rơi lất phất, những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm tối tăm, ẩm thấp.
Nghiêm Hạo Tường bị ép lưng vào tường gạch, cánh tay bị mấy gã con đồ giữ chặt, từng cú đấm nện lên thân thể gầy gò của cậu. Máu từ khóe miệng tràn ra, hòa cùng nước mưa.
Đa nhân vật ( nam )
Đồ giả mạo , đừng tưởng quay về Nghiêm gia thì đã trở thành thiếu gia thật sự!
Tên cầm đầu gằn giọng ,sau đó hất mặt ý bảo đàn em đánh tiếp
Nghiêm Hạo Tường mím môi, không kêu một tiếng, ánh mắt tối tăm không chút phản kháng. Cậu đã quen rồi. Từ ngày trở về Nghiêm gia, những điều gọi là "gia đình",tưởng như bản thân sẽ gục xuống ngay trong con hẻm này.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt mà trầm ổn vang lên phía sau
Các gã con đồ giật mình, quay lại. Từ đầu hẻm, một người thanh niên cao lớn bước ra, dáng người thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Gương mặt anh sáng ngời dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đen sâu thẳm mà lạnh lùng.
Không khó để nhận ra cậu là vị thiếu gia duy nhất của Hạ gia - Hạ Tuấn Lâm
Ánh mắt anh lướt qua bọn côn đồ , vẫn ôn nhu nhưng đầy sức nặng
Cả đám người hoảng loạn chạy trốn ,vừa chạy vừa che mặt . Ở Giang Thành này không ai chưa từng nghe tên vị thiếu gia này . Cậu là một người dịu dàng ,ôn nhu , nhưng nếu dám chọc vào cậu ,kết quả thực sự thảm không tả nổi
Hại Tuấn Lâm bước từng bước về phía chàng trai đang ngồi bệt trên nền xi măng lạnh lẽo . Cậu khẽ đưa tay về phía trước
Tuấn Lâm
Đứng lên được không
Nghiêm Hạo Tường ngây người , không để tâm đến những vết thương trên thân mình , đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đưa ra. Đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng đưa tay ra khi cậu gặp khó khăn. Toàn thân cậu run rẩy , không dám nắm lấy đôi bàn tay ấy
Cậu đôi bàn tay đầu vết thương nắm lấy đôi tay thon dài ấy , nhưng rồi lại rụt lại khi thấy đôi bàn tay dính máu của mình
Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày , mạnh bạo nắm lấy đôi bàn tay vừa rụt lại ,kéo cậu đứng dậy
Tuấn Lâm
Không sao , tôi đưa cậu tới bệnh viện
Nghiêm Hạo Tường vội xua tay , tỏ ý không cần
Hạo Tường
Không cần đâu , làm phiền anh rồi
Vừa nói xong câu ,cậu liền bỏ chạy . Nhưng chiếc cặp đã bị Tuấn Lâm nắm lại , kéo ngược chở về
Tuấn Lâm
Đi bệnh viên với tôi
Giọng cậu nhẹ lại , như muốn thuyết phục một chú mèo ương bướng vậy . Nghiêm Hạo Tường đứng hình , từ trước đến này chưa từng có ai để ý đến vết thương của cậu , họ chỉ nghĩ cậu giả vờ , muốn tranh dành sự chú ý với vị thiếu gia giả kia
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống , dù đã nói đi nói lại bao nhiêu lần trong lòng rằng sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa , nhưng đôi bàn tay đã đưa ra khi cậu gặp khó khăn ấy ,giọng nói nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim cậu khẽ động . Cậu từ bỏ sự vùng vẫy , mặc kệ Hạ Tuấn Lâm kéo mình đến bệnh viện
Bóng hai người hoà vào màn đêm ảo diệu , bắt đầu cho một câu truyện đầy yêu thương
Tình thân?
Tại bênh viện ,mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp mọi ngóc ngách. Nghiêm Hạo Tường ngồi nép vào một góc , cố gắng giữ bình tĩnh dù cho đôi tay đã vò nát một góc ao lớn . Hạ Tuấn Lâm ngồi bên giường , chưa có ý định rời đi
Hạo Tường
Anh có thể về được rồi , tôi tự lo liệu được
Hạ Tuấn Lâm không nói gì ,chỉ khẽ nhìn cậu . Rồi anh đứng dậy , không nói một lời , bước nhanh ra khỏi phòng bệnh . Đầu óc anh đã vốn thông minh hơn người thường , anh sớm đã nhận ra cậu và gia đình có gì đó không ổn . Làm gì có cha mẹ nào thấy con về lâu như vậy mà không có chút lo lắng cơ chứ? Anh đi vội ra quầy lễ tân , xin số điện thoại của Nghiêm gia , điện thoại vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng nói của một chàng trai
Nghiêm Chí Hạo
Tường ca có phải không thích con không? Nên mới giả vờ bị thương để đuổi con đi .
Theo sau giọng nói nghẹn ngào của chàng trai ấy là giọng dịu dàng dỗ dành của một người phụ nữ trung niên
Bà Nghiêm
Hạo nhi ngoan ,đừng khóc nữa , mẹ thương
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng quát lớn từ phía bên kia điện thoại
Ông Nghiêm
Bảo thằng nghịch tử ấy cút xác ra đây nói chuyện với tôi , đừng tưởng giả vờ bị thương là khiến chúng tôi thấy tội lỗi . Bảo nó 10 phút nữa không có mặt ở nhà thì cút luôn đi , đừng về nữa
Vừa dứt câu , ông ta liền cúp máy , không để Hạ Tuấn Lâm kịp lên tiếng
Tuấn Lâm
Đây còn gọi là cha mẹ sao?
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày ,nhưng không có ý định gọi lại , trả điện thoại cho bệnh viện xong liền quay lại phòng bệnh với Nghiêm Hạo Tường.
Tuấn Lâm
Ba mẹ cậu nói muốn cậu về nhà sau 10 phút nữa
Hạo Tường
Được rồi , cảm ơn vì đã giúp
Nghiêm Hạo Tường như đã quá quen ,chỉ khẽ cảm ơn Tuấn Lâm rồi liền đứng dậy rời đi
Về tới nhà ,cậu không vội mở cửa mà đứng bên ngoài hít thở một hơi dài mới đẩy cửa bước vào . Không ngoài dự đoán , cả gia đình đang ngồi đợi cậu ở sofa . Không phải lo lắng cho cậu , mà giống như chờ xét xử hơn .
Ông Nghiêm
Mày bước vào đây , để tao xem hôm nay mày ăn gan hùm gì mà dám đổ oan cho Hạo nhi
Cậu tự nhủ trong lòng , dù không hiểu nhưng cậu buộc phải nhận lỗi ngay , đây không phải lần đầu cậu bị đổ oan như vậy . Nhưng rồi cậu dần hiểu ra , không nên tranh cãi, càng không nên động đến Nghiêm Chí Hạo , nếu không , cuộc sống của cậu đã tệ sẽ chỉ còn tệ hơn
Hạo Tường
Con xin lỗi ,con không nên đổ oan cho Chí Hạo
Cả 3 người sững lại , không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường lại nhận lời nhanh đến vậy , nhưng họ nhanh chóng hoàn hồn lại .Ông Nghiêm lấy lại bình tĩnh rất nhanh , liền quát lớn
Ông Nghiêm
Đã có lỗi rồi thì không mau quỳ xuống xin lỗi Hạo nhi đi
Lúc đầu Nghiêm Hạo Tường không hiểu , làm sai phải quỳ nhận lỗi sao? Đây là gia quy của Nghiêm gia sao? Nhưng giờ rốt cuộc cậu cũng hiểu , gia quy này chỉ áp dụng lên người cậu
Cậu cũng không chần chừ nhiều ,lập tức quỳ xuống . Trong cái gia đình này , lòng tự trọng của cậu không đáng một đồng . Đối với cậu , có một bữa ăn no là đủ , lòng tự trọng kia có hay không cũng không quan trọng
Bà Nghiêm
Đứng dậy đi , quỳ làm gì chứ
Bà Nghiêm bây giờ mới phản ứng lại ,liền bảo Nghiêm Hạo Tường đứng dậy . Dù không có nhiều tình cảm , nhưng dù gì họ cũng là mẹ con ruột , có lẽ dù chỉ một chút , một chút đau lòng cho cậu
Mọi người thường nói ở trong tình cảnh này ,bạn càng phải mạnh mẽ , càng phải là chỗ dựa của bản thân mình . Nhưng Nghiêm Hạo Tường không làm được ,cậu không có chống lưng , nếu dám đắc tội với Nghiêm gia ,với Nghiêm Chí Hạo , cuộc sống của cậu sẽ không yên ổn nổi . Chưa kể việc học của cậu cũng do Nghiêm gia chi trả . Không phải cậu không muốn mạnh mẽ ,nhưng mạnh mẽ ở đây thì có tác dụng gì chứ? Thà rằng nhượng bộ một chút , cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút , đối với cậu là tốt nhất rồi
Nhìn thấy cảnh bà Nghiêm đỡ Nghiêm Hạo Tường dậy , Nghiêm Chí Hạo liền ôm mặt chạy vội lên tầng
Ông Nghiêm
Hạo nhi ,còn đợi đã
Ông Nghiêm liền gọi Nghiêm Chí Hạo lại , nhưng hắn không quay lại , một mạch chạy đi
Ông Nghiêm
Tất cả tại mày ,nếu mày không đổ oan cho Hạo nhi ,thằng bé cũng không buồn như vậy ,nuôi mày đúng là tốn cơm mà
Nhìn đứa con cưng của mình khóc liền quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu Nghiêm Hạo Tường, cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ quần áo đầy vết bẩn , cơ thể chằng chịt vết thương của cậu . Bà Nghiêm khi thấy Nghiêm Chí Hạo khóc cũng liền bỏ mặc cậu ,chạy theo dỗ hắn. Trong phòng khách rộng lớn ấy giờ chỉ còn cậu vẫn đang quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo ấy
Cậu tự nói lại câu ấy ,liền thấy thật nực cười . Cơm họ cho cậu còn không bằng cơm người hầu ăn , chỉ khi Nghiêm Chí Hạo có tâm trạng tốt một chút , cậu mới có thể lo bụng . Tiền học thì họ bắt cậu ghi giấy nợ , sau này phải trả lại họ . Đây là cách họ nuôi cậu sao? Cậu chỉ khẽ cười , một nụ cười đầy chua xót. Đâu phải cậu không ao ước tình thương gia đình? Ai lại không muốn mỗi buổi đi học về có ba mẹ chào đón , có bữa cơm ấm cúng chứ? Chỉ là trải qua bao lần bị hãm hại ,lại không ai đứng về phía mình ,cũng chẳng ai tin mình . Niềm ao ước nhỏ nhoi ấy của cậu vốn đã khô cạn rồi
Buổi tối ây cậu quỳ cả đêm , bởi ông Nghiêm chưa cho cậu đứng , cậu không dám đứng ,chỉ sợ làm phật lòng ông sẽ khiến cuộc sống khổ sở hơn .
Vậy là đêm hôm ấy , có một chàng trai quỳ trước nhà suốt đêm mà chẳng ai mảy may quan tâm
Tái hợp
Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên cậu được tắm nước ấm , được ăn một bữa ngon , không hiểu sao cậu cảm thấy bà Nghiêm - người yêu thương Nghiêm Chí Hạo vô đối giờ đây lại đối tốt với cậu . Mấy ngày sau , Nghiêm Hạo Tường trở lại trường. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc: im lặng, lặng lẽ, tồn tại như cái bóng ở cuối dãy hành lang.
Nhưng mọi thứ đâu dễ yên ổn.
Ngay buổi chiều hôm ấy, vị thiếu gia ấy cùng vài người bạn lại chặn cậu ở sân sau.
Nghiêm Chí Hạo
Ơ , bị thương thật à ? Nhìn nghiêm trọng vậy nhỉ? Ai lại dám động vào người của cậu đây? Tường ca
Giọng hắn pha đầu sự châm chọc.Một cú đẩy mạnh khiến Hạo Tường ngã quỵ xuống đất, sách vở văng tung tóe. Cậu cắn môi, không phản kháng, chỉ cố gắng gom nhặt từng tờ giấy rơi. Cậu tự nhủ trong lòng, chỉ cần chịu đựng , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên.
Tuấn Lâm
Các cậu làm gì vậy?
Giọng nói không to, nhưng dứt khoát và lạnh lẽo. Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu — và sững lại.
Ánh sáng chiều muộn rơi trên vai anh, dáng người cao lớn, gương mặt thản nhiên nhưng đôi mắt lạnh như băng. Chỉ một ánh nhìn, cả nhóm thiếu gia giả chợt lúng túng, bàn tay giấu sau lưng.
Đa nhân vật ( nam )
Không… không có gì, Hạ thiếu gia.
Nghe hai chữ Hạ thiếu , Nghiêm Chí Hạo liền quay đầu lại , ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tuấn Lâm . Hắn ta vội buông tay ra khỏi cổ áo Hạo Tường , bước tới như muốn giải thích
Nghiêm Chí Hạo
Tuấn ... Tuấn Lâm ? Anh làm gì ở đây
Tuấn Lâm sắc mặt không đổi ,lặp lại câu hỏi
Tuấn Lâm
Các cậu làm gì ở đây?
Lần đầu Hạo Tường nhìn thấy sắc mặt e thẹn của Nghiêm Chí Hạo , hắn cúi đầu như mèo con nhận lỗi
Nghiêm Chí Hạo
Tụi...tụi em chỉ muốn trêu đùa nhau một chút thôi ạ
Giọng anh đầy uy nghiêm , khiến tất cả như đứng hình . Nghiêm Chí Hạo mắt đỏ hoe , liền chạy đi như muốn trốn tránh . Mấy đứa kia mất đi Nghiêm Chí Hạo cũng như mấy con rắn mất đầu , không dám hó hé nửa lời .
Tuấn Lâm nhẹ bước tới chỗ Hạo Tường
Hạo Tường ngước lên, trong mắt thoáng hiện sự bối rối. Cậu không trả lời, chỉ siết chặt cuốn vở trong tay, rồi khẽ di chuyển ánh nhìn
Tuấn Lâm
Cậu cứ đinh chịu đựng mãi sao?
Câu hỏi của anh như đâm thẳng vào tim cậu .Đúng nhỉ? Cậu định chịu đựng đến chết sao? Nhưng nếu không chịu đựng thì cậu có thể làm gì chứ? Cậu vẫn muốn đi học ,vẫn muốn sống . Có lẽ cậu sẽ không chịu đựng mãi mãi ,nhưng hiện tại cậu chưa thể phản kháng
Thấy Hạo Tường im lặng mãi,Tuấn Lâm khẽ thở dài . Ném cho cậu chiếc áo khoác của mình ,nhẹ giọng nói
Tuấn Lâm
Mặc vào đi , chuẩn bị vào tiết rồi
Hạo Tường nhìn cái áo trong tay ,vô thức xiết chặt lại
Bóng lưng anh cao lớn, từng bước vững chãi. Trong phút chốc, Hạo Tường chợt nhớ lại đêm mưa hôm ấy, khi cũng chính con người này đã kéo cậu ra khỏi ngõ tối. Một dòng ấm áp mơ hồ len vào ngực, khiến trái tim cậu loạn nhịp
Lần thứ hai...vẫn là người này
Cậu khẽ nhỏ giọng , như tự nói với chính mình . Ánh mắt cậu khẽ dao động , cậu ngồi đó một lúc lâu mới đứng dậy , phủi phủi hết bụi trên quần áo. Nhặt từng quyển sách vương vãi trên đất , nhẹ bước từng bước về phía trước .
Cậu không biết sau này ,cuộc sống của cậu sẽ ràng buộc với người con trai này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play