[DuongHung][DomicMasterD] Chuỗi Series Ngắn Kinh Dị?
Câu chuyện 1 : Căn phòng trọ bên cạnh?
• ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN HƯ CẤU , KHÔNG PHẢI THẬT
• TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM MỘT CÁ NHÂN NÀO
• MỌI TÍNH CÁCH NHÂN VẬT HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, XIN MỌI NGƯỜI TỈNH TÁO ĐỂ ĐỦ NHẬN THỨC ĐƯỢC VÀ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN THỰC TẾ TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN MỌI NGƯỜI
• NẾU TRUYỆN CÓ VẤN ĐỀ GÌ XIN HÃY GÓP Ý NHẸ NHÀNG VÀ VĂN MINH
• KHÔNG BÌNH LUẬN TOXIC, THÔ TỤC
Đăng Dương và Quang Hùng là một cặp đôi yêu nhau từ thuở học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai quyết định cùng lên thành phố và thuê một căn trọ sống chung với nhau.
Vì họ nhận thức được đây là một mối quan hệ nghiêm túc, mối quan hệ này sẽ đi đến một cuộc hôn nhân. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt và bàn chuyện cưới sinh. Chỉ đợi sau khi cả hai có công việc ổn định rồi sẽ kết hôn.
Căn trọ mà cả hai thuê là một dãy trọ nằm trong một con hẻm ít người qua lại. Căn trọ khá cũ, màu sơn tường đã bị phai màu và có vẻ như là khá bẩn.
Lê Quang Hùng
Anh ơi, hình như căn trọ này...
Lê Quang Hùng
Khá cũ anh nhỉ?
Lê Quang Hùng
Liệu nó có an toàn không?
Trần Đăng Dương
//Ôm cậu vào lòng//
Trần Đăng Dương
Không sao đâu, có anh ở đây mà!
Trần Đăng Dương
Đúng là nó khá cũ, với lại nơi đây cũng ít người qua lại nữa!
Trần Đăng Dương
Nhưng mà, căn trọ này là căn hợp với kinh tế của chúng ta hiện giờ rồi em à!
Trần Đăng Dương
Em cũng biết đó, chúng ta vừa mới tốt nghiệp đại học, kinh tế eo hẹp và bấp bênh lắm!
Trần Đăng Dương
Nên chúng ta chỉ có thể ở đây thôi!
Anh xoa nhẹ má cậu như an ủi, Hùng nghe người yêu nói vậy thì rúc sâu vào ngực anh
Lê Quang Hùng
Em biết rồi!
Lê Quang Hùng
Em chỉ nói vậy thôi, chứ ở đâu cũng được!
Lê Quang Hùng
Miễn sao là có anh ở cạnh, em đều chịu hết!
Trần Đăng Dương
//Cười + vuốt tóc cậu//
Là vậy đấy, vì kinh tế eo hẹp, với lại chủ ở đây cũng khá thân thiện nên cả hai cũng chấp nhận thuê trọ ở đây. Miễn sao là bên cạnh còn có đối phương, thì họ điều sẵn lòng.
Tuần đầu tiên ở trọ trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc. Mỗi đêm, sau một ngày vất vả với công việc, cả hai cùng trở về căn phòng trọ nhỏ nhưng lại ấm áp. Họ đút cho nhau từng đũa mì, rồi cùng nhau rửa bát, xem cùng một bộ phim
Đó là tuần đầu tiên thôi, nhưng đến tuần tiếp theo thì mọi chuyện đã khác.
Vào đúng 3 giờ sáng, phòng bên cạnh phát ra tiếng rên khe khẽ, tiếng thở dốc dồn dập của hai người con trai, xen kẽ với âm thanh da chạm da, thịt chạm thịt. Từng âm thanh phát ra đầy ám muội, dường như có một cuộc hoan ái đầy mãnh liệt đang diễn ra.
Quang Hùng bị đánh thức bởi những âm thanh đầy ám muội kia, cậu mơ màng, khẽ cựa mình trong lòng Đăng Dương. Giọng nói đầy ngáy ngủ cất lên
Lê Quang Hùng
Anh ơi, có tiếng gì vậy...?
Đăng Dương vốn đã thức vì những âm thanh kia từ lâu. Nghe Quang Hùng hỏi vậy, anh khẽ siết chặt vòng tay đang ôm cậu , bàn tay gầy gò nam tính đầy cưng chiều vuốt mái tóc rối bù của cậu
Trần Đăng Dương
Không gì đâu em, chắc là người ở phòng bên cạnh đang làm gì đó thôi!
Lê Quang Hùng
//Ngước lên nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Nhưng cả hai phòng bên cạnh mình đều không có người ở mà!
Anh im lặng hồi lâu, rồi vỗ lưng cậu an ủi
Trần Đăng Dương
Vậy chắc là hôm nay mới có người chuyển vô ở mà chúng ta không biết!
Trần Đăng Dương
Để sáng anh hỏi chủ trọ xem!
Trần Đăng Dương
Em đừng lo, ngoan ngủ đi!
Trần Đăng Dương
Sáng còn dậy đi làm nữa!
Nghe lời người yêu, Hùng cũng không nghĩ thêm gì nữa, chui rúc vào trong lòng anh mà nhắm mắt lại. Dương vỗ nhẹ lưng dỗ cậu ngủ, khi cả hai đã dần chìm vào giấc ngủ thì...
"Hí hí ...anh ơi, anh thấy em đẹp không...hí hí...!"
Lê Quang Hùng
Hức...Gì...gì vậy...?
Lê Quang Hùng
//Siết chặt áo Dương//
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày//
"Em lúc nào mà chả đẹp...!"
Phòng bên cạnh phát ra hai giọng nói như có hai người đang nói chuyện. Là giọng của hai người con trai. Nhưng một giọng thì đầy tinh nghịch, còn giọng kia thì đầy trưởng thành và cưng chiều. Nhưng không hiểu sao cả Dương và Hùng đều cảm thấy rợn người khi nghe hai giọng nói đó
Sau khi hai giọng nói kia kết thúc, thì lại phát ra những tiếng thì thầm khe khẽ. Quang Hùng run lẩy bẩy trong ngực Đăng Dương, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thấy cậu sợ như vậy, ôm chặt lấy cậu rồi không chịu nổi nữa mà đập mạnh vào tường
Trần Đăng Dương
Hai người có thể bớt làm ồn để chúng tôi ngủ được không!??
Trần Đăng Dương
//Nói lớn//
Trần Đăng Dương
Ồn như vậy thì ai mà ngủ được chứ!!!
Phòng bên cạnh ngay lập tức im lặng. Đăng Dương thầm nghĩ phòng bên kia đúng là có người ở thật
Trần Đăng Dương
//Xoa đầu Hùng//
Trần Đăng Dương
Không sao rồi, ngủ đi!
Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau ra gặp chủ trọ
Trần Đăng Dương
Chào chú ạ!
Trần Đăng Dương
Bọn cháu muốn hỏi chú, một trong hai căn phòng bên cạnh phòng bọn cháu có phải đã có người mới chuyển vô không ạ?
Chủ trọ
Hai cháu nói gì vậy?
Chủ trọ
Làm gì có ai mới chuyển vô chứ?
Chủ trọ
Hai phòng đó đều còn trống mà?
Lời chủ trọ vừa dứt, cả Dương và Hùng đều rợn tóc gáy và lạnh người. Trong đầu cả hai người đều có cùng suy nghĩ. Nếu hai căn phòng kia vẫn còn trống, vậy những âm thanh và cả hai giọng nói mà họ nghe được từ đâu mà ra?
Câu chuyện 2 : Đừng ở nhà một mình vào ban đêm? (p1)
• ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN HƯ CẤU , KHÔNG PHẢI THẬT
• TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM MỘT CÁ NHÂN NÀO
• MỌI TÍNH CÁCH NHÂN VẬT HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, XIN MỌI NGƯỜI TỈNH TÁO ĐỂ ĐỦ NHẬN THỨC ĐƯỢC VÀ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN THỰC TẾ TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN MỌI NGƯỜI
• NẾU TRUYỆN CÓ VẤN ĐỀ GÌ XIN HÃY GÓP Ý NHẸ NHÀNG VÀ VĂN MINH
• KHÔNG BÌNH LUẬN TOXIC, THÔ TỤC
Đã 4 năm trôi qua, Đăng Dương và Quang Hùng vẫn yêu nhau như vậy. Họ vẫn hạnh phúc bên nhau, dường như tình yêu của họ vẫn còn như ở thời son trẻ
Sau những năm lao lực và quyết tâm trong công việc, cuối cùng thì hai người cũng đã thành công. Vì mọi thứ đã ổn định, công việc suôn sẻ, tiền cũng có, nên họ quyết định nắm tay nhau bước vào lễ đường , viết một cái kết đẹp cho cuộc tình của họ
Sau gần 2 năm kết hôn, Đăng Dương và Quang Hùng đã chào đón đứa con đầu lòng. Là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu . Họ quyết định đặt tên cho bé là Trần Lê Đăng Quang. Một cái tên được kết hợp bởi họ và tên lót của cả hai. Vì bé là kết tinh tình yêu, là minh chứng cho cuộc tình đẹp như trong tiểu thuyết của họ
Khi Quang được 3 tháng tuổi, hai vợ chồng quyết định mua một căn nhà mới, để cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng họ
Căn nhà mà họ mua tuy nằm gần trung tâm thành phố, nhưng lại nằm ngay một con đường ít người, chỉ có một vài căn nhà. Căn nhà được thiết kế khá đẹp, có hai tầng, sân rộng và có cả hồ bơi
Quang Hùng đang ôm con, sáng mắt nhìn ngôi nhà. Đăng Dương nhìn vợ và con, mỉm cười dịu dàng rồi ôm lấy cả hai
Trần Đăng Dương
Thích không?
Trần Đăng Dương
Đây sẽ là tổ ấm của gia đình chúng ta!
Trần Đăng Dương
//Xoa tay cậu//
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười + tựa vào ngực anh//
Lê Quang Hùng
Em hy vọng anh, em và cả con nữa!
Lê Quang Hùng
Cả 3 chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc!
Trần Đăng Dương
Gia đình chúng ta chắc chắn sẽ thật hạnh phúc!
Trần Đăng Dương
Anh và em sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt!
Trần Đăng Dương
Phải không Sữa?
Sữa là biệt danh mà cả hai đặt cho Quang. Sữa không hiểu Dương đang nói gì, chỉ bật lên những tiếng cười trong trẻo, ngây ngô làm hai ba của bé phải bật cười
Lê Quang Hùng
Sữa của chúng ta đáng yêu quá đi~
Lê Quang Hùng
//Nựng má bé//
Trần Đăng Dương
//Mân mê tay bé//
Cả gia đình hạnh phúc đứng trước ngôi nhà, nhưng họ không thể ngờ một điều...
Cơn ác mộng đã chuẩn bị chào đón họ...
Cứ thế cả gia đình đã ở nhà mới được 1 tháng. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Đăng Dương phải đi công tác đến tận 2 ngày
Sáng ngày Đăng Dương xuất phát đi, Quang Hùng ôm con ra tiễn chồng. Trước khi đi, anh còn dặn dò vợ đủ điều
Trần Đăng Dương
Anh đi 2 ngày rồi anh về với em và con!
Trần Đăng Dương
Em và con ở nhà ăn uống ngoan đấy!
Trần Đăng Dương
À còn nữa, nhớ khoá cửa cẩn thận!
Trần Đăng Dương
//Xoa má Hùng//
Lê Quang Hùng
Em biết rồi!
Lê Quang Hùng
Anh cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé!
Trần Đăng Dương
//Cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Nhưng mà em và con ở nhà sẽ ổn chứ?
Trần Đăng Dương
//Lo lắng//
Lê Quang Hùng
Ổn mà, còn có con Mận nữa!
Lê Quang Hùng
Anh lo gì chứ!
Lê Quang Hùng
Anh cứ yên tâm mà đi công tác đi, em và con không sao đâu mà!
Nghe vợ nói như thế, anh cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ hôn nhẹ lên môi vợ một cái
Trần Đăng Dương
Ở nhà ngoan nhé!
Trần Đăng Dương
//Nhìn sữa//
Trần Đăng Dương
Ba lớn đi nha Sữa~
Trần Đăng Dương
//Nắm tay bé//
Lê Quang Hùng
Sữa tạm biệt ba lớn đi nào~
Lê Quang Hùng
//Nựng má Sữa//
Tuy không hiểu gì nhưng bé Sữa vẫn vươn hai cánh tay ngắn cũn của mình lên như muốn được ba lớn bế. Đăng Dương hiểu ý mà cũng ôm bé lên rồi thơm lên má mềm mại của bé một cái
Trần Đăng Dương
Sữa ở nhà phải nghe lời ba nhỏ đó!
Trần Đăng Dương
Không được quậy ba nhỏ đó biết chưa?
Trần Đăng Dương
Ba lớn về mà thấy ba nhỏ mệt mỏi là con biết tay ba nha~
Lê Quang Hùng
//Nhìn hai người cười//
Trần Đăng Dương
//Nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Anh đi nhé?
Lê Quang Hùng
//Nhướng người thơm lên má anh//
Lê Quang Hùng
Anh đi cẩn thận!
Anh hôn lên má cậu một cái rồi đưa Sữa cho cậu ôm, sau đó thì lên xe lái đi. Quang Hùng ôm con nhìn theo xe của chồng đang khuất dần, thở dài một cái rồi xoay người bước vào nhà
Nhưng vừa đi vài bước thì Mận, con bé giúp việc trong nhà chạy ra
Lê Quang Hùng
Mận, có chuyện gì sao?
Mận
Cậu ơi, má em ở dưới quê bỗng đổ bệnh, tía em vừa điện lên bảo về gấp!
Mận
Cậu cho em xin nghỉ 1 tuần để về quê thăm má nhé ạ?
Mận
Với lại cậu có thể cho em ứng trước lương tháng này được không ạ?
Lê Quang Hùng
Được rồi, em cứ nghỉ phép về quê đi!
Lê Quang Hùng
Còn chuyện ứng trước lương thì đương nhiên là được rồi!
Lê Quang Hùng
Cậu sẽ cho em thêm một ít tiền để bắt xe về quê!
Lê Quang Hùng
Với một lát để cậu gửi ít đồ để em đem về cho tía má!
Mận
Dạ, vậy em cảm ơn cậu nhiều lắm!
Mận
Xong việc thì em sẽ lên lại ạ!
Lê Quang Hùng
Ừm, khi nào má em khoẻ thì hẳn lên!
Lê Quang Hùng
Cho cậu gửi lời thăm tía má em ở dưới quê nhé!
Mận
Em vào soạn đồ nhé cậu?
Hùng nhìn theo bóng lưng của Mận, rồi lại nhìn căn nhà. Không hiểu sao nghĩ đến 2 ngày tới chỉ có mình và Sữa ở nhà, cậu lại cảm thấy rợn người và lạnh sống lưng. Căn nhà lại trở nên âm u đến lạ
Câu chuyện 2 : Đừng ở nhà một mình vào ban đêm (p2)
• ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN HƯ CẤU , KHÔNG PHẢI THẬT
• TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM MỘT CÁ NHÂN NÀO
• MỌI TÍNH CÁCH NHÂN VẬT HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, XIN MỌI NGƯỜI TỈNH TÁO ĐỂ ĐỦ NHẬN THỨC ĐƯỢC VÀ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN THỰC TẾ TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN MỌI NGƯỜI
• NẾU TRUYỆN CÓ VẤN ĐỀ GÌ XIN HÃY GÓP Ý NHẸ NHÀNG VÀ VĂN MINH
• KHÔNG BÌNH LUẬN TOXIC, THÔ TỤC
Thế là cả ngày hôm đó chỉ có Quang Hùng và bé Sữa ở nhà. Tuy có cảm giác trống trải, nhưng mà có tiếng cười đùa, tiếng khóc trong trẻo của bé Sữa khiến Hùng cũng đỡ sợ hơn phần nào
Lê Quang Hùng
Sữa của ba đói rồi phải không nè?
Lê Quang Hùng
Ba đã pha sữa cho con rồi đây!
Lê Quang Hùng
//Cầm bình sữa//
Bé Sữa khi nhìn thấy chiếc bình thân thương trên tay Hùng, liền vươn hai cánh tay bé bé xinh xinh lên
Lê Quang Hùng
Haha, rồi rồi!
Lê Quang Hùng
Ba cho con uống sữa đây!
Cậu bế bé lên, nhẹ nhàng ân cần cho bé uống sữa. Khi chiếc núm sữa được cho vào miệng nhỏ đáng yêu kia, hai bàn tay nhỏ xíu của bé đã nắm chặt lấy chiếc bình, như sợ ai sẽ cướp mất. Điều này làm Quang Hùng phải bật cười vì sự đáng yêu của bé
Lê Quang Hùng
Thằng nhóc này, có ai dành sữa với con đâu!
Bé Sữa tuy không hiểu ba nói gì nhưng vẫn bật cười, đưa tay nhỏ xíu lên má cậu, vỗ nhẹ
Lê Quang Hùng
Hưm...Sữa đáng yêu quá đi~
Cả ngày hôm đó hai ba con cậu chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Sự đáng yêu của bé Sữa làm Hùng vơi đi sự sợ hãi trong lòng
Thế nhưng đó chỉ là ban ngày thôi, còn ban đêm thì nó lại khác...
9 giờ tối đêm đó, trong phòng của Đăng Dương và Quang Hùng,bé Sữa đã ngủ say trong nôi. Đôi má bé phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn hé mở, hai bàn tay nắm chặt, trông đáng yêu làm sao
Trên giường là Quang Hùng đang ngồi cặm cụi may vá vài chiếc áo cho con. Vừa may áo, lâu lâu Quang Hùng nhìn sang bé Sữa
Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn trong trẻo của bé Sữa đang ngủ say
Lê Quang Hùng
//Giật mình//
Cánh cửa sổ không biết tại sao lại tự bật mở, gió lạnh thổi bay tấm rèn che màu trắng
Bỗng trong lòng Quang Hùng có một cảm giác không lành, sự rợn người nổi lên. Lấy hết can đảm, cậu định tiến lại, đóng cửa sổ. Nhưng đi được vài bước thì...
Bé Sữa đang ngủ say bỗng khóc ré lên, Quang Hùng vội vàng chạy đến ôm con lên vỗ về
Lê Quang Hùng
Ô ô Sữa ngoan không khóc nhé, ba thương, ba thương!
Hùng ôm bé đi qua đi lại, tay vỗ nhẹ lên lưng bé. Nhưng Sữa vẫn không có dấu hiệu nín khóc, ánh mắt nó cứ trân trân nhìn vào một góc phòng
Hai cánh tay ngắn cũn xinh xinh của Sữa ôm chặt lấy cổ Hùng, mặt gục xuống vai cậu làm một mảnh áo của cậu ướt đẫm nước mắt
Lê Quang Hùng
Ngoan, nín đi con!
Hùng vẫn dỗ dành Sữa, tay cậu vỗ nhẹ đầu bé dỗ dành. Bỗng ánh mắt Hùng hướng về một góc tối của căn phòng, không hiểu sao khi nhìn vào nơi đó, cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng
Lê Quang Hùng
Không, chắc không có gì đâu!
Lê Quang Hùng
Chắc là do mình sợ quá thôi!
Dỗ được một lúc thì Sữa cũng nín rồi thiếp đi. Quang Hùng để con ngủ trên giường, chính mình cũng nằm bên cạnh, để đèn sáng trưng rồi thiếp đi
Ngày hôm sau, mọi sinh hoạt của Hùng và con vẫn bình thường
Nhìn con trai đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà uống sữa, Hùng tự trấn an bản thân mình
Lê Quang Hùng
Không sao, qua hôm nay nữa thôi!
Lê Quang Hùng
Ngày mai ba lớn về với chúng ta rồi!
Lê Quang Hùng
//Vỗ nhẹ lưng Sữa//
7 giờ tối, lúc này Quang Hùng đang nằm trên giường dỗ con ngủ. Được ba dỗ dành, bé Sữa đôi mắt lim dim, dần thiếp đi
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hùng reo lên, cậu nhìn màn hình hiện lên người gọi "Chồng ❤️" , môi khẽ nở nụ cười rồi cầm máy lên nghe
Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi đầu dây bên kia phát ra một giọng nói. Nó không phải là giọng nói dịu dàng, ấm áp thường ngày của Đăng Dương, mà là một giọng thều thào đến đang sợ như được phát ra từ cõi dưới làm Quang Hùng sởn gai ốc
"Mày...là...của...taoooo..."
"Đứa...bé...cũng...là...của...taoooo"
Quang Hùng sợ hãi bỏ mạnh điện thoại xuống, tay cậu nắm chặt góc áo, cả người lạnh toát, run lẩy bẩy
Một lần nữa, Sữa đang trong giấc ngủ say lại khóc ré lên. Hùng đang trong cơn sợ hãi, vội chạy lên giường mà ôm chặt lấy con
Lê Quang Hùng
Chồng ơi, anh về với em đi mà...
Lê Quang Hùng
Em sợ lắm...hức...!
Hùng vừa ôm con vừa khóc. Cả căn phòng vang lên tiếng khóc ầm của Sữa và tiếng nức nở của Hùng
Cả đêm hôm đó cậu không ngủ, chỉ bật đèn sáng, nằm trên giường ôm chặt con như thể sợ ai sẽ cướp mất thằng bé. Cậu chỉ mong đêm nay trôi qua nhanh chóng, để ngày mai cậu lại được nằm trong vòng tay của chồng mà không phải sợ hãi như bây giờ
Qingyan
Thật ra tui cũng không giỏi viết truyện kinh dị, cái truyện này đã áp dụng các kinh nghiệm được tích lũy sau mấy năm nghe chuyện, coi phim kinh dị của tui á:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play