Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỳ Án Trấn Linh Châu

Tập 1

__MÁU TRONG ĐÊM MƯA__
1/4
[ Phố vắng trong đêm mưa ]
Trời đêm đổ mưa nặng hạt. Con phố lát đá xanh ở Linh Châu trấn sáng lên bởi những chiếc lồng đèn mờ ảo
Người dân đang dần khép cửa thì tiếng hét thất thanh vang lên.
Dân Làng A: Giết người rồi! Ở Tống phủ có xác người!
Tiếng chiêng gõ dồn dập “boong boong boong——” khiến cả trấn náo loạn.
→→→
[ Huyện úy trẻ xuất hiện ]
Quan huyện úy mới nhậm chức – Thẩm Trạch An – khoác áo choàng, bước nhanh giữa mưa, ánh mắt lạnh lùng, tay nắm chặt chuôi đao.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//nghiêm giọng// Mau dập tắt hỗn loạn! Toàn bộ cổng trấn khóa lại, không ai được ra vào!
Dân làng thì thầm:
Dân Làng B: Hắn trẻ thế này… liệu có phá nổi án không?
→→→
[Hiện trường máu]
Sân sau Tống phủ, một thiếu nữ áo đỏ nằm bất động, ngực thủng một lỗ máu, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Bên cạnh có vết máu kéo dài đến giếng cạn.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//Cúi xuống, trầm giọng// Một nhát chí mạng, ra tay gọn gàng
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Hung thủ rất quen giết người.
Đột nhiên, bóng đen từ mái ngói đáp xuống.
→→→
[ nữ hiệp xuất hiện ]
"Đó là Lạc Yên – nữ hiệp khách giang hồ, áo choàng đỏ ướt sũng, ánh mắt sáng như sao."
Lạc Yên
Lạc Yên
//Ngồi xổm quan sát, giọng lạnh lùng//
Lạc Yên
Lạc Yên
Đây không phải vết kiếm… mà là đoản đao.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//Rút đao, cảnh giác//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi là ai, dám xông vào hiện trường?
Lạc Yên
Lạc Yên
//khẽ nhếch môi//
Lạc Yên
Lạc Yên
Kẻ qua đường!
Lạc Yên
Lạc Yên
Nhưng ta nhận ra hung khí này… từng thuộc về Hắc Phong bang.
Dân làng nghe thấy liền xôn xao sợ hãi.
Dân Làng C: Hắc Phong bang? Chẳng phải bị diệt nhiều năm trước rồi sao?
→→→
[Xung đột]
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//chỉ thẳng đao//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Có liên quan đến bọn chúng, ngươi cũng khó thoát. Người đâu, bắt lại!
Hai lính nha lao lên, nhưng Lạc Yên vung kiếm, ánh sáng loang loáng, chỉ vài chiêu đã buộc họ lùi lại.
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười lạnh//Đại nhân, nếu muốn tìm hung thủ..
Lạc Yên
Lạc Yên
E rằng ngươi phải mượn sức ta.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//nghiến răng// ngươi coi thường pháp luật?
Lạc Yên
Lạc Yên
//điềm tĩnh//Không. Nhưng nhớ lấy lời ta
Lạc Yên
Lạc Yên
Đây chỉ mới là bắt đầu. Hung thủ sẽ còn ra tay.
Gió thổi ào ào, đèn lồng chao đảo, ánh sáng đỏ như máu.
2/4
Đêm ấy, thành Trường An tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió cũng nghe rõ như lưỡi dao cắt qua màn sương.
Trên con phố vắng, đèn lồng treo cao lay lắt, ánh sáng đỏ hắt xuống mặt đất, vẽ thành những vệt máu loang lổ
Dưới chân thành, một tiếng chuông canh vang lên, ngân dài, lạnh lẽo.
Trong nha môn, Thẩm Trạch An vẫn còn đứng trước bàn án. Trên bàn, vụ án mạng vừa rồi hiện lên bằng những tấm bản đồ, lời khai và cả dấu vết dính máu chưa kịp khô
Hắn nhíu mày, tay siết chặt cây bút lông, mực chảy ra thành một vệt đen sẫm.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//thầm nghĩ, giọng nặng nề//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nếu thật sự hung thủ chưa dừng tay
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Vậy thì đêm nay… có lẽ sẽ lại có người chết.
Ngay khi đó, một bóng áo choàng dài màu đen bước vào. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai.
Lạc Yên
Lạc Yên
//khẽ cười, giọng nhẹ mà lạnh//
Lạc Yên
Lạc Yên
Đại nhân, ngồi một mình giữa đêm khuya, chẳng lẽ đang sợ hãi?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//Liếc xéo, nghiến răng//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi lại đến đây làm gì?
Lạc Yên
Lạc Yên
//chắp tay sau lưng, bước quanh bàn án//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta đã nói rồi, muốn bắt được hung thủ, ngươi phải mượn sức ta
Lạc Yên
Lạc Yên
Không tin thì thôi, nhưng nhớ… mọi phút chần chừ, sẽ có thêm một sinh mạng mất đi.
Ánh mắt hắn lướt qua vết máu thấm trong hồ sơ, sắc đỏ phản chiếu lên đồng tử lạnh băng
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//dằn từng chữ//Ngươi rốt cuộc là ai?
Lạc Yên
Lạc Yên
//mỉm cười khó đoán//
Lạc Yên
Lạc Yên
Người đi tìm bóng tối!
Câu trả lời mơ hồ, nhưng ngay sau đó, tiếng trống canh từ xa vọng lại, kèm theo tiếng kêu thất thanh xé toạc màn đêm.
Tiếng dân chúng hốt hoảng:
: Có… có người chết!
___
Hai bóng người lập tức lao ra khỏi nha môn. Trên con hẻm nhỏ cuối phố Đông, thi thể một nữ tử nằm gục dưới ánh trăng bạc
Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt mở to, như nhìn thấy điều gì kinh khủng trước khi chết
Trong tay nàng vẫn nắm chặt một mảnh vải tẩm máu.
Thẩm Trạch An quỳ xuống, lật bàn tay cứng lạnh ấy ra. Mảnh vải đen, dệt từ loại tơ chỉ có quan lại cấp cao mới dùng.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//lạnh giọng//Đây là… manh mối.
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười khẽ, ghé sát nhìn//
Lạc Yên
Lạc Yên
Xem ra hung thủ không chỉ là kẻ thường. Có khi… chính là người trong triều.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//gắt //Im miệng! Không được hồ ngôn loạn ngữ!
Hắn quay đi, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia nghi ngờ. Nếu quả thật có quan viên nhúng tay, thì vụ án này… sâu hơn hắn nghĩ.
Đúng lúc đó, một binh lính vội vã chạy tới, quỳ sụp xuống:
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Đại nhân! Phát hiện dấu chân lạ phía sau căn nhà bỏ hoang gần đây!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Mau dẫn đường!
Người và đuốc lập tức kéo nhau về phía căn nhà gỗ cũ nát. Gió lùa qua khe cửa, phát ra những tiếng kẽo kẹt như tiếng rên rỉ.
Khi đẩy cửa vào, mùi tanh hôi ập đến, khiến binh lính phía sau phải che miệng.
Bên trong, vách tường đầy những ký tự kỳ lạ viết bằng máu.
Lạc Yên
Lạc Yên
//nhìn quanh, ánh mắt sáng lên//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngươi thấy chưa, hung thủ không giết người vì thù oán.
Lạc Yên
Lạc Yên
Hắn… đang gửi thông điệp
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//gầm lên// câm miêng!!
Hắn tiến lên, sờ vào vết máu đã khô, trong lòng dấy lên nỗi bất an không thể diễn tả.
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, đèn đuốc chập chờn, bóng người đổ dài lên tường, như có vô số con mắt đang dõi theo.
//thầm nghĩ//*Hung thủ… rốt cuộc muốn nói điều gì?*
3/4
Trong căn nhà gỗ hoang tàn, ánh đuốc lay động hắt lên những vết chữ máu trên tường.
Chúng rối rắm, đan xen, chẳng theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng càng nhìn, càng thấy như một lời thách thức.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//nghiến răng//To gan!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Dám giết người giữa kinh thành, còn lưu lại dấu vết ngạo mạn thế này…
Lạc Yên
Lạc Yên
//đưa tay lướt nhẹ qua vết máu, mắt ánh lên tia hứng thú//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngạo mạn?
Lạc Yên
Lạc Yên
Không, đây là trò chơi.
Lạc Yên
Lạc Yên
Hắn muốn dẫn dắt chúng ta đi theo.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//gằn giọng//Ngươi nói cứ như đã hiểu rõ hắn
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười nhạt//Không hiểu rõ… thì sao bắt được?
Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau, một bên sắc lạnh, một bên mơ hồ đầy ẩn ý.
Xung quanh, binh lính run rẩy, chẳng dám xen vào.
Đúng lúc ấy, một tiếng “cạch” vang lên.
Cửa gỗ phía sau tự động khép lại. Lửa đuốc bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng xuyên qua khe hở.
Tiếng thét của một binh lính vang lên, nghẹn ngào:
: //hoảng loạn//Có… có người!
Trong bóng tối, bóng đen thoáng lướt qua, nhanh như quỷ mị.
Thẩm Trạch An rút kiếm, ánh thép lóe sáng trong đêm, nhưng khi lao ra thì chỉ còn gió lạnh rít qua tai.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//quát lớn//Đuổi theo!
Binh lính ùa ra ngoài, ánh đuốc bập bùng sáng cả con hẻm
Thế nhưng, đường phố vốn chật hẹp lại chẳng để lại dấu chân nào, như thể kẻ đó bốc hơi giữa không trung.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//run rẩy//Đại… đại nhân, rõ ràng thuộc hạ thấy có bóng người…
Lạc Yên
Lạc Yên
//nở nụ cười khó đoán, thì thầm//
Lạc Yên
Lạc Yên
Hung thủ đang trêu chọc chúng ta.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//quay phắt sang//Ngươi biết quá nhiều. Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Lạc Yên
Lạc Yên
//điềm tĩnh//Bắt được hắn. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?
→→→
Đêm đó, nha môn chìm trong không khí u ám. Xác nữ tử được đưa về, khám nghiệm sơ bộ: trên cổ nàng có vết siết, nhưng không phải từ dây thừng, mà từ một loại tơ mảnh cực kỳ đặc biệt.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//cau mày//Loại tơ này… từng thấy trong phủ Nội các.
Hắn ghi chép lại, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Một mặt không thể tin, mặt khác… manh mối rõ ràng chỉ về nơi quyền lực nhất triều đình.
Lạc Yên
Lạc Yên
//ngồi tựa vào cột, nhàn nhã//
Lạc Yên
Lạc Yên
Thấy chưa? Ta đã nói, trò chơi này không hề đơn giản
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu không muốn bị kéo vào vòng xoáy quyền lực, tốt nhất… bỏ cuộc từ đây.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//lạnh lùng, dằn từng chữ//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ta là quan, sao có thể bỏ mặc sinh mạng bá tánh?
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười mỉa//Quan à? Ta tưởng ngươi chỉ là con cờ trong bàn cờ lớn
Không khí lặng ngắt. Đèn dầu kêu tí tách, như tiếng mưa rơi trong đêm. Ngoài kia, tiếng chó sủa vọng lại càng làm lòng người bất an.
→→→
Đêm khuya. Khi nha môn đã yên ắng, Thẩm Trạch An vẫn ngồi trước án thư, nhìn chằm chằm vào bản vẽ hiện trường.
Vết chữ máu trên tường, mảnh vải trong tay nạn nhân, loại tơ kỳ lạ… tất cả xâu chuỗi lại như một bức màn mờ che kín chân tướng.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//thầm nghĩ//*Có bàn tay nào đó… đang thao túng*
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
*Hung thủ… có thật chỉ là một kẻ giết người?*
Đột nhiên, cửa sổ hé mở. Một cơn gió lạnh ùa vào. Bóng áo đỏ lại xuất hiện – Lạc Yên.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//giọng khàn, mệt mỏi//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi không ngủ sao?
Lạc Yên
Lạc Yên
//nhìn hắn chằm chằm//
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu ngươi ngủ, e rằng sáng mai sẽ có thêm một xác chết.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//ngẩng lên, đôi mắt kiên định//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Vậy thì đêm nay… ta thức cùng ngươi.
4/4
Đêm kéo dài như vô tận. Ánh đèn trong nha môn lờ mờ, hai bóng người ngồi đối diện, không ai nói lời nào
Chỉ có tiếng bút của Thẩm Trạch An cọ trên giấy, và ánh mắt của Lạc Yên như lưỡi dao bén, dõi theo từng nét mực.
Bỗng, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ màn đêm. Một lính tuần hốt hoảng lao vào:
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//thở dốc//Đại nhân! Lại… lại có án mạng!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//đập bàn, đứng bật dậy//Ở đâu!?
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//run rẩy//Ở miếu Long Hương ngoài thành… Nạn nhân… là quan lại trong triều.
Không khí trong phòng chợt đông cứng. Một quan lại bị giết?
Đây không còn là vụ án thường dân, mà là đụng chạm đến tầng lớp quyền quý.
Lạc Yên
Lạc Yên
//nhếch môi, giọng như cười như không//
Lạc Yên
Lạc Yên
Thấy chưa? Ta đã nói, hung thủ sẽ còn ra tay.
Lạc Yên
Lạc Yên
Và lần này… hắn muốn mọi người đều phải nhìn thấy.
→→→
[Miếu Long Hương – nửa đêm.]
Ánh trăng chiếu xuống mái ngói rêu phong, gió thổi hun hút
Khi đoàn người tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng rùng mình.
Giữa chính điện, xác một nam nhân mặc quan phục quỳ rạp trước tượng thần, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ nền gạch.
Trên tường, một chữ máu to tướng được viết vội:
"NỢ"
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//mặt tái nhạt//Hắn… hắn đang báo thù sao?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//siết chặt tay, ánh mắt bùng lửa//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Không. Đây là cảnh cáo.
Hắn bước lại gần, quan sát thi thể
Vết cắt trên cổ sắc ngọt, gọn gàng, chứng tỏ hung thủ ra tay cực nhanh, dứt khoát.
Trong tay nạn nhân còn nắm chặt một mảnh giấy nhỏ, run rẩy mở ra:
Trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ “Kế tiếp”
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia thích thú//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ván cờ đã bắt đầu. Hắn thách thức ngươi, Thẩm đại nhân à.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//gằn giọng//Ngươi cũng ở trong ván cờ này. Đừng tưởng ngươi có thể đứng ngoài.
Lạc Yên
Lạc Yên
//bước đến gần, hạ giọng//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta chưa bao giờ đứng ngoài.
Khoảng cách hai người rút ngắn chỉ còn một gang tay, ánh mắt chạm nhau như giao đấu trong đêm.
Một kẻ chính trực, một kẻ bí ẩn, nhưng giờ đây lại bị trói buộc bởi cùng một bàn tay vô hình của hung thủ.
→→→
Tiếng chuông miếu bỗng vang lên chậm rãi, từng hồi một, dù không ai chạm vào
Gió lùa qua hành lang, ngọn đuốc chao đảo. Một bóng đen vụt qua cửa điện, để lại âm thanh rợn người như tiếng cười quái dị.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//thất kinh hét lớn//Có người! Mau bắt lấy!
Nhưng khi tất cả ùa ra, hành lang dài chỉ còn gió hú, không dấu chân, không bóng người.
Dưới ánh trăng, lá bùa đỏ dính máu rơi xuống, khẽ bay lượn trong không trung
Lạc Yên
Lạc Yên
//nhặt lên, thì thầm//
Lạc Yên
Lạc Yên
"Máu đổi máu, nợ trả nợ."
Lạc Yên
Lạc Yên
Hắn không chỉ giết… hắn đang tế lễ.
Lời nói ấy khiến tất cả lạnh sống lưng.
Không chỉ là kẻ giết người, hung thủ dường như còn mang theo nghi thức tà ác nào đó.
Một trò chơi chết chóc, lấy sinh mạng quan lại làm lễ vật.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm xuống//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Dù hắn là ai, ta nhất định sẽ lôi ra ánh sáng!
Lạc Yên
Lạc Yên
//nhìn hắn, nở nụ cười mơ hồ//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta chờ xem… ngươi có chịu nổi không
→→→
[Đêm ấy, trăng sáng như máu.]
Một vụ án kinh thiên động địa đã mở màn. Và trong bóng tối, kẻ bí ẩn nở nụ cười quái dị, thì thầm:
???
???
Ván cờ… mới chỉ bắt đầu.
___
Hết

Trailer Tập 2

[trong triều đình]
Tiếng ngự sử vang vọng, lạnh lùng như lưỡi dao cắt vào không khí.
Ngự sự đại phu
Ngự sự đại phu
Thần thiết nghĩ… phải nghiêm trị, không thể để hung thủ ngang nhiên lộng hành!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Thẩm Trạch An đâu?
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Trẫm giao cho khanh toàn quyền điều tra. Trong vòng bảy ngày, phải tìm ra hung thủ. Nếu không… khanh hãy tự xử.
[trong nha môn]
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi thấy rồi đấy
Lạc Yên
Lạc Yên
Vậy thì sao?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nói đi. Ngươi biết gì?
Lạc Yên
Lạc Yên
Muốn biết sao?
[Xuất Hiện Nhân Vật Mới]
???
???
Đại nhân, ta có tin tức mới.
Thư sinh trẻ tuổi, vừa mới được điều về hỗ trợ nha môn
______
Trailer tập 2 Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2Trailer tập 2

Tập 2

__MÁU NHUỘM TRIỀU ĐÌNH__
1/3
Bình minh buông xuống, kinh thành vốn náo nhiệt nay lại chìm trong bầu không khí u ám.
Tin tức một quan lại bị giết trong miếu Long Hương lan khắp phố phường.
Người người xì xào bàn tán, kẻ thì run sợ, kẻ thì hồ hởi hả hê, như thể việc triều đình rối loạn lại là trò tiêu khiển.
→→→
[Trong triều đình]
Điện Kim Loan sáng rực ánh nến. Các quan văn võ xếp hàng tề chỉnh, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.
Ở trên cao, Hoàng thượng ngồi uy nghi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm quét qua từng người.
Tiếng ngự sử vang vọng, lạnh lùng như lưỡi dao cắt vào không khí.
Ngự sự đại phu
Ngự sự đại phu
Bệ hạ, quan Tả Thị Lang đêm qua bị sát hại dã man trong miếu Long Hương.
Ngự sự đại phu
Ngự sự đại phu
Kẻ giết người dám để lại chữ máu, chính là coi rẻ hoàng quyền!
Ngự sự đại phu
Ngự sự đại phu
Thần thiết nghĩ… phải nghiêm trị, không thể để hung thủ ngang nhiên lộng hành!
All Quan Đại
All Quan Đại
//cúi đầu, run run//Nhưng… nhưng theo lời nha môn báo lại, trên vách máu viết chữ “NỢ”
All Quan Đại
All Quan Đại
Ý tứ ấy… có lẽ không chỉ nhằm vào triều đình, mà còn có mối thù riêng…
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
//giọng trầm, uy nghi// Thẩm Trạch An đâu?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//bước ra, quỳ gối// Thần có mặt!
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Trẫm giao cho khanh toàn quyền điều tra.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Trong vòng bảy ngày, phải tìm ra hung thủ.
Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
Nếu không… khanh hãy tự xử.
Không khí trong điện chấn động. “Tự xử” – chính là dùng cái chết để tạ tội.
Các quan nhao nhao bàn tán, nhưng Thẩm Trạch An chỉ cúi đầu, giọng vang như sắt thép:
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Thần tuân chỉ!
→→→
[Trong nha môn]
Buổi chiều. Lạc Yên bị giữ trong phòng giam riêng.
Cửa gỗ cọt kẹt mở, Thẩm Trạch An bước vào, theo sau là một vài thuộc hạ
Hắn nhìn người tù nhân kia, ánh mắt lạnh như băng.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi thấy rồi đấy. Triều đình đang rung chuyển.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nếu không tìm ra hung thủ, cái đầu của ta sẽ rơi.
Lạc Yên
Lạc Yên
//dựa lưng vào tường, khóe môi nhếch lên//
Lạc Yên
Lạc Yên
Vậy thì sao? Ta đã nói, muốn bắt hắn, phải mượn sức ta.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//nghiến răng//Ngươi tưởng có thể ra điều kiện với ta sao?
Lạc Yên
Lạc Yên
//ngẩng đầu, giọng chậm rãi, ánh mắt sâu hút//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta không cần ra điều kiện. Ngươi sẽ tự nguyện.
Lạc Yên
Lạc Yên
Vì kẻ đứng sau kia… sẽ không dừng lại.
Lạc Yên
Lạc Yên
Quan Tả Thị Lang chỉ là quân cờ đầu tiên.
Thẩm Trạch An nhìn nàng thật lâu, trong ánh mắt hiện lên sự giằng xé
Một bên là công lý và nguyên tắc, một bên là sự thật ẩn trong tay nữ tử bí ẩn này.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//hạ giọng, gần như gằn từng chữ//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nói đi. Ngươi biết gì?
Lạc Yên
Lạc Yên
//khẽ mỉm cười, thì thầm//
Lạc Yên
Lạc Yên
Muốn biết sao? Hãy đưa ta ra khỏi song sắt này, cho ta tự tay truy tung.
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu không… ngươi sẽ mãi chỉ là con rối trong ván cờ máu.
___
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
???
???
Đại nhân, ta có tin tức mới
Thẩm Trạch An quay lại. Đó là Tô Duệ, thư sinh trẻ tuổi, vừa mới được điều về hỗ trợ nha môn. Gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại giấu sự sắc bén khó đoán.
Tô Duệ
Tô Duệ
//cúi chào//
Tô Duệ
Tô Duệ
Trong miếu Long Hương, ngoài chữ máu “NỢ”, còn tìm thấy dấu vết bột đàn hương đặc biệt.
Tô Duệ
Tô Duệ
Loại hương này chỉ xuất hiện trong một số gia tộc lớn.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//ngạc nhiên//Gia tộc nào?
Tô Duệ
Tô Duệ
Hạ phủ.
Không khí lập tức trầm xuống. Hạ phủ – chính là gia tộc có quyền lực lừng lẫy, thế lực trải dài trong triều
Động đến họ, chẳng khác nào chạm vào tổ ong vò vẽ.
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười nhạt, xen vào//
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngươi thấy chưa, Thẩm đại nhân?
Lạc Yên
Lạc Yên
Đây đâu phải chỉ là vụ án máu me đơn thuần. Đây… là một màn thách thức triều đình.
Thẩm Trạch An siết chặt tay. Trong đầu hắn dấy lên nghi ngờ: liệu hung thủ có phải người của Hạ phủ? Hay có kẻ cố ý để lại manh mối, muốn đẩy mọi ánh mắt về phía đó?
2/3
[Đêm trước khi đi điều tra]
Trong nha môn, ánh đèn dầu leo lét
Thẩm Trạch An ngồi trước bàn, trước mặt là bản đồ kinh thành cùng hồ sơ của quan Tả Thị Lang.
Gió thổi qua cửa sổ, hắt ánh sáng vàng lên gương mặt nghiêm nghị.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//báo cáo//Đại nhân, mai sớm Hạ phủ mở yến tiệc, mời không ít quan lại.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Nếu muốn tra xét, e rằng phải nhân cơ hội ấy mới có thể vào.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//trầm giọng//Hạ phủ danh vọng lớn, ta không thể đường đường chính chính lục soát
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nhưng… càng là nơi sáng rực, càng che giấu nhiều bóng tối.
Bên cạnh, Lạc Yên khoanh tay, ánh mắt sáng rực như hiểu rõ điều gì.
Lạc Yên
Lạc Yên
Ta đi cùng
Lạc Yên
Lạc Yên
Chẳng phải ngươi cần người có thể nhìn thấu lớp mặt nạ của bọn họ sao?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//liếc nhìn, giọng lạnh//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ngươi còn chưa được minh oan, chỉ cần một lời đồn, ta cũng khó giữ được ngươi.
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười mỉa, tiến lại gần, giọng thì thầm//
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu không cho ta đi, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất!
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau, vừa như đối đầu, vừa như tin cậy bất đắc dĩ.
→→→
[Hạ phủ nguy nga]
Ngày hôm sau, Hạ phủ mở yến
Đèn lồng đỏ treo khắp lối, quan khách ra vào tấp nập
Tiếng cười nói vang dội nhưng trong không khí lại ẩn chứa sự dè chừng.
Giữa đám đông, Thẩm Trạch An cùng Tô Duệ bước vào, phía sau là Lạc Yên cải trang thành tiểu tỳ.
Quan khách (xì xào):
: Ấy, chẳng phải kia là Thẩm đại nhân sao? Sao lại có mặt ở đây?
: Hừ, nghe nói vụ án miếu Long Hương giao cho hắn, có khi… đến dò xét Hạ phủ cũng nên.
Trên đại sảnh, Hạ Thừa tướng – chủ nhân của Hạ phủ, dáng vẻ ung dung, đôi mắt như hổ nhìn chằm chằm vào khách khứa.
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
//cười lớn//Hahaha, Thẩm đại nhân quang lâm, thật vinh hạnh.
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
Xin mời ngồi, xin mời!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//Khom người, giữ lễ//Đa tạ Thừa Tướng
Bữa tiệc mở màn, tiếng nhạc vang lên, ca kỹ múa hát.
Nhưng bên trong, ánh mắt ngầm giao nhau như những mũi dao sáng lấp lánh.
→→→
[Trong hậu viện]
Lợi dụng lúc yến tiệc đang náo nhiệt, Tô Duệ khẽ ghé tai Thẩm Trạch An:
Tô Duệ
Tô Duệ
Đại nhân, phía hậu viện có mùi đàn hương y hệt như tìm thấy ở hiện trường.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//gật đầu// đi!
Hắn ra hiệu cho Lạc Yên
Ba người lặng lẽ tách khỏi đại sảnh, vòng vào hậu viện.
Con đường lát đá tối mờ, từng gốc cây cổ thụ che phủ ánh trăng.
Không khí như ngưng đọng.
Lạc Yên
Lạc Yên
//hạ giọng//Cẩn thận, nơi này có tai mắt.
Quả nhiên, vừa dứt lời, từ trong bóng tối, hai hắc y nhân lao ra, kiếm sáng loang loáng.
???
???
Hắc y nhân:Kẻ nào dám xông vào hậu viện Hạ phủ!
Thẩm Trạch An nhanh như chớp rút kiếm, ánh thép lạnh lẽo loé sáng.
Tô Duệ cũng cầm lấy quạt gấp, bên trong giấu lưỡi dao bén nhọn.
Lạc Yên nhặt thanh côn gỗ bên cạnh, động tác linh hoạt như đã quen thuộc từ lâu.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//hét lớn//Giữ một tên sống!
Tiếng binh khí va chạm chát chúa, tia lửa bắn ra trong màn đêm
Chỉ sau vài chiêu, hai hắc y nhân đã bị khống chế, một kẻ gục xuống bất tỉnh, kẻ kia bị ghì chặt dưới đất.
Tô Duệ
Tô Duệ
//giữ chặt, gằn giọng//
Tô Duệ
Tô Duệ
Nói! Các ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?
Hắc y nhân cắn răng, máu tràn ra khóe môi – hắn định cắn độc tự vẫn. Nhưng Lạc Yên nhanh tay điểm huyệt, ngăn lại.
Lạc Yên
Lạc Yên
//mỉa mai//Chết dễ thế sao? Muốn thoát cũng phải để lại chút lời.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//ép hỏi//Nói mau, ai phái ngươi?
Hắc y nhân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, cuối cùng thốt lên một cái tên khiến cả ba người kinh hãi:
???
???
//thều thào// Là… “Ảnh Các”…
Vừa dứt lời, hắn trợn mắt, thân thể run bần bật rồi tắt thở. Cả người co giật, máu đen trào ra. Độc đã phát tác
→→→
[Manh mối Mới]
Ba người nhìn nhau, không khí nặng nề.
Tô Duệ
Tô Duệ
//trầm giọng//Ảnh Các… tổ chức sát thủ trong truyền thuyết.
Tô Duệ
Tô Duệ
Ta tưởng chỉ là lời đồn. Không ngờ… thật sự tồn tại
Lạc Yên
Lạc Yên
//thì thầm, ánh mắt tối lại//
Lạc Yên
Lạc Yên
Không những tồn tại… mà còn chen chân vào triều đình
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//siết chặt tay, giọng kiên quyết//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nếu để Ảnh Các thao túng, thiên hạ sẽ ngập trong máu.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ta phải moi ra chân tướng!
Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi:
???
???
Gia nhân Hạ phủ:Đại nhân, Thừa tướng có lời mời!
Ba người vội giấu xác hắc y nhân, chỉnh trang lại y phục rồi quay về đại sảnh
Tiệc rượu vẫn náo nhiệt, nhưng trong mắt họ, tất cả đều như che phủ bởi một màn sương mờ ám.
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
//Nhấc chén rượu, mỉm cười sâu xa//
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
Thẩm đại nhân, kính ngài một chén!
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
Mong rằng… vụ án này sẽ không khiến triều đình hiểu lầm Hạ phủ chúng ta.
Trong ánh mắt ấy, ẩn hiện sự thách thức cùng đe dọa ngấm ngầm.
Thẩm Trạch An đưa chén rượu lên, nhưng lòng lại như ngồi trên đống lửa…
3/3
[Tiệc rượu trong Hạ phủ]
Đại sảnh sáng rực ánh đèn, tiếng đàn sáo vang vọng.
Các quan lại nâng chén, kẻ cười người nói. Nhưng đối với Thẩm Trạch An, từng tiếng cười kia đều che giấu sát khí vô hình.
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
//tươi cười, nâng chén//
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
Thẩm đại nhân, ngài vừa nhậm chức không lâu, mà tiếng tăm đã vang xa
Hạ Thừa Tướng
Hạ Thừa Tướng
Bản quan thật khâm phục!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//mỉm cười nhạt//Thừa tướng quá lời
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Ta chỉ làm tròn bổn phận giữ gìn công lý cho bá tánh.
Quan khách //giả vờ vui vẻ//: -Công lý? Ở chốn quan trường này, mấy ai dám nói đến chữ “công lý”?
Tiếng cười hùa theo, nhưng trong đáy mắt nhiều người thoáng hiện sự châm biếm, nghi kỵ.
Lạc Yên đứng bên, lặng lẽ quan sát từng ánh nhìn
Nàng nhận ra có vài người khi nghe đến “công lý” liền thoáng lộ vẻ hoảng sợ.
→→→
[Ám hiệu trong bóng tối]
Đêm đã sâu. Tiệc tàn, quan khách lục tục ra về
Thẩm Trạch An cùng Tô Duệ và Lạc Yên bước ra ngoài, vừa đi vừa trao đổi nhỏ giọng.
Tô Duệ
Tô Duệ
Đại nhân, ta thấy có mấy quan trong Lại bộ và Hình bộ nhìn nhau ra ám hiệu
Tô Duệ
Tô Duệ
Rõ ràng không đơn giản.
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//trầm ngâm//Ảnh Các muốn thao túng triều đình, tất sẽ lôi kéo quan lại
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Chúng ta phải cẩn thận từng bước.
Lạc Yên
Lạc Yên
//hạ giọng, ánh mắt nghiêm nghị//
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu Ảnh Các thật sự nhúng tay, vụ án miếu Long Hương chỉ là khởi đầu.
Ngay lúc ấy, một bóng đen trên mái nhà vụt qua.
Ánh sáng trăng hắt xuống làm lộ ra ký hiệu hình con quạ đen thêu trên y phục – dấu hiệu của Ảnh Các
Tô Duệ
Tô Duệ
//rút quạt, cảnh giác// có kẻ theo dõi!
Bóng đen biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại
Nhưng cả ba đều biết – Ảnh Các đã để mắt đến bọn họ.
→→→
[Nỗi nghi ngờ trong lòng]
Trở về nha môn, Thẩm Trạch An ngồi trầm mặc trước án thư.
Nến cháy dở, sáp nhỏ xuống tạo những vệt dài như vết máu đông.
Tô Duệ ngủ gục bên cạnh, còn Lạc Yên đứng tựa cửa, ánh mắt khó đoán.
Lạc Yên
Lạc Yên
//lạnh lùng//Ngươi tin rằng chỉ dựa vào luật pháp là có thể đối đầu Ảnh Các?
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//ngẩng đầu, giọng kiên quyết//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Nếu không giữ lấy luật pháp, ta khác gì bọn chúng?
Lạc Yên
Lạc Yên
//cười nhạt, bước đến gần//
Lạc Yên
Lạc Yên
Nhưng luật pháp… vốn dĩ nằm trong tay kẻ mạnh.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau – một bên là niềm tin kiên định, một bên là sự phẫn nộ chôn sâu.
Trong không khí, vừa có sự đối lập, vừa như… một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau.
___
[Bí mật được hé mở]
Đột nhiên, thuộc hạ vội vã chạy vào, trên tay cầm một phong thư nhuốm máu.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
//thở gấp//Đại nhân! Người đưa tin bị sát hại ngoài cổng thành, chỉ kịp để lại thư này!
Thẩm Trạch An vội mở thư. Bên trong chỉ có vài chữ viết vội, mực còn nhòe bởi máu:
“Ảnh Các… đã cài người… ngay trong triều.”
Dưới dòng chữ là một ký hiệu: một đoá mẫu đơn đỏ – biểu tượng của dòng họ Hạ.
Tô Duệ
Tô Duệ
//kinh hãi//Lẽ nào… Hạ Thừa tướng có liên quan?!
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
//siết chặt nắm tay, giọng lạnh như thép//
Thẩm Trạch An
Thẩm Trạch An
Dù là ai… ta cũng sẽ lật mặt hắn!
Lạc Yên nhìn chằm chằm vào ký hiệu mẫu đơn, đôi mắt hiện lên tia sáng phức tạp, như đang giấu điều gì.
→→→
Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, mưa bắt đầu rơi rào rạt. Ngọn nến trong phòng run rẩy, ánh sáng nhấp nháy.
Trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng, không rõ phát ra từ đâu:
???
???
Thẩm Trạch An… ngươi càng đến gần sự thật… cái chết sẽ càng đến gần.
Ngọn nến vụt tắt. Màn đêm nuốt chửng tất cả
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play