[AllSara]Bông Hoa Giữa Sáu Người
chap 1
Han Sara
la lá la là la~/nhảy chân sáo/
chuyện là nàng vừa mới làm xong công việc mà sếp giao nên nàng khá là vui vẻ , nàng còn định bụng sẽ đi mua chút gì đó ăn để giải tỏa căng thẳng
thì điện thoại nàng lại nhận được một thông báo từ sếp
: à Sara ơi, anh đang bận, em đi đưa hợp đồng cho khách hàng giúp anh nhé
: địa chỉ anh gửi rồi đấy
Han Sara
haizz cũng gần đây...
Han Sara
ông sếp đáng ghét!!
Han Sara
đáng ghét!/vừa đi vừa mắng/
Han Sara
chị có phải là Ánh Sáng không ạ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
à...đúng rồi ạ
Han Sara
à em đưa hợp đồng ạ/đưa bản hợp đồng ra/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
dạ/cầm lấy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/xem qua/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/ký vào/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
đây ạ /đưa lại/
Han Sara
em đi trước/cúi đầu/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
ah! này...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
cô đi ăn với tôi nha...? tôi định đi ăn mà không có ai đi cùng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
hơi ngại...cô đi cùng nhé?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
tôi trả tiền, cô đừng lo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
vậy mình đi
thế là nàng và cô đi cùng nhau đến quán ăn gần đó, trên đường đi thì chiếc vòng nàng đeo trên tay đột nhiên nứt nhẹ ra
Han Sara
/nhìn chiếc vòng/
Han Sara
*chắc do cũ quá rồi...*
chiếc vòng này là do bà nàng tặng, bà nàng nói chiếc vòng này chính là khổ vật gia truyền của gia đình nàng nên phải giữ kỷ và phải luôn luôn đeo nó trên tay
nếu làm mất nó thì nàng sẽ bị trừng phạt rất nặng nên nàng khá sợ, từ đó đi đâu nàng cũng đeo nó và không dám rời nó nửa bước
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
ngồi đi/kéo ghế cho nàng/
Han Sara
cảm ơn /ngồi xuống/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
cô ăn gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/gọi món/
Han Sara
/xoa xoa chiếc vòng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
à mà..cho tôi hỏi cô tên gì nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/gật đầu/tên hay đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
cô bao nhiêu tuổi nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
ah! thế chị lớn hơn em rồi/cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
em mới 21 thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
ui thế xin lỗi chị nhé, nãy giờ xưng hô hỗn quá
Han Sara
không sao đâu mà/cười/
: chúc quý khách ngon miệng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
mời chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
ah!/buộc tóc lên cho nàng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/nhìn thấy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
chị có vết bớt sao..?
Han Sara
hả? vết bớt gì cơ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
đây ạ, ngay sau gáy chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
/về lại chỗ ngồi/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
dạ
một lúc sau thì nàng và cô cũng ăn xong, trước khi về nhà thì cô cũng đã xin số liên lạc của nàng vì cô thấy nàng khá dễ thương
về đến nàng thì nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải làm việc tiếp
nàng lo làm mà không để tâm đến giờ giấc gì cả
đến lúc nàng làm xong thì cũng đã 12 giờ đêm rồi, nàng đi tắm rửa rồi liền chìm vào giấc ngủ
nàng chìm vào một giấc ngủ nặng nề. Trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa một đại sảnh cổ kính, ánh nến lay lắt chiếu lên dãy cột đá lạnh lẽo.
Trước mặt, sáu bóng người mờ nhạt xếp thành vòng tròn, gương mặt không rõ ràng, chỉ thấp thoáng ánh mắt như vừa oán hận, vừa khát khao.
Bất chợt, một tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nàng xoay lại một chàng trai toàn thân bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt bước ra từ bóng tối.
Khuôn mặt anh ta rõ ràng hơn tất cả, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua thời gian. Giọng nói vang vọng khắp không gian mơ hồ...
“Ngươi nợ sáu người… Nợ chưa trả thì kiếp này chẳng thể thoát.”
nàng hoảng hốt lùi lại, tim đập loạn. Nàng muốn hỏi “ngươi là ai?”, nhưng môi lại cứng đờ, không thốt nên lời.
Chàng trai chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt không phân rõ thương hại hay châm biếm...
“Đừng trốn tránh. Đến lúc ngươi phải gặp lại họ rồi.”
Ngay lập tức, sáu bóng mờ kia đồng loạt tiến lên một bước. Không gian vỡ nát, nàng bừng tỉnh giữa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi.
Nhưng điều khiến nàng run rẩy hơn cả
trên bàn cạnh giường, vật gia truyền của gia đình nàng nó chính là chiếc vòng bà nàng tặng bỗng sáng lên mờ mờ, hệt như trong giấc mơ.
chap 2
Han Sara
nhưng nó chân thật quá...
nàng cũng đành gạt nó qua một bên mà ngủ tiếp vì sáng nay nàng còn có cuộc họp
đến sáng, nàng thức dậy từ sớm, chuẩn bị hết tất cả đồ dùng rồi đi đến công ty mình
trên đường đi đến công ty thì nàng có nhớ lại giấc mơ đó một lần nữa, nàng nhớ rất rõ giấc mơ đó
nhưng bình thường thì mơ sẽ không nhớ được hết giấc mơ của mình, nàng thì khác...
nàng nhớ được tất cả...nàng chỉ không nhìn thấy được những gương mặt của 6 người đó và một người bí ẩn kia thôi
Han Sara
tại sao mình lại nhớ hết tất cả được chứ?
Tịch An
thứ ngươi thấy không phải mơ. Đó là ký ức của duyên nợ. Sáu sợi xích đã buộc vào ngươi từ lâu… chỉ còn chờ ngươi nhận ra
Tịch An
ta là người đưa tin. Kẻ đến để nhắc ngươi rằng giấc mơ kia… là thật. Sáu người ấy đã ở trên đời này, và ngươi sẽ thuộc về họ
Han Sara
sáu người gì cơ...
Tịch An
là chồng của ngươi
Tịch An
đó là sáu sợi xích đã buộc vào ngươi từ kiếp trước. Mỗi người trong họ nắm giữ một mảnh duyên, khi ngươi gặp đủ, sợi xích sẽ sáng
Han Sara
gì cơ...tôi không tin
Tịch An
ngươi sẽ biết… khi duyên đến. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Chạy trốn cũng vô ích, vì sáu chữ đã khắc sẵn trên ngươi rồi
Tịch An
ngươi đã gặp một trong sáu người rồi nhỉ?
Han Sara
c-chuyện gì vậy...
Han Sara
tôi không tin...!
Tịch An
không lâu nữa ngươi sẽ gặp người chồng thứ hai của ngươi
Tịch An
*nhỏ này hỏi nhiều ghê*
Tịch An
ngươi không đi làm sao? trễ giờ rồi
Han Sara
ah! tại anh đó/chạy đi/
Han Sara
trời ơi, ổng trừ lương cho coi
Han Sara
em có chuyện gấp nên...
: nhờ em nên công ty LH chịu hợp tác với công ty chúng ta rồi
Han Sara
nhờ em...? chuyện gì?
: anh có nhờ em đưa bản hợp đồng cho khách hàng đấy
: đó là người của công ty LH
: tháng này anh tăng lương nha
Han Sara
*trà sữa trà sữa*
Han Sara
chị ơi lấy em ly trà sữa full topping size lớn nhất nha
Han Sara
*anh sếp đáng yêu nhất thế giới~*
Han Sara
/vừa đi vừa uống/
do nàng chỉ lo uống trà sữa mà không nhìn đường
Han Sara
/đụng trúng ai đó/
Han Sara
đổ hết rồi.../sắp khóc/
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
nè...
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
em không sao chứ...?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
cho tôi xin lỗi
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
tôi sẽ mua cái khác cho em
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
đứng dậy trước nhá/đỡ nàng/
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
à em có làm sao không nhỉ?
đó chính là chiếc vòng cẩm thạch của nàng
Han Sara
*không hiểu sao nó cứ nứt nhỉ..trước đây đâu có*
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
à em...muốn uống gì nhỉ?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
thế mình đi nha...
thế là cô cùng nàng đi mua lại ly trà sữa cho nàng
mua xong thì cô và nàng cũng không có gì làm nên cả hai quyết định đi dạo chung với nhau một đoạn
họ vừa đi vừa trò chuyện về ca hát, chời đàn
Han Sara
chị biết không lúc đó em làm đứt dây đàn của anh họ em luôn đấy/cười/
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/cười/
Han Sara
haha lúc đó em giấu cây đàn đi rồi còn bảo là con mèo làm đó
Han Sara
mà anh họ em chơi đàn hay lắm
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
chị cũng từng chơi....
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
nhưng giờ thì chưa bao giờ đụng đến nó nữa
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/giơ bàn tay lên lòng tay hướng về phía mặt /
Han Sara
/cầm tay cô/ tay chị làm sao vậy?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/nhìn bàn tay/
ngay khoảnh khắc nàng cầm tay cô lên, bàn tay cô đột nhiên bừng sáng hiện lên một chữ hán rồi lại biến mất, trở lại ban đầu
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
c-cái gì vừa mới sáng..lên vậy?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/nhìn lòng bàn tay mình/
"trói duyên, bất tận, vô giải..."
Han Sara
/giật mình - buôn tay cô ra/
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
trói duyên..
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
bất tận?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
vô giải...
Han Sara
chị nghe thấy nó sao?
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/gật đầu/
: Thứ ngươi thấy không phải mơ. Đó là ký ức của duyên nợ. Sáu sợi xích đã buộc vào ngươi từ lâu… chỉ còn chờ ngươi nhận ra
: Ta là người đưa tin. Kẻ đến để nhắc ngươi rằng giấc mơ kia… là thật. Sáu người ấy đã ở trên đời này, và ngươi sẽ thuộc về họ
: đó là sáu sợi xích đã buộc vào ngươi từ kiếp trước. Mỗi người trong họ nắm giữ một mảnh duyên, khi ngươi gặp đủ, sợi xích sẽ sáng
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
e-em sao vậy?/hốt hoảng/
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
/bối rối - không biết làm gì/
Han Sara
e-em không sao...
chap 3
Han Sara
*trói duyên, bất tận, vô giải...*
Tịch An
ngươi càng chần chừ, vòng càng rạn sâu
Han Sara
trói duyên, bất tận, vô giải là sao?
Tịch An
từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi
Tịch An
không kiếp này thì cũng kiếp sau
trở về nhà, nàng không ngừng nghỉ về chuyện sáng nay
nàng bắt đầu lo sợ, hoang mang nhưng cũng tò mò về câu nói đó
Han Sara
chắc mình nghĩ nhiều rồi...mau đi ngủ thôi
nói rồi nàng cũng đi ngủ, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
trong giấc ngủ...nàng lại mơ thấy giấc mơ đó
nhưng lần này thì lại rõ hơn một chút...không còn những hình bóng mờ nhạt kia nữa...
mà lần này còn có 6 sợi xích phát sáng nối vào sau gáy nàng...
Han Sara
ch-chuyện gì vậy...
Han Sara
ah...đau quá/sờ sau gáy mình/
Han Sara
chết tiệt...không thấy gì hết...
một lúc sau thì sau gáy nàng không còn đau nữa nên nàng cũng trở lại giấc ngủ
Lần này nàng không còn mơ thấy nó nữa...
đến sáng, nàng vẫn đến công ty như thường
trên đường đi thì nàng không ngừng nghĩ về chuyện tối hôm qua
Han Sara
/sờ sau gáy mình/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
chị Sara!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
dạ! em đang đi trên đường thì thấy chị nè
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
chị làm gì mà hững hờ thế?
Han Sara
à...lần trước em nói vết bớt sau gáy chị...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
vết bớt sao? à đúng rồi ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
em thấy nó hơi kỳ lạ một chút...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
hôm đó em thấy nó có hơi phát sáng...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
chắc do đèn thôi
Han Sara
thôi chị đi trước...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
dạ
Han Sara
*phát sáng sao..*
Han Sara
*chuyện quái gì vậy...*
nàng cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng đến công ty
đến công ty, nàng chỉ tập trung vào công việc hết mức không nghĩ lung tung nữa
nàng làm việc đến tầm chiều tối thì mới nghỉ
nàng có vẻ hơi buồn ngủ nên đã đi mua chút cà phê uống cho tỉnh ngủ
Han Sara
/nhấp ngụm cà phê/
Tịch An
càng chần chừ, vòng duyên càng nứt...
Tịch An
ngươi không còn nhiều thời gian
Tịch An
người thứ ba...chẳng dễ dàng đâu
Han Sara
/sợ/sao anh ta biến mất được vậy..
anh ta vừa dứt câu thì liền biến mất trước mặt nàng
về nhà, nàng làm việc gì cũng không tập trung nổi
đến cả ăn uống cũng không tập trung được, nàng cứ suy nghĩ về chuyện Tịch An nói
vì chuyện anh ta nói điều trở thành sự thật...
nhưng có những chuyện anh ta nói nó khá là phi lý...
Han Sara
anh ta nói mình có 6 người chồng sao..
Han Sara
nhưng đến giờ mình chưa gặp ai cả
Han Sara
aiss! đau đầu quá đii
Han Sara
chồng cái gì mà chồng chứ!
Han Sara
tại sao tôi phải cưới 6 người đó chứ!
sau gáy nàng nóng rát lên như có lửa cắn vào da thịt nàng
cơn đau dữ dội khiến nàng khụy xuống, mồ hôi toát ra...
Han Sara
ưm...ah!/bắt chặt gáy mình/
"Trói duyên...bất tận...vô giải..."
âm thanh đó lại vang lên trong đầu nàng
Tịch An
đó là hình phạt cho ngươi khi dám chống lại duyên nghiệp
Han Sara
/ngước lên/anh...
Tịch An
ngươi không thể trốn tránh hoặc chống lại nó
Tịch An
vì nó là nghiệp báo...!
Tịch An
ta chỉ nói vậy thôi...
Tịch An
đừng chống lại nó...
Han Sara
lại biến mất rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play