Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allrhy ] Vợ Ngốc..

Chương 1

———
Cuộc đời mỗi người như một bộ phim vậy. Khi sinh ra, chúng ta đã phải bước vào vai diễn của chính mình. Cho đến khi mất đi, mới thực sự kết thúc bộ phim đó.
Trong bộ phim sẽ có những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá, những bi thương phải trải qua, những hạnh phúc có được sau đó hay những phân cảnh cao trào.
Và dĩ nhiên, ta luôn là nhân vật chính trong xuyên suốt "hành trình trưởng thành".
Còn cái kết của nó tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào bản thân ta.
...
: Bộ phim nào lúc đầu nhân vật chính lúc nào cũng khó khăn hết...
Ừm..
Quang Anh cũng vậy.
Ông trời tặng em một vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu nhưng lại lỡ trao cả "sự ngốc nghếch" cho em.
Bởi vậy mà chưa bao giờ em nhận được cái thứ quý giá nhất đời người, được gọi là "tình yêu thương"...
Có lẽ cuộc đời em vẫn chưa đủ khổ đau, ông trời tiếp tục vứt em vào rắc rối.
Lấy chồng..!
.
‐ Tại nhà chung. -
Hôm nay là ngày đầu tiên sau hôm cưới về.
Bọn họ ngồi trên ghế, gương mặt ai nấy đều lạnh tanh, như thể chẳng có "trái tim".
Đối diện với sự u ám đó, em ngồi ngoan ngoãn, ôm gấu nhỏ trong lòng, mắt long lanh nhìn bọn họ.
Anh cả–Anh Tú nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào em, giọng điệu điềm đạm:
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Từ giờ em là vợ của bọn tôi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đương nhiên bọn tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho em.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhưng không phải cứ muốn gì là được nấy.
Ánh mắt hắn sắc bén, lời nói thì pha lẫn chút cọc cằn. Ấy vậy mà Quang Anh chẳng hề hấn.
Em khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh gọi mọi người là gì ạ ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chồng.
Hắn thậm chí còn không thèm liếc em lấy một cái, chỉ trả lời nhanh cho qua chuyện.
Em hơi ngẩn ngơ, trong đầu lập đi lập lại chữ "chồng" để ghi nhớ.
Sau đó, khóe môi em cong lên, tạo thành nụ cười nhẹ.
Nhưng chưa đầy một phút, em lại tiếp tục hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao Quang Anh lại nhiều chồng thế ạ ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đơn giản vì bọn tôi lấy chung một vợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế tại sao các chồng lại lấy chung vợ ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc hôn nhân được sắp đặt là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ăn được không ạ ?
Hắn hơi chau mày, nghĩ bụng:
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
* Tch- *
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
* Tên ngốc này lắm mồm thật. *
Bỗng Thái Sơn bên cạnh huých vai Tú, thì thầm:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh mặc kệ nó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bảo với Duyên đưa nó ra vườn chơi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh em ở đây ai cũng bận, không có thời gian trả lời mấy câu hỏi của nó đâu.
Anh Tú khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu Duyên ở gần đó.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Cậu chủ gọi tôi ạ.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cô đưa Quang Anh ra vườn đi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trông chừng cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đặc biệt là đến gần tầng hầm.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Dạ được.
Cô tiến tới nắm tay em, dịu dàng rủ đi chơi.
Nghe đến đi chơi, mắt em sáng rỡ, gật đầu lia lịa mà nghe theo.
Thấy em không còn ở đó, bọn họ cũng tản ra, ai làm việc nấy.
———
Cyona là trái cam🍊!
Cyona là trái cam🍊!
Mấy nàng có thấy xàm hay vướng ở chỗ nào không a ?
Cyona là trái cam🍊!
Cyona là trái cam🍊!
Hú tớ một tiếng để tớ sửa nè👐🏻
Cyona là trái cam🍊!
Cyona là trái cam🍊!
Camon mấy nàng nhiều⚡️

Chương 2

Cyona là trái cam🍊!
Cyona là trái cam🍊!
NovelToon
Cyona là trái cam🍊!
Cyona là trái cam🍊!
Vợ thic nhẫn màu gi nee?
———
Em cười rạng rỡ, mắt sáng như trời sao nhìn Duyên. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị đưa Quang Anh đi đâu vậy ạ ?
Đáp lại câu hỏi vừa rồi, Duyên khẽ nhếch môi, dịu dàng nói:
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Rồi phu nhân sẽ biết ngay thôi.
Họ men theo cung đường nhỏ trải đầy hoa, tiến vào một khu vườn xanh ngát, thơ mộng.
Điểm nổi bật nằm ở chính giữa–một chiếc xích đu trắng làm từ gỗ cao cấp, trên dây nắm còn trang trí nhiều bông hồng nhung, cùng lá tươi rất nghệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oaa~
Em trầm trồ trước chiếc xích đu, sau đó giật tay Duyên, trỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, Quang Anh chơi cái đó được không ạ ?
Duyên trìu mến dẫn em tới gần xích đu hơn.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Tôi đưa phu nhân tới đây là để thoải mái tinh thần.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Sao có thể cấm phu nhân làm điều mình thích được chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaa.
Em leo lên ngồi ngay ngắn, còn cô đứng sau đẩy cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, cái này là của ai vậy ạ ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Cái này được làm riêng cho phu nhân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại cho Quang Anh ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Đơn giản vì các cậu muốn phu nhân được chơi đùa.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, đừng gọi Quang Anh là phu nhân nữa được không ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Xin lỗi, đây là quy tắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Quang Anh không thích cái tên đó.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Phu nhân đừng để tâm đến nó nữa, dần dần sẽ quen.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, ở đây có gián không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh ghét gián lắm.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Yên tâm, chắc chắn không có gián.
Quang Anh nhà ta tính rất lắm lời, lại còn hay tò mò, hay thắc mắc. Đó cũng là một trong những khuyết điểm làm cho em bị mọi người xa lánh.
Ấy thế mà Duyên lại là người đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe, trả lời mấy câu hỏi em đưa ra.
.
.
.
Xế chiều.
Mặt trời bắt đầu nằm xuống, hắt ánh sáng vào mặt đất, vào kẽ tóc mềm mượt của em. Nắng soi rõ gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng đang khúc khích nói chuyện kia.
Bỗng em chợt đứng dậy, nắm lấy tay Duyên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình về đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đói òii.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Được, thưa phu nhân.
Họ rảo bước về biệt thự dưới hoàng hôn tuyệt đẹp, tiếng cười đùa hòa cùng làn gió hiu hiu thổi lướt qua.
...
Vừa tới nhà, Quang Anh đã phi tót vào trong nên không may đụng trúng một người.
Con mèo nhỏ mà tông vào chúa sơn lâm ?
Còn ai vào đây nữa, gã khổng lồ của căn nhà–Trần Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui da..
Em ngã ngược về đằng sau, mông đập xuống nền gạch lạnh lẽo.
Gã không sao cả, mỗi tội việc bị em đâm sầm vô người làm gã nổi cáu lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đi đứng không biết nhìn à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt lè khe hay gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Q-quang Anh...
Đối diện với lời trách móc của Dương, em nhỏ run bần bật, không thốt thành lời.
Ra nào mà mới cưới đã bị chồng mắng ?
Em sợ lắm.
Sợ bị người ta đánh, sợ bị người ta phạt và còn...sợ bị người ta đuổi đi nữa.
Vì cái thói quen over linh tinh mà tâm lí em hoảng loạn hơn.
Hai mắt hoe đỏ, giọt lệ từ từ lăn dài trên cái má phúng phính.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hức..-!
Đăng Dương từng làm nhiều người khóc vì gã, nhưng chưa bao giờ tim gã nhói lên khi thấy ai đó khóc như lúc này.
Chính vì thế, gã luống cuống ngồi xổm xuống để mà dỗ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
N-nè...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa làm gì mày hết mà ?
Thấy gã đụng vào mình, em càng khóc lớn hơn, giống y đứa bé sắp bị bắt cóc tới nơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức..hức.!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức..-
Em cứ gào, gã cứ dỗ, luân phiên như vậy cho đến khi Duyên bước vào.
#Cạch.#
Cả em lẫn gã đều ngửa lên nhìn cô, còn cô thì ngước xuống nhìn hai người.
Một em bé mếu máo khóc nhè, một tên to con hớt hải dỗ dành.
Chưa kịp định thần, Dương đã vội kêu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duyên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô xem xử lí nhóc mít ướt này đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không mít ướt !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có mít ướt !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mà !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có-
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Thôi.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Cậu Dương đi làm việc của cậu đi ạ.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Còn phu nhân để tôi.
Nghe cô nói vậy, gã mới đứng lên, rời khỏi đó. Không quên lẩm bẩm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Mít ướt. "
———

Chương 3

———
Duyên nắm lấy tay, đỡ em dậy rồi phủi lại quần áo cho em. Cô gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên cái má đỏ ửng, vuốt lưng dỗ dành.
Con mèo nhỏ kia được vỗ về thì liền mếu máo, ấm ức mách:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi..chồng mắng Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hức.-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng còn bảo Quang Anh mít ướt..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đâu có mít ướt-..
Càng kể, em càng khóc lớn. Duyên thấy thế chỉ đành dịu giọng:
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Phu nhân ngoan, đừng khóc.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Khóc là hai mắt sưng húp lên, xấu lắm.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Hay là để tôi nấu gì đó cho phu nhân ha ?
Nước mắt đang lã chã rơi mà nghe tới sắp có đồ ăn một cái là lại dứt ngay.
Em ngước đôi mi ươn ướt nhìn Duyên, sụt sịt mà nói khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ạ ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Ừm, tôi sẽ...-làm bánh rán cho phu nhân ăn.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Với điều kiện phu nhân phải nín khóc.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Nếu không thì..-
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Tôi không làm nữa.
Em như trẻ con lên 3, mới bị dọa đã ngoan ngoãn ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ ơ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không khóc nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị làm bánh cho Quang Anh đi ạ...
Vừa nói, em vừa xoa bụng sữa, giọng hơi mè nheo:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đói..
Trông thấy em như vậy, Duyên bất giác mỉm cười. Một phần vì em đã nín khóc, phần còn lại vì...phu nhân này chẳng khác nào một em bé cả.
.
Cô gật đầu, dắt em vào bếp. Sau đó, đeo tạp về, bắt đầu công việc. Đương nhiên, cô sẽ dặn em ngồi thật ngoan trước khi làm.
Trong gian bếp sáng sủa, Duyên đứng rán bánh, mùi thơm bay phản phất khắp nơi.
Ở bàn ăn, em ngồi ngược, ôm lấy lưng ghế, hai mắt chăm chăm xem cô làm, chân thì đung đưa qua lại, chẳng lúc nào yên.
Không khí bây giờ chỉ có mỗi tiếng xèo xẹt từ chảo bánh và tiếng gió thổi lướt qua bên ô cửa sổ.
Nhưng tĩnh lặng như vậy thì em nào chịu để im ?
Thế là nhóc ta lại mở miệng, hỏi liên tục:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, cái máy trên đầu chị là gì ạ ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Là máy hút mùi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cái ở dưới là gì ? Trông nó giống cái ti vi ý.
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Không phải ti vi, là cái lò nướng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cái bàn đó sáng được hả chị ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
Nó là bếp điện tử.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế..-?
Em định hỏi tiếp thì một ai đó cắt ngang.
: Lắm lời thật.
Tiếng nói trầm ổn, không lớn nhưng đủ để cả ba người trong gian bếp đều có thể nghe được. Dù vậy, em vẫn hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ..chồng kìa ?
Duyên cũng theo phản xạ mà quay lại xem. Một bóng người cao lớn, đứng sừng sững bên cạnh em. Là Đăng Dương ?
Gã hừ lạnh một tiếng, liếc nhẹ em.
Em cứ nhìn chằm chằm, miệng khẽ há ra rồi hỏi một cách ngây ngốc:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng là ma ạ ?
Hà Mộng Duyên
Hà Mộng Duyên
P-phu nhân..-
Duyên định nhắc nhở em nhưng Dương đã cất lời trước:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không phải ma.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chồng xuất hiện như mấy con ma trên phim ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ đột nhiên đứng đằng sau người ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn không phải tại giọng mày át cả tiếng chân của tao à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng Quang Anh đâu đến nỗi vậy..
Em cúi đầu xuống, tiếng nói nhỏ dần, mắt lại rưng rưng, sắp khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Dì bảo các chồng kiện lời, không thích người lắm mồm. *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Thế mà Quang Anh hư, Quang Anh không nghe lời dì.. *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Giờ chồng ghét Quang Anh rồi.! *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Lỡ chồng vứt bỏ Quang Anh thì sao..-? *
Em không kìm được mà thút thít, hai tay bấu chặt lại, cả người run lên.
Gã cũng để ý. Lúc đầu, trong lòng hơi hoảng, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Gã tiến lên, bế xốc em dậy, tay vuốt lưng, giọng hơi cọc cằn mà dịu dàng kì lạ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao lại quá lời, làm mày buồn à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tao xin lỗi nhé ?
Em không đáp, chỉ ôm cổ gã, mặt dụi dụi vào đôi vai cứng cáp kia.
Ừ..
Làm người ta khóc, dỗ người ta chuyện bình thường.
Nhưng chính cái bình thường ấy, lại là điều bất thường nhất.
Cũng bởi...
Chưa bao giờ, Dương chịu bỏ cái tôi để đi xin lỗi một người đang khóc vì mình.
Chưa bao giờ một cục sắt rắn rỏi lại đi bế một cục bông mít ướt.
Và chưa bao giờ gã dành sự cưng chiều đó cho bất kì ai.
"Còn với em là ngoại lệ !"
Quay lại trước đó một lúc, trong phòng của Đăng Dương..
Gã nằm trên giường, úp mặt vào gối. Cho dù có cố che đi gương mặt đang ngượng chín thì đôi tai phản chủ vẫn nói lên tâm trạng của gã lúc này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aiss..-!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao khi nhìn nó khóc mình lại có một cảm giác...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất đặc biệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà như kiểu, mình chưa từng trải qua vậy..-
Đột nhiên, gã nảy ra một suy nghĩ, nhanh chóng mở điện thoại lên, bấm tìm kiếm một bài viết nào đấy trên mạng..
Trong mắt gã chứa màn hình đang sáng rực, tay lướt hết bài viết này, đến bài viết khác, vậy mà chẳng ưng ý cái nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này nhạt quá.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này sến quá.
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này...
- Cách dỗ dành em bé, người yêu, vợ/chồng hiệu quả. -
Đến đây, gã xem chăm chú, cố gắng ghi nhớ kĩ.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play