[Caprhy] Đám Cưới Bất Đắc Dĩ
1# Thua
Trong ánh đèn mờ ảo và khói thuốc mịt mù, sòng bạc hiện lên như một thế giới khác, đầy rẫy sự cám dỗ. Tiếng leng keng của những đồng xu, tiếng hò reo xen lẫn tiếng thở dài thất vọng vang vọng khắp căn phòng. Những dãy bàn dài phủ nhung đỏ, trên đó là những ván bài căng thẳng, nơi ánh mắt người chơi lúc nào cũng lóe lên vẻ tham lam và hồi hộp. Kẻ thì cười vang vì thắng lớn, người lại cúi gằm mặt ôm đầu trong nỗi tiếc nuối. Ở một góc khác, bánh xe roulette xoay tròn không ngừng, khiến bao ánh nhìn dõi theo như bị thôi miên. Cả không gian sòng bạc là một nơi ăn chơi náo nhiệt, nhưng cũng chất chứa sự hiểm nguy của những canh bạc đỏ đen, nơi mà chỉ một khoảnh khắc có thể đổi cả đời người.
Tiếng cánh cửa bật mở,mọi ánh nhìn đổ dồn về phía phát ra âm thanh
Người đàn ông cao ráo kia là ông Nguyễn,khách quen trong giới sòng bạc.Đồng thời là người xây dựng lên công ty S lớn mạnh như bây giờ
Mọi người chưa kịp bàng hoàng về sự xuất hiện của vị khách quen,Ông Hoàng đã cất tiếng nói
Hoàng Đức Minh
Ái chà chà...
Hoàng Đức Minh
Ông Nguyễn đây có vẻ tới hơi trễ nhỉ?
Nguyễn Quang Thắng
/ngồi xuống ghế đối diện/
Nguyễn Quang Thắng
€âm mồm đi
Hoàng Đức Minh
/suy nghĩ/ Nghe nói ông Nguyễn đây có một đứa con nhờ?
Nguyễn Quang Thắng
Ý ông là sao?
Nguyễn Quang Thắng
Thích con tôi à?
Hoàng Đức Minh
Thì nhà tôi cũng có thằng €u khoảng 23 tuổi
Hoàng Đức Minh
Tuổi này còn chưa lấy vợ
Hoàng Đức Minh
Vậy nếu Ông thua ván này,gả con trai ông...
Hoàng Đức Minh
Cho thằng oắt con nhà tôi được không?
Nguyễn Quang Thắng
"nếu mình từ chối lỡ người ta nghĩ mình sợ hắn thì sao?"
Nguyễn Quang Thắng
"Ba xin lỗi con,chỉ vì sĩ diện của ba thôi..."
Nguyễn Quang Thắng
Ông chắc chưa?
Nguyễn Quang Thắng
Nó là con trai đấy
Hoàng Đức Minh
Chỉ cần con trai tôi có vợ là được
Nguyễn Quang Thắng
Nó quậy lắ-
Hoàng Đức Minh
Tôi lo được
Nguyễn Quang Thắng
Nó ăn nhiề-
Hoàng Đức Minh
Tôi lo được
Nguyễn Quang Thắng
Nó đòi hỏi nhiề-
Hoàng Đức Minh
Tôi lo được
Hoàng Đức Minh
Chỉ cần ông gả nó cho con trai tôi ,mọi thứ tôi đều sẽ lo được
Nguyễn Quang Thắng
..."ba xin lỗi con"
Nguyễn Quang Thắng
Thế ông cược gì?
Hoàng Đức Minh
/ném một chùm chìa khóa lên bàn/
Hoàng Đức Minh
Nếu ông thắng,Cả dãy xe ngoài kia đều là của ông
Nguyễn Quang Thắng
"Cho ba xin lỗi con thêm một lần nữa"
Trong gian phòng ngập ánh đèn, hai người đàn ông quyền thế ngồi đối diện nhau, ván bài cuối cùng vừa khép lại. Ông Hoàng chậm rãi đặt xuống quân bài chiến thắng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Ông nâng ly rượu, giọng điềm đạm nhưng sắc lạnh
Hoàng Đức Minh
Vậy là ông thua rồi. Theo ước định, con trai ông sẽ gả cho tôi/cười đắc thắng/
Đối diện, ông Nguyễn vẫn giữ dáng ngồi thẳng, khuôn mặt bình thản như thể đã lường trước được,trả lời ngắn gọn
Nguyễn Quang Thắng
Người quân tử nói là làm. Tôi giữ lời/siết chặt lòng bàn tay/
Cả căn phòng chìm trong không khí nặng nề, nơi chiến thắng không chỉ là ván bài, mà còn là số phận của một con người
tg
Ưu điểm:ra nhiều truyện
tg
Nhược điểm:chán là xóa😇😇😇
2# Gặp Mặt
Lê Đỗ Kim Ánh
Trời ơi! /ôm đầu/
Lê Đỗ Kim Ánh
Anh nghĩ sao mà lại chấp nhận được vậy?
Lê Đỗ Kim Ánh
Giờ thua cược rồi ,Anh tính sao?
Nguyễn Quang Thắng
Anh cũng đâu nghĩ ổng thắng anh dễ như vậy đâu...
Nguyễn Quang Thắng
Giờ thua cũng đã thua
Nguyễn Quang Thắng
Cược cũng đã cược
Nguyễn Quang Thắng
Thì phải gả thằng con nhà mình cho bên kia thôi chứ biết sao giờ...
Lê Đỗ Kim Ánh
Còn "thôi" nữa chứ
Lê Đỗ Kim Ánh
Cược chi không biết
Lê Đỗ Kim Ánh
Anh coi chừng e-
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên theo từng bậc cầu thang. Em vừa đi vừa ngáp dài, tóc tai rối bù như tổ quạ
Nguyễn Quang Anh
Nay ăn gì vậy mẹ?
Lê Đỗ Kim Ánh
Con còn lo ăn được hả?
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy mẹ?
Lê Đỗ Kim Ánh
Hỏi thằng cha mày ấy
Nguyễn Quang Anh
"Sao nay bả dữ vậy??"
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy ba?
Nguyễn Quang Thắng
Con không được tức nha...
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi,chuyện gì?
Nguyễn Quang Thắng
Tại hôm bữa ba thua cược á...
Nguyễn Quang Thắng
mà ba cược con ra để gả cho nhà họ Hoàng
Nguyễn Quang Thắng
Thằng bé tên Đức gì gì đó...
Nguyễn Quang Anh
Hỏng giỡn nha...
Nguyễn Quang Thắng
Hong giỡn...
Nguyễn Quang Thắng
Mai đi gặp mặt nhau rồi
Nguyễn Quang Thắng
Nhớ ăn mặc đàng hoàng nha con /cười/
Nguyễn Quang Anh
M-Mai luôn ạ?
Nguyễn Quang Anh
"Hèn gì mẹ bực"
Nguyễn Quang Anh
"Cược chi không biết"
Nguyễn Quang Anh
"Khổ quáaaa"
Quán cà phê nằm ngay mặt tiền con phố sầm uất, nổi bật với mặt kính lớn trải dài từ tầng trệt lên tận lầu hai. Tấm bảng hiệu tối giản, chỉ khắc tên quán bằng chữ kim loại sáng bóng, không cầu kỳ nhưng đủ để ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Bên trong, ánh đèn vàng pha trắng rọi xuống những bộ sofa da cao cấp, bàn đá cẩm thạch sáng loáng phản chiếu ánh sáng như gương. Không gian rộng rãi, được chia thành từng khu riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư, xen kẽ là vài bức tranh trừu tượng treo trên tường, càng tôn lên sự tinh tế.
Tiếng nhạc du dương từ loa trần nhà vang lên, không ồn ào mà trầm lắng, khiến từng cử động, từng lời nói dường như cũng trở nên nhịp nhàng, sang trọng. Đây là nơi người ta đến không chỉ để uống một tách cà phê, mà còn để thưởng thức cả không khí thượng lưu, nơi thời gian dường như chậm lại dưới lớp hào nhoáng tinh tế.
Cánh cửa kính bật mở, người con trai bước vào. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu ôm gọn bờ, vạt áo buông tự nhiên theo từng cử động. Ánh sáng hắt qua khiến dáng em càng thêm nổi bật giữa không gian
Nguyễn Quang Anh
"Chọn Cái quán gì sang dữ không biết"
Nguyễn Quang Anh
"Bắt chia đôi hay gì"
Nguyễn Quang Anh
/Mở cửa bước vào phòng riêng/
Em vừa ngồi xuống đã nghe được giọng trầm thấp vang lên
Hoàng Đức Duy
/xem đồng hồ/Cậu đến muộn năm phút
Nguyễn Quang Anh
Anh tính giờ bằng đồng hồ nguyên tử hả?
Nguyễn Quang Anh
Có cần chính xác thế không?
Hoàng Đức Duy
/giọng thản nhiên/
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét việc chờ đợi
Hoàng Đức Duy
Mà cậu lại khiến tôi chờ đợi ngay từ lần đầu gặp
Hoàng Đức Duy
Ấn tượng không tốt
Nguyễn Quang Anh
/Cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Thật ra tôi cũng chẳng mong có ấn tượng tốt với một người vừa gặp mà mặt lại cau như vừa mới mất sổ gạo như anh đâu
Hoàng Đức Duy
/khóe môi hơi cong/Tốt,vậy thì chúng ta thống nhất từ đầu rồi
Nguyễn Quang Anh
/Uống nước/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn ly nước/
Hoàng Đức Duy
Cậu uống ít thôi
Hoàng Đức Duy
Kẻo tí nữa lại viện cớ đi vệ sinh rồi bỏ trốn
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/Anh yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bỏ chạy
Nguyễn Quang Anh
Trốn khỏi bữa gặp này cũng chẳng ai khổ hơn anh đâu
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/ Ồ,cậu cũng biết mình gây khổ sao?
Nguyễn Quang Anh
/Chống tay lên bàn,nghiêng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Ngồi trước mặt tôi mà mặt lạnh như cái tủ đông
Nguyễn Quang Anh
Chắc phải có ai đó mới chịu nổi
Hoàng Đức Duy
Ít ra còn hơn cái kiểu nói nhiều đến mức khi người ta muôn tắt âm thanh như cậu
Nguyễn Quang Anh
/Sững người/
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Ghét thật!
Nguyễn Quang Anh
Anh đúng là kiểu chồng mà tôi chưa bao giờ muốn có
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng đúng mẫu vợ mà tôi luôn muốn tránh xa
Hai ánh mắt chạm nhau, vừa như tia lửa, vừa như một màn kịch câm mà chẳng ai chịu nhường.
“Yên tâm, tôi cũng không thích bị gặp.”
“Ấn tượng đầu tiên của cậu… tệ”
“Cảm ơn, tôi cố tình đấy.”
“Chà, cuối cùng thì chúng ta có điểm chung rồi"
Không Khí thoạt nhìn có vẻ căng,nhưng cứ ngỡ hai người đang "hợp nhau lạ thường" ...
3# Chung Nhà
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới,căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng đồng hồ tích tắc
Cậu kéo vali bước vào,liếc một vòng khắp phòng khách sang trọng
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Ở đây cũng được gọi là nhà hả?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn lạnh như cái khách sạn
Từ cầu thang,anh xắn ống tay áo sơ mi
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên/
Hoàng Đức Duy
khách sạn còn tốt hơn
Hoàng Đức Duy
Ít nhất tôi không cần phải chia phòng với người lạ
Nguyễn Quang Anh
/ khoanh tay,cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
Phòng ai người đấy xài
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng chẳng hứng thú gì ngủ chung với anh
Anh nhún vai ,bước qua chẳng mảy may quan tâm
Hoàng Đức Duy
/khóe môi cong lên/Vậy thì tốt ,đỡ phiền
Đêm đầu tiên, cậu hí hửng đóng cửa phòng cái rầm, dán tờ giấy ghi rõ “Khu vực cấm làm phiền.”
Sáng hôm sau, mở cửa ra, cậu thấy trước phòng mình dán thêm một tờ nữa, chữ viết gọn gàng, lạnh te “Yên tâm, không ai thèm bước vào.”
Một lần khác, cậu ôm gối sang phòng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
/nhăn nhó/
Hoàng Đức Duy
/khoanh tay dựa vào khung/
Nguyễn Quang Anh
Máy lạnh phòng tôi hư rồi...
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi ngủ nhờ một đêm..
Hoàng Đức Duy
/Giọng tỉnh queo/
Hoàng Đức Duy
Sofa còn trống
Hoàng Đức Duy
nó hợp với cậu hơn tôi
Nguyễn Quang Anh
/nghiến răng/
Nguyễn Quang Anh
Anh có chắc người ta cưới vợ về rồi bắt ngủ sofa không??
Hoàng Đức Duy
Ít ra còn hơn để tôi mất ngủ cả đêm
Nguyễn Quang Anh
"Con chó Hoàng Đức Duy!!"
Sáng sớm, cả căn nhà yên tĩnh.Cậu mở cửa phòng bước ra, đúng lúc anh cũng xoay tay nắm cửa phòng đối diện.
Hai cánh cửa va vào nhau,suýt nữa đập vào mặt
Nguyễn Quang Anh
/giật mình,ôm đầu/
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì mà mở cửa hung dữ vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Tính ám sát tôi à?
Tóc Anh vẫn còn hơi rối,giọng trầm thấp nhưng tỉnh bơ
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt lên/
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn mở như nào là quyền của tôi
Nguyễn Quang Anh
/chống nạnh,lườm/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh có thể mở nhẹ để khỏi gây án mạng sáng sớm được không?
Hoàng Đức Duy
/liếc em từ đầu đến chân/
Hoàng Đức Duy
Cũng may mặt cậu đủ cứng
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Ừ đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Cứng đến mức chịu được cả anh
Sau màn "va cửa" sáng sớm,cả hai cùng bước xuống bếp
Nguyễn Quang Anh
/Mở tủ lạnh/
Nguyễn Quang Anh
/lôi hộp trứng ra/
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tôi sẽ làm ốp la,ít nhất cũng có một bữa ăn tử tế
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống ghế lật báo/
Hoàng Đức Duy
Trứng thì dễ khét lắm
Hoàng Đức Duy
Cậu có chắc không biến nhà bếp thành một hiện trường vụ án?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ tôi kém thế à?
Cậu hí hửng đập quả trứng vào chảo,miệng ngân nga
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa!
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tôi không biết nấu ăn chứ?
Hoàng Đức Duy
/nhún vai/ Nhìn cũng...tạm
Vừa dứt lời, xèo xèo một tiếng khói bốc lên nghi ngút,lòng trắng chưa chín thì lòng đỏ đã cháy đen sì
Nguyễn Quang Anh
/ho sặc sụa/
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi...
Nguyễn Quang Anh
Mới quay lại có chút thôi mà...
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa tạo ra món "than ốp la"
Nguyễn Quang Anh
/chống nạnh,trừng mắt/
Nguyễn Quang Anh
Anh im đi!
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ dễ lắm hả?
Hoàng Đức Duy
/nhấc chảo bỏ vào bồn rửa/
Hoàng Đức Duy
Dễ đến mức cậu cũng làm hỏng cho được
Nguyễn Quang Anh
/Tức đỏ mặt/
Nguyễn Quang Anh
/hậm hực ngồi xuống ghế/
Vài phút sau,Anh đặt trước mặt cậu đĩa trứng vàng ươm thơm nức mũi
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên/
Hoàng Đức Duy
Ăn đi,không cần cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nhăn nhi,nhông nhần nhảm nhơn
Nguyễn Quang Anh
/gắp bỏ vào miệng/
Nguyễn Quang Anh
'ghét thật...nhưng ngon thiệt'
Nguyễn Quang Anh
Nhiết nhà
tg
'abc'
này là thì thầm,nói lẩm bẩm nha mấy nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play