Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bạn Mới Chuyển Đến Lớp Tôi Là Pháp Sư

Chương 1:

Bốn năm trước, 1 nữ sinh lớp 12 đã treo cổ tự vẫn trong khu vực căn tin của trường, vụ việc này đã 1 phen gây xôn xao dư luận nhưng sau nhiều nỗ lực che đậy của ban lãnh đạo trường, cuối cùng không còn ai nhắc đến vụ tự tử đáng thương đó nữa.

Nhưng đó chỉ là do người ta không biết thôi.

Hai nam sinh trong khi đang dọn vệ sinh lớp sau giờ học buổi tối đã vô tình chạm mặt “hồn ma treo cổ”. Họ kể rằng khi đi ngang qua căn tin thì nghe được tiếng khóc tức tưởi từ bên trong vọng ra, ngỡ là có ai bị kẹt, 1 người xung phong vào xem tình hình, người còn lại đi tìm bảo vệ nhờ giúp đỡ.

Tội nghiệp bạn học sinh xui xẻo đó, nếu không phải bảo vệ nhanh chóng phá cửa để ứng cứu thì chắc hẳn anh ta đã tắt thở trên chiếc thòng lọng được buộc trên trần phòng ăn rồi.

Sau chuyện đó, tin đồn về “hồn ma treo cổ” tràn lan khắp diễn đàn trường, thậm chí tin tức cũng lọt ra ngoài khiến các học sinh ở trường khác cũng biết được thông tin này. Các bạn học truyền tai nhau về những lần mà họ đã chạm mặt “hồn ma treo cổ”, có khi họ thấy 1 nữ sinh đang ngồi 1 mình trên hàng ghế đá trong sân trường, cũng có người kể rằng trong nhà vệ sinh nữ tầng trệt thi thoảng phát ra những âm thanh khóc thút thít. Đặc biệt khu vực nhà ăn căn tin là nơi nguy hiểm nhất, ban giám hiệu trường ra 1 quy định bất thành văn nghiêm cấm sau 4 giờ chiều tuyệt đối không ai được ở lại đó, kể cả nhân viên công ty thực phẩm đến thu dọn.

Nhưng thật ra “thứ đó” đâu có yên phận trong nhà ăn đâu chứ. Dưới gốc Phượng, trước cổng trường, buồng vệ sinh nữ tầng trệt… Linh hồn đó có thể xuất hiện ở mọi nơi, kể cả thầy cô cũng không phủ nhận điều đó.

Còn tôi, tôi đã rất hối hận sau khi nghe các anh chị khóa trên kể về truyền thuyết của cái trường kinh dị này. Thà là không nghe, nghe rồi thì làm sao tôi dám đi học đây...

Tôi nhẹ vía lắm, từ hồi bé đã thường hay bị ma quỷ trêu chọc, những chỗ như nghĩa trang hay bệnh viện tôi đều không được đến. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu trường không chọn lại chọn ngay ngôi trường có truyền thuyết ma quỷ thật nhất lịch sử.

“Quy tắc an toàn” mà các anh chị để lại cho chúng tôi gồm có 3 điều:

Sau 4 giờ chiều, bất kỳ điều gì thầy cô dặn dò đều phải ghi nhớ và tuân thủ theo.

Căn tin trường vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều tốt nhất là không nên ăn uống gì ở đó cả và buổi tối thì tuyệt đối không được đến gần!!

Đừng nói chuyện với nữ sinh mang khăn quàng cổ, trừ khi đó là người mình quen.

Ok, ổn thôi, chỉ cần tuân thủ quy tắc là được mà. Tôi sẽ không xui xẻo đến vậy đúng không?

Năm lớp 10 của tôi đã trôi qua bình yên như vậy đó. Sang măm 11, sau kỳ nghỉ Tết, lớp chúng tôi đón thêm 1 thành viên: Bạn Nguyễn Ngọc Linh, học sinh mới.

Vừa mới ra mắt, bọn con trai lớp tôi đã nháo nhào lên vì cô bạn mới này siêu xinh xắn, gương mặt sáng chuẩn diễn viên điện ảnh , giọng nói dịu dàng êm tai và cũng rất dễ thương nữa. Ba của cậu ấy là người Hàn Quốc nên chính xác Linh là con lai 2 dòng máu Việt-Hàn.

Bảo sao cậu ấy xinh không kém gì diễn viên phim Hàn Quốc. Nhưng xinh đẹp là một chuyện, sự lạnh lùng của Linh nhanh chóng chặn đứng hết những kế hoạch tán tỉnh của bọn con trai lớp tôi (và cả bọn lớp kế bên) là một chuyện khác.

Tính cách của cậu ấy thật ra rất tốt, hiền lành, thích giúp đỡ, lại lễ phép với thầy cô nhưng riêng khoảng kết bạn thì Linh lạnh lùng hẳn.

Cậu ấy thường xuất hiện cùng với chiếc balo hồng Hello Kitty to tướng, tôi tự hỏi ngoài mấy môn học hôm nay thì liệu cậu ấy có mang hết sách vở của cả tuần không hay cậu ấy mang theo chăn nệm để nghỉ trưa trên trường vậy??

Nhưng nói tóm lại đối với tôi, Phương Linh hoàn toàn là “1 cá thể lành tính” và rằng thành tích thi đua tập thể của lớp không bị ảnh hưởng nên thôi, kệ cậu ấy.

Ngày mai lớp chúng tôi kiểm tra 4 môn liên tục. Chắc trùng tang cả lớp quá\~\~\~

Chương 2:

Các lớp học buổi tối ở trường chúng tôi thường sẽ chia theo lịch , ví dụ hôm nay vài lớp khối 11 sẽ có tiết buổi tối mai thì là khối 12, cũng có trường hợp hôm đó chỉ 1 lớp ở lại học tối. Nói chung là tùy các lớp đăng ký lịch, chỉ có khối 10 không học buổi đêm. Những tiết kiểu vậy chủ yếu là chúng tôi tự học.

Giờ học buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ và kết thúc khoảng 8 giờ rưỡi, có khi trễ hơn. Trong khoảng thời gian này tôi để ý thấy Linh trở nên “tăng động” hơn, thỉnh thoảng cậu ấy lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài 1 lúc rồi trở về, lúc sau lại xách theo cả balo ra ngoài hồi lâu để làm gì đó rồi quay về học tiếp. Những lúc như vậy tôi thấy chiếc balo Hello Kitti xẹp đi thấy rõ, bộ cậu ấy lôi bộ “chăn nệm” ra rồi hả?

Tôi còn thấy trong lúc thầy đang giảng bài, Linh nhắm mắt, chắp tay lại trên bàn, miệng lẩm nhẩm gì đó như đang cầu nguyện. Tôi ngồi ngay phía sau cậu ấy nên nhìn thấy rất rõ, thầy Hiển đứng trên bục giảng cũng nhìn thấy nhưng lại lựa chọn làm ngơ.

Ánh mắt thầy lướt qua tôi (đang đưa tay định chạm vai Linh nhắc nhở) như nói: “Em cứ kệ bạn.”

Bình thường là không có vụ đó đâu, 1 viên phấn bay ngay vào đầu đấy.

.....

Đồng hồ treo tường vừa chỉ đúng 8 giờ 30, thầy Hiển cũng vừa giải xong bài tập nâng cao trên bảng, thứ đã thách thức trí não cả lớp suốt 2 giờ.

“Rồi bài giải đây nhá, chụp lại đi rồi về nhà chép, trễ rồi mấy đứa.”

Tiếng gấp sách vở cùng với tiếng nói cười phá tan bầu không khí tĩnh lặng sau 1 buổi học mệt mỏi. Chờ mọi người ra về hết rồi tôi mới bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, đáng lí ra hôm nay có cả Bảo- bạn cùng bàn của tôi nhưng hôm nay nó sốt, xin về sớm và thế là tôi đành dọn dẹp 1 mình.

Trực vệ sinh xong tôi tắt đèn, khóa cửa lớp lại rồi chuẩn bị về. Cả ngôi trường chìm trong bóng tối, chỉ leo lét mấy ánh đèn xanh lục của bảng “Exit- Lối thoát hiểm”, trông không khác gì mấy bộ phim kinh dị học đường.

Bị chính trí tưởng tượng của bản thân hù dọa, tôi nhanh chân bước về phía cổng định trả chìa khóa cho bảo vệ rồi về.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ho sặc sụa phát ra từ khu vực nhà ăn. Âm thanh tuy khẽ nhưng rõ ràng như chỉ để mình tôi nghe thấy.

Trời ơi, 9 giờ đêm rồi mà ai còn trong đó vậy..?? Không phải từ chiều đã khóa cửa căn tin rồi sao?

Nghĩ đến đây tôi rợn da gà, một loạt chủ đề kinh dị về nữ sinh treo cổ bao phủ lấy tâm trí tôi. Lời dặn dò của anh chị khóa trước vẫn vang vọng bên tai:

“Quy tắc an toàn số 2: Căn tin trường vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều tốt nhất là không nên ăn uống gì ở đó cả và buổi tối thì tuyệt đối không được đến gần!!”

Chết tiệt! Chẳng lẽ hôm nay tôi xui xẻo trở thành nhân vật chính trong mấy câu chuyện truyền thuyết đô thị trường học ư?

Tôi từng bước lại gần khu vực căn tin trường, tuy rất sợ hãi nhưng lương tâm vẫn ngoan cố cho rằng biết đâu có ai đó cần được giúp đỡ.

Tiếng ho sặc sụa càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng nôn khan, tiếng lê lết trên sàn nhà vang vọng sau cánh cửa nhà ăn.

Và cả tiếng chuông đồng nữa!

Dừng lại trước cửa, tôi lập tức nhận ra ngay người bên trong là Ngọc Linh, bạn cùng lớp. Chiếc balo của cậu ấy thường phát ra tiếng “leng keng…leng keng” như tiếng của những quả chuông đồng nhỏ, chính âm thanh “thương hiệu” này khiến tôi nhận ra rất có thể Linh đang ở trong đó.

“Cứu! A... Có ai ngoài đó không??”

Một giọng nói yếu ớt vang ra. Là cậu ấy, không thể nhầm lẫn được!

Tôi bất chấp nỗi sợ xông vào, cửa không khóa, lạ thật.

Trong không gian nhà ăn tối om được thắp sáng bằng ánh lửa mập mờ của những ngọn nến. Trước mắt tôi là 1 “pháp đàn”, xung quanh đầy các vật dụng mà tôi chưa từng thấy:

Một chiếc quạt xếp được xòe ra dựng lên bàn thờ, bên trên vẽ nhiều nhât vật mà tôi cho là miêu tả các vị Thần.

Vài đĩa hoa quả với hơn chục ngọn nến.

Trống, chiêng đồng, vài thanh đao dài tầm 1 mét, cả những con dao bầu nữa...

Ngọc Linh, trong bộ trang phục xanh đen kỳ lạ thì nằm vật vã trên sàn, hai tay bóp chặt cổ, giọng rên xiết:

“Cứu...Cứu mình với..”

Hoảng hốt, tôi vội lao đến tách tay Linh ra. Đứa con gái này nhìn mỏng manh thế mà lại khỏe còn hơn tôi, dùng hết sức bình sinh mà cũng chỉ có thể cho tay cậu ấy lỏng ra 1 chút. Cậu ấy làm gì mà siết chặt thế?

Và cậu ấy đang làm gì ở đây???

Sau mấy phút giằng co mà vẫn không được. Linh cố gượng người nói vào tai tôi:

“Lấy…lấy con dao đằng kia…lấy..”

“Hả lấy gì !?”

“Lấy con dao…rạch vào....tay mình”

“Nhanh lên !!!”

Chương 3:

Theo hướng mắt của Linh, tôi tách khỏi tay cậu ấy trong vài giây để chộp lấy 1 con dao gần đó. Trong mặt Linh tái lắm rồi, chỉ cần vài hơi thở không điều hòa nửa thì cậu ấy chết mất.

Nhưng mà...Tôi thật sự phải rạch tay cậu ấy sao..?

“Nhanh lên...mình chịu không...nổi nữa..”

“Cậu cố chịu một chút!”

Tôi một tay cố định cổ tay Linh, một tay cầm dao rạch hai nhát trên mu bàn tay cậu ấy. Máu tươi lập tức chảy ra, tay của Linh đang siết chặt cũng lỏng dần.

Ngọc Linh thở gấp lấy vài hơi rồi như ngất lịm đi, tôi hoảng sợ vừa đỡ cậu ấy ngồi dậy vừa gọi lớn:

“Ê! Tỉnh lại! Linh ơi, có ổn không vậy.”

Không nghe tiếng trả lời, tôi đứng dậy định xốc cậu ấy lên đưa ra ngoài tìm người giúp đỡ.

“A! Đau...Mình chưa sao, cậu để mình xuống đã.”

Làm hết hồn, còn sống thì lên tiếng đi chứ người ơi. Người làm vậy tôi sợ lắm đó\~\~\~

Tôi đặt Linh ngồi xuống thật nhẹ nhàng, tựa đầu vào cột để cậu ấy thở đều vài nhịp trước khi tra hỏi. Ai ngờ, Linh quăng cho tôi 1 ánh mắt khó hiểu rồi vừa cười vừa nói:

“Cảm ơn nhé! Nhưng mà....sao cậu lại ở đây giờ này?”

Tôi nằm vật xuống, lấy balo gối đầu.

“Câu đó mình hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở đây?”

Linh không chịu nhường, hỏi vặn lại:

“Trả lời mình trước đi, mình hỏi trước mà.”

“...”

“Hôm nay mình trực vệ sinh lớp, lúc chuẩn bị về thì nghe tiếng của cậu trong này nên vào xem sao...”

“Không ngờ lớp trưởng của chúng ta cũng gan dạ phết, dám bỏ qua quy tắc an toàn của trường luôn...”

Linh chống cằm, nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, khác hẳn với lúc nãy, khi đó nhìn mặt cậu ấy trắng bệt không còn giọt máu.

“Còn Linh thì sao, cậu làm gì ở đây?”

“Ờm...Nói sao nhỉ..? Mình ở đây làm phép.”

“Hả..?”

Linh nhìn khuôn mặt nghệch ra của tôi mà bật cười, cô ấy nghiêng người với lấy cái túi vải đỏ ở bên cạnh, lôi ra 1 chiếc chuông: Nó là vật gồm tay cầm dài bằng kim loại, được quấn lại bằng nhiều lớp vải, trên đầu có đính nhiều quả chuông nhỏ nối lại với nhau.

“Cậu có biết đây là cái gì không?” Linh đưa chiếc chuông đến trước mặt tôi.

“Cái này...một cái chuông..!? Của cậu à?”

“Ừm, chuông này là vật dụng của các pháp sư, dùng trong các nghi lễ triệu thỉnh.”

Tôi chồm dậy, mắt mở to, “Pháp sư..? Cậu là pháp sư hả?”

“Đúng rồi nè, mình là 1 pháp sư, hơn nữa là 1 pháp sư Hàn Quốc.”

“....”

“Cậu biết linh hồn cô nữ sinh tự tử ở trường đúng không? Lần này công việc của mình là đến an ủi linh hồn này.”

Linh đang định nói thêm gì đó thì tôi ngăn lại,

“Khoan đã bạn pháp sư, mình ra ngoài rồi nói được không? Cậu không thấy tụi mình ngồi kể chuyện trong đây có chút không hợp lý hả?”

Linh dừng lại, đảo mắt nhìn quanh 1 vòng.

“Ờ ha, thôi cậu thu dọn đồ đạc giúp mình trước đã nha.”

Chúng tôi thu dọn đồ đạc, cho hết vào cái balo Hello Kitty, Linh gom mấy cây nến lại, thổi tắt rồi cho vào hộc tủ sau quầy bán hàng căn tin.

Ra đến cổng, tôi đưa tay tháo chiếc balo khỏi vai Linh trong lúc cậu ấy đang chật vật mang lên vai.

“Để mình mang cho.”

“Ơ...Cảm ơn Tuấn Anh nha.”

Đi được một đoạn, Linh quay sang hỏi tôi:

“Cậu có đói bụng không, muốn đi ăn khuya hong?”

“Ờ mình không, cậu đói hả?”

“Ừm, mình qua cửa hàng tiện lợi bên kia đi, mình cũng muốn mua băng keo cá nhân nữa.”

Tôi nhìn xuống tay Linh, vết thương của cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn rướm máu.

“OK, đi!”

Linh nghe vậy thì rất vui vẻ, cậu ấy như quên hết mọi chuyện kinh khủng ban nãy trong nhà ăn, tung tăng tiến về phía cửa hàng tiện lợi.

Trong đầu tôi tồn tại rất nhiều câu hỏi dành cho cô gái này. Cậu ấy nói mình là pháp sư? Lần này cậu ấy đến để trừ tà hả? Nếu vậy sao lúc tôi vào trông cậu ấy như sắp bị hồn ma siết chết vậy...?

Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ của cô bạn cùng lớp đang tung tăng nhún nhảy trên đường phố, tôi vẫn không nhịn được bật ra 1 câu:

Trông cậu ấy hồn nhiên như con nít vậy, cũng khá dễ thương đó chứ.

Ngồi xuống bàn ăn, mỗi đứa một hộp mỳ, Linh còn gọi thêm cho chúng tôi 2 cây xúc xích khi cậu ấy đi mua băng keo cá nhân. Vết thương đã được xử lý, Linh vui vẻ ăn mỳ, âm thanh lúc ăn của cậu ấy khá sôi nổi, chắc là đói bụng lắm rồi đây...

“Được rồi, để mình giải thích thêm cho Tuấn Anh nha.”

“Ờ cậu nói đi.” Tôi uống 1 ngụm trà sữa, hướng mắt về phía Linh.

“Đầu tiên là về mình trước, ba của mình là người Hàn Quốc cho nên 1 nửa dòng máu trong mình là người Hàn. Cái này cậu biết đúng không?”

“Ừ mình biết.”

“Dòng họ nội của mình có truyền thống làm pháp sư để phục vụ Thần Linh. Từ tiếng Hàn gọi pháp sư như tụi mình là “mudang”. Ông nội mình là 1 mudang, sau đó khi nội mất, sứ mệnh đó được đặt lên người mình.”

Ngồi nghe 1 cách say sưa, cuối cùng mọi câu hỏi của tôi đều đã được giải thích. Thì ra từ nhỏ Linh đã được các Thần Linh lựa chọn để trở thành 1 mudang. Cậu ấy kể từ hồi lên 10 tuổi thì đã liên tục xuất hiện các triệu chứng tâm linh hệt như ông nội.

Điển hình như việc đôi chân của Linh vô duyên vô cớ lại tê liệt dần cho đến khi không thể đi đứng được nữa. Ngoài ra cậu ấy nói mình lúc đó thường nhìn thấy nhiều bóng đen lởn vởn xung quanh nhà, ban đêm có nhiều âm thanh kỳ dị gọi tên cậu, dụ dỗ Linh bước ra ngoài.

Đỉnh điểm, khi gia đình cậu ấy kiên quyết từ chối cho Linh chấp nhận “nghi lễ khởi đầu” để trở thành 1 mudang. Người ông quá cố đã hiện về và quở trách ba cậu rất nặng, ông nói nếu họ không dâng con gái mình lên “các đấng trên cao” thì các ngài sẽ nổi giận và sẽ lấy đi tính mạng của người mẹ.

Ngay hôm sau, mẹ cậu ấy ngất xỉu và hôn mê sâu khi đang đứng rửa chén. Quá sợ hãi, ba của Linh cuối cùng đã chấp nhận việc con gái mình phải giống như ông nội nó, trở thành 1 pháp sư.

Linh lôi trong balo ra 1 chiếc quạt xếp, cậu chỉ lên hình vẽ 1 người phụ nữ trên quạt, nói:

“Giới thiệu cho cậu biết nè, đây là Daesin Halmeoni- Thần Bà. Bà ấy là thần bảo hộ của mình đó.”

Trên quạt là 1 vị nữ thần, mặc 1 bộ Hanbok truyền thống màu vàng, váy dài bên dưới màu đỏ. Tóc bà ấy được búi lên, cố định bằng 1 cây trâm sau gáy.

Trông bà khá hiền từ và....Hình như tôi thấy bà ấy nháy mắt với tôi.

“Thần Bà cũng là 1 mudang, sức mạnh của bà ấy liên quan đến bói toán. Cậu nhìn bà hiền hậu vậy thôi chứ nếu bà mà nổi giận thì cũng khó đỡ lắm đó!”

Linh đưa quạt cho tôi xem, còn cậu hớp 1 ngụm trà sữa rồi nói tiếp:

“Ban đầu mình học ở Trường trung học phổ thông Phấn Lam nhưng sau đó để hoàn thành công việc lần này, mình đã tạm thời chuyển sang học ở trường Cao Đức các cậu. Biết ai là người thuê mình đến đây không?”

Bị hỏi bất ngờ, tôi không nghĩ được ai cả, động não 1 chút tôi đoán là thầy hiệu phó.

“Thầy Từ hiệu phó đúng không?”

“Đúng rồi, làm sao cậu biết?”

“Mấy vụ việc kiểu này ban giám hiệu trường cố gắng che đậy đủ kiểu, chỉ có thầy Từ là cương quyết muốn làm rõ.”

“Vậy cậu định giải quyết thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

Linh ngã người trên ghế, mắt nhìn lên bóng đèn nghĩ ngợi.

“Nhiệm vụ của 1 mudang là phải an ủi các linh hồn. Mình cũng định vậy nhưng linh hồn đó vẫn luôn trốn tránh không muốn nói chuyện. Hôm nay là tệ nhất, suýt nữa là bị con ma đó siết cổ tới chết.”

“May nhờ có cậu đấy.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play