[Sam Phong] Truyện Ngắn
Em nhớ anh
Sáng nay, khi mở cửa, Anh Đào vẫn nhìn thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn trước thềm nhà.
Cô cúi xuống nhặt lên rồi khẽ mở ra, một chú gấu bông màu xanh dương, lông mềm mịn, mắt tròn xoe, đen láy.
Suốt ba năm qua, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy luôn là một hộp quà nhỏ với một chú gấu bông bên trong.
Không địa chỉ người gửi, không một dòng nhắn kèm theo
Nhưng cô biết đó là ai - Thanh Phong đã từng hứa rằng dù có đi xa, mỗi ngày anh đều sẽ gửi đến cô một chú gấu bông, để cô không cảm thấy cô đơn khi đợi anh quay về.
Ngày ấy trước khi rời đi, anh ôm cô thật lâu, giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng.
Thanh Phong
Anh sẽ đi xa một thời gian. Không lâu đâu, em bé của anh chờ anh nhé?
Thanh Phong
Sau này anh sẽ nói cho em biết.
Thanh Phong
Nhưng mỗi ngày, anh sẽ gửi cho em một chú gấu bông, xem như là dấu vết của anh để lại, để em biết rằng anh vẫn nhớ đến em.
Anh Đào gật đầu tin tưởng
Nhưng sau ngày hôm ấy, Thanh Phong thật sự biến mất.
Không một cuộc gọi. Số điện thoại cũng không còn liên lạc được.
Cô tìm đến nhà anh, nhưng hàng xóm nói rằng gia đình anh đã chuyển đi ngay sau khi anh rời khỏi thành phố.
Cứ như thể anh chưa từng tồn tại
Nhưng mỗi sáng, một chú gấu bông vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà cô.
Những người xung quanh đều nói rằng cô thật ngốc, rằng một người đã đi ba năm không tin tức thì có lẽ sẽ không quay về nữa.
Nhưng chỉ cần những chú gấu bông ấy vẫn xuất hiện, cô vẫn sẽ tự an ủi mình rằng, ở một nơi nào đó, anh vẫn đang sống rất tốt và luôn dõi theo cô.
Ngoài hộp quà quen thuộc, thì lại có thêm một lá thư đính kèm
Lá thư đầu tiên sau ba năm
Anh Đào đã đứng trước cửa rất lâu, trái tim bất giác thắt lại
Cô mở lá thư, bàn tay khẽ run
Thanh Phong
" Anh Đào của anh, ba năm rồi nhỉ, em vẫn khỏe chứ? " ✉
Thanh Phong
" Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Anh đã bảo em chờ, nhưng thực ra anh chưa từng có định quay về! "✉
Thanh Phong
" Bởi vù ngay từ lúc rời đi...anh đã biết mình không còn nhiều thời gian nữa " ✉
Bàn tay Anh Đào siết chặt mép giấy, trái tim cô đập mạnh đến mức đau nhói
Thanh Phong
" Ngày đó, khi nói rằng anh đi xa, đó không phải sự thật " ✉
Thanh Phong
" Sự thật là...anh bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói anh chỉ còn bốn tháng để sống. Anh không thể để em chứng kiến anh dần dần yếu đi được. Anh không muốn em đau khổ " ✉
Thanh Phong
" Nên anh chọn cách rời đi. Để em nghĩ rằng anh vẫn còn sống, vẫn ở một nơi nào đó, vẫn gửi gấu bông cho em mỗi ngày " ✉
Thanh Phong
" Những ngày cuối cùng, anh đã nhờ chị gái mua thật nhiều gấu bông, thay anh gửi đến em..." ✉
Thanh Phong
" Bởi vì anh sợ...nếu một ngày gấu bông không còn xuất hiện nữa, em sẽ biết rằng anh đã đi rồi " ✉
Anh Đào cảm thấy đầu óc quay cuồng
Cô đọc đi đọc lại từng dòng chữ ấy, hy vọng mình đã hiểu sai điều gì đó.
Nhưng sự thật vẫn ở ngay trước mắt
Anh không đi xa, anh không bận rộn, cũng không quên cô
Anh đã rời khỏi thế giới này từ ba năm trước.
Những chú gấu bông cô ôm vào lòng mỗi đêm, những món quà mà cô tin rằng là dấu vết của anh - thật ra chỉ là một sợi dây níu kéo ký ức cuối cùng của anh mà thôi.
Cô đã chờ một người không bao giờ quay về nữa
Tất cả kết thúc từ ba năm trước, chỉ là cô không hề hay biết
Chi là cô vẫn ngây ngốc tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về
Anh Đào quỳ xuống trước cửa, ôm chặt chú gấu bông cuối cùng vào lòng, nước mắt rơi không ngừng
Anh Đào
Tại sao không nói cho em biết chứ...?
Anh Đào
Sao lại rời bỏ em...?
Trời hôm nay rất đẹp, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống rỗng
Ngày mai, khi cô mở cửa...
Sẽ không còn một hộp quà nào được đặt trước thềm nhà nữa
Anh thật sự đã rời khỏi cô mãi mãi rồi!
Nhỏ tác giả nè
Nhỏ tác giả vừa viết vừa khóc rồi đó, độc giả khóc chưa ? 🥺
Cam tâm để em gả cho người khác
Ngày anh nhận nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm cô đã quấy không cho anh nhận nhiệm vụ lần này. Đến khi biết anh đã nhận nhiệm vụ lần này cô đã khóc suốt mấy ngày liền nhưng rồi cũng phải đành lòng mà tiễn anh đi. Khi đó anh ôm cô rất lâu, ôm chặt hai má cô, áp chặt trán mình vào trán cô người yêu.
Thanh Phong
Khi đó anh sẽ cho em một đám cưới thật lớn, được không?
Cô cứ như vậy mà đợi anh, đợi 1 năm, 2 năm rồi lại 5 năm
Lúc đầu cả hai còn liên lạc với nhau, nhưng dần dần chẳng còn liên lạc nữa, rồi cô cũng mất liên lạc với anh
Cô ở nhà, không thể liên lạc, không có một chút tin tức gì từ anh, cô cũng chẳng biết nơi anh làm nhiệm vụ.
Đến khi tin nhiệm vụ anh đã hoàn thành, mọi thứ thành công nhưng anh vẫn chẳng quay trở về bên cô
Tim cô đau, tâm cô nhớ...lòng cô vẫn đợi
Nhưng đâu ai chờ mãi một người đâu, phải không?
Hôm nay là ngày cô kết hôn, kết hôn với một người không phải là anh. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng lung linh, đẹp đẽ, trên đôi mắt nhỏ vẫn nở một nụ cười nhưng sao....cô chẳng vui nhỉ?
Trước khi lễ cưới diễn ra, cô đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc, chiếc mũ lưỡi trai đã bạc màu, chiếc áo đen kia....Giống quá, giống đến mức khi cô vừa nhìn thấy thì nước mắt muốn ứa ra. Nhưng không may, cô nhận ra anh rồi! Anh đứng đó, cúi gằm mặt xuống.
Cô đi về phía anh, anh cũng ngước lên nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cô đã đỏ lên tự khi nào
Anh Đào
Em nghe tin là nhiệm vụ anh đã hoàn thành rồi
Anh gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn người trước mặt
Anh Đào
Anh cũng về rồi....nhưng hôm nay em cưới rồi
Nhìn thấy cô khóc, anh muốn tiến đến ôm nhưng anh chợt khựng lại. Anh nhẹ giọng nhìn cô
Thanh Phong
Gả cho cậu ấy đi
Anh Đào
Anh cam tâm để em gả cho người khác sao?
Câu hỏi của cô triệt để khiến anh đau lòng, nhìn cô rồi lại nhìn đến bản thân mình, anh cười nhẹ
Thanh Phong
Cậu ấy sẽ cho em hạnh phúc
Nghe câu nói của anh cô chỉ gật đầu nhẹ
Anh Đào
Anh không muốn ôm em lần cuối sao?
Thanh Phong
Đồ anh bẩn rồi, váy cưới em đẹp như vậy, anh không nỡ....
Anh Đào
Được rồi....em vào trong đây
Cô nói rồi quay người rất nhanh đi vào bên trong. Phía sau cô, cô vừa quay đi anh đã quỳ rập xuống nền đất, khóc lớn
Anh chính là không cam tâm để cô gả cho người khác, anh chính là rất muốn ôm thật chặt cô vào lòng, rất muốn nắm tay cô kéo lại, rất muốn là người được sánh bước với cô trên lễ đường lộng lẫy kia, nhưng nhìn đến bàn tay đang mờ nhạt đi của mình anh không thể làm điều gì cả
Thật ra trong ngày làm nhiệm vụ cuối cùng, anh đã hy sinh. Anh chẳng thể quay về bên cô được nữa, chẳng thể cho cô lễ cưới lớn như lời đã hứa. Còn tại sao cô có thể thấy anh?
Là vì trong thời gian bên nhau anh biết được cô có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã khuất, anh còn biết cô không phân biết được giữa người dương và người âm nên anh đã lợi dụng việc này để đến gặp cô.
Anh muốn ôm cô nhưng lại sợ cô nhận ra rằng anh đã không còn, anh chỉ muốn cô nghĩ rằng anh vì nhiệm vụ mà bỏ lỡ cô, chứ không vì anh đã chết.
Anh cứ thế quỳ đó khóc lớn mà không nhận ra bên trong kia người anh thương vẫn đang dõi theo anh
Anh Đào
Nhưng làm sao em có thể ngốc đến mức không biết người của em đã xảy ra chuyện gì cơ chứ....
Cô ôm chặt lấy chiếc áo đen đã loang lổ những vết đạn còn lưu lại, lòng đau đến mức nghẹt thở
Thực ra, cô vốn đã biết anh không còn nữa, sau ngày anh hi sinh đồng đội của anh đã đưa anh về với cô, cô cũng biết rằng anh muốn cô hạnh phúc vậy nên cô đã chấp nhận người mới, cô muốn gặp lại anh, chỉ là cô không đoán được việc khi gặp lại anh rồi, cô lại không nỡ như vậy...Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân cô vốn dĩ chưa từng hết yêu anh
Cớ sao....chuyện tình của chúng ta lại cay đắng như vậy?
10 năm yêu anh
Cánh đồng cỏ lao khẽ lay động nhẹ nhàng của làn gió nhẹ nhàng của mùa hè, mang theo một chút ấm áp hòng mong muốn bao lấy cô thiếu nữ nhỏ nhắn đang mang một trái tim đang dần vỡ nát kia
Anh Đào
Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa có ý định sẽ quay lại nhìn em một cái sao Thanh Phong ?
Nhận thấy sự im lặng của người trước mặt, Anh Đào trong lòng đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình. Cảm giác lúc này của Anh Đào thật khó tả nói sao đây nhỉ? Đau...rất đau...rất rất đau !
Mùa hè năm ấy cô đã không ngần ngại mà vượt hàng ngàn cây số để được bên cạnh anh, dù biết anh chỉ xem cô như một người thay thế. Dù biết trước rằng cô sẽ đau, nhưng cô vẫn luôn nghĩ " Chỉ cần cô cố gắng một chút thì Thanh Phong sẽ quay lại và nhìn về phía cô " Vậy mà đã hơn 10 năm đằng đẵng, Anh Đào vẫn kiên trì muốn giành lấy tình yêu của Thanh Phong, nhưng....
Hạnh phúc đã không mỉm cười với Anh Đào...!
Giờ đây cô nhìn thẳng vào khuôn mặt mà cô nhớ mong nhất. Cô có thể cảm nhận rõ " TRÁI TIM CỦA THANH PHONG KHÔNG CÓ CHỖ DÀNH CHO ANH ĐÀO CÔ, DÙ LÀ MỘT GÓC NHỎ THÔI CŨNG KHÔNG CÓ "
Cô lại bất giác mỉm cười, bước chân tiến lại gần Thanh Phong hơn
Anh Đào
Em....không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy nữa...
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Thanh Phong. Sau bao nhiêu năm, ánh mắt của Thanh Phong vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là những say đắm của thuở đầu cô nhìn thấy anh. Dù cho Thanh Phong có từ chối, có làm Anh Đào đau bao nhiêu lần thì bây giờ gặp lại ánh mắt của Thanh Phong, trái tim nhỏ bé của Anh Đào vẫn rung động....
Cô lại bất ngờ ôm lấy Thanh Phong. Anh không ngờ hành động này của Anh Đào, vì mỗi lần cô muốn làm gì đều hỏi qua ý của anh, tay Thanh Phong đặt lên bả vai cô, có ý sẽ đẩy ra nhưng lại khựng lại khi nghe tiếng thút thít của cô vang lên
Anh Đào
Lần này là lần cuối rồi !
Anh Đào
Cho em ôm anh một chút thôi, ngày mai...em sẽ không yêu anh nữa...
Câu nói vừa dứt, vòng tay của cô càng ôm chặt lấy anh hơn
Tâm tình Thanh Phong sau khi câu nói ấy cũng trở nên phức tạp, trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc mà anh chẳng thể hiểu được bản thân mình...Bàn tay anh vô thức ôm lấy cơ thể đang run lên của Anh Đào, lại dùng sự tử tế của mình để an ủi người trong lòng
Anh Đào sau một trận thút thít trong lòng Thanh Phong thì cũng buông anh ra, thay vào khuôn mặt u buồn lúc ban đầu là một nụ cười rạng rỡ nhìn Thanh Phong
Trong suốt quá trình, Thanh Phong luôn im lặng chẳng nói một lời. Ngay giây phút anh định nói thì Anh Đào đã ngắt lời anh
Anh Đào
Em về đây. Tạm biệt!
Cô không để anh kịp nói lời nào đã lướt qua người anh mà đi thật nhanh
Thanh Phong quay lại, đứng đó nhìn theo bóng lưng của Anh Đào. Sao nhìn cô lại cô đơn thế nhỉ? Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt vừa chảy xuống gò má mình, Thanh Phong đã vô số lần nhìn thấy bóng lưng này của Anh Đào rồi ! Đã vô số lần anh có thể chạy đến đi cạnh cô, nhưng trái tim anh lại không cho phép bản thân mình làm việc đó. Cũng bởi anh không muốn phản bội người cũ đã khuất kia của mình. Trong tim anh, đã chứa quá nhiều hình bóng của người cũ, không thể nào thêm cô vào được, như vậy anh chỉ đang làm khổ cô hơn mà thôi
Ngày hôm sau, Thanh Phong như vô hình nhìn vào điện thoại và nhìn thấy bức ảnh của Anh Đào, cô đang ở sân bay cùng tấm vé khứ hồi, và chẳng một dòng cap nào cho bài viết đó. Thanh Phong khi ấy không nhanh không chậm hướng người đi tới bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía bầu trời âm u kia, một chiếc máy bay bay ngang qua, dù chiếc máy bay đã bay mất dạng nhưng Thanh Phong vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời...
Nói Thanh Phong chưa từng rung động với Anh Đào thì không đúng, anh đã từng rung động với cô, đã có một thời gian anh muốn bên cô...nhưng cái bóng của người cũ quá lớn, vậy nên Thanh Phong chỉ đành phụ tình yêu của Anh Đào....
Thanh Phong
Người con gái đã bỏ 10 năm để yêu anh
Thanh Phong
Chúc em hạnh phúc đến già nhé, đừng yêu anh nữa
Thanh Phong
Hãy tìm một người yêu em nhiều như cái cách em yêu anh 10 năm qua
Nhỏ tác giả nè
Thấy còn nhẹ nhàng quá nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play