Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SanLy][JukySan×Lyly] Ừ Thì Yêu Mày

chap 1

Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung tuổi : 20 tuổi tính cách : hiền lành , ngây thơ quê nghèo , bố mẹ mất sớm nên phải lên thành phố kiếm sống
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan tuổi : 22 tuổi tính cách : kiêu ngạo , đanh đá tiểu thư nhà giàu , từ nhỏ quen được chiều chuộng nên ghét những gì "quê mùa"
hành động : //...// suy nghĩ : *...* nói nhỏ : "..." nói chuyện qua điện thoại :📱... nhắn tin : 💬... nhạt , lạnh : ...❄
Dung : em Lan : cô
Con đường quốc lộ bụi mù, chiếc xe khách cũ kỹ lắc lư từng nhịp Thị Dung ngồi ôm chặt cái túi vải bạc màu, trong đó là vài bộ quần áo cùng chút tiền ít ỏi còn sót lại sau khi bố mẹ mất. Tim em đập dồn dập. Thành phố xa lạ này, chẳng có gì quen thuộc… nhưng em buộc phải đi.
Biệt thự nhà họ Nguyễn. Dung đứng trước cánh cổng sắt đồ sộ, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Người quản gia ra đón, dẫn vào. Căn nhà sáng loáng, xa hoa đến mức Dung không dám đặt mạnh bước chân.Trên ghế sofa, một cô gái mặc váy hàng hiệu đang lướt điện thoại. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh.
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Ai đây ?
Quản Gia
Quản Gia
Thưa tiểu thư Lan , đây là Dung - người giúp mới của nhà đấy ạ
Hoàng Lan ngẩng đầu, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua Dung. Một thoáng khinh thường.
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Quê mùa thế này mà cũng được bước chân vào nhà tôi sao? Mẹ, con không đồng ý đâu! Đuổi đi đi!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//cắn môi, cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau//. Em biết mình không có quyền phản kháng.
Từ trên cầu thang, mẹ cô bước xuống, giọng ôn hòa
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Lan, con đừng quá đáng. Cô bé này mồ côi, không nơi nương tựa. Mẹ đã nhận lời, thì em ấy sẽ ở lại đây.
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
//nghiến răng, ném mạnh cái gối sang bên cạnh// Mẹ lúc nào cũng tự ý quyết định! Con không cần người hầu nghèo hèn này!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh chút run rẩy// *Dù bị ghét bỏ ngay từ phút đầu, mình biết đây là con đường duy nhất để mình trụ lại thành phố này.*

chap 2

Ngay từ sáng hôm sau, tiếng la hét của cô đã vang khắp ngôi biệt thự
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Mẹ ơi! Con nói rồi, con không muốn thấy cô ta ở trong nhà này! //đập mạnh thìa vào bàn ăn, đôi mắt long lanh giận dữ//
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//rụt rè đứng phía sau người quản gia, hai tay siết chặt vào nhau, cố tỏ ra bình tĩnh.//
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Lan, con quá đáng vừa thôi. Dung mới đến, chưa làm gì sai cả //nhìn con gái, giọng nghiêm nghị//
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Sai? Mẹ nhìn xem! Chỉ cần bước vào nhà con đã thấy quê mùa, dơ dáy rồi. Mẹ định để bạn bè con thấy cảnh con tiểu thư Nguyễn gia lại ở chung với một… một đứa giúp việc nghèo hèn à? //gằn giọng, cố tình nói thật to để em nghe rõ//
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//khẽ cúi đầu, tim nhói lên một cái, nhưng môi vẫn mím chặt, không một lời phản bác//
Mẹ Cô
Mẹ Cô
//cau mày//Dung sẽ không làm ảnh hưởng đến con. Trái lại, nó sẽ giúp con bớt nũng nịu. Con nên học cách sống bớt kiêu căng đi
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
//hậm hực đứng bật dậy, bước thẳng lên phòng, nhưng trước khi đi còn liếc em một cái//
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Tao không cần ai hầu hạ cả, nhất là mày! Nghe rõ chưa? Đừng tưởng vào được nhà này là ngon!
Cánh cửa phòng đóng sầm lại
Trong gian phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Em siết chặt góc áo, khẽ hít sâu. Em đã quen với ánh mắt coi thường, nhưng lần này khác… tim em đập mạnh không phải vì sợ, mà vì biết cuộc sống ở ngôi biệt thự này sẽ chẳng dễ dàng chút nào
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày hắt vào, soi lên gương mặt gầy gò nhưng cứng cỏi của em. Trong lòng em thì thầm “Mình không thể quay về nữa. Mình nhất định phải trụ lại nơi này.”

chap 3

Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm. Không khí trên bàn ăn nặng nề hẳn đi. Cô ngồi khoanh tay, chẳng buồn động đũa. em thì lặng lẽ đứng bên cạnh, vừa rót canh vừa cúi mặt.
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Mẹ, con nói lại lần nữa. Con không cần nó ở đây //lên tiếng, giọng dứt khoát//
Mẹ Cô
Mẹ Cô
//đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào con gái// Lan, mẹ không muốn nghe thêm lời nào nữa. Dung sẽ ở lại đây. Mẹ đã quyết
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Mẹ thiên vị người ngoài hơn con gái ruột sao?” // cắn môi, mắt hoe đỏ//
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Mẹ chỉ muốn trong nhà có thêm người phụ giúp. Dung không phải người ngoài, con nhớ kỹ từ hôm nay, em ấy là một phần trong gia đình này. Con càng tỏ thái độ, mẹ càng không đồng ý để Dung đi
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
//Lan đập mạnh tay xuống bàn, bát canh rung lên// Con không chấp nhận! Mẹ muốn thì mẹ giữ, nhưng con sẽ không bao giờ coi nó là người nhà!
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
//Nói rồi, Lan hậm hực đứng dậy bỏ lên phòng//
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//bối rối, lí nhí// Cháu… cháu xin lỗi, vì cháu mà hai mẹ con cãi nhau…
Mẹ Cô
Mẹ Cô
//khẽ thở dài, nắm lấy tay em//Không phải lỗi của con. Từ từ rồi nó sẽ hiểu. Con chỉ cần làm tốt việc của mình, ngoan ngoãn ở đây là được
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//khẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng, trong lòng vừa biết ơn vừa day dứt//
Em không ngờ người phụ nữ quyền lực này lại dang tay che chở cho mình, dù con gái bà phản đối đến thế
Bước chân lên lầu, cô vẫn nghe loáng thoáng giọng mẹ dịu dàng với em. Cô cắn chặt môi, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ vừa tức giận, vừa… khó chịu theo một cách chẳng thể gọi tên
Từ hôm bị mẹ “ép” phải chấp nhận sự tồn tại của em, Hoàng Lan như biến thành cơn ác mộng di động với em. Sáng sớm, khi em còn đang lúi húi dọn sân, cô từ ban công ném thẳng một cái khăn xuống
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Này, giặt cho tao cái này. Nhớ phải thơm như đồ mới mua, không thì đừng hòng đặt chân vào bếp
Em ngẩng lên, đôi mắt hiền lành ánh chút bất lực, nhưng vẫn nhặt khăn mang đi
Buổi trưa, khi quản gia vừa bưng đồ ăn ra, cô cố tình gõ đũa
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Không ăn! Thứ này dở thế này mà cũng bưng ra? Làm lại đi, bảo ai đó chịu trách nhiệm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//cắn môi, âm thầm chạy xuống bếp nấu lại, dù mồ hôi chảy ròng ròng trên trán//
Đến tối, cô lại ngồi xem TV, vừa nhai snack vừa chỉ tay
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Cái ghế kia bụi quá kìa. Lau ngay. À, nhớ lau thêm cả mấy cái lọ hoa. Chậm thôi, tao muốn nhìn từng hạt bụi biến mất
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//Mệt đến mức tay run, lưng mỏi nhừ, nhưng vẫn kiên nhẫn làm//
Một đêm, em đang mang chăn ra phơi, cô bước tới chặn lại, giọng lạnh tanh
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Tao nói cho mày biết, đừng tưởng bám lấy mẹ tao là có chỗ ở yên ổn. Sớm muộn tao cũng tống cổ mày đi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//ngẩng mắt nhìn cô, ánh nhìn bình thản nhưng kiên định// Nếu tiểu thư muốn đuổi, tôi cũng không thể làm gì. Nhưng… tôi chỉ cần làm đúng bổn phận. Tôi sẽ không bỏ trốn
Lời nói nhẹ nhàng, chẳng chút phản kháng, lại khiến cô tức nghẹn. Cô hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ
Trong căn biệt thự xa hoa, cuộc chiến ngầm bắt đầu – một bên kiêu ngạo, ngang tàng; một bên hiền lành, cứng cỏi. Không ai chịu lùi bước
Những ngày sau đó, bầu không khí trong biệt thự vẫn căng cứng như dây đàn. Em làm việc âm thầm, ít khi ngẩng đầu. Còn cô thì cố tình giả vờ như em không tồn tại
Bữa cơm tối
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Dung, con ăn cơm chưa?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//mỉm cười khẽ// Dạ, rồi ạ
Cô ngồi bên, gõ đũa lách cách, đôi mắt sắc như dao nhưng vẫn im lặng. Không một lời chen vào
Một lần, em làm rơi cốc thủy tinh. Âm thanh vỡ loảng xoảng vang lên khắp phòng. Em hoảng hốt cúi xuống nhặt từng mảnh, tay run run bị mảnh kính cắt rỉ máu
Cô đứng ở cầu thang, nhìn thấy tất cả. Cổ họng nghẹn lại, bước chân suýt lao xuống. Nhưng cuối cùng, cô chỉ siết chặt lan can, quay đi. Đêm đó, trong phòng mình
Ngày khác.Trời mưa to. Em loay hoay kéo quần áo trên dây phơi, toàn thân ướt sũng. Cô từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, bàn tay đặt trên khung kính run nhẹ, rồi nhanh chóng kéo rèm lại.Trong bóng tối, đôi mắt cô đỏ hoe
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Mắc gì mình phải đau lòng vì một đứa giúp việc?
Em cũng không khá hơn. Đêm đến, em thường ôm gối, vùi mặt vào, tim nặng trĩu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô ấy ghét mình đến thế… nhưng sao mình vẫn muốn ở lại? Sao chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng khiến mình đau như thế này…
Cứ thế, ngày qua ngày. Một người ngoài mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Một người âm thầm chịu đựng, giấu nước mắt trong bóng tối.
Căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy… nhưng len lỏi bên trong chỉ toàn là khoảng trống lạnh lẽo
Một buổi chiều, Lan mang bạn bè về nhà. Cả nhóm cười nói ồn ào, em thì lặng lẽ bưng trà bánh
Bạn Cô
Bạn Cô
Lan, dạo này nhìn cậu im ắng quá. À, chắc là vì có người giúp việc mới?
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
//nhếch môi, ánh mắt lướt sang em//Ờ thì… cũng chẳng khác gì mấy. Cứ tưởng có người mới sẽ khá hơn, ai ngờ phiền phức thêm. Lúc nào cũng lù lù như cái bóng, nhìn phát ngán.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
//thoáng khựng lại, tay run lên, tách trà trên khay sóng sánh, suýt đổ ra ngoài. Cắn chặt môi, cúi đầu vội vã lui xuống bếp//
Tối hôm đó. Em ngồi trong phòng nhỏ, đôi mắt hoe đỏ. Hình ảnh cô trước mặt bạn bè, thản nhiên coi thường em, cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mình có khác gì gánh nặng đâu… có lẽ, mình nên đi thì hơn…
Em lấy túi vải cũ, run rẩy gấp lại mấy bộ quần áo ít ỏi. Đôi bàn tay nhỏ khựng lại, nước mắt rơi lách tách xuống vạt áo
Ở phòng bên, cô nằm dài trên giường, nhưng chẳng chợp mắt được. Câu nói cay nghiệt lúc chiều… chính cô cũng thấy khó chịu. Cô chồm dậy, định ra ngoài, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống
Nguyễn Hoàng Lan
Nguyễn Hoàng Lan
Hừ, ai bảo nó cứ im im khó chịu thế chứ? Đáng ghét…
Nửa đêm. Em lặng lẽ xách túi ra khỏi phòng, bước thật khẽ để không đánh thức ai. Khi đi ngang qua phòng khách, ánh đèn hắt xuống khiến dáng em càng nhỏ bé, cô độc
Cửa cổng chỉ còn vài bước. Em hít sâu, thì thầm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Xin lỗi bác gái… cháu không thể ở lại nữa…
Ngay khi bàn tay em chạm vào then cửa, một giọng nói vang lên phía sau, lạnh lùng nhưng run rẩy
End
athuw (tác giả)
athuw (tác giả)
hello mình là Athuw , tác giả của bộ này
athuw (tác giả)
athuw (tác giả)
mọi người có thể gọi mình là Thuw cho gọn nhé
athuw (tác giả)
athuw (tác giả)
xin lỗi mọi người vì end hơi matday😔
athuw (tác giả)
athuw (tác giả)
NovelToon
athuw (tác giả)
athuw (tác giả)
mõi tay ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play