[ Hurrykhng X Oc ] Đợi Em Nơi Phượng Già
Chương 1
_____________________________
Tôi và em ở cạnh nhà, gia đình em chuyển đến lúc tôi bảy tuổi, còn em thì mới sáu.
Ngày ấy, hàng rào giữa hai nhà chỉ là mấy tấm ván gỗ cũ kỹ, trẻ con như chúng tôi chỉ cần nghiêng người một chút là đã nhìn thấy nhau.
Hồi mới chuyển đến, em rụt rè đứng nép sau lưng mẹ, mái tóc cột hai bên, tay ôm chặt con gấu bông đã cũ.
Tôi thì vốn tính lanh chanh, vừa thấy có bạn mới là chạy sang chào hỏi liền.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Ê, bạn tên gì vậy?
Em chớp chớp mắt, ngập ngừng đáp nhỏ đến mức tôi phải ghé sát mới nghe được.
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Khánh Linh...
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Tên dễ thương ghê.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Bạn bao nhiêu tuổi?
Em đưa tay lên đếm qua đếm lại rồi mới trả lời tôi.
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Sáu tuổi!
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Vậy là anh lớn hơn nhóc một tuổi, mau gọi là anh đi.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Phạm Bảo Khang. Năm nay anh bảy tuổi.
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Anh Khang.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Đúng đúng! Gọi anh như vậy đi.
Từ hôm đó, hai đứa gần như ngày nào cũng gặp nhau.
Có lần, tôi trèo qua hàng rào, em thấy vậy cũng bắt chước, nhưng chân ngắn quá, vướng một lúc lâu mới qua được, làm cả hai đứa cười nghiêng ngả.
Những buổi chiều hè, chúng tôi cùng nhau thả diều ở bãi đất trống cuối xóm, chạy đến khi mồ hôi ướt cả lưng áo.
Khi mùa mưa về, hai đứa lại rủ nhau xắn quần đi bắt cá lia thia trong mấy vũng nước trước sân.
Thỉnh thoảng, tôi hay giả vờ làm 'anh trai' để che chở, còn em thì cứ lẽo đẽo theo sau, miệng lúc nào cũng cười.
Nhưng gia đình em không hòa thuận cho lắm, ba mẹ em ngày nào cũng cãi nhau.
Tiếng la mắng từ bên nhà cứ vang sang khiến tôi nhiều lần đang chơi cũng phải khựng lại.
Mỗi lần như vậy, em thường lặng lẽ ôm con gấu bông màu nâu sẫm, đôi chân nhỏ xíu bước ra ngoài cái xích đu cũ gần trường tiểu học của tôi.
Tôi hay bắt gặp em ngồi ở đó, đưa chân đung đưa, mắt nhìn xa xăm.
Dù mới chỉ là con nít, tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn mà em giấu trong ánh mắt.
Có hôm tôi đem theo bịch kẹo đậu phộng, giơ ra trước mặt em.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Ăn không? Ngọt lắm.
Em nhận lấy, gật gù cười, nhưng vẫn không nói gì nhiều.
Tôi không biết phải làm sao để an ủi, chỉ ngồi lên cái xích đu bên cạnh, hai đứa lặng lẽ cùng nhìn bầu trời dần chuyển sang màu cam đỏ.
Thành thói quen, cứ mỗi lần nhà em ồn ào, tôi lại tìm đến xích đu.
Em thì chẳng bao giờ gọi, nhưng lần nào tôi đến cũng thấy em ngồi ở đó, con gấu bông trên tay, còn đôi mắt thì đỏ hoe.
Đến năm em vào lớp một, em học chung trường với tôi.
Hôm khai giảng, tôi vừa bước vào sân trường đã thấy em trong bộ đồng phục mới tinh, mái tóc được mẹ buộc hai chùm cao, trông vừa ngố vừa đáng yêu.
Em ngồi ở đầu hàng, nhỏ xíu.
Thỉnh thoảng em lại quay đầu nhìn quanh, đôi mắt long lanh như muốn tìm ai đó quen thuộc.
Tôi thấy vậy thì giơ tay thật cao, gọi lớn.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Nè! Ở đây nè!
Em lập tức nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền hiện rõ, rồi rụt rè vẫy tay lại.
Trong buổi lễ, tiếng trống khai trường vang lên, mấy bạn xung quanh thì còn ngơ ngác, riêng em lại lẩm bẩm theo nhịp, như thể đó là một bài hát.
Tôi đứng trong hàng lớp hai, cứ thi thoảng lại quay sang dòm em, trong lòng thấy kỳ lạ lắm giống như mình đang có một 'người thân' nhỏ bé giữa sân trường đông người.
Sau buổi lễ, tôi chạy lại chỗ em, hỏi.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Lúc nãy có sợ không?
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Có anh Khanh em không sợ!
Chương 2
_____________________________
Hôm đó mẹ em đến rước trễ.
Sân trường dần vắng, chỉ còn vài đứa ở lại chờ phụ huynh.
Em đứng ở cổng, hai tay nắm chặt quai cặp, gương mặt cúi gằm, mái tóc hai chùm lay nhẹ theo gió.
Tôi lúc đó đang đá banh với đám bạn trong sân.
Nhưng vừa liếc thấy em, tự dưng tôi không còn hứng thú nữa.
Trái bóng lăn qua chân mà tôi cũng chẳng thèm sút, tôi quay sang nói với tụi nó.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Tao nghỉ nha, mai đá tiếp.
Nói rồi tôi chạy lại chỗ em, hỏi nhỏ.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Sao chưa về?
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Mẹ bận… chắc tới trễ.
Tôi nghĩ một chút rồi nói.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Anh đứng đây đợi với em nha?
Em ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Dạ.
Tôi đứng cùng em, lâu lâu quay qua định chọc em một cái nhưng thấy em im re nên tôi cũng không dám chọc vì sợ em giận.
Đến khi em xắn tay áo lên lau mồ hôi trên trán, tôi vô tình thấy trên cánh tay em có một vết sẹo mờ.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Ơ… em bị gì vậy?
Em khựng lại, đôi mắt thoáng buồn, rồi lí nhí đáp nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.
Lê Ngọc Khánh Linh | 2000
Ba đánh…
Ở tuổi ấy, tôi đâu hiểu ý nghĩa của những lời em nói, chỉ biết là chắc em đau lắm.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Đau không?
Em không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, rồi vội vàng kéo tay áo xuống như muốn giấu đi.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh em.
Trẻ con mà, tôi chẳng biết cách nói những lời an ủi to tát, chỉ biết im lặng ở bên cạnh.
Một lúc sau, tôi bốc một nắm sỏi ném ra xa.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Thôi, chơi bắn bi đi.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Ai thua thì phải nhường kẹo cho người kia.
Em nhìn tôi, do dự vài giây rồi cũng bật cười.
Chiều hôm đó, hai đứa chúng tôi ngồi bên cạnh nhau đến tận khi nắng tắt.
Chiều muộn, mẹ em cũng tới đón. Tôi đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Con chào cô ạ.
Mẹ em khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại, nhưng ngay sau đó quay sang nắm lấy tay em.
Bàn tay người lớn mạnh mẽ đến mức kéo giật em đi, làm em loạng choạng suýt ngã.
Tôi thấy em hốt hoảng, một tay vẫn giữ quai cặp, tay kia bị kéo chặt, bước chân lảo đảo chạy theo mẹ.
Em kịp quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt thoáng hoang mang như muốn nói điều gì.
Tôi đứng yên, bàn tay nắm chặt lấy dây cặp của mình.
Tôi muốn chạy theo, muốn kéo em lại, nhưng chỉ có thể nhìn dáng hai mẹ con em khuất dần.
Chương 3
_____________________________
Hôm sau, em vẫn đến trường như mọi khi.
Cặp sách ôm trước ngực, bước chân em nhỏ xíu, còn mái tóc hai chùm thì đung đưa theo từng bước chân.
Thế nhưng vừa đến cửa lớp, một đám con trai cùng lớp đã chặn em lại.
: Ê, cho tao mượn con gấu bông treo cặp coi!
Em vốn hiền như cục đất, lại nhát gan, nghe vậy thì mặt tái đi, ôm chặt cặp hơn, không nói lời nào.
Đám kia thấy em sợ thì càng hùa theo trêu chọc.
Đúng lúc đó tôi đi ngang qua, thấy cảnh ấy thì bực lắm.
Tôi chạy tới, đứng chắn trước mặt em, giọng hùng hổ hơn cả sức của một thằng nhóc lớp hai.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Đừng có chọc em tao, không thì liệu hồn đó!
Tụi kia ban đầu còn cười hề hề, nhưng thấy tôi nghiêm mặt, tay nắm chặt như sắp đánh nhau thì hơi rén.
Thằng cầm thước kẻ vội nhét vào túi, rồi cả bọn tản ra, miệng lẩm bẩm.
Khi yên ắng trở lại, tôi quay lại nhìn em.
Em vẫn còn sợ, mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi gãi đầu, đưa tay ra.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Đi vô lớp đi.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Có anh ở đây, tụi nó không dám làm gì đâu.
Em khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay tôi.
Đưa em vào lớp xong thì tôi cũng quay lại lớp học của mình.
Tiết học trôi qua chậm rì, đầu tôi vẫn còn nghĩ đến gương mặt sợ sệt của em khi bị chặn ngoài cửa lớp.
Đến giờ giải lao, tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra sân.
Tôi chẳng vội chơi, chỉ len qua đám đông chạy sang lớp em.
Vừa đến cửa, tôi đã thấy em ngồi yên ở bàn, hai tay xoay xoay cây viết mực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy bạn cùng lớp chạy nhảy ồn ào, còn em thì lặng thinh một góc, như thể sợ nếu bước ra ngoài thì sẽ lại bị trêu chọc nữa.
Tôi gõ nhẹ lên song cửa sổ, gọi nhỏ.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Linh ơi.
Em quay sang, thấy tôi thì cười tươi.
Tôi chống tay vào khung cửa, ra vẻ anh hùng lắm.
Phạm Bảo Khang | #hurrykhng_1999
Ra sân đi, anh dẫn em đi chơi.
Em chần chừ một chút, rồi cũng đứng dậy đi theo tôi ra ngoài sân.
Tôi đưa tay kéo em nhập vào đám bạn lớp tôi đang chơi nhảy dây, dần dần nụ cười trên môi em cũng tự nhiên hơn.
Ban đầu em còn rụt rè, chỉ đứng nép sau lưng tôi, nhưng rồi thấy tụi nó chẳng có gì đáng sợ, em cũng hòa nhập dần.
Đám bạn tôi ai cũng thích em cả. Tụi nó hay nói.
: Em Linh nhìn dễ thương ghê.
Mỗi khi em cười, trong nhóm thế nào cũng có một đứa reo lên.
: Ê thấy không, có lúm đồng tiền kìa!
Nghe vậy, mặt em lại đỏ bừng, vội lấy hai tay che má, rồi quay sang lườm tôi như thể trách tôi cũng hùa theo tụi nó.
Còn tôi thì chẳng biết nói gì, chỉ cười gượng rồi chạy đi đá banh để che đi cảm giác ngượng ngùng.
Nhưng thật ra, tôi cũng thấy tụi nó nói đúng.
Lúc em cười, lúm đồng tiền nhỏ xíu ngay khóe má hiện lên.
Khác hẳn với hình ảnh em buồn rầu, ngồi ôm gấu bông ở xích đu mỗi khi nhà có chuyện.
Từ hôm đó, tôi thầm nghĩ giá như em có thể luôn cười như thế để tôi ngắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play