Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Chị Đừng Làm Em Đau Nữa[ Chi Xê× Yeolan]

chia tay-----

Mưa đổ xuống nặng hạt, che mờ cả con phố dài. em đứng lặng, run rẩy trong cái lạnh thấm vào từng lớp áo, chờ một lời giải thích, một chút níu giữ. Nhưng cô chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng như thể chưa từng quen biết. “
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
Đến đây thôi. chị mệt rồi, chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Em đừng hy vọng gì ở chị cả, vì ngay từ đầu… tình cảm này đâu đáng để em giữ chặt như thế.
Lời nói rơi xuống, phũ phàng hơn cả cơn mưa đang xối xả trên vai. chị quay lưng, bước đi dứt khoát, để mặc em đứng trơ trọi giữa trời nước lạnh buốt. Trong màn mưa trắng xóa, bóng dáng ấy mỗi lúc một xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi hòa cùng những giọt nước mắt không ai phân biệt được.
Em đứng lặng dưới cơn mưa, để mặc nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt. Mọi thứ dường như sụp đổ, đôi vai nhỏ run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng mưa rơi không dứt. Nỗi đau trào dâng, quặn thắt như muốn xé nát trái tim. Nhưng rồi, giữa màn mưa trắng xóa, em từ từ ngẩng mặt lên. Nước mắt vẫn rơi, nhưng ánh mắt không còn chỉ là tuyệt vọng. em bỗng nhận ra, dù cô đã rời đi, cuộc đời này vẫn còn rộng lớn lắm, và cơn mưa kia rồi cũng sẽ tạnh. Một ngày nào đó, khi nắng lên, em sẽ lại mỉm cười – không phải vì quên đi, mà vì đủ mạnh mẽ để bước tiếp, dù mang trong mình những vết thương khó lành.
Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn lại những giọt nước li ti rơi lách tách trên mái nhà và hàng cây ven đường. em khẽ đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm, hít một hơi dài, như thể gom góp lại chút dũng khí còn sót lại. Đôi mắt đỏ hoe nhưng trong đó ánh lên một tia sáng mong manh. Bước chân cô chậm rãi tiến về phía trước. Con đường ướt mưa loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng, dài và vắng lặng, nhưng cũng mở ra khoảng không rộng lớn vô tận. Trái tim vẫn còn đau, nhưng cùng lúc, một niềm tin lặng lẽ được thắp lên: nỗi buồn rồi sẽ qua, và phía cuối con đường kia, chắc chắn sẽ có một bình minh mới chờ đợi.
end chap đầu
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
hi nha hôm nay tg viết cho có lệ thôi
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
cho đủ otp thôi
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
rồi khi nào rảnh ra tiếp cho
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
chớ mệt vãi
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
đọc đi rồi lai
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
yêu nhiều các vợ

nên tin một người đã làm mình tổn tương ko

Năm năm trôi qua, thời gian đã tôi luyện cô gái ngày nào thành một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn. em là nhân viên mẫn cán của một công ty lớn, được đồng nghiệp quý trọng bởi sự chăm chỉ và kiên định. Những giọt nước mắt trong cơn mưa năm ấy tưởng như đã khép lại cùng quá khứ, để lại trong tim cô một vết sẹo, nhưng cũng là động lực giúp em bước tiếp. Một buổi sáng, công ty rộn ràng hơn thường lệ. Hôm nay, chủ tịch tập đoàn sẽ đến thăm chi nhánh – sự kiện hiếm có khiến tất cả nhân viên đều hồi hộp chuẩn bị. em cũng vậy, chỉnh trang lại áo sơ mi, ôm tập hồ sơ vào phòng họp lớn, lòng chỉ nghĩ đến công việc. Thế nhưng, giây phút cánh cửa mở ra, trái tim em như ngừng đập. Bước vào không ai khác, chính là chị – người phụ nữ năm xưa đã bỏ em lại trong cơn mưa tàn nhẫn. chị bây giờ mặc trên mình chiếc váy đen sang trọng, khí chất lạnh lùng của một người đứng đầu, khác xa hình ảnh khi xưa. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. em giật mình, những ký ức mưa gió năm nào bỗng ùa về, nhói buốt. Còn chị, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như vừa bất ngờ, vừa… có chút gì đó chưa từng phai. Không khí phòng họp vẫn náo nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn hai người – kẻ đã rời bỏ và người từng bị bỏ lại.
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
"Xin chào Chủ tịch. Năm năm rồi nhỉ… Không ngờ sau ngần ấy thời gian, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Đúng vậy… chị cũng không ngờ em lại ở đây. Em thay đổi nhiều rồi. Trưởng thành hơn… mạnh mẽ hơn.”
em siết chặt tập hồ sơ, mỉm cười nhạt:
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Cảm ơn. Nhưng tất cả những gì tôi có hôm nay, không liên quan đến chị . Nỗi đau năm ấy đã dạy tôi cách đứng vững. Và Chủ tịch yên tâm, công việc là công việc, tôi sẽ không để chuyện cá nhân xen vào.”
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Em vẫn giận chị sao? Năm đó… chị có lý do của riêng mình.”
giọng chị trầm thấp:
Đôi mắt em ánh lên nỗi xót xa pha lẫn kiêu hãnh
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Giận ư? Không. Tôi chỉ tiếc rằng mình từng tin một người đến mức để bản thân gục ngã trong cơn mưa ấy. Nhưng rồi, tôi học được một điều: không ai có thể cứu mình ngoài chính mình.”
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
chị im lặng, ánh nhìn sâu xa khó đoán. Giữa không gian nghiêm trang của buổi họp, cuộc đối thoại của họ như một vết dao khẽ xoáy vào những ký ức chưa lành.
end chap hai
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
lalalala
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
suy nghĩ lại ròi
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
tg thích mấy cái kiểu đau
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
nên là sẽ ra bên này nha

dự án

Cuộc họp kết thúc, nhưng bầu không khí căng thẳng giữa hai người vẫn còn nguyên. em thu dọn giấy tờ, định lặng lẽ rời đi thì giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Cô ở lại một chút. Tôi có việc muốn trao đổi.”
em dừng lại, tay khẽ run nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Nếu là công việc, tôi sẵn sàng. Còn nếu là chuyện cá nhân… thì xin lỗi, tôi không có thời gian.”
chị nhìn em, ánh mắt pha chút buồn mà chỉ thoáng qua một giây:
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Là công việc. Công ty sắp triển khai dự án mới, và tôi muốn chính cô làm trưởng nhóm. Tôi tin năng lực của cô đủ.”
em thoáng sững người. Đó là dự án lớn nhất từ trước đến nay của chi nhánh, ai cũng khao khát được tham gia. Nhưng… phải làm việc trực tiếp với chị
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Nếu đây là quyết định của Chủ tịch, tôi không có quyền từ chối. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc. Chúng ta là sếp và nhân viên, không hơn.”
chị khẽ gật đầu, nhưng khóe môi thoáng cong lên, một nụ cười nửa như bất lực, nửa như thử thách.
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Được. Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy, 5 năm qua em đã mạnh mẽ thế nào.”
Trong căn phòng chỉ còn hai người, không khí vừa căng thẳng vừa nặng nề. Họ biết, dự án này không chỉ là một thử thách nghề nghiệp, mà còn là một hành trình đối mặt với quá khứ tưởng đã ngủ yên.
Phòng họp sáng nay đông nghẹt, tất cả nhân viên đều háo hức chờ công bố dự án mới. Khi tên em được gọi lên làm trưởng nhóm, cả căn phòng xôn xao.
nhân viên A
nhân viên A
“Thật không tin nổi, mới vào công ty vài năm mà được giao dự án lớn nhất…”
nhân viên B
nhân viên B
“Chắc có chống lưng thôi. Chủ tịch vừa đến, tự nhiên cô ta được chọn. Ai mà chẳng đoán ra.”
Cô nghe rõ từng lời, nhưng chỉ siết chặt tập tài liệu trong tay, bước lên bục trình bày với giọng kiên định:
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Dự án này không phải trò đùa. Tôi mong mọi người tập trung vào năng lực thay vì lời đồn. Nếu ai nghĩ tôi không đủ, hãy cùng làm việc rồi kết quả sẽ chứng minh.”
Cả phòng im lặng. Chủ tịch ngồi phía cuối bàn, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vừa như tự hào vừa như thử thách.
Sau buổi họp, chị gọi em ở lại.
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Em vẫn như xưa, luôn biết cách khiến người khác im lặng.”
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Chủ tịch, xin giữ cách xưng hô trong phạm vi công việc. Tôi không muốn ai hiểu lầm thêm.” // lạnh lùng//
chị thoáng nhíu mày, giọng chậm rãi
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Được. Vậy với tư cách là cấp trên, tôi muốn nhắc cô: gánh nặng của dự án này không hề nhỏ. Cô chắc chắn mình chịu nổi không?”
nguyễn linh chi
nguyễn linh chi
“Nếu tôi ngã, đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để chị hay bất cứ ai có cơ hội coi thường mình.”
chị nhìn em thật lâu, ánh mắt lẫn chút gì khó tả, rồi khẽ gật đầu
trần hoàng phương lan
trần hoàng phương lan
“Rất tốt. Vậy chứng minh đi, rằng em không còn là cô gái yếu đuối dưới cơn mưa năm nào nữa.”
Không gian lặng lại, chỉ còn tiếng tim em đập mạnh trong lồng ngực. em quay đi, để mặc ánh nhìn ấy bám theo từng bước chân mình.
end chap
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
xin chào
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
Ni hảo
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
haha
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
NovelToon
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
gọi anh là kin chai na
ý là sao á chị ơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play