Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BNHA] Ngoại Lệ

Chap 1

—————
Souta
Souta
Anh hùng sao? Trên đời này làm gì có thứ gọi là anh hùng chứ
Cơn mưa như trút nước. Cậu bé với thân hình gầy gò lẳng lặng bước đi trên con đường vắng, chẳng buồn che dù
Những miếng băng gạc dính trên má đã gần như tuột ra, để lộ những vết thương còn đỏ Cậu không khóc, cũng không quay đầu lại
Ánh mắt trống rỗng, như thể chỉ biết đi về phía trước, mặc kệ mình sẽ đến đâu
Souta
Souta
Nếu trên đời này thật sự có anh hùng, tại sao họ lại không xuất hiện khi mình thật sự cần họ chứ
Cậu ở một nụ cười nhạt như tự mỉa mai chính bản thân
Souta
Souta
Anh hùng…chỉ có trong truyện thôi
Về đến nhà, cậu mở cửa, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian im lặng. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong một góc khu phố, tối om, chẳng có một ánh đèn
À phải rồi… làm gì có ai bật đèn chờ cậu về. Ba mẹ cậu đã mất trong một vụ cướp từ nhiều năm trước
Kể từ ngày ấy, ngôi nhà này chỉ còn lại mình cậu – cùng sự im lặng đến nghẹt thở Cậu không bật đèn, lê đôi chân nặng trĩu bước thẳng vào phòng tắm, xối nước lạnh vào người như muốn rửa trôi cơn mưa lẫn cái cảm giác cô độc này
Xong xuôi, cậu vùi mình vào chiếc giường cũ kĩ, tấm chăn đã sờn mép. Co người lại như một chú mèo nhỏ, đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối đen
Souta
Souta
Ngày mai vẫn vậy thôi
Souta
Souta
* nghĩ rồi khẽ nhắm mắt*
Một giọt nước mắt len lén chảy xuống, không biết là từ cơn mưa còn đọng lại, hay từ trái tim đang rỉ máu
Ánh nắng mờ mờ lọt qua tấm rèm cũ, chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn nhó
Chuông báo thức inh ỏi réo lên. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ. Soi gương, cậu phì cười
Ừ thì… ít ra vẫn còn sống để ngắm bộ dạng thảm hại này
Sau khi tắm rửa, cậu thay chiếc áo đồng phục đã sờn cổ, lững thững ra cửa. Trời hôm nay mát mẻ hơn, đường phố nhộn nhịp tiếng rao hàng
Đến trường, cậu vẫn giữ thói quen ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Trông cậu có vẻ như chẳng bận tâm chuyện xung quanh, nhưng thật ra cậu vẫn để mắt đến mọi thứ
Giờ ra chơi các bạn trong lớp ồn ào bàn luận về bộ manga nội dung cậu nghe sơ qua là về anh hùng. Cậu chỉ chống cầm nhìn ra bầu trời
Souta
Souta
Truyện tranh anh hùng à?
Nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười một mình. Dù không tin vào anh hùng, cậu vẫn sống tiếp, vẫn cười, vẫn cố gắng từng ngày – như một cách tự chứng minh rằng bản thân vẫn ổn

Chap 2

————————
Sau tiết học, cậu trở về căn nhà quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó…lạ lắm
Giữa căn phòng nhỏ, một khối pha lê trong suốt lơ lửng giữa không trung
Nó phát sáng nhẹ, ánh sáng xanh biếc lay động như mặt biển, phản chiếu lên tường những vệt sáng lung linh
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập
Souta
Souta
Gì ….đây?
Bước chân cậu chậm chạp, như bị thôi thúc tiến lại gần Viên pha lê xoay chậm toả ra một loại khí lạnh khiến cậu nổi da gà
Bàn tay gầy gò của cậu run run chạm vào, chỉ vừa chạm nhẹ
VỤT
Viên pha lê lao về phía trán của cậu nhanh hơn cả cái chớp mắt
Một luồng sáng xanh lấp lánh bùng lên, cậu cảm giác như toàn bộ thế giới biến mất
Souta
Souta
Cái gì đang-
Lời nói chưa kịp dứt, cơ thể cậu bị một luồng lực vô hình nhấc bổng lên, cả căn phòng tan biến thành một khoảng không mênh mông tràn ngập ánh sáng
Cậu cảm giác như đang rơi, vừa sợ hãi vừa choáng váng, toàn thân tê rần Cậu biến mất Trong căn nhà vắng lặng, mọi thứ trở về yên tĩnh
Chỉ còn vài vệt sáng xanh bay lơ lửng trong không khí, rồi tan dần như chưa từng có gì xảy ra
Ánh sáng chói lòa khiến cậu không nhìn thấy gì, một cơn đau nhói vụt qua đầu như xé toạc trí óc Khi mở mắt ra mọi thứ dần rõ nét
Cậu đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, toàn thân run rẩy. Trước mắt là một căn phòng xa lạ, xung quanh là những người mặc đồ đen, gương mặt ai cũng trầm mặc
Giữa phòng đặt một chiếc bàn thấp, trên đó là hai tấm di ảnh – một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng và một người đàn ông với ánh mắt hiền từ
Xung quanh bàn là những bông hoa trắng muốt, hương nhang khẽ lan tỏa
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
/Đám tang sao?/
Người phụ nữ trung niên bước đến, ôm cậu vào lòng một thoáng, khẽ vỗ vai
NV phụ
NV phụ
Tội nghiệp thằng bé… phải mạnh mẽ lên nhé
Lần lượt, những người khác cũng đến, ôm cậu, nói vài lời chia buồn rồi rời đi Cậu ngồi lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn hai tấm ảnh trên bàn
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
/À… đám tang của ba mẹ mình ở thế giới này à?/ *Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi*
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
/Hình như mình chẳng có duyên với một gia đình trọn vẹn nhỉ?/
Bàn tay cậu siết chặt ống quần. Trái tim nhoi nhói, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra
Trong căn phòng vẫn còn thoảng mùi hương nhang, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Một người phụ nữ với mái tóc vàng bước vào, Theo sau là một cậu nhóc có mái tóc tựa như người phụ nữ nhưng ngắn hơn
NV phụ
NV phụ
?: Souta…
Giọng bà khẽ run, bà bước nhanh đến quỳ xuống trước cậu, không nói thêm gì, chỉ ôm chặt lấy cậu vào lòng
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Từ giờ con cứ yên tâm… cô sẽ lo cho con. Nếu con muốn, con có thể đến nhà cô ở, đừng sợ gì cả
Cậu hơi ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có đôi vai gầy khẽ run khi nghe giọng nói dịu dàng kia
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
* kéo cậu nhóc tóc vàng lại gần, đặt tay lên vai cả hai đứa*
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Tuy hai đứa bằng tuổi nhưng con cứ xem thằng bé này như anh con nhé. Và Bakugo, con cũng phải xem Souta như em con.
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
*bĩu môi, gương mặt hơi cau có*Hả? Con đâu có-
Nhưng đúng lúc cậu định gạt đi, ánh mắt của Souta khiến cậu khựng lại
Đôi mắt xanh như pha lê, trong suốt và lấp lánh đến mức như nhìn thấy cả đại dương bên trong, nhưng lại chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm khó gọi tên
Bakugo bỗng im lặng. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu chút cảm xúc lạ vừa thoáng qua
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Được rồi…
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
*cười xoa đầu cả hai*
Trong lòng cậu, một tia ấm áp nhỏ nhoi vừa lóe lên giữa màn đêm u tối
——————

Chap 3

————————-
Sau hôm đó, Souta mới dần biết rõ về thân phận của bản thân ở thế giới này
Ba mẹ cậu, tuy không phải những anh hùng nổi tiếng được cả thế giới tung hô, nhưng họ đã từng là những người anh hùng âm thầm bảo vệ khu phố, giúp đỡ mọi người khi cần
Họ để lại một hồ sơ dày đặc những lời cảm ơn, những tấm bằng khen nhỏ… và cả một danh tiếng tốt đẹp trong lòng những người dân xung quanh
Cậu lặng lẽ đứng trong căn nhà, nhìn tấm di ảnh của họ, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Hóa ra… anh hùng thật sự cũng tồn tại. Nhưng…
Khi được bàn giao tài sản, cậu biết mình là người thừa kế hợp pháp của toàn bộ tài sản mà ba mẹ để lại, bao gồm căn nhà này
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Họ làm gì mà giàu thế nhỉ?
Ngày Mitsuki hỏi cậu có muốn dọn đến sống cùng gia đình bà hay không, Souta đã suy nghĩ rất lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Cháu muốn ở lại… nơi này giống như điều cuối cùng cháu có thể làm cho ba mẹ
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
* nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười và xoa đầu cậu*
Bakugo Mitsuki
Bakugo Mitsuki
Được rồi. Nhưng bất cứ khi nào cháu cảm thấy cô đơn… cứ đến nhà cô. Nhà cô lúc nào cũng có chỗ cho cháu
Cậu chỉ gật đầu. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn một chút
Từ đó, Souta bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới
Cậu bắt đầu đi học ở trường mới, khi về sẽ ghé siêu thị mua đồ ăn về và tự nấu những bữa ăn
Có khi Bakugo sẽ kéo cậu đến nhà cậu ấy để ăn cùng
Và cậu còn làm quen được với vài người bạn mới
Trong đó có một cậu bé với mái tóc xù màu xanh
Cậu ấy rất dễ thương và dễ gần nên cả hai cũng nhanh chóng chơi thân với nhau
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Nè Bakugo, chút nữa tan học đi đến tiệm bánh ngọt mới mở với tớ nhé cả Izuku nữa
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Ừm!! Được thôi, đi cùng nhau sẽ vui hơn đó
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mày ăn đồ ngọt nhiều quá rồi đó
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Coi chừng sau này răng rụng không còn cái nào bây giờ
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Không có đâu mà
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mà khoan
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Sao mày kêu thằng này bằng tên mà lại kêu tao bằng họ thế hả thằng kia!! *giọng có chút bực bội*
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Tại…Izuku dễ thương *càng nói về sau càng nhỏ dần*
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
HẢ!!!!!!!?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
*hơi bất ngờ vì được khen dễ thương*
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Từ giờ phải kêu tao bằng tên biết chưa!!
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Biết rồi…
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Tan học đợi tao
———————
Dần dần cả ba càng thân thiết hơn
Lúc nào cũng thấy trạng thái cả ba đứa đi chung
———-
Sau giờ học, Bakugo và Deku kéo Souta ra bãi đất trống sau khu nhà
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Này Souta, hiện giờ chắc mày cũng có Kosei rồi nhỉ
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
Mau thử đi
Souta chỉ gật đầu, chụm hai bàn tay lại. Một tia sáng nhỏ hiện lên rồi tắt, để lại trong tay cậu một viên pha lê bé tí xíu – trong suốt, đẹp mắt nhưng nhỏ đến mức gần như chẳng làm được gì
Bakugo Katsuki
Bakugo Katsuki
*nhíu mày* chỉ thế thôi à?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
*cầm lấy viên pha lê trên tay Souta*
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Nhưng mà nó đẹp thật. Chắc cậu sẽ làm được nhiều hơn khi luyện tập
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
* chỉ cười nhạt, xoa tay cho hết cảm giác tê*
Mizuhara Souta
Mizuhara Souta
Ừm, tạm thời chỉ vậy thôi
Bakugo lầm bầm nhưng rồi vẫn kéo Souta về nhà ăn tối, còn Deku chỉ cười hiền phía sau
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play