[RhyCap] Tôi Xuyên Không Rồi Ư?
Lạc bước trong mưa
T/G lười
t/g ngủ đây, lười quá!!!
T/G lười
T/g ghét giới thiệu!!
Mưa rơi lộp bộp, nước lạnh ngấm qua lớp vải mỏng, Cap run cầm cập đứng giữa con phố cổ xa lạ. Những mái ngói cong cong, tiếng vó ngựa dồn dập, đèn lồng mờ mịt hắt ánh sáng vàng — tất cả đều xa lạ, chẳng giống chút nào với thành phố hiện đại mà cậu vừa còn ở đó.
Hoàng Đức Duy
Đây… là đâu vậy trời?
Cap lẩm bẩm, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực.
Bỗng phía cuối con đường, tiếng hò hét vang lên. Một nhóm thích khách cầm đao lao tới, trước mặt họ là một người đàn ông cưỡi ngựa, áo giáp bạc ánh lên trong màn mưa. Ánh mắt người ấy lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm, chỉ một cái liếc đã khiến tim Cap lỡ mất một nhịp.
Cap chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tên thích khách bổ nhào về phía cậu. Theo bản năng, Cap đưa tay đẩy mạnh một cái — vô tình cản lại đường chém, để người cưỡi ngựa có cơ hội hạ gục hắn.
Người đàn ông ghìm ngựa ngay trước mặt Cap. Nước mưa chảy dọc sống mũi thẳng, đôi mắt tối thẳm nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường bản vương?
Giọng trầm thấp, lạnh lẽo, uy nghi — Cap nuốt khan một ngụm nước mưa, lắp bắp:
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi cũng đâu biết… tôi chỉ… qua đường thôi mà…
Người ấy nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. Một nụ cười chẳng biết là khinh miệt hay hứng thú:
Nguyễn Quang Anh
Qua đường? Vậy mà lại cứu mạng ta. Thú vị thật.
Cap chỉ biết đứng ngây ra, trái tim đập loạn nhịp. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ điên rồ:
Hoàng Đức Duy
*Hình như… mình vừa vô truyện rồi?
Cơn mưa vừa dứt, Cap đã thấy mình bị áp giải về một tòa phủ đệ rộng lớn, mái ngói đỏ, tường cao uy nghi. Trên cổng treo tấm biển “Vương phủ” sừng sững.
Hoàng Đức Duy
Ê ê, tôi không phải tội phạm nha! Tôi chỉ… đi lạc thôi!
Cap la oai oái, nhưng hai tên lính vẫn giữ chặt hai bên tay.
Trong đại sảnh, ánh đèn dầu hắt bóng Rhy cao lớn lên bức tường, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh như băng quét qua Cap.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi xuất hiện đúng lúc bản vương bị ám sát. Chẳng phải quá trùng hợp sao?
Giọng trầm, từng chữ rơi xuống như búa nện.
Cap nuốt nước bọt, cố gắng gượng cười:
Hoàng Đức Duy
Ờ… thật ra tôi cũng bất ngờ lắm á. Tôi chỉ đi ngang thôi, thề luôn, không có âm mưu gì hết trơn hết trọi…
Một tên cận vệ cúi đầu nói nhỏ:
????
Vương gia, có thể hắn là gian tế trà trộn, cần thẩm vấn kỹ lưỡng.
Hoàng Đức Duy
Ê ê, tôi vô tội mà! Tôi còn không biết đây là đâu nữa cơ!
Lời biện hộ tuyệt vọng
Giọng nam trầm lại vang lên, lạnh lẽo như băng:
????
Không biết đây là đâu… mà lại dám tự tiện xông vào địa bàn của bản vương?
Cap nuốt nước bọt ừng ực, tay vô thức giơ lên như đầu hàng:
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi thề không hề xông vào! Tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!
????
Láo xược! Chỉ kẻ gian mới dám bịa đặt như thế!
Cap vội vàng lùi lại, lưng chạm vào cột trụ lạnh ngắt, miệng lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Tôi không bịa mà! Nếu các ngài không tin, thì… thì có thể thử hỏi tôi bất cứ điều gì! Tôi chắc chắn sẽ không trả lời nổi… vì tôi đâu biết gì về nơi này!
Ánh mắt vương gia lóe sáng, nhìn Cap như muốn nhìn thấu tận tâm can. Hắn phất tay ra hiệu dừng lại, môi khẽ nhếch:
Nguyễn Quang Anh
Được, bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói đi, ngươi là ai? Từ đâu đến?
Cap ngập ngừng, tim đập loạn xạ:
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi tên Cap. Tôi đến từ… một nơi… mà chắc ngài cũng chưa từng nghe đến.
Không khí bỗng lặng xuống, mọi ánh mắt đều dồn về phía Cap.
Cap hít sâu một hơi, ấp úng:
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi đến từ một nơi rất xa, cực kỳ xa… chắc ngài không thể tin nổi đâu…
Tên cận vệ chau mày, bước lên nạt:
????
Nói năng hồ đồ! Xa đến đâu thì cũng vẫn là đất Đại Triều này, đừng hòng ngụy biện!
Cap cuống quýt lắc đầu, hai tay quơ loạn xạ:
Hoàng Đức Duy
Không phải! Tôi không phải người của cái “Đại Triều” gì đó đâu! Tôi… tôi đến từ tương lai cơ!
Cả gian đại điện chợt rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim Cap đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt vương gia lạnh băng, nhưng trong thoáng chốc lại lóe lên một tia hứng thú khó tả. Hắn chậm rãi nhếch môi:
Nguyễn Quang Anh
Tương lai? Ngươi dám bịa đặt đến mức này sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi nói thật! Nếu ngài không tin, tôi có thể chứng minh! Tôi biết… biết vài thứ mà nơi này chắc chắn chưa từng có!
Tên cận vệ lập tức rút kiếm kề sát cổ Cap:
????
Vương gia, hẳn hắn đang dùng tà ngôn để mê hoặc người! Xin cho phép ta kết liễu hắn ngay tại chỗ!
Cap hoảng loạn, hét toáng:
Hoàng Đức Duy
Không, đừng giết tôi! Tôi thề tôi không hại ai hết! Tôi còn chưa kịp… ăn bữa tối mà!!!
Cả đám cận vệ khẽ xôn xao, có kẻ nhịn không được bật cười.
Ánh mắt vương gia càng sâu thẳm, bàn tay khẽ giơ lên:
Nguyễn Quang Anh
Lui xuống. Để xem… kẻ tự xưng đến từ tương lai này, có gì đáng để bản vương giữ lại.
Ván Cờ Sinh Tử
Cap lắp bắp, vội vàng lục lọi trong túi áo mình:
Hoàng Đức Duy
Khoan… khoan đã! Tôi có thể chứng minh mà! Ở… ở thời đại tôi, chúng tôi có… có thứ này!
Cậu run run lấy ra một chiếc điện thoại thông minh đã hơi nứt màn hình.
Cả đại sảnh im phăng phắc. Đám cận vệ nhìn nhau, có kẻ khẽ cau mày:
????
Trông như một khối ngọc đen… nhưng lại phát sáng?!
Cap run rẩy bấm nút nguồn. Màn hình sáng bừng, phát ra ánh sáng xanh dịu cùng tiếng nhạc khởi động.
Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc, có người suýt nữa rút kiếm vì tưởng là yêu pháp.
Rhy nheo mắt, bước xuống vài bậc thang, giọng trầm vang vọng khắp đại điện:
Nguyễn Quang Anh
Ngươi… dùng vật này để chứng minh bản thân đến từ tương lai sao?
Cap gật đầu lia lịa, nhưng vì quá căng thẳng nên lỡ bật luôn… camera selfie. Trên màn hình hiện ra gương mặt tái mét của chính mình, mắt trợn tròn, miệng mấp máy.
Cả đám cận vệ phút chốc cười ầm lên. Một tên vừa cười vừa chép miệng:
????
Thần phục rồi! Nó còn có thể… giam giữ hình ảnh chính mình bên trong ngọc?!
Rhy khẽ nhếch môi, ánh nhìn khó lường:
Nguyễn Quang Anh
Hừm… thú vị đấy. Nhưng chỉ một món đồ kỳ lạ, chưa đủ để ta giữ mạng cho ngươi.
Hắn vung tay, đưa ra một tờ lệnh:
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự từ tương lai, hãy cho ta thấy năng lực của ngươi. Hoặc… chết.
Rhy ngồi xuống ghế, giọng lạnh lùng nhưng xen chút thích thú:
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu thật sự thông tuệ hơn người, hãy giải được ba câu đố của bản vương. Trả lời đúng, ngươi sống. Trả lời sai… đầu rơi tại chỗ.
Đám cận vệ đồng loạt hô to:
Cap xanh mặt, nuốt khan, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
*Trí tuệ thì… chắc mình còn gỡ được, miễn đừng bắt đánh nhau là được…
Rhy ra hiệu, giọng vang vọng:
Nguyễn Quang Anh
Câu thứ nhất:
Nguyễn Quang Anh
Không chân mà chạy, không miệng mà vang, không cánh mà bay, không hình mà chẳng ai không thấy. Là gì?
Cap nuốt nước bọt, rồi khẽ cười:
Hoàng Đức Duy
Cái này… dễ thôi. Đáp án là gió.
Rhy nhướng mày, đôi mắt sáng lên. Cận vệ xôn xao, có người gật gù tán thưởng.
Rhy gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Một câu đã qua. Nhưng ngươi đừng mừng vội.
Hắn cúi người, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Cap:
Nguyễn Quang Anh
Câu thứ hai…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play