( DuongHung ) Bạn Thân.
#1
"8h sáng tại công viên cạnh tòa cao ốc trong thành phố".
Đăng Dương.
// Nhai nhai //
Đăng Dương, con cả của Trần gia đang ngồi trên băng ghế dài ở công viên, tay cầm một ổ bánh mì đang ăn dở.
Anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà không lâu, một xu dính túi cũng chẳng có, lại bị gia đình bắt kiếm một cô con dâu mới cho bước về nhà.
Đăng Dương.
// Gặm ổ bánh mì //
Đăng Dương.
"Ai khổ bằng tao cớ chứ".
Đăng Dương.
"Nhưng bảo kiếm ra một cô gái môn đăng hộ đối thì khó thật, ngoài này toàn gì không."
Đăng Dương mang một đầu đầy suy nghĩ ăn hết cái bánh rồi nhận ra một điều.
"10h tại công viên cạnh toà cao ốc trong thành phố."
Tiếng động cơ xe vang vảng trong từng ngõ rẽ, từ từ tiến gần lại công viên nơi Đăng Dương vẫn ngồi yên đó.
Quang Hùng.
// Dừng xe lại //
Cửa kính chiếc xe hạ xuống. Trong cái nắng gắt ngoài bóng cây, người ta lờ mờ nhìn thấy một cậu trai đẹp đến không một tì vết.
Quang Hùng.
Ể?! Trần tổng~
Quang Hùng.
Sao lại ngồi ở đó thế kia?
Quang Hùng.
Không vào bar nữa à?
// Cười rõ đểu //
Đăng Dương.
Mày- // Nghẹn họng //
Đăng Dương hơi cúi mặt, nở một nụ cười mà cậu trai kia không thể nhìn thấy.
Đăng Dương.
// Ngước lên //
Đăng Dương.
Mày xuống đây tao kể cho cái này.
Quang Hùng.
Ò, lại có chuyện hả? Xuống liền.
// Bước xuống xe //
Quang Hùng.
Gọi anh có gì không eim?
Quang Hùng, một cậu công tử ăn chơi có tiếng tại thành phố.
Quang Hùng.
// Tiến laik gần //
Đăng Dương.
Mày ngồi xuống đây tao kể cho.
Tay Dương chỉ vào bên cạnh ghế còn trống, yêu cầu em ngồi xuống. Không một chút nghi ngờ, Quang Hùng lập tức làm theo.
Quang Hùng.
Sao? Em hôm trước bỏ mày à?
Quang Hùng.
Hay em gái hôm trước nữa?
Quang Hùng.
Vậy sao mày buồn vậy?
Đăng Dương.
// Cúi gằm mặt //
Đăng Dương.
Cái ghế này...mới sơn.
#2 | Đi bar.
Đăng Dương.
Cái ghế này...mới sơn.
Quang Hùng giật bắn mình, không một động tác thừa, em bật dậy khỏi băng ghế.
Quang Hùng.
// Kéo áo lên //
Từng hàng sơn dài dính lên quần áo em như vạch đường bộ.
Quang Hùng.
// Nổi giận đùng đùng //
Quang Hùng.
Sao mày sống chó vậy thằng kia!!?
Quang Hùng.
Được lắm, đáng đời bị đuổi ra ngoài.
Đăng Dương.
Mày dám nói tao như vậy?
Quang Hùng.
Dám chứ? Tao có sợ đâu?
Đăng Dương.
Ừm.// Gục xuống //
Quang Hùng.
Lại bị gì nữa?
Đăng Dương.
Tao không còn nhà nữa rầu.
Không cần 30 phút, chỉ 3 phút ngắn ngủi, Đăng Dương đã thay một bộ đồ tắm nằm gọn trên giường Quang Hùng.
Đăng Dương.
// Chăm chú bấm điện thoại //
Quang Hùng.
// Lau lau đầu //
Quang Hùng.
Mày không mặc bộ đồ khác được sao?
Quang Hùng.
Nhất thiết phải mặc áo tắm à? // Bất lực //
Quang Hùng chẳng mảy may quan tâm đến anh, đi một mạch thẳng tới giường, nằm vào chỗ trống bên cạnh.
Quang Hùng.
Giá mà có một em để ôm thì tốt biết mấy.
Đăng Dương.
Tao thơm hơn mấy con nhỏ kia nhiều.
Đăng Dương.
Ê, tao thấy bồ mày đi với thằng nào nè.
Đăng Dương.
Để tao kể cho nghe.
Quang Hùng.
Tao bị điếc mà??!
Đăng Dương.
👽 : ☝🏻🤘🏻👈🏻👊🏻🤜🏻🤙🏻👉🏻🤞🏻✋🏻👆🏻🖕🏻
Quang Hùng.
// Đá anh một cái //
Đăng Dương.
Ây ui. Rồi mắc gì đánh tao?
Đăng Dương ngồi dậy, nhìn thẳng vào em.
Quang Hùng.
// Quay mặt đi //
Đăng Dương.
Nhưng mà 10h trưa đi làm gì?
Như đã hẹn, hai người tay trong tay bước vào quán bar trong sự thèm khát của mọi người ở sảnh tiệc.
Đăng Dương.
// Ngồi xuống //
Quang Hùng.
Ê tao ra kia ngồi v-
Quang Hùng chưa dứt câu thì một bàn tay to lớn đã kéo anh ngồi xuống.
Quang Hùng.
// Gác chân lên bàn //
Quang Hùng.
Được lắm, được lắm, ngồi gần tao để dành người chứ gì?..
#3 | Em say rùii
Catt xinh yeuu • - •
Giáo án của mấy em cấp1😔
Thấy tuôi đẳng cấp khô🥰
Tiếng nhạc xập xình xen lẫn những âm thanh kì lạ khắp nơi lọt vào tai em.
Quang Hùng.
// Nhíu mày //
Quang Hùng.
Tao muốn vào phòng riêng.
Quang Hùng.
Ở đây ồn vậy mày không thấy à?
Đăng Dương.
Tao làm gì có tiền.
Quang Hùng.
Vào đi tao bao chầu này.
// Đứng dậy //
Cả hai đứng dậy, bước vào phòng vip bên kia. Một lúc sau, đám bạn ăn chơi kia cũng tới.
Như Ngọc.
Hi, long time no see.
Đăng Dương.
Mày là con nào đây.
Hùng Huỳnh.
Là Như Ngọc, lớp phó năm cấp 3 của mày.
Hải Đăng.
Là người yêu tao.
Trên bàn nhậu có 5 người, hai người kia lại là người yêu khiến mấy người còn lại thấy...
Như Ngọc.
// Rót rượu cho HĐ //
Đăng Dương.
Bộ mày uống như bọn tao không được hay gì?
Như Ngọc.
Ơ kìa anh Dương này.
Hùng Huỳnh.
Gì? tao thấy Dương nói đúng mà.
Cả đám nghe xong cười ầm lên rồi bỗng im bặt khi Quang Hùng ngã gục xuống người Đăng Dương.
Hùng Huỳnh.
Ừm...quan hệ hai người mấy nay tốt nhỉ..hêhe..
Hải Đăng.
Có vẻ tốt hơn tao nghĩ..khụ ..khụ...
Như Ngọc.
Mau đỡ anh ấy đi.
Đăng Dương nhìn mãi vào khuôn mặt ấy chẳng rời, người xung quanh như biết được gì đó, ai cũng đứng dậy, rời đi trước.
Hùng Huỳnh.
Tao có việc, về trước nhé.
Hải Đăng.
Tao với người yêu tao đi trà sữa, lát tăng 2 thì gọi.
Như Ngọc.
Tạm biệt anh Dương nhé..~
Đăng Dương.
Người ta về hết rồi..
Đăng Dương.
// Nhéo mũi em //
Đăng Dương.
Mày ngủ thì tiền đâu tao trả phòng.
Đăng Dương.
// Đứng hính //
Trong một khoảnh khắc, anh bỗng sinh ra một suy nghĩ không mấy sáng sủa trong đầu với em.
Đăng Dương.
*Hôn một cái thôi...không làm gì cả..*
Đăng Dương.
*bainaksnaozas...tầm bậy tầm bạ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play