[ AllKira ] Oneshot
__OzinKira__
Name : Mùa Bánh Ngọt của ta..
Nằm khuất trong con hẻm vắng người , tiệm bánh ngọt nhỏ dường như đã tồn tại qua bao nhiêu mùa nắng , mùa mưa
Không gian quán rộng rãi , thoáng đãng , được bao phủ bởi gam màu vàng dịu nhẹ như nắng cuối thu , mang lại cảm giác ấm cũng , mơ mộng
Cứ mỗi buổi chiều , mùi hương ngọt ngào , thơm lừng của bánh mới ra lò lại lan toả khắp không gian , quyến rũ bất cứ ai vô tình đi ngang qua
Mùi bánh bơ sữa , vị ngọt của kem tươi , tất cả hoà quyện tạo nên một sức hút khó cưỡng với mọi lứa tuổi
Chiều hôm đó , mùi bánh vani vừa mới nướng xong đã thu hút một nhóm sinh viên từ trường đại học gần đó
Họ ùa vào quán , tiếng cười nói rộn ràng phá tan sự tĩnh lặng vốn có
Nhanh nhẹn chọn một chiếc bàn bên cửa sổ , họ lấy sách vở và máy tính ra , bắt đầu làm việc nhóm
Từ sau quầy bếp , một chàng trai bước ra
Mái tóc đen tuyền , đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ như đá ruby vả thần thái điềm tĩnh chững chạc
Trên người anh khoác chiếc áo tạp dề màu xanh lá gọn gàng
Anh tiến đến bàn của nhóm , mỉm cười
Kira MeoMeoz
Các em muốn gọi món gì nè ?
Một cô bạn nhanh nhảu đáp
All nhân vật nữ
Dạ , cho bọn em một phần bánh bông lan phô mai và ba ly trà đào ạ
Anh gật đầu , cẩn thận note lại vào sổ nhỏ rồi quay vào bếp
Vài phút sau , hương thơm của bánh ngào ngạt lan toả khắp quán
Anh bước ra , trên tay là khay gỗ đựng bánh và trà
Cả nhóm ngước lên , mắt sáng rỡ
All nhân vật nam
1 : Bánh nhìn ngon quá ạ !
All nhân vật nữ
3 : thơm thật đấy !
Một bạn khác lại hùa theo phụ hoạ
Anh cười nhẹ , đặt khay lên bàn
Kira MeoMeoz
Các em dùng ngon miệng
Suốt cả buổi tối , anh luôn bận rộn chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng
Kira MeoMeoz
Hôm nay đông quá đi mất // than thở //
Chắc anh không biết , ở một góc không ai thấy , lại có một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm anh..
Đến khoảng 7 giờ , khi quán đã vắng khách
Anh nhìn sang , nhóm sinh viên ấy cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc
Một cậu nhóc trong đám đó tiến đến quầy của anh
Mái tóc bạch kim tựa tuyết , cậu mặc chiếc hoodie màu xám nhạc và quần jeans đen
Cậu nhóc hơi cuối đầu , chìa điện thoại ra
OzinMC
Em có thể xin phương thức liên lạc không ạ ?
Anh cười tươi , lấy điện thoại của mình ra
Kira MeoMeoz
Mà nhóc tên gì ấy nhỉ ?
OzinMC
Em là Ozin , còn anh ?
Kira MeoMeoz
Rất vui được làm quen với em !
' Kira sao..? Tên đẹp thật '
' Đẹp cả người lẫn tên .. '
Ozin thì thầm , đôi má đỏ ửng lên , hai vành tai như sắp bốc khói
Kể từ hôm đó , Ozin thường xuyên ghé thăm quán bánh của Kira
Không chỉ để thưởng thức bánh ngọt mà còn để được trò chuyện với anh
Tối đến , tin nhắn của cậu lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh
Những cuộc trò chuyện vu vơ , hỏi thăm dần trở nên thân thiết hơn
Anh nhận ra , trái tim mình đã bắt đầu rung động trước sự đáng yêu , chân thành của cậu nhóc
Một ngày cuối xuân , dưới tán cây anh đào hồng nhạt , gió thổi nhẹ nhàng làm rơi những cánh hoa ..
Ozin đứng đối diện kira , cầm chặt bó hoa hồng trên tay , lấy hết dũng khí mà tỏ tình anh
OzinMC
E-em thích anh lâu rồi
Chưa kịp dứt lời , anh đã ôm chặt cậu vào lòng , khẽ thì thầm vào tai cậu
Kira MeoMeoz
' anh cũng thích em , Ozin ! '
Hai người đứng dưới trời chiều , nơi những cách hoa anh đào đang rơi..
Như viết thêm một câu chuyện tình yêu ngọt ngào , lãng mạng vào không gian yên bình của con hẻm nhỏ
Khép lại chuyện tình ngọt ngào của họ..
[ T/g ]
đơn của một bạn trong group
[ T/g ]
Đã trả xong OzinKira !
__SiroKira__
_________________________
Trong thế giới ngầm, không ai không biết đến cái tên “A Beautiful Cruel Rose”, hay còn được gọi bằng một cái tên ngắn gọn hơn — “A Feline of Lethal Laziness”..
Một con mèo lười với vẻ ngoài mê hoặc đến mức khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều sẵn sàng quỳ rạp dưới chân, nhưng ẩn sau đôi mắt sắc như dao và nụ cười như hồ ly tinh ấy...
Là một con quái vật đội lốt thiên thần...
Cậu ta – Kira – chỉ mới đặt chân vào giới sát thủ được hai năm, nhưng số người chết dưới tay đã vượt quá con số 3.000
Không ai biết cậu ta giết người vì lý do gì, cũng không ai dám hỏi
Bởi vì... mỗi lần cậu xuất hiện, là một buổi trình diễn của máu me và tiếng hét tuyệt vọng
Kira MeoMeoz
Pff.. đáng sợ vậy sao~ ?
Kira MeoMeoz
Ngoan nào bé con~
Kira không giết người nhanh. Cậu “chơi” với họ. Cậu tra tấn — thể xác, tinh thần — chậm rãi, tàn nhẫn, như một nghệ sĩ đang sáng tạo ra bức tranh cuối cùng trước khi chấm dứt mạng sống của họ..
Kira MeoMeoz
Đừng khóc chứ... Gương mặt đau đớn của anh đang khiến tôi thấy thích thú đấy...
Kira mỉm cười, giọng nhẹ tênh như đang thì thầm bên tai người tình, tay cầm kìm sắt nóng đỏ rực, đưa sát vào mí mắt nạn nhân
Trái ngược hoàn toàn với "Lazy Cat", là một con sói già, máu lạnh và tàn độc – kẻ được mệnh danh là “A Malevolent Old Wolf”. Hắn mang tên Siro
Ở bất cứ đâu hắn đi qua, người ta đều để lại hai chữ: “Tử Thần”. Nếu như Kira là kẻ chơi đùa với con mồi trước khi giết, thì Siro là thứ quái vật giết không chớp mắt, với những vũ khí sinh học biến xác người thành đống thịt cháy đen, thối rữa, không còn nhận ra hình dạng
Siro [ MocNhan ]
Tôi không giết để vui..
Siro [ MocNhan ]
Tôi giết để sống sót
Siro [ MocNhan ]
Nhưng nếu là vì em , Kira, tôi có thể giết cả thế giới này
Họ là kẻ thù. Thường xuyên giành giật nhiệm vụ, thường xuyên đấu đá, khinh bỉ nhau ngay trong ánh mắt
Nhưng chỉ Siro biết, hắn đã yêu con mèo độc địa ấy...
Từ cái ngày đầu tiên cậu cười – nụ cười nhuốm máu nhưng quyến rũ đến rợn người
Siro [ MocNhan ]
Em nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xé xác
Siro [ MocNhan ]
Nhưng em đâu biết tôi đã sẵn sàng làm chó dưới chân em…Kira?
Hắn dùng tiền để xóa những rắc rối mà Kira gây ra. Dùng quyền lực để ém nhẹm những tội ác của cậu
Dùng mạng người... để đổi lấy từng cái nhăn mặt, từng cái liếc mắt khinh thường
Kira thì lại căm ghét hắn. Cậu không chịu nổi cái cách hắn nhìn cậu như một món đồ sở hữu
Mỗi lần Siro tiến lại gần, cậu lại lạnh nhạt quay đi
Kira MeoMeoz
Làm ơn đừng thở chung không khí với tôi, Siro
Kira MeoMeoz
Nó hôi mùi máu mục ruỗng..tởm chết đi được
Nhưng rồi, theo thời gian, cái ghét ấy trở nên mơ hồ. Kira không biết từ khi nào... ánh mắt của hắn khiến tim cậu lệch nhịp
Những lời hắn nói, những hành động điên rồ hắn làm vì cậu... tạo nên một cảm giác vừa kinh tởm vừa hấp dẫn
Rồi một ngày, khi Siro nhẹ nhàng nói trước mặt cậu
Siro [ MocNhan ]
Tôi không thích hắn
Câu nói nhẹ như gió thoảng
Nhưng ngày hôm sau, cái xa'c của người ấy được tìm thấy trong một bãi đất hoang
Không nguyên vẹn, máu loang đỏ cả mặt đất, bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu
“The Bloody Rose Has Called" ngay dòng chữ ấy còn có một hình vẽ mặt cười tươi
Siro [ MocNhan ]
...Cái xa'c đó?
Kira không nói gì, chỉ ngồi đó, tay cầm tách trà, mỉm cười
Kira MeoMeoz
Tùy anh nghĩ~
Siro ngồi đối diện, ánh mắt dịu lại trong một khoảnh khắc hiếm hoi
Hắn biết. Hắn luôn luôn biết mọi thứ – từ những cái tên cậu âm thầm ghét bỏ, đến cả những lúc cậu dằn vặt giữa việc giết hay tha một ai đó
Từng dòng chữ máu, từng cái xác không đầu, từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt Kira…
Siro [ MocNhan ]
Em quan trọng hơn tất cả đống xác kia… hơn cả thế giới này
Hắn nói như thở, nhẹ đến mức như sợ chính lời mình sẽ làm vỡ cái gì đó mong manh giữa hai người
Hắn biết cậu không phải là thiên thần
Nhưng trong mắt hắn, Kira vẫn là duy nhất, là đẹp đẽ, là không thể thay thế – kể cả khi tay cậu nhuộm máu, kể cả khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt
Và có lẽ… Kira cũng đã hiểu điều đó
Cậu đặt tách trà xuống bàn, tựa đầu vào vai hắn – nhẹ, như một lời chấp nhận
Trong căn phòng ngập ánh chiều đỏ máu, hai kẻ từng là tử thù, từng đắm mình trong máu và oán hận, giờ chỉ còn lại im lặng và yên bình
Không còn tiếng hét, không còn xa'c chết
Chỉ có tiếng tim đập… rất khẽ… như lần đầu biết yêu..
[ T/g ]
Xong đơn SiroKira cho bạn bên group
[ T/g ]
Tiếp tục nhận đơn !
__KreshKira__
____________________________
⚠️ Cảnh báo nội dung (Trigger Warning):
Truyện chứa yếu tố bạo lực, tra tấn thể xác và tinh thần, ám ảnh tâm lý, ngược nặng ...
Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc những ai nhạy cảm với các chủ đề bạo lực ! ⚠️
Đây là tác phẩm fanfic phi hiện thực, không khuyến khích hay cổ súy bất kỳ hành vi ngoài đời thực nào ⚠️ !!
Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục !! ⚠️
Căn phòng như bị cắt ra khỏi thế giới — bốn bức tường bê tông, một bóng đèn vàng treo lơ lửng, và mùi khô kim loại hòa với ẩm mốc khiến người ta khó thở
Ở giữa, một chiếc ghế sắt cố định xuống nền, dây xích quấn quanh cổ tay anh như lời nhắc rằng nơi này không có lối về
Anh ngồi đó, thân trên đầy vết hằn, mắt mở nhưng nhìn như không nhìn
Mái tóc ướt đẫm, da bong tróc ở vài chỗ, những vệt ma’u khô lợt trên da như những chữ ký của một quá khứ vừa bị xé toạc
Cậu bước vào không vội vã Bước chân cậu chắc, từng bước khoanh tròn quyền lực quanh anh. Cậu mang theo một cái gì đó lạnh lùng — không chỉ chiếc roi hay con dao, mà là thái độ của kẻ đã quyết định mình là người nắm quyền
Anh ngoảnh mặt, cố gắng mỉm cười, giọng khàn đến mức như rít trên mép lưỡi..
KreshMC
E-em..em đến rồi à?
Kira dừng lại trước mặt anh, nhìn anh một lúc lâu như xem một bức tượng bị bể
Kira MeoMeoz
Tôi đến để chơi với anh~
Cậu nói, giọng đều đều, không vội — như người ta đọc một bản hướng dẫn đã quá quen
Anh đáp, câu chữ lạc lõng nhưng đầy ý nghĩa
Đó là lời thừa nhận đã được tập luyện từ lâu, một thỏa thuận không lời giữa hai kẻ đã chọn nhau theo cách méo mó nhất
Cậu nắm lấy roi, nhưng không đánh ngay
Cậu nâng tay, để từng vết đứt nhỏ trên da anh bộc lộ như những bản đồ của sự chịu đựng
Cậu muốn xem anh phản ứng, muốn nghe tiếng người đàn ông lớn hơn — anh — thở, run, khao khát mà vẫn cố giữ chút nhân phẩm mỏng manh
Kira MeoMeoz
Anh nghĩ gì khi tôi chạm vào anh?
Kira MeoMeoz
Anh thấy hạnh phúc à? Hay chỉ là cái cảm giác thú vị của kẻ bị điều khiển?
KreshMC
Tôi thấy mình còn sống
KreshMC
Tôi thấy… mình không vô hình
Kira MeoMeoz
Vô hình hay không, tôi không quan tâm
Kira MeoMeoz
Tôi chỉ quan tâm anh có làm tôi vui hay không~
Cái roi đầu tiên vung xuống, không mạnh đến nỗi gãy cả bề ngoài, nhưng đủ để kéo ra một tiếng rên mà anh không kiểm soát được
Âm thanh bật ra, nghẹn, như con suối bị nén. Ma’u mới thấm ra, đỏ tươi dính vào da. Anh nhắm mắt lại, nhưng trong đáy mắt vẫn là một ánh nhìn khác — một thứ sợ hãi pha lẫn khoái cảm mà anh không thể gọi tên
Cậu kể từng câu chuyện bằng roi, từng nhát là một lời phán xét, là câu chuyện về quyền và nô lệ
Mỗi lần cậu dừng tay, anh như tỉnh lại trong vài giây, để cảm nhận ma’u chảy, nhịp tim còn đập, và rồi cậu lại tiếp tục, không cho anh thời gian để quên
Thời gian không còn rành mạch
Có những lúc cơn đau quá lớn khiến anh lịm đi, rơi vào khoảng không mà chỉ có ký ức và mơ hồ tồn tại. Cậu kéo anh về bằng những câu nói lạnh băng, ép anh mở mắt để thấy mình đang bị xem xét
Kira MeoMeoz
Tôi không muốn anh trốn khỏi tôi
Kira nói trong một lần dừng lại, đặt hai tay lên vai anh và bóp nhẹ
Kira MeoMeoz
Anh phải thấy ..
Kira MeoMeoz
Anh phải chịu cho tôi nhìn thấy!!
Giọng anh nhoà đi nhưng ý chí thì rõ mồn một: chịu là cách tồn tại
Cậu chuyển sang những trò chơi tinh tế hơn. Không chỉ roi, không chỉ dao
Cậu dùng ngôn từ để bóp nghẹt anh — xé những kỷ niệm, đòi hỏi anh kể lại những điều đã làm anh yếu mềm
Cậu bắt anh nhớ lại những khuôn mặt đã bỏ rơi anh, những lời hứa đã vỡ. Mỗi ký ức là một chiếc kim, cắm sâu, khiến anh rên rỉ vì nỗi đau không đến từ thân xác mà từ tâm
Kira MeoMeoz
Anh có nhớ không?
Kira MeoMeoz
Lúc anh còn tự hào về mình?
Kira MeoMeoz
Lúc anh nghĩ mình có thể khác?
Cậu nhìn anh như nhìn một đề mục đã bị sai lệch
Kira MeoMeoz
Kể cho tôi nghe
Kira MeoMeoz
được không? ~
Anh lắp bắp, kể bằng những mảnh vụn
Giọng anh trở nên yếu ớt, nhưng mắt vẫn dính vào gương mặt kia như thể tìm phần cuối cùng của tình yêu trong kẻ hành hạ
Có lúc anh khóc, âm thầm, nước mắt trộn với ma’u, lăn dài trên má. Kira quan sát, như học được một điều mới ở mỗi giọt rơi...
Ngày qua ngày, cậu thay đổi tiết tấu. Có buổi cậu để anh tỉnh lâu, bắt anh kéo từng hơi thở bằng cách ép nhớ lại những khoảnh khắc thân mật nhất — rồi phản bội chúng bằng lời lạnh
Có lần cậu trói anh theo tư thế không thoải mái, buộc anh phải cảm nhận từng khớp xương như bị mài mòn
Có lần cậu chỉ ngồi im và quan sát, khiến anh bị moi ruột bởi câu hỏi
Kira MeoMeoz
Tại sao anh chịu?
Kira MeoMeoz
Tại sao anh vẫn ở đây..với tôi?
Một đêm, sau một chuỗi hành hạ kéo dài theo kiểu triền miên, Kira làm một việc khác thường — cậu đặt tay lên trán anh, nhẹ nhàng như kẻ sắp làm lễ
Cậu nói, tiếng thì thầm có chút mệt mỏi, “rằng đau đớn không phải cứu rỗi. Đau chỉ minh chứng rằng anh vẫn tồn tại trong thế giới của cậu..
Chấp nhận như lời thề và như chân lý cuối cùng. Trong đôi mắt anh có thứ gì đó lấp lánh — không phải niềm tin, mà là thỏa mãn đã được đánh đổi bằng thân xác
Kira không mềm lòng. Cậu kéo dài trò chơi đến mức cơ thể anh kiệt, nhưng không ngã hẳn
Cậu muốn anh trải qua cái ranh giới giữa sống và chết nhiều lần, để anh biết từng phần của sự tan rã. Mỗi lần anh tưởng chết, cậu lại cứu anh bằng một hành động tàn nhẫn khác: cho nước, cho ăn, rồi lại tước hết
Ở một điểm, anh bắt đầu hoài nghi..
Có chăng mục tiêu của cậu là giết anh?
Hay chỉ là làm anh thật sự thuộc về cậu dưới mọi hình thức?
Trả lời cũng không rõ ràng. Cậu nói rằng cậu chỉ cần xem anh chịu đựng đến đâu. Nhưng trong ánh mắt cậu thoáng một điều khác — không phải hân hoan, mà là trống rỗng. Cậu tiếp tục vì thói quen, vì quyền lực, vì sự an toàn khi biết mình có thể quyết định sinh tử một ai đó
Cuối cùng, sau hàng chục ngày — hoặc vài chu kỳ mà thời gian giờ chỉ là khái niệm mơ hồ — anh bước vào một buổi sáng không có tiếng chim
Anh đã kiệt sức nhưng vẫn mở mắt để trông cậy vào ánh mắt ấy
Lần này, khi Kira cúi xuống, cậu không mang theo tiếng cười, cũng không mang theo dao hay roi. Cậu chỉ nhìn anh, một cái nhìn dài tới mức khiến da gà
Kira MeoMeoz
Tôi nói dừng thì là dừng
KreshMC
Nhưng anh… anh vẫn muốn
Kira MeoMeoz
Thế thì tôi cho anh hai lựa chọn
Kira MeoMeoz
Chết nhanh hay chết chậm
Anh không có lựa chọn. Anh chỉ cố gắng mấp máy môi
KreshMC
A-anh ..anh chỉ muốn..em
Cậu cười, không ấm, rồi bật đèn mạnh lên. Ánh sáng làm lộ những vết thương, những vệt ma’u khô, những đường khắc trên da. Kira lấy trong túi ra một thứ nhỏ — thuốc, băng, những thứ có vẻ như cứu sống
Nhưng cậu dùng chúng theo cách khác: bôi, phủ, ghì — để kéo dài nỗi đau, để giữ anh trên mép rìa của sự sống
Ngày nối ngày, anh trải qua một chuỗi hành hạ tinh tế
Bị nhồi thuốc vào cơ thể để gây ảo giác, bị bắt kể lại câu chuyện từ lúc sinh ra đến lúc chết dự kiến, bị ép phải thừa nhận những điều xấu nhất về bản thân. Mỗi lần anh bị kéo về rìa, cậu lại cho anh một ly nước, như người nô lệ đa tình được thỉnh thoảng cho miếng bánh
Và cuối cùng, khi sức lực anh cạn đến cùng, khi đôi mắt anh trở nên vẩn đục và lời nói thành thì thầm yếu ớt, Kira đứng dậy, chuẩn bị đi
Cậu đặt bàn tay lên trán anh lần cuối, không trìu mến, không dại khờ — chỉ như người tắt đi một ngọn nến
Kira MeoMeoz
Và tôi cũng muốn xem điều gì xảy ra khi mọi thứ kết thúc
Cậu buông tay ra, không còn cứu giúp
Anh cố kéo hơi thở, cảm nhận từng nhịp như thể đó là thứ cuối cùng anh được phép giữ
Là câu nói mờ nhạt, nhưng chân thành
Anh chấp nhận như người đã học thuộc bài học từ lâu..
Bước ra khỏi căn phòng như rời một buổi diễn
Cậu không ngoảnh lại. Cánh cửa sập lại, tiếng đóng vang lên lạnh lùng. Bên trong, anh nằm đó — hơi thở chậm lại, mạch yếu dần, và cuối cùng im lặng
Cái chết không ập đến như một cú đấm sạch sẽ; nó đến như một dòng nước rút khỏi bãi cạn, chậm, lặng lẽ, cuốn đi từng mảnh
Anh cảm thấy mình tan vào sàn xi măng, những hình ảnh về quá khứ, về giây phút bị thương, về nụ cười của kẻ đã hành hạ — mọi thứ hòa tan vào một cảm giác duy nhất: sự hoàn tất của một chu kỳ
Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Kira đứng đó, mặt không đổi. Cậu nhìn xác anh một lúc, không nở nụ cười, không bật khóc
Cậu cúi xuống, lần chạm nhẹ vào tóc anh — hành động duy nhất có chút tính người — rồi đứng dậy
Cậu thì thầm, như đọc một dòng note đã viết xong
Cậu tắt đèn, để căn phòng chìm vào bóng, và bước đi ra khỏi đó như bước ra khỏi một cuộc đời khác. Bên ngoài, thành phố vẫn quay, vô tình và lạnh lùng...
Anh rời đi trong một đêm không lời cầu nguyện
Cậu tiếp tục sống, nhưng trong ánh mắt cậu bây giờ có một khoảng trống lớn hơn trước — như kẻ đã ăn cát để quên đi vị ngọt từng tồn tại..
[ T/g ]
Chap này hơi dài..
[ T/g ]
Cảm ơn đã ghé đọc nhé
[ T/g ]
Đã trả xong cho Quý bà người Pháp -- bên group 🎏
[ T/g ]
Kết BE - ngược theo yêu cầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play