Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] L.Oạn L.Uân ~

Chap 1:

Mẹ hắn: Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Dạ mẹ!!
Mẹ hắn: Mày xuống đây lẹ lên
Mẹ hắn: Suốt ngày cứ ru rú trong phòng
Hắn đi xuống dưới nhà với một gương mặt không thể nào khó chịu hơn
Mẹ văn: Đưa em đi học!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sao mẹ không đưa
Mẹ hắn: Giờ mày sao??
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Thôi con đưa
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Lên xe!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ anh hai..
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tới rồi xuống đi
Thấy em mãi không chịu xuống hắn hỏi
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sao không xuống?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh..anh hai đến lớp với em được không
Ánh mắt em lóe lên một chút hy vọng từ hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Chi?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Đi mà..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao bận rồi
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Không rảnh!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Vậy em tự vào..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh hai em đi học
Sự hy vọng của em dập tắt bởi câu nói "Tao bận rồi" của hắn
Vừa vào lớp những tiếng cười đùa của bạn bè hay những lời nói rủ xuống canteen cùng không dành cho em mà thay vào đó là từ trên cao 1 thao nước lớn đổ xuống người em khi em vừa bước vào
:Đưa balo cho tao!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Nhưng...
:Không nhưng! Một là đưa hai là đánh chọn
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
//đưa//
Ngày nào cũng vậy bọn bắt nạt đều đến tìm em, đây cũng là lý do vì sao em lại muốn hắn vào lớp cùng mình, dù là 1 ngày thôi cũng được, 1ngày em không bị ướt đẫm bởi thao nước mà bọn bắt nạt đã đặt sẵn. 1 ngày được hắn bảo vệ khỏi những bọn ng xấu đó
Nhưng mà.. Trời ơi hắn đã dập tắt hy vọng em ngay khi ở cổng trường rồi
Bọn bắt nạt lục cặp em tìm những tờ tiền lẻ. Không thấy được thứ mà họ muốn liền quăng phắt chiếc cặp em sang một bên rồi đạp lên người em một cái

Chap 2:

CHÁT!!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi!!?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao cấm mày động vào đồ tao thêm một lần nữa!!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em..em xin lỗi
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Lần sau em không tái phạm nữa...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh hai tha em... Đừng đánh em nữa em đau lắm
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Như mày thì gi.ế.t luôn chứ đánh m.ẹ gì nữa
Dương Bác Văn em lỡ chạm vào đồ mà hắn yêu thích, vô tình thay lúc đó hắn đi đến thấy em chạm vào đồ của mình liền đánh em
Hắn và em - Là hai anh em ruột. Tại sao hắn lại không yêu thương đứa em của mình? Tại vì từ lúc nhỏ khi mà em chưa sinh ra. Hắn được ba mẹ nuông chiều lắm còn khi đã có em rồi ba mẹ lại yêu thương em nhiều hơn hắn nên hắn rất ghét không bao giờ nhường nhịn em hết hở ra là đánh hở cái là chửi
Trong lớp Bác Văn luôn bị bắt nạt mà gia đình em không hề biết bởi em có nói đâu mà họ biết
Về nhà thì luôn bị hắn la mắng, nhiều lúc em muốn biến mất cho xong
Ba mẹ em không phải thiên vị hắn. Họ luôn yêu thương hai con mình đồng đều chỉ là thấy em còn nhỏ nên lo cho em nhiều hơn lắm lúc lại quên cả sự xuất hiện của hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Xíu nữa có đi học không?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Có ạ...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tự đi!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ..
Em không dám cãi vì nếu cãi là sẽ bị hắn la
• • •
:Ô ~ nay có tiền không?
Bọn bắt nạt nhìn em nói
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Tớ..tớ không...
Giọng em run rẩy vang lên
:Lại không
1 trong những tên bắt nạt đó lôi em ra sau trường rồi đánh đập em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Xin đừng...đừng đánh tớ...
:Xin? Mày nghĩ bọn tao cho à?
Sau khi chúng nó đánh em cho đã tay rồi rời đi bỏ em lại ở đó trên mặt thì nước mắt cứ tuôn làm lấm lem mặt em, còn trên người thì lại có vết bầm

Chap 3:

Hôm ấy không ai đón em về nhà, đứng đợi ở cổng trường mãi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu
Em phải tự lủi thủi đi về một mình
Mẹ em: Bác Văn... Anh hai không đón con à..?
Bà thấy em về một mình liền lo lắng hỏi 2 hàng chân mày châu lại vào nhau
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chắc do anh bận nên không đón được thôi ạ..
Bà nhìn xung quanh người em rồi lại vô tình nhìn thấy một vết bầm tím ở tay
Mẹ em: Tay con bị sao vậy?
Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con mà mình hết mực cưng chiều lại bị như vậy. Ở nhà em có thể được làm hoàng tử nhỏ của ba mẹ nhưng khi đến trường em lại là kẻ bị bạo lực!!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ... Dạ con chơi không cẩn thận bị ngã nên mới bầm thôi ạ..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ đừng quá lo lắng cho con..
Vừa dứt câu em đi thẳng lên phòng, đứng đây nữa mẹ em sẽ hỏi kỹ hơn khiến em sẽ không biết xử lý như nào mất
• • •
Mẹ em: Kỳ Hàm!! Con bận việc gì mà không đón em hả..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nó tự về một mình cũng có sao?
Mẹ em: Con lên đó mà xem, thằng bé đi học về mà có một vết thương lớn ở tay kia kìa!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
"nói lắm thế trời!!"
Hắn đi lên phòng em không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong thì thấy em đang bôi thuốc
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bị sao vậy
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em..em chỉ là sơ xuất thôi ạ...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sơ xuất? Mày sơ xuất hay cố tình như vậy đấy
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em sơ xuất thật mà..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đang bôi thuốc?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đưa
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao bôi giúp
Em cứ nghĩ hắn cũng quan tâm đến mình liền đưa tuýt kem cho hắn. Hắn nặng ra một ít thuốc rồi bôi lên cho em bôi xong hắn còn ấn mạnh một cái vào vết thương đang tím đỏ của em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
A!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
//liếc//
Hắn là vậy. Vốn dĩ từ nhỏ đến giờ hắn rất ghét em!
Luôn nghĩ em giả vờ là nạn nhân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play