[Pizzaburger] Một Chút Gần Nhau, Được Không?
Chương I
gvcn
Lớp ta hôm nay có học sinh mới, em 007n7, vừa chuyển trường. Em giới thiệu đôi chút đi.
007n7
//đứng trước lớp, giọng nhỏ, mắt không nhìn ai//… Tôi là 007n7.
không nói gì thêm, không cười. Cả lớp im lặng vài giây.
xxx
//thì thào// Mặt nó... nhìn u ám quá.
xxx
Kiểu khó gần lắm, ai mà dám bắt chuyện..
Elliot
//Ngồi giữa bàn cười trừ// Ừ thì... kệ, miễn học giỏi đừng gây rắc rối là được.
Cả lớp cũng không ai hỏi thêm, 007n7 lẳng lặng ngồi xuống bàn cuối. Không khí cứ nhàn nhạt trôi qua suốt mấy ngày.
Elliot đi ra hành lang, tay cầm hộp pizza còn nóng, hí hửng chuẩn bị tụ tập ăn với bạn. 007n7 tình cờ đi ngược chiều. Cả hai sượt qua nhau, bất ngờ 007n7 vướng tay áo vào hộp, pizza rơi xuống sàn.
Elliot
//giật mình cau mày// Này!
Elliot
'Chắc kiểu mặt lạnh này nó sẽ bỏ đi luôn cho coi'
Nhưng 007n7 lại cúi người ngay lập tức, có chút lúng túng. Tay vụng về nhặt từng miếng pizza lên, đặt lại vào hộp. Miệng không nói rõ câu xin lỗi, nhưng động tác vội vàng ấy lại giống như đang cố gắng chuộc lỗi.
007n7
Xin...lỗi.. //Giọng nhỏ, tránh mắt//
Elliot
//Ngạc nhiên, nhìn chằm chằm// ...Ờ thôi, pizza rơi rồi ăn cũng chẳng được nữa.
007n7
//Gập nắp hộp pizza, đẩy về phía Elliot, khẽ nói// Trả cậu..
Elliot
Gì đây.. //Bật cười nhẹ nhìn theo bóng lưng 007n7//
Elliot
Hừm.. không như mình tưởng.
Quay lại chỗ đám bạn Elliot
xxx
Mày đi qua Mỹ mua pizza à?
xxx
Lâu quá nha tụi tao đói quá thành đau bụng luôn rồi n-
xxx
Ủa mà.. Elliot này.. Pizza..đâu rồi?
Elliot
//Cười gượng// Sorry tụi bây.. Pizza hết hàng rồi, hay- mình ăn món khác đi, để chuộc lỗi tao sẽ bao cả đám.
xxx
//Liếc xéo// Tạm chấp nhận.
xxx
//Ọc ọc// Đặt lẹ lên cho bố! Món gì bố cũng nốc.
Hôm sau trong lớp học, giờ ra chơi.
Elliot
//Cười tươi, khoác vai xxx// Ê, cuối tuần tụ tập bóng rổ không?
xxx
Chốt kèo, nhớ mang nước uống nha, hôm trước như cá mắc bờ vậy.
Elliot
Học sinh mới đâu? Thằng mặt ủ rũ ấy?
xxx
Nay mày đổi gió hả? Sao hôm nọ còn chê ra đó.
007n7 đang ngồi ở bàn cuối, cắm cúi đọc sách, tai nghe nhét hờ một bên.
Elliot
Này! Cậu tên gì nhỉ? Mới chuyến đến đúng không?
007n7
//Ngẩng đầu, giọng nhạt// Ừ.
Elliot
Ừ là sao? Tên gì chứ?
Elliot
Trầm quá ha. Vô lớp cả tuần rồi mà chưa thấy cười lần nào.
007n7
...Không có gì để cười.
Đám bạn Elliot cười ồ, Elliot cũng cười nhưng có chút chưng hửng. 007n7 lại cúi xuống quyển sách, phớt lờ hết.
Giờ học thể dục, cả lớp chạy bền. 007n7 chạy chậm rì, bị bỏ lại phía sau. Elliot thấy, quay lại.
Elliot
Ê chạy kiểu gì vậy, ngáp gió còn nhanh hơn cậu đấy!
Elliot
Lỡ thầy trừ điểm thì sao?
007n7
Điểm của tôi không phải của cậu
Elliot nhíu mày, cảm giác bị chặn họng. Đám bạn cười ầm nhưng Elliot lườm bọn họ rồi im lặng.
Một hôm khác, tại thư viện.
Elliot vào kiếm sách tham khảo, tình cờ thấy 007n7 ngồi viết gì đó. Giấy rải đầy bàn, chữ kín đặc. Elliot tò mò lại gần.
Elliot
Cái gì thế? Viết tiểu thuyết à?
007n7
//Giật mình, lập tức che giấy// Không liên quan.
Elliot
Ơ kìa? Tôi chỉ hỏi thôi. Bí mật dữ vậy?
007n7
Đúng. Bí mật. Không cho ai xem.
Elliot
//Cười cười// Cậu viết gì thì viết, nhìn cũng hay ho mà.
Elliot hơi bực, nhưng ánh mắt liếc qua kịp thấy vài dòng thơ ngắn. Chữ đẹp, nội dung lại sâu lắng bất ngờ. Từ hôm đó, Elliot để ý hơn.
Trong giờ ra chơi, Elliot chủ động ngồi xuống bàn 007n7
Elliot
007n7, cuối tuần đi xem trận bóng rổ đi, tôi bao vé.
Elliot
Này, ít ra cũng lịch sự từ chối khác đi chứ?
Elliot
//gằn giọng// Cậu lúc nào cũng "không hứng thú", "không quan tâm"… Cậu nghĩ ai muốn quan tâm cậu chắc?
007n7
//Bình thản// Vậy thì đừng quan tâm.
Elliot đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì bị nói trúng, đám bạn nhìn qua xì xào. Lần đầu tiên Elliot thấy mình… cay đến thế chỉ vì bị từ chối.
lon bia của Taeui 🍺
Bộ thứ hai của mình 🍴😛
lon bia của Taeui 🍺
Mình hối hận quá..
lon bia của Taeui 🍺
Viết truyện chat dễ vl luôn kiểu không cần tả chi tiết như tiểu thuyết ấy nên dỡ phải nghĩ nhiều
lon bia của Taeui 🍺
Biết vậy làm Doublefedora truyện chat 😭🙏
lon bia của Taeui 🍺
Mà hình như mình đẩy tình tiết hơi nhanh thì phải 🤔
lon bia của Taeui 🍺
tặng mấy bấy bì đọc truyện của tổng tài nha 🌹
Chương II
Một buổi chiều trời mưa, sân trường vắng.
Elliot chạy ùa vào mái hiên trú mưa, bất ngờ thấy 007n7 cũng đang đứng đó, áo hơi ướt, tay ôm chặt cuốn vở để khỏi ướt.
Elliot
Ơ, cậu cũng mắc mưa hả?
007n7
//Khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn trời// Ừ.
Elliot
Không mang áo mưa? Hay dù?
Elliot
Trời mưa mà ngơ như vậy chắc hay ốm lắm...
Một cơn gió tạt nước hắt vào, 007n7 hơi rùng mình, che vở vào trong áo. Tóc ướt rũ xuống trán. Trông chẳng còn cái vẻ lạnh lùng như thường ngày mà lại vụng về, thậm chí… dễ thương một cách lạ.
Elliot
//Cười khẽ// Này, đưa đây.
Elliot
//Giật lấy cuốn vở khỏi tay 007n7 giấu vào áo mình// Để ướt thì hỏng. Cậu ôm cũng đâu có ích.
007n7
//Mặt thoáng đỏ, hơi lúng túng// ...Trả
Elliot
//Lắc đầu cười trêu// Chưa đợi mưa tạnh đã.
Elliot
//Đưa cuốn vở lại cho 007n7, hơi cau mày vì bìa vở dính chút nước mưa// Nè, may mà không ướt đó.
007n7
//Nhận lấy, cúi đầu// ...Cảm ơn
Elliot
//Nhướng mày trêu// Ồ, cuối cùng cũng nghe được một câu cảm ơn rồi à.
007n7
//Quay đi// ...Tôi về trước.
007n7 rảo bước ra khỏi cổng trường. Elliot nhìn theo một lát, rồi đút tay túi quần, thong thả bám theo sau. Đường phố vẫn còn lấm tấm nước mưa, 007n7 đi nhanh, nhưng Elliot cứ giữ khoảng cách vừa đủ, không xa không gần.
007n7
//Quay lại cau mày// Cậu đi theo tôi làm gì?
Elliot
Tình cờ thôi, đường tôi cũng về đường này.
007n7
Nói dối. Nhà tôi ở cuối con hẻm này, cậu đâu có đi đường này bao giờ.
Elliot
//Cười híp mắt// Ồ, hoá ra cậu cũng để ý đường tôi đi à?
007n7
//Ngập ngừng// ..Không có.
Họ tiếp tục bước. Elliot huýt sáo khe khẽ, rõ ràng chẳng có ý định bỏ đi.
007n7
Cậu không thấy phiền sao?
Elliot
Có. Nhưng lại thấy thú vị hơn.
Elliot
Cậu ấy, đừng gắn chữ "vô lý" với tôi. Mà cậu nghĩ không phiền nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chắc?
007n7
Tôi không cần ai phải đi chung.
Elliot
Ừ, nhưng tôi lại muốn. // Nhún vai//
Đến đầu ngõ, 007n7 dừng lại, quay người đối diện Elliot. Ánh mắt cậu nghiêm túc, như muốn chấm dứt trò này.
007n7
Tôi nói rồi, đừng xen vào chuyện của tôi nữa.
Elliot
//Nét cười thoáng vụt tắt, nhưng rồi bật ra một câu chậm rãi// Thế thì tôi càng muốn biết… tại sao cậu lúc nào cũng tránh người khác. Cứ như thể cậu đang giấu cả thế giới vậy.
007n7 sững lại vài giây, không đáp, rồi quay lưng bước nhanh về nhà. Elliot đứng yên, nhìn theo, mắt ánh lên một tia cay cú nhưng cũng đầy tò mò.
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ im lìm.
007n7 thiếp đi trên bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi. Trong mơ, cảnh xưa hiện về…
Trong giấc mơ – thời cấp hai
Sân trường ngập nắng, tiếng cười vang khắp nơi. Một cậu trai với gương mặt rạng rỡ chạy đến, giơ lon nước lên.
Noli
Ê, 007n7! Mau lên! Chạy chậm như rùa thế kia thì thua mất!
007n7
//cười, thở hổn hển// Đợi tôi với… Noli, cậu lúc nào cũng nhanh hơn tôi.
Noli
//xoa đầu 007n7// Thì cậu phải cố lên, chúng ta còn phải vô chung đội bóng rổ nữa chứ!
007n7
Ừ… mai nhất định tôi sẽ tập chăm chỉ hơn.
Nhưng khung cảnh chợt mờ đi, tiếng cười tắt ngấm.
007n7 quay lại, không thấy Noli đâu nữa
007n7
Noli? Cậu đâu rồi? ...Noli!!
Giọng nói đáp lại chỉ là tiếng bàn tán xung quanh.
xxx
Nghe chưa, Noli chuyển trường rồi.
xxx
Có khi tại chơi với cái thằng mặt u ám đó chứ gì.
xxx
Ừ, ai mà chịu nổi. Chắc Noli chán nó nên bỏ đi.
007n7 đứng lặng, đôi tay run run.
007n7
//lẩm bẩm// Không… không phải lỗi của tôi… đúng không?
Khung cảnh biến đổi – những ngày sau đó
Một góc hành lang. Một nhóm học sinh chặn 007n7 lại.
xxx
Ê, thằng không bạn bè kia. Sao mày còn dám vác mặt đến trường?
xxx
//đẩy mạnh vai 007n7// Tại mày nên Noli mới biến mất, đúng không?
007n7
Không... Không phải tôi...
xxx
Đừng giả ngây thơ. Mày chính là đồ xui xẻo, ai chơi với mày cũng gặp chuyện.
Chúng cười lớn, sách vở bị giật khỏi tay, văng tung tóe.
007n7 chỉ biết cúi đầu nhặt lại, nước mắt rơi nhưng không dám bật thành tiếng.
007n7
Xin... đừng.. làm ơn đừng nữa...
007n7 bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh đầm trán. Ánh đèn bàn vẫn còn sáng, trang vở dở dang mở ra trước mặt. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm.
007n7
Noli… nếu ngày đó tôi khác đi… cậu có ở lại không? … Tại sao lại biến mất…
Căn phòng im lặng. Từ giây phút ấy, 007n7 càng tự nhốt mình trong vỏ bọc lạnh lùng, để không ai có thể bước vào thế giới đã từng tan nát ấy nữa.
lon bia của Taeui 🍺
mấy b thấy ổn ko chứ mình thấy tình tiết đi hơi nhanh 🙏
Chương III
Những ngày sau đó, trong lớp.
007n7 ngồi bàn cuối, mắt lúc nào cũng dán vào sách hoặc nhìn ra cửa sổ. Hầu như chẳng nói chuyện với ai. Bạn bè cũng quen với việc bỏ qua sự tồn tại của cậu. Nhưng Elliot thì không.
Elliot
//Ngồi xoay hẳn xuống// Này, 007n7 bài tập Toán cậu làm xong chưa? Cho tôi chép tí đi.
007n7
//Không ngẩng đầu// ...Tôi chưa.
Elliot
Thật không? Trước giờ cậu lúc nào cũng nộp đúng hạn mà.
Elliot
//Cười nhạt// Đúng là cái kiểu trả lời chỉ muốn chọc tức người khác.
Elliot cùng nhóm bạn kéo xuống gần chỗ 007n7.
xxx
Elliot, bỏ đi. Thằng đó nhìn mặt thôi đã thấy cụt hứng rồi.
Elliot
//ngồi xuống ghế đối diện 007n7, chống cằm// Thế mới thú vị.
007n7
//nhíu mày// … Cậu thật sự không có việc gì làm sao?”
Elliot
Có chứ. Việc chính là làm phiền cậu.
Elliot
//Nhúng vai, cười tươi// Nhưng tôi thì cần.
007n7 quay mặt đi, tim nhói một cái. Giọng điệu vô tư ấy thoáng làm cậu nhớ tới Noli ngày xưa—cũng hay bám theo, cũng hay cười như thế, cũng chẳng chịu buông khi cậu nói “đừng làm phiền"
007n7 gom vở bỏ vào cặp thật nhanh, định ra về. Elliot đã đứng sẵn ở cửa lớp, tựa lưng chờ.
007n7
...Cậu còn chưa về à?
Elliot
Tôi chờ cậu. Đi chung.
007n7
//Thở dài// Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng-
Elliot
//ngắt lời, nheo mắt// Cậu càng đuổi, tôi càng muốn đi cùng.
007n7 cắn môi, bước nhanh hơn. Elliot lững thững bám theo, không sốt ruột cũng chẳng bỏ cuộc.
Sự kiên nhẫn ấy khiến hình ảnh Noli lại hiện lên rõ rệt trong đầu cậu.
007n7
//nghĩ thầm, tim co thắt// 'Noli… cậu cũng từng đi cạnh tôi thế này…'
Cậu siết chặt quai cặp, không nói gì thêm. Nhưng từng bước chân của Elliot sau lưng lại khiến bức tường lạnh lùng 007n7 dựng lên run rẩy một chút.
007n7
'Mình phải khắc khe hơn mới được..'
Elliot xoay ghế xuống nhìn 007n7, nhưng 007n7 cúi gằm mặt, giả vờ viết vào vở.
Elliot
Cậu chàng bơ gơ ơi.
007n7
//Vẫn im lặng, bút ghi ghi trên giấy nhưng chẳng viết gì rõ ràng//
Elliot
//gõ nhẹ lên bàn// Cậu ăn gì chưa?
Elliot
//thì thầm sát hơn// Ê, 007n7, tôi đang hỏi thật mà.
007n7
//cuối cùng liếc mắt, khẽ nhíu mày// … Cậu phiền quá.
Elliot
//cười// Ừ, tôi phiền. Nhưng ít ra cậu cũng chịu trả lời rồi.
007n7 đi nhanh về phía cổng, tai đeo tai nghe. Elliot lững thững bám theo sau, tay đút túi quần.
007n7
//Im lặng, bước chân không đổi//
Elliot
Này, ăn tối với tôi không?
Elliot
Cũng được, vậy tôi ăn một mình. Nhưng nè, 007n7 này…
007n7
//Im lặng, kéo tai nghe chặt hơn//
Elliot
//Nâng giọng// 007n7!!!
007n7
//giật mình, tháo một bên tai nghe, quay lại// Cậu thôi đi được không?
Elliot
//cười toe// Ít ra cũng nghe tôi gọi rồi. Xem ra cách này hiệu quả ghê.
007n7
//thở dài, quay đi// … Cậu rảnh rỗi lắm à?
Elliot
Ừ, rảnh để theo cậu.
Elliot đi song song, không bỏ cách nửa bước. 007n7 cố tình im lặng, mắt nhìn thẳng, mặt lạnh tanh. Elliot thì vẫn thao thao bất tuyệt.
Elliot
Trưa nay cậu ăn gì? Bánh mì à? … Không trả lời hả.
Elliot
Mai tôi mang pizza lên lớp nhé, loại không dễ rơi đâu, yên tâm.
Elliot
Này, tôi kể chuyện này vui lắm. Hôm qua bạn tôi…
007n7
//Im lặng, bước đi nhanh hơn//
Elliot
//Nhấn giọng, gọi to// 007n7!!!
007n7
//Ngừng lại, xoay người, cau mày// … Tôi không muốn nghe.
Elliot
//Ngẩn ra, rồi cười nhẹ// Thì cậu không cần nghe. Tôi chỉ cần nói thôi.
Một buổi sáng trước cổng trường.
007n7 vừa bước xuống xe buýt, đã thấy Elliot đứng khoanh tay chờ sẵn, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
Elliot
Chào buổi sáng, 007n7.
007n7
//Im lặng bỏ đi nhanh//
Một buổi trưa trong lớp, cả phòng học vắng tanh.
007n7 lấy hộp cơm ra ăn một mình. Elliot bất ngờ ló đầu vào.
Elliot
Cậu chàng bơ gơ? Cậu ăn một mình à?
007n7
//Im lặng, tiếp tục ăn//
Elliot
Cho tôi ngồi chung nha.
007n7
...Tôi không thích ồn ào.
Elliot
//Ngồi xuống ghế đối diện, cười// Ừ, vậy tôi ngồi im.
Cả hai ngồi đối diện. Elliot chống cằm nhìn chằm chằm, không nói một lời thật.
007n7
//Liếc lên// ...Nhìn cái gì?
Elliot
//Cười toe// Ừ, tôi kì quặc lắm. Nhưng nhờ vậy cậu mới để ý tôi, đúng không?
007n7 hơi đỏ tai, cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng tay cầm đũa run nhẹ.
Chiều hôm đó, ở thư viện.
007n7 ngồi đọc sách. Elliot lặng lẽ kéo ghế ngồi kế bên, không nói gì. Vài phút trôi qua, 007n7 không chịu nổi.
007n7
...Cậu không có bài vở gì sao?
Elliot
Có chứ. Nhưng tôi thấy ngồi cạnh cậu thú vị hơn.
007n7
//thở dài, giọng nhỏ lại// …Tôi không hiểu cậu.
Elliot
//cười nhẹ// Không cần hiểu. Chỉ cần biết tôi không định bỏ đi.
Elliot vẫn đi cạnh, líu lo kể chuyện, còn 007n7 giả vờ không nghe. Nhưng khi đến đầu ngõ, Elliot bỗng im, chỉ chìa chai nước ra.
Elliot
Nè, uống không? Cậu đi nhanh quá, chắc khát rồi.
007n7
//nhìn chai nước, do dự rồi nhận lấy, uống một ngụm nhỏ// …Cảm ơn.
Elliot
//mắt sáng rỡ// Lại cảm ơn tôi nữa rồi nhé. Xem ra tôi tiến bộ thật đấy.
007n7
//quay mặt đi, tai đỏ bừng// … Tùy cậu nghĩ.
Elliot bật cười, còn 007n7 bước nhanh vào nhà. Nhưng lần này, bước chân cậu không còn quá nặng nề như mọi ngày.
Elliot xếp khay thức ăn xuống ngay cạnh 007n7, bất chấp chỗ còn trống nhiều.
Elliot
Ồ quao, nay chịu xuống căn tin rồi này.
Elliot
Mà cậu ăn ít thế? Chỉ có mỗi cơm với canh thôi à?
Elliot
Quen gì mà quen. Ăn thế thì gió thổi bay mất.
Elliot
//gắp một miếng thịt bỏ vào khay cậu// Ăn thêm đi. Tôi không lấy lại đâu.
007n7
//do dự, cúi đầu// … Tùy cậu.
Elliot
//Bất giác cười vì dáng vẻ ngượng ngùng ấy//
Elliot lại lẽo đẽo sau lưng. 007n7 cố tỏ ra dửng dưng, nhưng tiếng bước chân kia nghe quen đến nỗi lạ lùng.
007n7
//khẽ nói, không quay đầu// … Cậu không biết mệt à?
Elliot
Mệt chứ. Nhưng nếu bỏ cậu thì tôi còn mệt hơn.
007n7
//sững lại, tim lỡ một nhịp// … Cậu điên thật.
Elliot
//cười khẽ// Ừ, điên vì cậu.
007n7 quay mặt đi, giấu ánh mắt thoáng run rẩy. Nhưng trong lòng, cậu bắt đầu nhận ra: sự kiên nhẫn và ồn ào của Elliot… khiến bức tường cậu dựng quanh mình nứt dần từng chút.
lon bia của Taeui 🍺
nay ra 2 chap luôn ó 🤘
lon bia của Taeui 🍺
này không phải tranh mình nha :)))
lon bia của Taeui 🍺
Tại nét đúng gu mình nên cho vô luôn :)))
lon bia của Taeui 🍺
Artist : Zè , trên tiktok nhan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play