Bản Thể? /Die Of Death/(Devesto × Mequot)
ch.1: 担心 (lo lắng)
anh vốn đã có nhận thức, có cảm xúc, cũng như cơ thể riêng
như một bản thể không hoàn hảo bị tách khỏi chủ thể. sự sống chỉ là bóng hình vu vơ không gì đặc sắc. tồn tại như để làm phong nền cho hắn
anh nằm trường trên chiếc ghế dài. suy nghĩ vẫn vương trong tâm trí làm anh đôi phần mệt mỏi. mọi thứ như ngừng lại qua ánh mắt trống rỗng ấy. cũng chẳng biết mình nên làm gì
nay anh đã làm đủ thứ việc cho hắn. còn hắn chỉ quan tâm đến tên pur, cũng chẳng buồn nhìn anh một cái. sự mệt mỏi nhưng ngày lúc nhiều thêm khi anh nghĩ lại
cơn gió đem theo lòng nặng trĩu. đôi chân cậu bước lại chỗ hắn, đem một ánh mắt đầy sự quan tâm mà nhìn xuống con người thất thần ấy. sự lo lắng như lấp đầy vào cảm xúc cậu
mequot
d-devesto, nay tôi thấy anh hơi lạ
nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. hắn ôm chặt vào lòng như tìm kiếm sự an ủi. cậu bị hắn làm bất ngờ mà để đôi cánh nhỏ trên tai cụp xuống. sự bối rối phút chốc như hiện rõ
hắn ôm chặt, cậu cũng chẳng buồn đẩy ra. cảm như hơi ấm đang len lỏi dần trong căn phòng u ám, lạnh lẻo
tiếng thở dài bên tai cậu có thể nghe rõ. hắn đưa tay xoa vào mái tóc vàng óng ấy. sự mệt mỏi của hắn đã tan biến từ giây nào
mequot
này, có chuyện buồn nhớ nói tôi nhé
hai bản thể như tự tạo cho nhau sự ấm áp. không gian nhỏ bé ấy tồn tại lặng lẽ trong căn phòng yên tĩnh
nghịch đôi cánh nhỏ của cậu. nụ cười nhẹ tựa nắng vàng hiện trên đôi môi trong vô thức
có lẽ sợi dây nối mong manh đã quá đủ để họ giữ mãi. đem cho nhau sự an ủi đến ấm lòng
chỉ là không biết từ khi nào, hai bản thể đã trao cho nhau một loại cảm xúc khó tả. họ thật không nói, nhưng có thể tự cảm được qua từng hành động... cố đem ánh sáng vàng vào trong khu rừng u uất lấp đầy những mảng đen tuyền của tâm trí đối phương
nhìn vào sự mệt mỏi trên người anh. cậu muốn làm gì đó cho anh vui lại
mequot
anh có mệt không? hay ta đi dạo nhé
mequot
tôi không nghĩ giờ này hai người họ sẽ gọi chúng ta
ngại ngùng trước câu nói đó. đôi cánh nhỏ cụp vô che đi cảm xúc mất kiểm soát mà hiện rõ. tâm trí như bị hắn cuốn đi, quá hỗn tạp mà làm cậu bối rối
anh đưa tay, tách nhẹ đôi cánh ấy
devesto
tôi thích nhìn cậu như vậy
sự trêu chọc hiện lên trên nụ cười. anh như ngắm nhìn sự luống cuốn của cậu. lòng hiện lên niềm vui mơ hồ
tâm trí cậu giờ đây như bị hắn chiếm lấy. bóng hình ấy như luồng lách qua từng mảnh ký ức. sự trêu chọc của hắn làm tim cậu cứ đập liên hồi
ánh mắt dần lảng tránh. cậu để yên cho bàn tay ấy chạm lên gương mặt cậu. nó như mân mê từng đường nét, để rồi... chạm nhẹ vào môi
mequot
KHÔNG TRÊU TÔI NỮA!
devesto
được rồi không trêu nữa
anh buôn tay ra mang theo sự luyến tiếc. suy nghĩ vẫn còn động lại ở hành động vừa rồi
devesto
cậu rủ tôi đi dạo?
đã thoáng quên đi ý định ban đầu. yên lặng để hắn nắm lấy cánh tay ấy. cảm xúc rối bời làm cậu chẳng biết làm được gì hơn
anh cảm được bàn tay nhỏ như ám vào sự lạnh lẻo
anh nắm chặt bàn tay ấy. như muốn truyền hơi ấm sang cho cậu. ánh mắt trùng xuống như mang nỗi lo lắng thoáng qua
devesto
được rồi đi thôi, trong phòng riết mụ mị người
mequot
a! /bị kéo bắt chợt/
đi ra khỏi căn phòng. cậu đứng sau người anh như muốn che đi sự tồn tại. bàn tay nhỏ nắm chặt không buông
devesto
đứng đàng hoàng đi, không có ai đâu *cứ rung rung hoài thế*
"cặp tình nhân nào mới đi qua đây vậy?"
giật mình quay về phía tiếng nói. sự mệt mỏi như quay lại trong tức khắc
hắn ngồi đó, tay nâng nhẹ tách trà mà thưởng thức nó. bộ đồ tong trắng đen với cái dáng vẻ thanh lịch ấy như một đặt điểm nhận dạng của riêng hắn vậy
artful
cậu nói vậy làm em bé của cậu khóc đấy
Mequot như cố làm mình thật nhỏ bé. đôi mắt nhưng đang rưng rưng. tay phải anh bị cậu ôm đến cứng ngắt
giọng nói khe kẽ mang theo sự luyến tiếc vang lên bên anh
artful
ừ. đúng là bạn thôi /trêu/
không khí giờ ngột ngạt đến lạ. anh cũng không biết mình phải nói gì để xử lí nó
pursuer
^^ artful coi tôi kiếm được gì nè
hắn nghiên nhẹ đầu. một thanh kiếm dài xanh lục vụt qua hắn làm sứt một góc mũ đen trên người. gió trôi theo làm mái tóc trắng động nhẹ
tiếng bức tường nứt vỡ đằng sau làm ngắt quản bầu không khí ấy. để lại vài người ở đó một sự bàng hoàng
pursuer
oh... xin lỗi nhiều^^
giọng nói vui vẻ cùng với đôi tai trắng vẩy vẩy trên đầu như không biết lỗi lầm của mình. nụ cười tươi của cậu thể hiện sự vô tri bất thường trước hành động ấy. có lẽ chỉ là không cảm được sự nguy hiểm
artful
c-cậu làm tôi bất ngờ đấy
devesto
*...thấy giống harken* /sốc ×1000/
cậu kéo nhẹ áo anh nhưng muốn nói
mequot
ta đi ra khỏi chỗ này đi
毛 (mất não)
tự cook tự eat tự ói tự cook lại🥲👍quá tuyệt vời
毛 (mất não)
đói mới viết:] người anh em, hoan hỉ, hoan hỉ nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play