[Đn Dr.Stone] Không Phải Là Đã Từng
chương 1: Senku biết yêu!!!
Khi đã phục hồi phần lớn thế giới sau sự kiện hóa đá
vị tiến sĩ Senku cùng mọi người trong vương quốc khoa học tham dự đám cưới của hai người bạn Chrome và Yuri
để hòa với bầu không khí đám cưới, mọi người cùng tụ lại nói về chuyện tình yêu!
chelsea
giờ Chrome cũng là hoa đã có chậu rồi!
chelsea
anh bợn có mống nào chưa nè! hửm? //hào hứng//
chelsea
mình nghĩ Luna hoặc Kohaku sẽ rất hợp nhưng ai mới được đây ta //sáng mắt//
Senku
này, tôi không chọn họ như chọn đồ ở siêu thị thế đâu
Ginro
có phải..//run run//
Nikki
Senku vừa nói..//đứng hình//
Minami
một câu hợp tình hợp lý về tình yêu..!? //sốc nặng//
Senku
này mấy người nghĩ tôi là loại người thế nào vậy!!
Taiju
gì chứ, Senku cũng đã từng yêu rồi đấy //đi lại//
Taiju
chứ không có vô cảm như mọi người nghĩ đâu! //cười lớn//
Yuzuriha
hể!? thật á! //há hốc//
Taiju
đương nhiên, tớ gặp cậu ấy mấy lần rồi!!
Senku
ai mà chẳng từng một lần bị condi tình yêu quật cơ chứ
Senku
với lại thằng ngốc kia!
Senku
không phải "đã từng" mà là "đang" nhé
Taiju
à, nhớ rồi //gãi đầu//
Một cú sốc lớn giáng xuống đầu từng người một có mặt ở đấy
chuyện yêu phải ai đó là điều bình thường nhưng rơi vào người anh chàng khoa học này là bất thường rồi!!!
vả lại còn đính chính là "đang" sao!!
chelsea
ai vậy!! bợn có thể tiết lộ một chút thông tin được không!! //vô cùng hào hứng//
Senku
tiết lộ gì chứ, kể thì cũng được thôi
Senku
dù gì cũng đâu phải là bí mật quốc gia
Senku
nhưng cô phóng viên kia có thể bỏ máy quay xuống không..?
Minami
//cầm máy quay// đừng để ý đến tôi!
Minami
*Một người nổi tiếng chỉ quan tâm đến khoa học mà kể về chuyện yêu đương..*
Minami
*..sẽ là một tin hot cho xem!!*
Senku
chậc- //hơi cau mày//
Senku
đừng kéo antifan cho cô ấy là được //lắc ly nước//
Senku
năm tôi lên bảy tuổi, khoảng thời gian mà tôi vừa mới chuyển đến nhà mới..
một khoảng thời gian yên bình..
chương 2: Em ấy
một gia đình nọ chuyển đến bên cạnh nhà tôi
gia đình ấy giống tôi, chỉ có một đứa con cùng một người bố nương tựa nhau mà sống
mà ông bô nhà tôi và bố cô ấy mới gặp đã thân như trời sinh một cặp
nói chuyện với nhau còn hơn mấy bà hàng xóm, đến mức rủ nhau qua nhà để tiện đàm đạo ngâm thơ
hu ce ?
haha, đã là đàn ông thì ai cũng vậy nhỉ! //vừa cười vừa vỗ chân//
Byakuya
đúng đúng! //cười ha hả//
Nogiku
... //cầm ly nước//
họ nói chuyện này đến chuyện kia, bắt hai đứa nhỏ chẳng hứng thú phải ngồi nhìn nhau trong sự mệt mỏi
phải một lúc lâu ông cha già mới nhận ra vấn đề của hai đứa nhỏ
Byakuya
à, Senku dẫn em lên phòng chơi đi //đẩy vai cậu//
Byakuya
em nó mới 6 tuổi nên đừng bắt nạt nó nhé
senku
xì, chắc đây mà thèm //đứng dậy//
senku
nhìn giề? đứng dậy rồi theo tôi
lúc mới gặp, ấn tượng của tôi về em ấy là một người ít nói
em ấy gần như chẳng mở miệng, chỉ gật đầu và lắc đầu hệt như người câm
tôi còn tưởng sẽ chẳng thể thân được với em ấy, nào ngờ em ta cũng thích khoa học giống tôi
Nogiku
em..thích khoa học lắm
Nogiku
nhưng em chỉ thích thành quả chứ không thích quá trình..
Nogiku
tại em học dốt lắm, hầu như em còn chẳng đi học cơ
Nogiku
nên thành ra em có đam mê với cả thế giới
Nogiku
nếu có cơ hội là em sẽ nhảy ra ngoài ngay //nói liên hồi//
senku
???? *tự nhiên nói nhiều vậy?*
em ấy vừa nói vừa bước đến bên kính viễn vọng, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào như nâng niu vật quý
Nogiku
anh có thể kể cho em nghe về mấy món đồ này được không?
Yuri có gương mặt giống hệt như em ấy
Senku
nhưng em ấy có một cái miệng nói không hồi chiêu
Senku
lúc thì cạy mồm cũng không nói còn lúc thì lấy băng keo dán cũng chẳng im được
kohaku
vậy cô ấy cũng là kiểu năng động như Taiju sao?
Nikki
không, không thể đâu //xua tay//
Ginro
Taiju là kiểu không cạy mồm cũng nói mà
kohaku
vậy còn câu "giống như Yuri" là sao?
Gen
em ấy có gương mặt xanh xao cùng dáng vẻ yếu đuối?
Senku
//cười// cho ông 10 tỷ điểm
Em ấy có một cơ thể khá đặc biệt
là một cơ thể khỏe mạnh nhưng cũng rất dễ bệnh tật
chỉ cần xuất hiện một cơn cảm là sẽ kéo theo cả sốt và nôn mửa, cơ thể em ấy yếu đến mức chỉ cần gió thổi qua cũng có thể bay đi mất
năm ấy, là cái năm đầu tiên tôi chứng kiến cơn bệnh của em..
Nogiku
hộc...hộc //nhăn mặt//
hu ce ?
không sao đâu, Giku //xoa đầu nó//
hu ce ?
ba gọi bác sĩ rồi, họ sẽ tới ngay thôi
Nogiku
ha..b-ba //đổ mồ hôi//
Byakuya
lạ thật, hôm qua rõ là 38° sao đến hôm nay lại lên tận 39,8°?? //cầm nhiệt kế//
hu ce ?
cơ thể con bé vốn là vậy, giống y như mẹ nó //cười buồn//
hu ce ?
nhưng mà cảm ơn cậu nhé
hu ce ?
bận vậy mà vẫn qua giúp tôi
Byakuya
không có gì, chuyện nên làm mà
cơn bệnh khiến em ấy mệt đến nỗi chẳng mở được mắt, gương mặt thì đỏ bừng, mồ hôi chảy đến ướt cả gối
lúc đấy chẳng hiểu một thế lực nào đã khiến tôi đưa tay với lấy cái khăn gần đấy rồi lau mồ hôi cho nhóc nhỏ
senku
khi nào hết bệnh, tôi dắt bà đi câu cá
chương 3: anh em
Bệnh rồi cũng sẽ hết cho dù có nặng đến mấy đi chăng nữa, rồi mọi người sẽ khỏe lại mà bay nhảy với bạn bè
khi nhìn thấy em ấy quằn quại trên chiếc giường y tế trắng tôi mới hiểu tại sao em ấy lại chẳng biết chút gì về mọi thứ
Nogiku
trước đây em cũng có đi học rồi nhưng cứ hai ba hôm lại nghỉ
Nogiku
đến mức nhà trường khuyến cáo em nên nghỉ học //cười gượng//
senku
cứ nghỉ bệnh đi, không biết gì thì tôi chỉ cho
tôi ngồi trong phòng y tế, đôi tay vụng về cắt táo thành từng miếng nhỏ
senku
//đưa cho nó// ăn từ từ thôi
tôi sắp xếp gọn gàng từng miếng táo vào đĩa rồi lại lấy ra bình nước ấm đã mang theo đặt xuống bên cạnh giường
senku
đừng uống nhiều nước lạnh nếu không muốn cái cổ họng của bà say goodbye
Nogiku
vâng, em biết rồi //phì cười//
y tá
cậu bé này làm việc thành thạo quá ta //đi đến//
y tá
mới tí tuổi đầu đã biết chăm sóc em gái kĩ thế này rồi //cười//
senku
do nó hay bệnh thôi ạ
senku
làm nhiều nên em cũng quen
tôi nói nhưng lại chẳng nhìn lấy cô y tá đó một lần, đôi bàn tay bận rộn chỉnh lại gối cho cô ấy
y tá
//cười// nào, hôm nay em cảm thấy thế nào?
Nogiku
em thấy ổn hơn rồi chị ạ, nhiệt độ cũng giảm nhiều lắm!
y tá
//ghi lại// được rồi, giỏi lắm nè
y tá
chị đi đây, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi //rời đi//
em ấy là kiểu người gặp ai cũng có thể làm thân, vì vậy các bác sĩ hay y tá quý em hơn hẳn những người khác
mặc dù lâu lâu thì em ấy lại im lặng đến khó hiểu
Nogiku
cô ấy dễ thương quá ha //cười//
Nogiku
mà, Senku cũng nên về thay đồ cất cặp đi
Nogiku
anh mặc bộ đồ đó không khó chịu sao?
à, nghe em nói tôi mới sực nhớ
bản thân tôi vừa tan học đã ghé qua bệnh viện ngay, cả quần áo lẫn cặp sách đều chẳng kịp cất đi
senku
đợi chút nữa chú tới rồi tôi sẽ về
Nogiku
anh lo cho em hay gì? //phì cười//
Nogiku
em khỏe rồi mà đúng không! anh Senku cứ yên tâm mà về đi
senku
ừm, biết rồi //chống cằm//
dù nói là thế nhưng tôi vẫn ở lại trò chuyện cùng em cho đến khi chú mang đồ ăn tới
tôi đứng dậy chào chú rồi xách theo cặp đi về
senku
à quên //dừng chân//
senku
tôi mới làm xong con robot thử nghiệm, khi nào bà xuất viện thì qua nhà tôi
nghe đến có sản phẩm mới, đôi mắt em sáng bừng đầy vẻ háo hức
nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa, tôi chỉ cười rồi quay người bước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play