Nộ._[ Abe No Seimei - Yohaji / Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita! ]
Chương 1. Abe Haruaki đã chết.
Warning: Văn nhiều hơn thoại.
Ghi chú:
// ... // : Hành động.
* ... * : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn, gằng giọng.
📲 ... : Gọi điện.
⌨ ... : Nhắn tin.
"Thịch-"
Lồng ngực Abe no Seimei chợt quặn thắt, như một cơn đau do một chất lỏng ăn mòn nóng hổi chảy dồn dập nơi huyết quản, dần lướt xuống ngũ tạng.
Thật khó chịu, đây là cơn đau từ linh hồn.
Tiềm thức Abe no Seimei thoáng qua một hình ảnh mờ nhạt, tuy vậy vẫn kịp thấy được cảnh kẻ giống hệt y trào máu, đồng tử co thắt, đầy tơ máu.
Giọng nói của con gà nhà y nuôi truyền đến, có vẻ hắn đã nhận ra sắc mặt có vài nét không tốt của y.
Dù không thấy trực tiếp, nhưng Seimei vẫn biết, y không thể duy trì cái bộ mặt dửng dưng nữa rồi.
Abe no Seimei
Suzaku, ta muốn đi dạo chơi ở bờ suối.
Abe no Seimei
Cậu đi với ta nhé?
Suzaku
Cậu thừa biết tôi ghét nước mà!
Abe no Seimei
Ôi-trời! Fufufu...ta quên mất, tiếc quá.
Suzaku
Seimei! Cậu cố tình trêu tôi!
Abe no Seimei
Nào dám, à phải rồi...
Seimei viện cớ qua chuyện, kĩ năng diễn xuất của y có thể che cả mắt thần linh, dĩ nhiên qua được cả tứ thần.
Dẫn dắt Suzaku đi đến ý nghĩ ghé chơi phủ của vị Âm Dương Sư tóc tím nào đó.
Suzaku rời đi trước, còn y thì không di chuyển đi đâu cả.
Người day nhẹ thái dương.
Abe no Seimei
* Haruaki.. *
Nỗi đau vẫn còn đó, càng ngày càng khó chịu hơn. Seimei không khỏi cảm thấy lạnh người.
Trong tâm trí y lặp đi lặp lại thước phim chạy nhanh, quá trình một con người nôn hết hồng huyết, rồi dần đến ngũ tạng xuống nền đất ẩm ướt.
Có một ai đó đang đứng trước Abe Haruaki!
Người đó đang nói, nhưng y không thể nghe thấy bất cứ điều gì, khẩu hình phát âm cũng không đọc được.
Người ngồi ở bậc thềm ấy bắt đầu không thể kiểm soát cơ thể, cơ bắp vô lực đổ dồn toàn bộ về sau, đầu Seimei đập mạnh xuống sàn.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Seimei cảm nhận được thần khí của con mèo trắng ở đâu đó quanh mình, có lẽ sẽ sớm thấy y thôi.
Abe no Seimei trong trạng thái nửa tỉnh nữa mộng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của không khí và môi trường xung quanh.
Ngài cảm giác mình đang rơi tự do từ độ cao vài nghìn mét, đầu ong ong mấy tiếng nhiễu, như âm thanh của thứ hộp hình chữ nhật đen lúc bị hỏng.
Đường hô hấp ngắt quãng, trong một thoáng, y đã cảm nhận được toàn bộ cơ bắp của mình co thắt cực mạnh tựa bị ép giữa những tấm gỗ từ tứ phía.
Chợt- mùi máu tươi xộc thẳng vào khứu giác, không khí xung quanh có chút lạnh đi, Seimei cảm nhận bản thân đang đứng trên một thứ gì đó.
Y chớp mắt vài lần rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Ánh mắt ngài dừng lại trước một cái xác, ừ, là một cái xác lạnh ngắt - không hơn, không kém.
Abe no Seimei
Ha..ruaki...?
Người nằm ở đó trông giống hệt Seimei, tất nhiên không phải là ngài, mà là hậu kiếp của Abe no Seimei.
Seimei cúi xuống chạm vào lưng cậu, lúc này đang nằm sấp. Bàn tay đáng lí ra sẽ được tựa lên lưng, trên phần xương sống của một con người bình thường.
Nhưng...nó mềm xuống, vẫn cảm nhận được xương sống, nó rất lạ, cứ như...
Abe no Seimei
* Không có nội tạng... *
Ngài di chuyển đến phần đầu Haruaki, nâng nó lên.
Abe no Seimei
Bốn răng cửa và sống mũi...
Bốn răng cửa, nó bị nhổ rồi.
Abe no Seimei
Tay thằng bé bị rút gân, móng tay bị thiếu năm cái.
Nhờ những thứ thấy được từ tương lai, ngài có thể đoán được đại khái Haruaki đang bị gì.
Chết rồi, và chắc chắn đã bị kẻ nào đó hành hạ trước khi chết.
Vùng đất của y và cái xác kia đang nằm hơi trũng, máu đổ ra đọng lại như một vũng nước, bán kính khoảng 50cm.
Abe no Seimei
Đây là chuyện do yêu quái gây ra sao?
Seimei đứng lên, ngài để ý tầm nhìn của mình có hơi 'khác' đi so với thường ngày.
Cách đó không xa, y thấy một miếng vỏ cây lớn với những kí tự được vẽ bằng máu.
Hầu hết là văn tự cổ, rõ ràng là không phải dành cho người của thời đại này.
Đại khái ý của nó như sau:
" Tĩnh lặng như mặt hồ,
rền to tựa trống rỗng.
Gửi kẻ lữ hành, sinh mệnh này đã vụt tắt, kết cục của ngươi sẽ tương tự nếu ngươi chia sẻ bí mật này cho người khác. "
Abe no Seimei
Dọa người à? Vui thật nhỉ?
Abe no Seimei
Ra tay với hậu thế của ta, lại còn cưỡng ép đưa ta đến thời đại này...
Abe no Seimei
Thật thú vị.
Ngài không nhìn thấy khuôn mặt của bản thân lúc này, nhưng nếu thấy, ngài đoán nó sẽ méo mó đến khó chịu.
Ngài không tưởng tượng nổi, Haruaki đã trải qua những gì, và đây rốt cuộc là sự kiện gì?
Tại sao ngài lại có mặt ở đây?
Tại sao Haruaki lại chết?
Tại sao lại thảm đến nhường này?
Cả vạn câu hỏi, không có lấy một câu trả lời. Seimei muốn tìm một người nào đó có thể giúp đỡ bản thân.
Abe no Seimei
Douman sao...?
Không, Suzaku sẽ giết y nếu y xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.
Tương tự, cũng không thể tìm Suzaku của thời đại này.
Abe no Seimei
Byakko...không rồi.
Byakko, Seiryuu, Genbu, bọn họ khi thấy ngài sẽ phát điên lên mất.
Lời đe dọa kia không biết là do thứ gì viết nên. Người đời có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!" - khi chưa hiểu rõ về kẻ thù, chớ dại mà hành động.
Abe no Seimei
// Ngước nhìn bầu trời //
Abe no Seimei
* Như một-...báo ứng? *
Ngài xác định, cần tìm kẻ đã gây ra sự việc này cho Haruaki, song đó bằng một cách gì khác, khiến cậu có thể sống lại từ cõi chết.
Abe no Seimei
* Viễn vong thật, nhỉ? *
Younohaaa
Hành trình Seimei làm diễn viên=))
Younohaaa
Đây là một mẫu truyện ngắn, ra chậm vì mình không biết viết thể loại này lắm, chỉ tại đột nhiên nổi hứng thôi.
Younohaaa
Khúc phát hiện ra th¡ th3 Haruaki ấy, lúc đầu tính chèn ảnh vào cho bớt văn thật, nhưng mà tiếc quá là không được.
Younohaaa
Mình còn sợ Chương này không đăng được=(
Younohaaa
Một thể loại Seimei xuyên không đến tương lai siu cuti !!!
Chương 2. Nhận vai, đi trêu ngươi.
Ghi chú:
// ... // : Hành động.
* ... * : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn, gằng giọng.
📲 ... : Gọi điện.
⌨ ... : Nhắn tin.
Việc đầu tiên Seimei cần làm bây giờ là nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo cho sự xuất hiện của "Abe Haruaki" nhỏ này.
Dính yêu thuật do bất cẩn, kèm theo một vẻ mặt khóc lóc? Bất luận là gì, cũng phải khiến kẻ khác tin đây là sự việc đã thực sự xảy ra. Bao gồm cả ngụy tạp dấu vết.
Nhưng mà cũng không ổn, quanh Haruaki có quá nhiều yêu thú, quan trọng hơn lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Seimei phải thừa nhận, dưới con mắt của những người thật sự quý mến nhau, y không thể tài nào giả dạng nổi.
Nhiều thông tin ngài chỉ thấy thoáng qua những giấc mơ từ tương lai, không hoàn toàn tất cả.
Abe no Seimei
* Nhưng mà bây giờ đường về ở đâu nhỉ? *
Abe no Seimei
* Và mình cần vài tờ giấy. *
Seimei vuốt nhẹ đôi gò má của Haruaki.
Y quan sát, cúi xuống vuốt vuốt mảnh vải trên lưng áo sơ mi của Haruaki.
Đầu ngón tay bắt đầu chảy máu, ngài dùng máu của mình vẽ lên vạt áo sơ mi còn trắng kia.
Abe no Seimei
Chỗ dơ bẩn này không phải là nơi dành cho cho cậu đâu.
Hoàn tất kí tự, một trận pháp hiện lên bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Haruaki, nâng toàn bộ cơ thể cậu lên cao, thu cả cái xác lạnh ngắt kia biến thành một chiếc bình hồ lô nhỏ có kèm giây treo.
Khả năng này của Seimei, y rất ít dùng, một phần vì không có cơ hội - vì đây như hành động phi tan th¡ thể còn gì, phần khác vì thuật này có giới hạn chỉ vài canh giờ, lại là thứ ngóm ( ăn ) không ít máu của người thực hiện.
( Tôi phải thần kì hóa Seimei lên vì không tìm được cách hợp lí để một đứa trẻ vác xác người 1m88 đi giấu, lại là ở trong rừng lạ, lôi kéo có thể là hỏng th¡ thể vợ tôi )
Abe no Seimei
* Cánh tay mình tím liệm rồi...thiếu máu không ít nha, cho khi phải chặt cả tay. *
Abe no Seimei
Giờ thì ta cùng về học viện của Douman thôi, nhỉ?
Abe no Seimei
* Mà đi đâu mới là đường đến đó? *
Vấn đề mới Seimei cần tìm thấy một nơi có người, hay chính xác hơn là Yêu Quái.
Y không biết Haruaki đến đây bằng cách nào, cũng chẳng biết đường ra.
"Bằng vườn phủ của mình thôi."
Đừng trông chờ gì cái cảm xúc hoang mang trên người một đứa con nhà quyền quý, hồi bé còn một mình long nhong trong rừng tìm cáo tìm hồ.
Bằng lọn tóc ngố trên đầu, Abe no Seimei cũng có khả năng định vị đồng phục thủy thủ. Radar của ngài không tốt bằng Haruaki, nhưng kết hợp với vận may trời phú thì cũng dùng được.
Abe no Seimei
Ôi trời, trường học này.
Abe no Seimei
Không biết tại sao ta lại đến được đây nhỉ?
Còn chẳng phải do cái hồn mê đồng phục thủy thủ của lão suốt cả nghìn năm?
Abe no Seimei
Được ngắm nhìn họ tận mắt như thế này quả là một dịp hiếm có.
Abe no Seimei
* Mà hình như đây không phải là đồng phục học viện của Douman. *
Abe no Seimei
* Nhìn họ cũng... *
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Hửm, có chuyện gì vậy bé?
Abe no Seimei
Xin phép làm phiền ạ, cho em hỏi học viện Hyakki ở đâu vậy chị?
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Học viện Hyakki à? Cậu biết không Non-chan?
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Hình như đó là học viện yêu quái.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Nếu em đến Học Viện Yêu Quái thì em nhầm đường khá xa rồi bé con, ở đây là Học Viện Thần Linh.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Em đi với ai đến đây vậy?
Abe no Seimei
Hảa? Không xong rồi... // Lo lắng //
Abe no Seimei
Em đi một mình ạ...
Abe no Seimei
Giờ...giờ phải làm sao đây các chị...?
Một bé trai với khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu, mắt rưng nước - vũ khí hạ gục bất kì thiếu nữ nào, minh chứng cho câu những kẻ có nhan sắc thường được ưu ái hơn một chút.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Đừng sợ, nào, em nhớ liên lạc của người thân không?
Abe no Seimei
Không...không ạ...
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Giờ sao đây Non-chan?
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Tại sao em lại đến Hyakki?
Abe no Seimei
Vì...em có anh hai ở đó, anh em là giáo viên con người...Em muốn đi tìm anh hai...
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Giáo viên...giáo viên con người từng nổi tiếng vào hai năm trước à?
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Hình như ông ta họ Abe.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Chúng ta nên báo cáo với giáo viên thôi!
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Bé yên tâm nhé, em sẽ sớm gặp được anh trai của em nhé!
Abe no Seimei
A...cảm ơn hai chị nhiều ạ!!
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Được rồi, em theo chị đi đến phòng giáo viên nhé. Nào! // Đưa tay //
Hai nữ sinh cầm tay đứa trẻ nhỏ, dẫn y đến khu vực nghỉ ngơi của giáo viên. Trong văn phòng hiện tại chỉ có một người đang dùng bữa.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Thầy Ebisu, bọn em tìm thấy một đứa bé bị lạc ạ.
Ebisu Isaburo
Huh...? Vậy thì mấy đứa dẫn nó đến đồn cảnh sát đi.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: A dạ nhưng cậu bé này hình như là con người ạ, em ấy muốn tìm anh trai ở Học Viện Hyakki ạ.
Ebisu lúc này mới đứng lên, không còn bị khuất bởi những chồng giáo án và tấm nhựa ngăn cách, hắn mới nhìn rõ kẻ đứng trước mặt là ai.
Abe no Seimei
* Có quen biết gì à? Để xem nào... *
Abe no Seimei
* Là giáo viên trao đổi, Ebisu Isaburo đúng không? Anh trai của nhóc thần xui rủi. *
Abe no Seimei
Oya...lộ rồi à?
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
2: Anou...Thầy Ebisu?
Ebisu Isaburo
Hai đứa về lớp đi, lễ hội truyền thống sẽ có phần đi điểm danh đó. Để lại tên này cho tôi.
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
Vâng ạ!
Abe no Seimei
Tạm biệt hai chị, cảm ơn vì đã giúp em nhé!
Đồng Phục Thủy Thủ biết đi
1: Ừm! Lần sau nhớ cẩn thận, đi chung với người lớn nhé?
Hai cô gái ra khỏi văn phòng, không khí trở nên vô cùng kì lạ.
Ebisu Isaburo
Thầy Abe, tại sao thầy lại ở đây, trong hình dáng này?
Ebisu Isaburo
Đừng nói với tôi rằng thầy đột biến phát triển kĩ năng kiểm soát hình dáng rồi lại đột biến có thể đi đến cả nơi học viện thần linh này nhé?
Ebisu Isaburo
Tôi biết thầy bình thường cũng có hơi đi lệch chuẩn ngoài tầm với tư duy con người nhưng như này có hơi quá rồi.
Abe no Seimei
Không có mà!
Abe no Seimei
Etou...nói sao nhỉ? Tôi bị trúng yêu thuật của một yêu quái không biết, sau đó có vài tai nạn và...bị dịch chuyển tới đây bởi một yêu quái náo đó, không phải Hiệu trưởng!
Ebisu Isaburo
* Khó vậy cũng làm được? *
Ebisu Isaburo
Thầy nên đi chùa giải nghiệp đi.
Chương 3. Lỗ hỏng kí ức.
Ghi chú:
// ... // : Hành động.
* ... * : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn, gằng giọng.
📲 ... : Gọi điện.
⌨ ... : Nhắn tin.
Abe no Seimei ngồi ở phòng giáo viên, ngoan bất thường, chờ Ebisu dùng thứ phiến đá kì lạ mà người ta gọi là điện thoại để liên lạc với Học viện.
Ebisu Isaburo
📲: Nhanh lên đi Hatanaka, tôi sắp phát khùng rồi đấy.
Abe no Seimei
Chà, xong rồi à?
Ebisu Isaburo
Giờ thì thầy hãy ngoan ngoãn ngồi đây chờ đám yêu quái tới hốt thầy đi đi.
Hơi khác so với những gì Seimei nhìn thấy trong tương lai về người này, Ebisu trước mặt có vẻ đã cái mỏ giãn hơn rất nhiều.
Ebisu cảm thấy bản thân đang soi gương.
Vẫn là cái khuôn mặt ngáo đá đó thôi, nhưng hình như nó cai nghiện đi phần nào rồi. Nhìn trưởng thành hơn chăng?
Ebisu Isaburo
* Không, đời nào. *
Ebisu thà tin Kurahashi Yuuta biết đẻ chứ không tin Abe Haruaki sẽ thôi làm một thầy giáo trẩu tre.
Ba mươi phút sau, phòng giáo viên lúc này đã có kha khá người.
Sự xuất hiện của một bé trai ở đây làm mọi người ngỡ Ebisu có con, nhưng không phải.
Ebisu Isaburo
* Nghĩ sao vậy? Mấy tên thần quái gở này... *
Học viện Thần linh không ưa yêu quái, nó xuất phát từ các giáo viên cho đến học sinh. Vì vậy để đến được đây thì có lẽ người bên Hyakki tốn kha khá thời gian để giải trình.
Giờ nghỉ giáo viên, Ebisu chỉ muốn ngồi ở văn phòng mát mẻ, ăn bữa trưa chuẩn bị riêng cho khẩu phần kén cá chọn canh của anh và ngắm ảnh em trai thôi.
Nhưng giờ thì anh cực kì muốn đi khỏi chỗ này, tiếc là không được, để cái cá thể vượt chuẩn mức con người này ở đây biết đâu nó làm nên chuyện gì.
???
Thầy Ebisu từng dạy ở học viện đó nhỉ, thầy có biết...
Abe no Seimei
Buồn thầy Ebisu quá...
Abe no Seimei
Đừng đối xử với tôi như vậy mà..
Văn phòng có cửa sổ ra hành lang với kính trong suốt, thật mừng thay khi người Ebisu mong đợi từ nãy giờ cũng đã đến. Hiệu trưởng học viên yêu quái, Ashiya Douman đang đi cùng với một giáo viên khác.
Người đó bước vào, khuôn mặt được che bởi một cái mặt nạ kì lạ màu vàng kim ngay lập tức thu hút ánh nhìn của các giáo viên đang ở trong văn phòng.
Abe no Seimei
* Douman sao? Cũng không khác so với dự đoán, ta đã mong phỏng đoán của ta lệch một chút, vậy cơ mà. *
Ashiya Douman
Thầy Ebisu, cảm ơn vì đã giúp đỡ với cấp dưới của tôi. Không biết thầy Abe có gây họa gì không?
Ebisu Isaburo
Chưa kịp làm gì cả, hiệu trưởng đây không cần lo.
Hai người này nói cứ như y sẽ hóa thú gây hại thần linh vậy, không có đâu nhé.
Ashiya Douman
Tôi sẽ hỏi rõ ngọn ngành sự việc sau, thầy Abe. Nhưng rắc rối mà thầy gây ra thì cứ chờ mà bị trừ lương đi.
Abe no Seimei
* Kêu như thế này tỏ vẻ bất lực phải không nhỉ? Hay là "a"? *
Ashiya Douman
Haizz...đã làm phiền mọi người rồi, tôi xin phép.
Ở nơi đông người, lại chốn thần linh, túm đầu cấp dưới Douman biết là không nên, vì thế cậu chỉ chạm tay vào người Seimei, sử dụng yêu thuật của mình khiến cả hai biến mất.
Ashiya Douman
Hóa thú, bò ngửa, trườn, bám trần nhà, bay, nói được tiếng xứ môn, hóa khỉ, mọc tóc 3s, tiến hóa cánh tay thứ ba trên đầu ( lọng tóc ), đánh nát trường, ... giờ lại còn tự khiến bản thân mình nhỏ lại. Có cái gì mà cậu không làm được không Haruaki?
Abe no Seimei
Ngài đừng miêu tả tôi như kẻ dị biệt thế mà hiệu trưởng!
Ashiya Douman
Thế rốt cuộc chuyện là như thế nào?
Abe no Seimei
Hwa...tôi đã gặp một yêu quái lạ, cậu ấy mặc đồng phục thủy thủ, tôi đi theo, tôi bắt chuyện và cậu ấy biến tôi thành hình dạng này. Sau đó không biết tại sao tôi lại ở nơi đó...
Hatanaka Izuna
Có khi người ta tưởng cậu là biến thái.
Ashiya Douman
Vì chuyện của cậu mà tôi phải gặp rắc rối không ít với bên thần linh, tháng lương này của cậu tôi sẽ lấy đi một phần ba.
Miki Rintarou
Hình như tuần trước cậu mới bị trừ một phần ba vì làm hỏng cửa phòng hiệu trưởng mà đúng không?
Hatanaka Izuna
Hôm nay trừ nữa thì tháng này khó sống rồi đó, chia buồn. // Đập tay lên vai y //
Buồn chỗ nào chưa thấy, Seimei chỉ thấy thằng nhóc yêu thú này nhếch mép muốn toạc cả miệng rồi, rõ là đắc chí.
Giữa lúc ấy, một cô bé gõ cửa văn phòng rồi kéo cửa đi vào.
Pink-chan (?)
Chào buổi trưa các thầy, meow!
Pink-chan (?)
Cho em hỏi có thầy Abe ở đây không ạ, meow?
Hatanaka Izuna
Có đó em, đang quỳ ở kia kìa.
Pink-chan (?)
Làm phiền rồi ạ, meow! Em muốn hỏi thầy ấy chút chuyện thôi, em sẽ quay lại sau, meow.
Ashiya Douman
Không sao đâu, em cứ hỏi đi, ta vừa trừ lương của thầy ấy rồi, không sao.
Đúng là nụ cười của ác quỷ.
Pink-chan (?)
Thầy ơi, bộ sưu tập lần trước thầy nhắc đến cho lễ hội văn hóa em đã mang đến rồi đây, meow.
Pink-chan (?)
Mấy bạn trong lớp có vẻ thích cái này lắm, meow.
Y nhìn vào cô mèo trước mặt, ánh mắt có tí hoang mang xen kẽ sự mơ hồ.
Các giáo viên có mặt tại đó đều quay lại, đổ dồn sự chú ý về hai thầy trò kia.
Lọn tóc trên đỉnh đầu ngài đưa đẩy qua lại, khuôn mặt mang vài nét ngượng nghịu.
Abe no Seimei
Chúng ta đã từng gặp qua sao?
Pink-chan (?)
Meow! Thầy không nhớ em sao, meow!!?
Ashiya Douman
Thầy Miki, liên lạc với bác sĩ Takahashi giúp ta. Có vẻ yêu thuật không chỉ tác động đến cơ thể cậu ấy.
Miki Rintarou
Tôi biết rồi, hiệu trưởng.
Miki Rintarou
* Haruaki? * // Bồn chồn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play