(9) [ AllKira//Đam Mỹ • "Ba Mươi Sáu Giờ Trường Cửu" ]
1•
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Xin chào ạ, và cảm ơn đã ghé thăm. Tớ là tác giả của bộ truyện chat này
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Nếu các bạn có thắc mắc về truyện, cứ mạnh dạng hỏi tớ nhé, ở đây tớ là chủ xòng nên bạn thoải mái hỏi
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Nếu hợp lí, tớ sẽ trả lời hết mình!
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
[ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 ]
Siro - Ken - Kresh
Buổi sáng, trời không nắng không mưa, hôm nay trời có chút dịu dàng, ánh nắng chan hòa lên tán lá tạo nên ánh nắng mờ nhạt.
Trong phòng, 3 cậu thanh niên cỡ chừng cấp 3 đang âm trầm ngồi trong căn phòng rộng lớn.
Căn phòng này rõ có nhiều màu sắc; như cam từ tóc của ken, hồng từ tóc của Kresh, đen trắng từ màu tóc của Siro.
Trong căn phòng rộng lớn chứa đầy màu sắc nhưng lại trầm đến nặng nề, như hễ những chiếc giá sách đang đè lên họ vậy.
Bên cửa sổ nhỏ, Kresh chán nản chống cằm nhìn bên ngoài kia, Siro thì nhàn nhạt lật từng trang sách cũ, ken thì đang loay hoay sắp xếp lại những giá sách.
𝐒𝐢𝐫𝐨
//Ngước lên nhìn, hỏi// Sao thế?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Nay em lướt trên mạng thấy người ta truyền tay số 129600
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Nó có nghĩa gì đặc biệt không anh?
𝐒𝐢𝐫𝐨
//Im lặng 1 lúc rồi trả lời//Không biết nữa, nhưng số đó nghe cũng đẹp ha?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Đến anh mà cũng không biết á
𝐊𝐞𝐧
//Bổng mở miệng// Anh Siro là người, không phải thần đâu mà có thể trả lời hết tất cả các câu hỏi xàm của ông
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
//Xù lông, càu nhàu// Lo làm việc của ông đi Ken!
Sau cuộc trò truyện ngắn, căn phòng lại trở về với khung cảnh trầm lắng khi nãy.
Trong khung cảnh hiện tại có chút.. thư giãn
Bỗng có tiếng bước chân, rất đều, mềm mại, chầm chậm tiến đến phòng sách.
𝐀𝐥𝐥 (-𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐫𝐮̛̀)
//Phát giác ra//
Cả 3 bên trong cũng dường như nghe thấy tiếng bước chân này nên đều dừng lại động tác, Kresh thì đứng dậy mở cửa sổ ra, lấy vào chậu cây trồng nhỏ.
Siro thì gấp sách lại, đứng dậy tìm thêm 1 chiếc ghế khác.
Ken thì lôi đâu 1 bộ ấm trà nhỏ và vài chiếc bánh quy được đóng gói gọn gàng rồi để trên bàn.
Cả 3 làm rất nhanh và thành thạo như thể đã làm hàng chục, hàng trăm lần vậy.
Khi cánh cửa được mở ra, bước vào trước là đôi chân trần của thanh niên kia, anh chàng mặc bộ đồ ngủ đơn giản, trông khá thoải mái, lười biếng lê bước đến chiếc ghế đối diện ánh mắt.
Vừa đi anh chàng không ngừng khẽ che miệng ngáp vài cái.
Siro ở gần chiếc ghế đó nhất chỉ mỉm cười, đứng dậy kéo ghế ra cho cậu kia ngồi xuống.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Kira, ông xem, cây hôm nay có vẻ cao hơn 1 chút rồi nè //Vui vẻ nói//
Thì ra cậu thanh niên đó tên Kira.
Người kia nghe thế liền mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhìn vào cây nhỏ trên bàn kia.
Ánh nắng khẽ chiếu lên tán lá, thấy rõ trong đôi mắt màu ruby phản chiếu tia nắng trên đó khiến đôi mắt anh ấy có chút huyền ảo.
kira không nói gì chỉ gật đầu như 1 chú mèo lười, Ken bên cạnh thì rót tách trà ấm đưa đến gần cậu, cũng sẵn xé giúp cậu vài gói bánh quy ăn cho đỡ buồn miệng.
Không khí trong phòng sách có chút ấm lên, như cách phản chiếu ngọt ngào từ ánh mắt màu đỏ ruby ấy khẽ phản chiếu ánh chiều sớm mai của sáng ngày hôm nay.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Hừm, nè Kira, ông tỉnh táo lên chút xíu coi
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Khẽ cau mày, hơi gục đầu xuống// Hôm nay là cuối tuần, dậy sớm làm gì
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chẳng phải giờ mới 7h sao, vẫn còn sớm chán
Kresh định nói gì đó nhưng bị Siro chặn họng trước.
𝐒𝐢𝐫𝐨
Thôi nào Kresh, dù sao lạ gì em ấy nữa, hôm nay đúng thật là cuối tuần, em ấy dậy thế này cũng coi là chút sớm rồi
Anh chàng cứng họng, nhìn người anh em tốt của mình binh vực Kira, lòng dậy sóng không thôi.
Định phản bác nhưng mà thấy cái đầu nhỏ kia sắp đập mặt xuống bàn khiến anh theo phản xạ đưa tay.
Bịch 1 tiếng, đôi tai ấm nóng và mái tóc đen tuyền của Kira nhẹ chạm vào bàn tay đang đón lấy chiếc đầu nhỏ của cậu.
𝐒𝐢𝐫𝐨
//Phì cười// Miệng và tay của em có chút không thành thật nhé Kresh
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
//Mặt hơi đỏ lên//Tck, im đê! Dù sao em có thể để mặt cậu ấy đập xuống bàn!
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Chỉ là khi nãy.. vô tình cậu ấy ngã xuống tay em thôi!
Siro nhìn cậu em cãi cùn của mình cũng có chút bất lực, chẳng thèm đôi co nữa.
Trong lúc Kresh còn đang giữ tư thế để đỡ cái đầu nhỏ của Kira, Ai đó đã nhanh tay chộp lấy Kira trước.
𝐒𝐢𝐫𝐨
//Cười// Anh đi nấu bữa sáng, chuyện của Kira nhờ Ken nhé
Anh chàng không mấy bận tâm Siro nói gì, chỉ lẳng lặng bế Kira lên rồi đi mất, bỏ lại Kresh vẫn đang ngẩn ngơ vì bị cướp người.
1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm; thời gian trôi đi, không biết là nhanh hay chậm, chỉ thấy chiều hôm đó có bóng dáng 4 người quen thuộc trãi dài bên phòng sách.
Đã lâu rồi; họ dần quên mất cảm giác hồi trẻ, chớp mắt 1 cái, 4 người 1 ngã.
Người nằm trên giường bệnh, người thì phải cả đời uống thuốc, người thì đã "nằm mãi mãi với bãi cỏ xanh", người thì... Không biết.
Ngày XX tháng XX năm 20XX Lần lượt thông báo, Kira, Kresh, Siro, Ken đã qua đời vì tuổi già.
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Hình ảnh cuộc trò truyện mà các bạn thấy lúc nãy chỉ là những khoảnh khắc của 1 kiếp thôi, chap sau còn truyện dài; khó hiểu thì hỏi tớ nhé, tớ sẵn sàng giải đáp
2•
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Cho tớ xin trãi nghiệm khi đọc chap 1 zới mn ơi, có chỗ nào khó hiểu kh a?
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
{ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 }
[ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 ]
Kuro - Ozin - Hendrix
Tiếng cụng ly vang lên giòn giã trong quán ăn nhỏ cuối phố, hòa lẫn với mùi nướng thơm lừng.
Kuro nâng cốc bia, đôi mắt đen ánh lên niềm vui xen chút ngượng ngập.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Chúc mừng tụi mình chính thức thoát kiếp sinh viên!
Câu nói nghe tưởng đùa nhưng lại khiến lòng người rung lên. Kira cười, hạ cốc xuống bàn, làn khói từ bếp than quấn lấy gương mặt cậu, vừa ấm vừa cay mắt.
Hendrix với mái tóc tím bù xù như vừa bị gió quất, gắp một miếng thịt cho Ozin rồi nghiêm túc nói.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Tới lượt hai tụi mình ra trường chắc tụi mình phải tổ chức lớn hơn //Cười nói nghiên túc//
Ozin chỉ cười khì, ánh mắt lấp lánh hiển thị trên đôi mắt của những trai tráng thời sinh viên, như thể cả thế giới này chưa từng vướng bụi.
Bữa nhậu kéo dài tới khi đèn đường ngoài phố ngả vàng. Tiếng cười, tiếng gọi thêm món, tiếng ly chạm nhau...tất cả đan vào nhau thành một lớp ký ức dày, nóng hổi.
Giữa lúc nâng cốc lần cuối, Kira chợt sững lại. Hình ảnh này, giọng nói này, ánh mắt mọi người, sao...quen quá.
Như đã từng xảy ra đâu đó, từ rất xa, rất lâu. Cảm giác ấy vụt đến rồi biến mất, để lại cậu ngồi im vài nhịp tim, trước khi tiếp tục cười cùng mọi người.
Một năm sau, tấm ảnh tốt nghiệp của Hendrix và Ozin được treo ngay ngắn trên tường phòng khách.
Căn hộ mới thuê nằm ở tầng ba một tòa nhà cũ kỹ, cửa sổ mở ra là hàng cây bằng lăng đã bắt đầu ra bông tím.
Bốn người chia nhau phòng, chia nhau cả tiếng cười và những lần tranh cãi vụn vặt như là ai rửa chén, ai trả tiền điện, ai mua đồ ăn muộn.
Còn có những đêm, họ ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa duy nhất, xem một bộ phim cũ mà chẳng ai thực sự theo dõi.
Có những buổi sáng mùa mưa, Kira thức sớm pha cà phê, nhìn hơi nước bám lên khung kính, nghe tiếng Kuro hát nhẩm trong phòng tắm, và đâu đó là tiếng ngáy của Hendrix lẫn vào tiếng bút Ozin ghi chép.
Đời sống cứ trôi bình lặng như thế, đẹp đến mức khiến người ta sợ một ngày sẽ vỡ tan.
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Hoảng hốt chạy ra// Kira!?
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Chạy đến vội đỡ cậu lên// Ông có sao không Kira /Giọng đầy vẻ lo lắng/
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Hơi cau mày// Tôi không sao..
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Hoảng hốt// Trời ơi, thủy tinh đâm vào tay ông chảy máu rồi nè, vậy mà bảo không sao á
𝐎𝐳𝐢𝐧
//Lật đật chạy ra// 2 anh em nghe thấy tiếng vỡ gì á- Anh Kira!?
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
//Chạy ra, nối tiếp phía sau Ozin// Sao vậy sao vậy, mọi người có sao không- Trời anh Kira!
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thiệt tình, tôi chỉ bận công việc có 1 hôm, quay qua quay lại thì ông gặp chuyện rồi
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Cười đáp// ừm, vừa đúng 129600 giây tương đương với 36 giờ chứ nhiêu
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông còn nói được như vậy à!?//Lo lắng nói lớn// Ozin, em đi lấy hộp cứu thương đi!
𝐎𝐳𝐢𝐧
//Gật đầu rồi chạy đi lấy//
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Dơ tay định cản// Êy!? Thật sự không nghiêm trọng lắm đâu mà, tôi tự đi được-
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Đỡ cậu lên rồi dìu xuống ghế sofa gần đó// Ông ngồi đó cho tui!
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hendrix, em đi dọn mảnh thủy tinh vỡ ấy đi
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
//Gật đầu miễn cưỡng// Em biết rồi....
𝐎𝐳𝐢𝐧
//Chạy đến// Em lấy được hộp cứu thương rồi nè anh /Nói, dơ hộp cứu thương đang cầm trên tay lên/
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Đứng dậy đi lại lấy hộp cứu thương// Ừm, vất vả cho em rồi
𝐊𝐮𝐫𝐨
//Đi đến bên Kira rồi nằm lấy tay cậu đặt lên lòng bàn tay mình rồi cẩn thận xử lí vết thương cho cậu//
𝐎𝐳𝐢𝐧
( Rõ ràng hộp cứu thương là mình mang đến )
𝐎𝐳𝐢𝐧
( Nên đáng ra người được xử lí vết thương trên tay anh Kira phải là mình chứ? Sao anh Kuro lại dành lấy của mình thế kia)
Ngày qua ngày, họ cứ thế mà chung sống vui vẻ với nhau trong suốt thời tuổi trẻ, rồi đến thời đi làm, và sau đó nữa.... Họ cứ thế mà dành phần lớn thời gian, thanh xuân cho anh em mình, nhưng không có gì là mãi mãi.
Rồi thời gian cũng chạm tới từng người. Kuro ra đi trước, lặng lẽ như cách cậu vẫn sống, vì một cơn bạo bệnh không ai ngờ tới.
Ozin mất sau đó, tóc bạc phơ, miệng vẫn cười bảo: "đi ngủ một lát thôi" . Hendrix trụ lại lâu nhất, đến khi tuổi già lấy đi hơi thở nhẹ như một làn gió.
Kira, lúc này tóc đã điểm bạc, đứng một mình bên ô cửa căn hộ xưa. Ánh hoàng hôn rơi xuống dãy bàn ghế trống, phủ lên từng khung ảnh đã ố màu.
Cậu nhắm mắt, và lần nữa, cảm giác quen thuộc ấy trở lại, như thể mình đã từng tiễn họ đi, ở một đời nào đó, và vẫn đứng ở đây, lặp lại nỗi cô đơn này.
Ngày XX tháng XX năm 20XX, lần lượt là những tệp hỗ sơ đã cũ với những cái tên quen thuộc được hiển thị ra: Kuro, Ozin, Hendrix, Kira... đã qua đời vì tuổi già.
3•
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
{ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 }
[ 𝐊𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚 ]
Kisa - Kijay - Lộc
Thành phố hiện đại lúc hoàng hôn phủ một lớp ánh vàng rực rỡ lên những tòa nhà chọc trời.
Đèn đường bắt đầu bật sáng, kéo dài những vệt sáng dài trên mặt đường ướt sau cơn mưa nhẹ. Ở một góc quán cà phê nhỏ, ấm cúng giữa lòng phố phường, Kisa, Kijay, Lộc và Kira ngồi cùng nhau.
Kisa với nụ cười luôn đầy bí ẩn vừa khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt đôi lúc lóe lên sự bất an khó gọi tên.
Kijay vẫn náo nhiệt, luôn là tiếng cười làm tan biến bầu không khí căng thẳng, nhưng sâu trong đôi mắt anh, có một khoảng lặng khiến ai tinh ý cũng cảm nhận được.
Lộc, đứng im lặng phía sau, trầm mặc với vẻ đẹp lạnh lùng và nét buồn thoáng qua trên gương mặt. Còn Kira, như thường lệ, vừa quan sát vừa nắm giữ không khí yên bình của nhóm, vẫn là chỗ dựa cho họ.
𝐊𝐢𝐬𝐚
Có vẻ hôm nay trời lại mưa đúng 129600 giọt
Kisa nói khẽ, giọng anh lạc đi một chút như đang cố gắng nhớ một điều gì đó xa xăm nhưng không thành.
𝐋𝐨̣̂𝐜
//Mỉm// Lại rảnh rỗi đếm hạt mưa rơi à?
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
//Cười phá lên, nắm lấy tay Kira// Cứ như thể thời gian trong thành phố này đang lặp lại, nhỉ?
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
Lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai chịu phá vỡ
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Thở dài nhẹ, giọng trầm ấm//
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chúng ta cứ như những viên đá cuội giữa dòng chảy vô tận, chẳng thể ngăn vòng quay của cuộc đời
𝐋𝐨̣̂𝐜
//Khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm// Có lẽ những thứ chúng ta gọi là ký ức
𝐋𝐨̣̂𝐜
Cũng chỉ là những mảnh ghép trong một vòng xoay không dứt
Câu nói chứa đầy sự ẩn ý bên trong, nhưng mọi người không quan tâm mấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười và cùng tận hưởng ánh chiều tà.
Những ngày trôi qua êm đềm như thế. Họ cùng nhau chia sẻ những buổi tối thành phố rực rỡ ánh đèn, những lúc yên lặng giữa tiếng ồn ào của phố phường, từng cử chỉ nhỏ cũng đều ẩn chứa những rung động chưa lời giải đáp.
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
Nè Kira, ông ăn thử món này đi //Gắp 1 miếng rồi đưa đến trước mặt cậu//
𝐊𝐢𝐬𝐚
//Chen qua// Kệ ổng đi Kira, ông xem, bánh ngọt nè, ăn thử miếng đi Kira
𝐊𝐢𝐬𝐚
//Đưa chiếc muỗng đến gần miệng cậu//
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Hơi lùi người về sau, định dơ tay cản//
𝐋𝐨̣̂𝐜
//Dùng tay đặt lên vai cậu hơi kéo về phía mình, tay còn lại chắn trước mặt Kira//
𝐋𝐨̣̂𝐜
Mấy ông xem, mấy ông vừa làm Kira sợ rồi đó
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
//Luống cuống buông đũa//
𝐊𝐢𝐬𝐚
//Chầm chậm hạ thìa xuống//
Thấy không khí có chút trùng xuống, nhìn vào biểu cảm buồn thiu của Kisa và Kijay khiến cậu không khỏi mềm lòng.
Lại nhìn qua phía bên cạnh, thấy Lộc giờ có chút căng thẳng lên chút, mồ hôi lạnh khẽ động thành giọng trượt xuống gò má.
Thân là người đứng giữa, Kira không nhịn được mà thầm cảm thán họ vì lúc nào cũng khiến cậu mềm lòng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Chạm lên tay Kisa và Kijay// Thôi đừng ủ rũ nữa được không? Nãy mấy ông muốn tui thử món gì thế
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tự dưng giờ lại có chút thèm ăn, mấy ông có thể gắp món cho tôi thử không //mỉm cười nhìn họ//
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
//Mắt sáng lên, lại gắp đũa// Nè nè, món này nè, ông anh thử đi!
𝐊𝐢𝐬𝐚
//Cầm thìa còn miếng bánh ngọt khi nãy lên// Khoan khoan, thử miếng bánh này trước nhé!
Cả 2 thì tranh nhau muốn cậu thử món của 2 ảnh, Kira nhìn 2 thằng bạn mình có chút bất lực nhưng vẫn thành thật đưa miệng thử cả 2 món.
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Đột nhiên quay sang dơ thìa bánh ngọt lên//
𝐋𝐨̣̂𝐜
//Giật mình nhìn cậu//
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tui thấy ông nãy giờ cứ như ngẩn ra ngồi im lìm vậy, không động đậy gì luôn
𝐊𝐢𝐫𝐚
//Nghiên đầu// Ăn bánh không, Lộc?
𝐋𝐨̣̂𝐜
//Hơi gật nhẹ// Ừm... cũng được
Không khí giữa 4 người dần tốt lên, cứ như hể không khí ảm đạm khi nãy chỉ là ảo giác chỉ vì không khí của bàn 4 người giờ đây tràn ngập nụ cười.
Một năm sau, họ thuê chung một căn hộ nhỏ nằm trên tầng cao của một khu chung cư cũ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, có những ngày tươi sáng và cả những lúc mệt mỏi khiến họ tưởng chừng như ngừng lại. Nhưng tình bạn và sự gắn bó giữa họ chưa bao giờ phai nhạt.
Rồi, không ai trong số họ ngờ tới, sự mệt mỏi âm ỉ ấy không chỉ đến từ cuộc sống thường nhật.
Kisa thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau ngực, Kijay ngày càng lặng lẽ hơn, ít cười hơn, còn Lộc thì đôi mắt lúc nào cũng u buồn như đang nhìn xuyên qua những lớp thời gian vô hình.
Cuối cùng, họ lần lượt ra đi. Lặng lẽ, không ồn ào, như thể trở về với chính vòng quay 129600 đó chu kỳ mà họ từng nói, nhưng chẳng ai thực sự hiểu.
Kira đứng đó, nhìn từng người rời xa, những kí ức đan xen thành một bức tranh vừa đẹp đẽ, vừa day dứt không nguôi trong tim.
Cảm giác tiền kiếp nhẹ nhàng len lỏi trong từng câu chuyện, từng ánh mắt, nhưng chưa bao giờ được thốt ra thành lời.
Kira vẫn nhớ hết nhớ từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cảm giác chôn vùi sâu thẳm trong lòng mình.
Và vòng quay định mệnh ấy, vẫn cứ âm thầm quay, chờ đợi ngày họ gặp lại nhau...
Ngày XX tháng XX năm 20XX, lần lượt là những cái tên quen thuộc được hiển thị ra: Kisa, Kijay, Lộc, Kira... đã qua đời vì tuổi già.
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Không gian câu truyện có chút trầm lắng trước 1 căn phòng ấm áp bên lò sưởi
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Vừa thoáng nét u buồn nhưng lại chữa lành góc khuất trong tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play