Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KisaKijayOzin] Ván Cờ Định Mệnh

Thông báo nho nhỏ

Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Thì....
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Chuyện là hiện Jae đang khá là bí với cái cốt truyện này và khi xem lại mấy chap gần đây thì thấy tình tiết nó bị đẩy khá nhanh so với dự kiến
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
And nó khá là loạn so với ý tưởng ban đầu
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Nên là...
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Jae sẽ viết lại, xây dựng lại câu truyện từ đầu để có ý tưởng hơn với lại chỉnh lại giọng văn dark hơn
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Cũng như xoáy sâu hơn về tâm lý nhân vật
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Để khai thác đúng như những gì Jae muốn
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Chứ theo mạch truyện hiện tại thì nó bị ngang quá
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Không có kịch tính nhiều 👉👈
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Thật ra sau chapter 6 là Jae đã có ý định viết lại từ đầu rồi
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Tại sau chap đó thì bắt đầu nảy sinh ra việc nản với cốt truyện hiện tại
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Một số tình tiết đi quá nhanh, một số thì quá chậm gây ra việc Jae tự thấy chán với truyện của mình
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Sau hơn một tuần ngẫm lại and tìm kiếm ý tưởng thì đã có một cốt truyện hay hơn, dark hơn
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Tâm lý nặng theo đúng gu của Jae và Jae cũng hài lòng với cốt truyện mới hơn
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Thế nên mấy cậu cứ chờ Jae đi nhaaaa
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Tầm 1 tuần nữa Jae sẽ đăng chap 1 để bắt đầu lại câu chuyện nàyyy
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Giờ thì mấy cậu ủng hộ những truyện khác của Jae trong lúc đợi nghenn
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
À mà sau khi xem xong cái seri mê cung của Si Zăn Gô thì Jae lại có ý để viết nên định viết một truyện dựa trên cốt truyện gốc bên Siro
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Thì...Nó cũng dark dark, kinh dị hơn chút
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Không có đùa giỡn hay gì hết mà là không khí căng thẳng, tâm lý nặng luôn💦
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Mà với cương vị là con nhỏ simp Siro với Kijay siêu cấp thì sẽ ưu tiên abe với ebe rồi👉👈
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Zị nghenn, thông báo với nói chuyện cho đủ số chữ ý mà-))
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Byee, nào có chap mới thì Jae mới xóa hết chap đăng lại nên mấy cậu cứ chill chill đợi điii
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
🌷🎀✨

- CHAPTER 1: Ngày Đầu Đến Trường -

//Abc// : Hành động, biểu cảm *Abc* : Suy nghĩ "Abc" : Nói nhỏ - Abc - : Âm thanh 💬 : Tin nhắn 📲 : Gọi điện
__________________________
❤🐞🌹
6:40 A.M
Sáng hôm ấy có nắng.
Không phải kiểu nắng gắt làm người ta chói mắt, mà là thứ ánh sáng mỏng, nhạt, phủ đều lên mọi thứ như một lớp phim trong suốt.
Sân trường ồn ào vừa đủ, tiếng giày va vào nền gạch, tiếng cười nói lẫn lộn – một khung cảnh quá đỗi bình yên.
Ngoại trừ Kijay.
Cậu bước qua cổng trường đúng lúc chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên. Không vội vàng, không chậm trễ.
Và dù cậu không hề cố ý, ánh nhìn vẫn tự động tìm đến cậu.
Kijay
Kijay
*Lại nữa à?*
Kijay
Kijay
*Mình có gì lạ đáng nhìn lắm sao?*
Mái tóc đen tuyền rơi nhẹ xuống trán, mềm và thẳng, phản chiếu ánh nắng thành một màu sẫm sâu.
Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Đôi mắt lục bảo khi ngẩng lên thoáng chốc, giống như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
"Cậu ấy là học sinh mới à?"
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
"Đẹp thật đấy"
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
"Nghe nói là thiên tài trường khác chuyển đến"
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
"Tuyệt thế, vừa đẹp vừa tài"
Những lời thì thầm không hề to, nhưng đủ để lan ra.
Kijay
Kijay
... //Nhìn lướt qua các học sinh khác//
----------------
6:45 A.M
Phòng học nằm ở tầng hai, cuối hành lang.
Kijay bước vào lớp khi giáo viên vừa đặt cặp xuống bàn.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu thêm một lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng rời đi.
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Gv: Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Gv: Đây là Kijay, từ hôm nay, em ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta.
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Gv: Các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé.
Kijay
Kijay
Chào mọi người //Cúi đầu chào//
Giáo viên nhìn hồ sơ học sinh trong tay, hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ.
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Gv: À Kijay, em xuống ngồi cạnh Ozin nhé.
Kijay
Kijay
Dạ //Ngẩng đầu nhìn về phía Ozin//
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ozin mỉm cười trước tiên, một nụ cười quen thuộc đến mức Kijay cảm thấy lồng ngực mình thả lỏng đi một chút.
Em đi về phía bàn cạnh cửa sổ.
Ozin kéo ghế ra, động tác tự nhiên như thể đã làm điều đó hàng trăm lần.
Kijay
Kijay
//Ngồi xuống ghế//
Ozin
Ozin
"Chào buổi sáng" //Cười khẽ//
Ozin
Ozin
"Cuối cùng ông cũng tới rồi"
Kijay
Kijay
"Ừm" //Loay hoay lấy tập sách//
Kijay
Kijay
"Xin lỗi vì đến muộn"
Ozin
Ozin
"Không sao. Mọi thứ vẫn ổn"
Kijay
Kijay
...
Ozin luôn nói câu đó.
Mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ cần nghe thấy câu ấy, nhịp thở của Kijay tự động chậm lại.
Ozin
Ozin
"Sao vậy?"
Ozin
Ozin
"Có chuyện gì à?" //Nghiêng đầu nhìn//
Kijay
Kijay
"À không có gì"
Kijay
Kijay
*Chỉ là có chút cảm giác...*
Kijay
Kijay
*...lạ*
Tiết học trôi qua yên ả.
Kijay tiếp thu bài giảng nhanh đến mức gần như không cần ghi chép, nhưng cậu vẫn cẩn thận viết từng dòng chữ ngay ngắn.
Giáo viên gọi cậu trả lời một câu hỏi khó ở cuối tiết.
Kijay đứng dậy, trả lời trôi chảy, chính xác, không thừa một chữ.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi rộ lên tiếng xì xào.
N.v phụ (Nam)
N.v phụ (Nam)
"Đúng là thiên tài"
N.v phụ (Nam)
N.v phụ (Nam)
"Khác biệt với bọn mình quá"
Ozin
Ozin
"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà" //Cậu nghiêng người, hạ giọng//
Kijay
Kijay
...//Im lặng ngồi xuống//
Ozin
Ozin
*Kiệm lời hơn rồi?* //Cười nhẹ//
----------------
8:35 A.M
Giờ ra chơi.
Kijay không rời khỏi chỗ ngồi ngay. Em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, đầu em hơi nhói lên – như khi ánh sáng quá mạnh chiếu thẳng vào mắt.
Em chớp mắt. Cảm giác đó biến mất.
Ozin
Ozin
Ông ổn chứ? //Cậu quay sang, tay vô thức đặt lên cổ tay Kijay//
Kijay
Kijay
Ừm...Ổn //Nhìn xuống tay mình//
Ozin
Ozin
//Khẽ thu tay lại//
Ozin
Ozin
"Vậy thì tốt"
Kijay
Kijay
Hửm?
Kijay
Kijay
Có chuyện gì à? //Liếc nhìn Ozin//
Ozin
Ozin
Không, ông không cần quan tâm đâu //Đặt một tay lên xoay đầu em//
Kijay
Kijay
Ờ...
----------------
11:20 A.M
Buổi trưa.
Mọi học sinh đều thi nhau xuống căn tin để ăn sau 5 tiết học mệt mỏi.
Kijay vẫn từ tốn cất tập sách, không chậm, không gấp.
Ozin
Ozin
Anh Kresh đem cơm cho ông nữa à? //Chống cằm nghiêng đầu nhìn em//
Kijay
Kijay
Ừm, lúc nào cũng vậy mà
Từ xa, một bóng người chạy vào lớp em, trán đẫm mồ hôi.
Anh ta thản nhiên ngồi vào chỗ trống trước bàn em và cậu. Tay đặt hộp cơm trưa lên bàn.
???
???
Ngày đầu thế nào rồi?
Kijay
Kijay
Tốt, mọi người đều...ổn. Anh không cần phải lo đâu //Mở hộp cơm trưa//
Thiếu niên ngồi đối diện, mái tóc hồng nổi bật.
Kresh cao lớn, ánh mắt sắc nhưng khi nhìn Kijay lại mềm đi rõ rệt.
Kresh
Kresh
Thế là tốt rồi //Cười khẽ//
Kresh
Kresh
Ozin, lại phải nhờ em trông chừng Kijay giúp anh rồi //Nhìn qua Ozin//
Ozin
Ozin
Vâng, trách nhiệm của em mà //Từ tốn đáp//
Kresh
Kresh
Kijay, ăn nhiều vào. Em gầy hơn trước đấy //Gắp thêm thức ăn qua phần cơm của em//
Kijay
Kijay
Vâng //Em khẽ gật đầu//
Ozin
Ozin
//Vừa ăn vừa quan sát hai anh em//
Khi Kijay hơi chậm nhai, Ozin liền đưa cốc nước qua như hành động trong vô thức.
Ozin
Ozin
Uống chút đi
Kijay
Kijay
Cảm ơn //Nhận lấy cốc nước//
Hành động nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại.
Quá quen thuộc. Quá an toàn.
Đến nỗi khiến người ta cảm giác...lạ?
----------------
16:05 P.M
Buổi chiều tan học, Kijay bước ra khỏi cổng trường cùng Ozin.
Dòng người đông đúc khiến khoảng cách giữa họ tự nhiên thu hẹp lại. Vai áo chạm nhẹ, nhịp bước đồng đều.
Có ai đó đứng bên kia đường, tựa vào cột điện.
Kijay không nhìn thấy ngay. Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ – như bị ánh mắt vô hình lướt qua sau gáy. Cậu dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn.
Chỉ là người qua đường.
Ozin
Ozin
Sao thế? //Dừng lại//
Kijay
Kijay
Không có gì...//Em lắc đầu//
Kijay
Kijay
...Chắc là mệt
Ozin
Ozin
Vậy về nhà thôi. Ông dễ bệnh lắm //Nắm lấy tay em kéo đi//
Kijay
Kijay
Ừm //Đi theo//
Chiều xuống chậm rãi. Ánh nắng dần nhạt màu, kéo dài bóng người trên vỉa hè.
Ozin nắm chặt tay Kijay bước đi giữa dòng người.
An toàn.
Yên ổn.
Không có gì bất thường.
Đến nỗi không ai nhận ra, ở góc xa của con phố, có một ánh nhìn khác dừng lại rất lâu trên bóng lưng Kijay.
Không tò mò. Không ngạc nhiên.
Chỉ là… xác nhận.
Và rồi ánh nhìn ấy biến mất, như chưa từng tồn tại.
__________________________
_End Chapter 1_
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Quyết tâm chăm chỉ...
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Mỗi tuần 1 chap🌷🎀

- CHAPTER 2: Nơi Gọi Là Nhà -

//Abc// : Hành động, biểu cảm *Abc* : Suy nghĩ "Abc" : Nói nhỏ - Abc - : Âm thanh 💬 : Tin nhắn 📲 : Gọi điện
__________________________
🧡🦊🍁
6:00 A.M
Buổi sáng thứ hai đến trường của Kijay bắt đầu bằng tiếng gõ cửa rất khẽ.
Không dồn dập, không gấp gáp.
Ba nhịp đều nhau, giống hệt hôm qua. Và hôm kia. Và rất nhiều ngày trước đó.
Kijay mở mắt gần như ngay lập tức, như thể em chưa từng ngủ sâu.
Cánh cửa mở ra.
Kresh
Kresh
Dậy chưa? //Anh thò đầu vào, giọng hạ thấp//
Kresh
Kresh
Anh vào được không?
Kijay
Kijay
Ừm, anh vào đi //Giọng còn ngáy ngủ//
Kresh bước vào phòng, tay cầm một chiếc áo khoác mỏng.
Anh đặt nó lên giường, động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn.
Kresh
Kresh
Thời tiết hôm nay lạnh hơn. Em nhớ mặc áo thêm
Kijay
Kijay
Em không thấy lạnh //Ngồi dậy, nhận lấy áo khoác//
Kresh
Kresh
Anh thấy
Kresh
Kresh
À không, anh lo //Cười khẽ//
Kijay
Kijay
Vâng //Gật đầu//
Kresh nhìn em lâu hơn mức cần thiết, ánh mắt lướt qua gương mặt, cổ tay, nhịp thở.
Cuối cùng anh đưa tay xoa nhẹ đầu Kijay, lực vừa đủ, không làm rối tóc.
Kresh
Kresh
Xuống ăn sáng đi. Ozin sắp tới rồi
Kijay
Kijay
//Đứng bật dậy, đi vệ sinh cá nhân//
Kresh
Kresh
*Thật là* //Nhìn với vẻ bất lực//
----------------
6:15 A.M
Bàn ăn buổi sáng yên tĩnh.
Kresh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng: bánh mì nướng vừa độ giòn, trứng ốp không cháy cạnh, sữa ấm.
Ozin đến đúng giờ, như mọi ngày.
Cậu gõ cửa một lần, rồi đứng chờ, hai tay đút túi áo khoác.
Kijay
Kijay
//Lon ton ra mở cửa//
Ozin
Ozin
Chào buổi sáng //Mỉm cười//
Kijay
Kijay
Chào //Giọng mềm hơn//
Kijay
Kijay
Ông vào nhanh đi. Trời lạnh
Ozin
Ozin
Ờ, tui biết rồi
Ozin bước vào, nhìn quanh một vòng như thể xác nhận mọi thứ vẫn ở đúng vị trí.
Ozin
Ozin
Mọi thứ ổn chứ? //Quay đầu nhìn Kijay//
Kijay
Kijay
Ừ, ổn //Vừa đóng cửa vừa đáp//
Kresh
Kresh
Ngồi xuống ăn cùng tụi anh luôn đi Ozin //Từ trong bếp bước ra//
Ozin
Ozin
Làm phiền anh rồi
Ozin kéo ghế ngồi cạnh Kijay, khoảng cách vừa đủ để vai hai người chạm nhẹ khi cử động.
Trong lúc ăn, Ozin nói chuyện nhiều hơn Kijay.
Ozin
Ozin
Cậu có thấy con mèo đó không?
Ozin
Ozin
Nó luôn ngồi đúng chỗ cũ
Kijay
Kijay
Có, tui nghĩ nó không thích thay đổi //Em nhai chậm, đáp//
Ozin
Ozin
Ừ //Gật đầu//
Ozin
Ozin
Ở một chỗ quen thuộc thì an toàn hơn
Kresh nhìn hai người, ánh mắt thoáng dừng lại trên Ozin lâu hơn bình thường.
Kresh
Kresh
Em chăm sóc Kijay tốt thật. Có khi hơn cả anh
Ozin
Ozin
Em chỉ làm những gì cần làm thôi
Kresh
Kresh
Những gì cần làm? //Anh nhắc lại, hơi nghiêng đầu//
Ozin
Ozin
Để cậu ấy ổn //Ánh mắt cậu dịu lại//
Kijay
Kijay
Tui ổn mà //Em đặt thìa xuống, rất nhẹ//
Cả hai cùng quay sang nhìn Kijay.
Ozin
Ozin
Ukm, ông ổn //Cười khẽ//
Kresh
Kresh
Anh biết //Cười theo Ozin//
Cách họ nói câu đó...
Giống nhau đến lạ.
----------------
6:30 A.M
Trên đường đến trường, Ozin đi bên phải Kijay, Kresh đi bên trái. Một đội hình vô thức, lặp lại mỗi ngày.
Khi băng qua đường đông xe, Ozin đưa tay ra chắn nhẹ trước Kijay.
Ozin
Ozin
Cẩn thận chút
Kijay
Kijay
Tui nhìn rồi //Chạm tay lên vai Ozin//
Ozin
Ozin
Tui biết. Nhưng cứ để tui làm //Nắm lấy tay Kijay, dắt em đi//
Kijay
Kijay
...//Để yên đi theo//
----------------
Ở trường, Ozin gần như luôn ở cạnh Kijay.
Giờ học thì ngồi cùng bàn, giờ ra chơi thì đứng gần cửa sổ, giờ ăn trưa thì cùng bàn.
Không ai chính thức nói rằng họ không rời nhau, nhưng điều đó diễn ra một cách tự nhiên.
Điều này cũng khiến nhiều nữ sinh lẫn nam sinh "có ý" với Kijay thấy khó chịu.
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Cậu không thấy mệt à? //Đi đến chỗ Ozin đang đứng//
Ozin
Ozin
Chuyện gì? //Mặt lạnh nhìn sang//
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Lúc nào cũng kè kè bên Kijay. Tớ thấy cậu cứ như kẻ bám đuôi vậy. //Mỉa mai//
Ozin
Ozin
Việc của cô à?
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Không phải việc của tớ nhưng tớ thấy cậu làm phiền Kijay nên tớ nhắc thôi //Khó chịu//
Ozin
Ozin
Thích Kijay thì nói đại //Không thèm liếc nhìn//
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Cậu-! //Tức giận//
Kijay
Kijay
Ozin //Chạy đến chỗ cậu//
Kijay
Kijay
Xin lỗi, tui đi hơi lâu
Ozin
Ozin
Không sao, đi thôi //Cười nhẹ khoác tay Kijay rời đi//
Kijay
Kijay
Ừm //Đi theo//
N.v phụ (nữ)
N.v phụ (nữ)
Tch-
Ozin luôn vậy. Khi những người khác khó chịu và cảnh cáo, cậu luôn rời đi với vẻ thờ ơ vì cậu biết, cậu là người thắng, không phải họ.
----------------
15:00 P.M
Buổi chiều, Kresh đến đón sớm hơn thường lệ.
Anh đứng ngoài cổng trường, dáng cao nổi bật.
Kresh
Kresh
Mệt không? //Ánh mắt anh dịu lại//
Kijay
Kijay
Dạ không //Tiến tới phía anh//
Kresh
Kresh
Có chuyện gì không? //Xách cặp giúp em//
Kijay
Kijay
Dạ không có
Kresh
Kresh
Tốt //Gật đầu//
Ozin
Ozin
Anh lúc nào cũng hỏi vậy à? //Đứng bên cạnh Kijay//
Kresh
Kresh
Ozin
Ozin
Nếu có chuyện thì sao?
Kresh
Kresh
Thì giải quyết. Trước khi nó trở nên tệ hơn.
Ozin
Ozin
Anh chu đáo thật.
Ozin mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên.
Kresh
Kresh
Với Kijay thì nên thế //Anh không cười lại, chỉ đáp gọn//
----------------
Trên đường về, Kijay đi chậm hơn thường lệ. Ozin nhận ra ngay.
Ozin
Ozin
Sao thế?
Kijay
Kijay
Không có gì...
Ozin dừng lại, đứng trước mặt cậu, giọng hạ thấp gọi tên em. Chỉ một từ, nhưng đủ để Kijay ngẩng lên.
Ozin
Ozin
Cậu không cần phải trả lời nếu không muốn. Nhưng cậu cũng không cần phải chịu một mình
Kijay nhìn Ozin rất lâu. Lâu đến mức Kresh ở phía trước phải quay lại.
Kresh
Kresh
Có chuyện gì à?
Kijay
Kijay
Không //Em lắc đầu//
Em nói dối rất giỏi. Ozin âm thầm nhìn em, không vạch trần.
Ozin
Ozin
Về nhà thôi, muộn rồi //Kéo tay Kijay//
Kijay
Kijay
Ukm đúng rồi, về nhanh đi anh //Cười gượng//
Kresh
Kresh
----------------
21:00 P.M
Tối hôm đó.
Kijay nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ rèm cửa. Em nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, có một ý nghĩ lướt qua đầu em – mơ hồ, không hình dạng.
Nếu một ngày Ozin không ở đó thì sao?
Tim em đập lệch một nhịp. Em mở mắt, nhìn trần nhà. Nhịp thở chậm dần, trở lại đều đặn, như thể có một bàn tay vô hình chỉnh lại.
----------------
Ngoài hành lang, Kresh đứng tựa tường, nói chuyện điện thoại bằng giọng rất nhỏ.
Kresh
Kresh
📲:Ừ…vẫn ổn. Chỉ số ổn định cao. Chưa có dấu hiệu lệch
Anh ngừng lại, nghe đầu dây bên kia nói.
Kresh
Kresh
...
Kresh
Kresh
📲:Không. Em ấy vẫn ở đúng vị trí //Giọng anh trầm xuống//
Anh cúp máy, đứng yên một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn về phía phòng Kijay.
Kresh
Kresh
Ngủ ngon //Anh nói khẽ rồi rời đi//
----------------
Trong căn phòng mang tone màu trầm, Kijay đã ngủ từ lúc nào.
Gương mặt em yên bình. Như thể nơi này thực sự là "nhà".
__________________________
_End Chapter 2_
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Vì sự nghiệp cố chăm chỉ nên 1 tuần Jae sẽ đăng chap vào thứ 2 và thứ 6 nhaaa🎀
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Chứ đăng mỗi tuần một chap không biết bao giờ hết truyện🥰
Shí Jàe t/g bị lowkey
Shí Jàe t/g bị lowkey
Chừng nào nghỉ Tết âm lịch thì Jae sẽ đăng chap chăm hơn🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play