Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tái Ngộ Tuổi 18

Khởi đầu: Quá khứ

Cậu con trai ấy, từ nhỏ đã nổi tiếng trong xóm vì hay đánh nhau bảo vệ bạn bè, lớn lên thành kẻ mà cả trường đều e ngại. Người ta gọi cậu là "trùm", không phải vì muốn khoe khoang quyền lực, mà bởi chẳng ai dám đối đầu với ánh mắt dữ dằn và những cú đấm luôn đi kèm hành động. Nhưng mấy ai biết, đằng sau cái vẻ ngang tàng ấy, cậu từng có một người bạn nhỏ luôn đi theo phía sau, nhắc cậu làm bài, năn nỉ cậu đừng gây chuyện.
Cô gái ấy, người ta nhớ đến bằng những điểm số đứng đầu bảng, bằng nụ cười dịu dàng như chẳng biết đến khói bụi ngoài kia. Ngày nhỏ, cô vẫn hay gọi cậu là "người giữ trộm kẹo", còn cậu thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân vì cô mà mềm lòng.
Rồi một ngày, cô biến mất. Một tấm vé máy bay đưa cô sang một đất nước khác, cắt ngang tuổi thơ còn dang dở. Cậu vẫn tiếp tục trưởng thành, tiếp tục trở thành cái bóng lớn trong trường. Nhưng đâu đó, vẫn luôn giữ một khoảng trống không tên.
Đi bao năm qua, cô vẫn mong nhớ về cái ngày mà cậu con trai ấy nắm lấy bàn tay mình, dúi kẹo vào lòng bàn tay.
Nhớ cái ngày mình ngồi trong lòng cậu con trai ấy dụi dụi vào ngực để lưu luyến hương thơm quen thuộc.
Chỉ vài nhiều nhỏ nhen ấy thôi, khiến người lớn cũng đã bàn về sui, bàn về năm 18, năm 20 sẽ đám hỏi? đám cưới như thế nào?
Thoáng chốc - Cả hai cô cậu cũng bước qua tuổi 17. Độ tuổi mà phải vùi đầu vào sách vở của biết bao học sinh cuối cấp.
Năm 12 - Năm học quan trọng của cả trường học 'An Hoa'.
Học sinh cuối cấp thì ngày ngày đi học thêm quên ăn quên uống, học sinh 11, 10 thì vẫn còn thư giãn học nhẹ nhàng.
Ấy vậy.. Cậu con trai ngày ấy của chúng ta thì lại chẳng lo ôn bài.
Cậu ta là một tên trùm trường đấy! Gọi trùm trường thế thôi như cậu ta dần thay đổi 'một chút' rồi.
Học 'giỏi' lắm đấy!!
Còn cô gái ấy?
Cô đang ở Ý.
Ý nổi tiếng là cái nôi của nền văn minh La Mã cổ đại và thời kỳ Phục Hưng (Renaissance). Các danh nhân như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante Alighieri đều là người Ý. Nền văn hóa giàu nghệ thuật, kiến trúc, thời trang và ẩm thực.
Sinh sống (định cư) tại thủ đô Rome - từng là trung tâm của Đế Chế La Mã.
_____________________
Author - Vy
Author - Vy
Học đường - Ngôn tình
Author - Vy
Author - Vy
Hiện đại - Skinship (vừa phải)
Author - Vy
Author - Vy
Không đi quá giới hạn - khuyến khích không nên đọc cảnh 18+
Author - Vy
Author - Vy
Có hay không cũng chưa biết=))))
Author - Vy
Author - Vy
Nữ chính chương 30 mới xuất hiện, yên sờ tâm=)))
Author - Vy
Author - Vy
Phản diện xuất hiện đầu tiên cho ló lóng
Author - Vy
Author - Vy
Spoil thế thôi nhé (。•̀ᴗ-)و ̑̑✧

Chương 1

Con ngõ nhỏ nằm sâu trong khu phố cũ lúc nào cũng đầy ắp tiếng trẻ con. Mùa hè, ánh nắng hắt xuống con đường lát gạch xám, rực rỡ đến chói mắt. Đám con trai tụ tập đá cầu, đám con gái ríu rít nhảy dây, còn ở một góc kia, một trận ẩu đả nhỏ đang diễn ra.
Thằng nhóc gầy nhẳng, tóc dựng ngược, mặt mũi lấm lem, đang túm cổ áo một đứa lớn hơn. Đôi mắt nó sáng quắc, chẳng hề nao núng. Mỗi cú đấm của nó mạnh mẽ, dứt khoát như thể cả thế giới chỉ còn lại cơn giận này.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Phong! Đừng đánh nữa!!
Từ cuối ngõ, một cô bé chừng tám tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt đen lay láy, tay ôm chặt quyển vở dày cộm, vội vàng chạy đến. Cô chen vào giữa đám trẻ đang hò hét cổ vũ, hớt hải lao tới kéo tay cậu bé kia.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Phong!!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Đừng đánh nữa!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Mẹ cậu biết thì chết!!
Phong hất tay cô bé ra
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Tránh ra! Nó lấy kẹo của cậu, chẳng lẽ tớ để yên?
Nghe vậy, cô bé sững người, ngó xuống đất. Mấy viên kẹo mút nhỏ bé lăn lóc, bụi bám đầy. Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Nhưng.. có cần phải đánh nhau dữ vậy không?
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Tớ không muốn thấy cậu bị thương..
Phong khựng lại, nhìn thoáng qua gương mặt căng thẳng của cô bé. Trong ánh mắt ấy có cả sợ hãi, giận dỗi lẫn lo lắng. Cái cảm giác ấy khiến bàn tay nó đang nắm cổ áo thằng kia bỗng chùng xuống. Nó buông ra, hất đối thủ sang một bên rồi cúi xuống nhặt mấy viên kẹo.
Cậu bé phủi phủi lớp bụi mỏng trên giấy gói, dúi vào tay cô bé, nói khẽ nhưng giọng vẫn cộc cằn.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Đây! Lần sau tớ giữ. Ai dám lấy thì… tớ đánh tiếp.
Nghe câu đó, nước mắt cô bé trào ra nhưng khóe môi lại cong lên, nửa muốn cười nửa muốn khóc. Cô bĩu môi, giọng trách móc.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Đồ cứng đầu! Chẳng chịu nghe lời ai cả.
Cô bé lén giấu mấy viên kẹo còn sạch vào túi áo Phong.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Vậy từ nay cậu giữ luôn đi. Nhưng phải hứa với tớ, không được gây chuyện vô cớ nữa!!
Phong im lặng, chỉ “hừ” một tiếng, không gật cũng chẳng lắc. Nhưng cô bé biết, cái “hừ” ấy chính là sự đồng ý.
*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈
Chiều hôm đó, khi mặt trời khuất sau dãy nhà cũ, cả hai ngồi trên bậc thềm trước cửa. Gió hè thổi nóng hầm hập, tiếng ve kêu râm ran. Cô lấy quyển vở trong tay ra, đặt lên đùi, lật đến trang toán đầy chữ số rồi chìa bút về phía Phong.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Làm đi. Không thì tớ méc mẹ cậu, bảo là cậu suốt ngày đánh nhau, không chịu học.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
/Nhăn nhó/ Toán toàn số với chữ, nhức hết cả đầu!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Không chịu làm thì khỏi ăn kẹo. /giấu kẹo đi/
Phong nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lóe lên vẻ bất lực. Cậu gãi đầu, cầm bút hí hoáy viết vài dòng loằng ngoằng. Cô bé thở dài, kéo quyển vở về, kiên nhẫn chỉ từng chỗ sai, giọng đều đều như cô giáo nhỏ.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Không phải thế. Đây phải nhân trước rồi mới cộng. Cậu quên hôm qua tớ dạy rồi à?
Phong chống cằm, nhìn cô chăm chú. Cậu chẳng nghe nổi mấy con số, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến cậu thấy… lạ. Trong ngực cậu, có gì đó vừa ấm vừa khó chịu.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Học đi! Nhìn nhìn cái gì?
Phong cười khẩy, giả vờ nghịch bút, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Tối muộn, trăng non treo lơ lửng trên bầu trời đen. Tiếng côn trùng rỉ rả, gió đêm mát lạnh len vào qua khung cửa sổ. Trước khi tạm biệt, Phong đột ngột gọi với lại:
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Này!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Gì thế? /Dừng bước - Xoay lại/
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
/Mím môi - ngập ngừng/
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Sau này… đừng có bỏ tớ mà đi đâu đấy nhé!
Cô khựng lại. Một cơn gió thoảng qua, làm mái tóc cô khẽ bay. Cô mỉm cười, gật đầu chắc nịch.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Ừ! /Híp mắt/
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Tớ hứa!!
Phong lặng im, bàn tay nhỏ siết chặt trong túi quần. Tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung. Câu trả lời ấy, cậu sẽ nhớ mãi.
Nhưng nào ai biết, những lời hứa của tuổi thơ thường dễ dàng tan vỡ nhất. Và chính lời hứa hôm nay… sẽ trở thành vết khắc sâu trong lòng cả hai, suốt nhiều năm xa cách sau này.
_______________________

Chương 2

Tiếng ve vẫn râm ran khắp xóm nhỏ. Mùa hè cứ thế trôi, nắng cháy rát cả bờ vai nhưng chẳng ngăn được bọn trẻ tụ tập. Đứa thì chơi u mọi, đứa thì đá bóng, riêng cô bé nhỏ và Phong vẫn cứ quấn lấy nhau như hình với bóng.
Phong thì vẫn cái tính bộc trực, sẵn sàng lao vào xô xát vì chuyện nhỏ nhặt. Nhưng từ hôm bị cô bé quát, cậu có chừng mực hơn – ít ra là trước mặt cô bé. Lũ trẻ trong xóm nhìn cảnh ấy thì cười rần rần, gọi cô là “cái xích nhỏ” trói chặt con hổ con Phong lại.
...
...
Ê Phong, hôm nay không đánh nhau nữa à? /Trêu/
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Không thì có sao đâu, tao thích thì tao đánh!
Phong hằm hằm, nhưng vừa quay sang thấy cái xích nhỏ đang lườm thì lập tức nuốt lời lại, lúng búng.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
À.. à thôi!!
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Không rảnh!!
Khả Dao che miệng cười, hai bím tóc khẽ đung đưa. Cô không nói gì, chỉ giơ quyển vở ra.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Thế thì có thời gian làm Toán với tớ rồi nhỉ?
Phong xụ mặt. Rõ ràng là bị dồn vào thế bí, mà cũng chẳng dám cãi. Thế là dưới gốc cây bàng già, hai đứa trẻ một kẻ cau có, một người kiên nhẫn, cứ thế “đánh vật” với bài tập hè.
.
.
Buổi tối, trong căn nhà nhỏ có ánh đèn vàng, cô bé ngồi nắn nót viết bài. Mẹ cô bất chợt gọi.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Em bé!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Dạ mẹ?
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Em mang bát chè thảo mộc này sang nhà cho cô Trâm giúp mình nha!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Hưm.. Em học bài nữa ạ!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Em không thương cô Trâm sao? /Mắt long lanh/
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
/Rối/ D.. Dạ..
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Mang giúp mình nhaa.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Bước có vài bước chân mà em cũng lười!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Mẹ chịu em đấy!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Ơ.. thôi mà ạ!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Để em đi ạ..
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Nhớ gửi lời hỏi thăm đến cô Trâm nhá!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Dạ..
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
À mà này.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Dạ?
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Đi chung đi, mẹ có vài chuyện muốn nói với cô Trâm!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Vậy mẹ đi đi, em ở nhà làm bài ạ..
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Đi chung đi, mang chút bánh kẹo sang cho thằng cu Phong!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Dạ..
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Khả Dao muốn kẹo nữa, mẹ cho em ăn nữa nha!!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Ừ, đi nhanh
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Chè nguội nãy giờ rồi kìa nhóc! /Cốc đầu cô/
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Đau!! Mẹ ơi!!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
/Chạy trước/
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Àaaaa!!!
.
Khả Dao và Kim Thy nhanh chóng nắm tay nhau đi đến nhà của Phong.
Vừa tới, hai người mẹ ôm nhau nức nở như đã lâu không gặp, kể chuyện đầy đủ thứ.
Khả Dao dắt Phong ra ngoài sân khoe con gấu bông hình chú thỏ vừa được mua, miệng cười toe toét.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Con gấu này Dao được ba Tĩnh mua cho á!!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Dễ thương lắm luôn!
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Vậy hả? Dễ thương y chang Dao Dao vậy đó!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
/Ngại ngùng/ Tớ không dễ thương đâu! Tớ xấu lắm!!
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hừm.. Cậu xinh mà? Ai mà chê xấu thì chắc chắn mắt người đó cần đi khám đấy!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
...
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Tớ không dám nhận tớ đẹp hay dễ thương.. tớ chỉ thấy tớ có một xíu xìu xiu dễ thương khi cái má tớ ngày càng to ra..
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Đúng vậy đó! Tự tin lên!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
... /Đỡ tự ti/
Hai đứa trẻ nhỏ ngồi trò chuyện cùng nhau, một em bé ngồi kể đầy đủ chuyện, một em bé ngồi lắng nghe tán thành.
Bỗng Phong đứng lên, nhẹ nhàng bảo.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Tớ đi vệ sinh chút nha. Tí tớ quay lại!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
À, được thôi!
Phong đi ngang căn phong bếp, nơi hai người mẹ đang nói chuyện gì đó.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Sắp tới tao phải chuyển sang Ý, định cho con bé Khả Dao đi du học luôn!
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Gì??
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Thật hả?
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Ừ, sang đó làm quen một chút về nước ngoài. Học thêm vài biểu ngữ, nói chung thêm nhiều cái.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Không biết bao giờ về.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Cỡ vài ngày nữa, va-li với đồ tao nhờ người chuẩn bị xong hết rồi.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Đang làm vi-sa để bay sang Ý.
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Trời đất!
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Còn chưa bàn chuyện cưới xin của hai đứa nhỏ nữa mà đi gấp vậy!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Chịu thôi, anh xã sắp tới cũng công tác ở đó vài năm rồi.
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Định sẽ định cư ở đó một thời gian dài đó!
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
/Vỗ vai Thy/ Sao không nói sớm hơn, giờ mới nói.. Chia tay cũng không khóc được!
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Trần Kim Thy - Mẹ cô
Thôi mà, giờ nói rồi đó. Mai hoặc mốt mình tổ chức tiệc chia tay nhỏ rồi đi luôn!
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Nguyễn Kiều Trâm - Mẹ anh
Ừ, vậy đi!
Cuộc trò chuyện đó đều được Phong nghe thấy, từng chữ từng câu đều lọt hết vào tai.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
"Bay sang Ý sao?"
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
"Vậy sắp phải xa Dao Dao à?"
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
...
Phong không nghĩ nhiều nữa, chạy ra sân chơi tiếp với Khả Dao. Sắc mặt hiện rõ sự buồn bã.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Phong ơi, cậu sao vậy?
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Kh.. Không có gì..
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
À, vậy chơi tiếp nha! Tớ mới tìm được trò chơi mới á!
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Ừm..
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Mà nè, tớ hỏi cậu..
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Sao á? /Quay đầu lại nhìn/
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Mai này… nếu cậu đi xa, tớ phải làm sao?
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
/Ngẩn người/
Con gấu bông thỏ trên tay Khả Dao sắp rơi, tay cô bỗng chốc run lên nhẹ.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Đi xa? Ai bảo?
Phong im lặng. Cậu không muốn nói ra chuyện mình vô tình nghe được: mẹ Mai vừa trò chuyện với mẹ cậu, rằng gia đình cô có ý định đưa con gái sang nước ngoài học.
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
T.. Tớ chỉ hỏi vậy thôi..!
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Ừm..
Khả Dao phồng má, mắng yêu.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Tớ đã hứa rồi mà. Dù có đi đâu cũng sẽ quay về. Phong không được quên điều đó nhé, nghe chưa!!
Câu trả lời đơn giản, nhưng trái tim Phong lại nhói lên. Cậu không biết tại sao, chỉ thấy lòng bỗng thấy nặng trĩu.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Khả Dao hớt hải chạy tìm Phong, mặt mũi lo lắng.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Phong! Nghe nói cậu đánh nhau với bọn lớp trên nữa à?
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
Hàn Nguyễn Dực Phong - lúc nhỏ
/Mặt hằm hằm/ Tụi nó dám nói cậu là “con bé mọt sách” rồi chê bai, tớ không nhịn được.
Khả Dao lặng đi vài giây. Trong lòng vừa cảm động vừa tức giận. Cô níu chặt tay cậu, gằn từng chữ.
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Lưu Trần Khả Dao - lúc nhỏ
Tớ không cần cậu đánh nhau vì tớ. Tớ cần cậu giữ lời hứa! Nếu cậu cứ tiếp tục thế này… thì… tớ sẽ giận, thật sự giận đấy!
Phong trố mắt nhìn. Chưa bao giờ cậu thấy Khả Dao nghiêm túc như vậy. Đôi mắt đen lay láy của cô như muốn xuyên thấu lòng cậu. Phong mím môi, gãi đầu, rồi gật khẽ.
Cả buổi chiều hôm ấy, Phong không dám gây chuyện thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Khả Dao, nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, nghe cô lẩm nhẩm công thức. Trong lòng cậu, dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ: vừa bướng bỉnh muốn bảo vệ, vừa lo sợ sẽ đánh mất.
✧─・ 。゚★: *.✦ .* :★. ─✧
Đêm ấy, Khả Dao ngồi bên cửa sổ viết nhật ký. Cô ghi lại một dòng chữ run run.
📝: “Phong lúc nào cũng cọc cằn, nhưng cậu ấy tốt với mình lắm. Nếu một ngày phải xa cậu ấy… mình sẽ buồn lắm.”
Ngọn gió hè khẽ lật trang giấy, hệt như dự báo cho điều sắp tới.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play