[Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/MikiHaru] Lời Thì Thầm Vô Thanh
Câu Chuyện Của Chúng Ta
Em là Abe Haruaki, học sinh năm hai trường Hyakki
Có lẽ em sẽ có một cuộc sống học đường bình thường
Nếu…không có ai đó khơi mào việc em bị khiếm thính
Như một món ăn bị gặm nhấm từng chút
Chẳng có thanh xuân cũng không có hạnh phúc
Chỉ có tiếng nức nở cầu xin và tiếng sỉ nhục không dứt trong lớp
Đó là cách em đang chết dần chết mòn
Abe Haruaki
// lặng lẽ ngồi xuống ghế //
Em cứ trầm ngâm nhìn bầu trời có ánh vàng của nắng ngoài cửa sổ, rồi nghĩ xem hôm nay bản thân lại bị hành hạ như nào
Nhưng quái lạ là hôm nay yên bình đến khó tin
Chẳng có câu trêu chọc cũng không bị giựt lấy sách vở mà ném đi
Abe Haruaki
*Lớp ồn ào quá* // tháo máy trợ thính ra //
Em ghét những nơi ồn ào nhưng cuộc sống hằng ngày của em toàn những tiếng la ó, hô hoán
“Muốn đọc sách nhưng sợ nó lại bay như chim…”
Abe Haruaki
// vác cuốn sách lên sân thượng //
Abe Haruaki
Ngồi đây chờ vậy // tung tăng kiếm chỗ ngồi //
Em ngồi dựa vào tường, đôi tay khẽ lật cuốn sách dày cộp đó ra
Miki Rintarou
Hôm nay có truyện gì vậy?! // hí hửng chạy đến ngồi cạnh em //
“Cậu ta là Miki Rintarou, học khác lớp với tôi”
“Người bạn duy nhất tôi có được đấy, mọi người bảo là cậu ấy ngốc lắm”
“Thì sao chứ? Tôi đây thích chơi với mấy đứa ngốc đấy, cậu ta dễ thương-thân thiện-còn cực kì đáng yêu nữa!!”
Abe Haruaki
Hmmmm… // lật từng tranh sách ra //
Miki Rintarou
Chuyện này đi!! // chỉ vào trang sách //
Abe Haruaki
Thế thì im lặng để tớ kể nào
Miki Rintarou
// ngoan ngoãn ngồi nghe em kể chuyện //
“Còn rất ngoan nữa! Tôi hay kể chuyện cho Rintarou nghe lắm, lần nào cũng vui vẻ nghe hết”
Abe Haruaki
Tới đây thôi // đóng cuốn sách lại //
Miki Rintarou
Muốn nghe tiếp! // nhào vào lòng em //
Abe Haruaki
Nào, mai rồi tôi kể cậu nghe tiếp mỗi ngày một câu chuyện thôi~ // xoa đầu Miki dỗ dành //
Miki Rintarou
Hứ! // phụng phịu //
Abe Haruaki
Cậu trẻ con quá đấy~ // bật cười //
Miki Rintarou
// dụi đầu vào lòng em //
“Có lẽ cậu ấy đến để cứu rỗi cái cuộc sống tuyệt vọng này”
Miki Rintarou
Pái pai Haru!! // vẫy vẫy tay với em rồi chạy về lớp //
Abe Haruaki
Tạm biệt nhé! // vẫy lại với Miki //
Em đứng trầm ngâm một lúc rồi mới lặng lẽ bước về lớp
Bước chân cố tình ngắn lại để câu kéo thời gian không phải vào lớp, nhưng cái hành lang tưởng chừng dài đằng đẵng ấy mấy lúc này lại ngắn ngủn
Abe Haruaki
// bước vào lớp rồi về chỗ ngồi //
Lớp học vẫn ồn ào, lòng em vẫn ngổn ngang
Tiếng nói cười vẫn vang vọng mãi bên tai
Abe Haruaki
*Mình đúng là chẳng hợp với mấy nơi như này mà* // lại gỡ máy trợ thính ra //
Abe Haruaki
*Không biết Rintarou bây giờ như nào rồi nhỉ?* // em nhìn vào cuốn sách tâm trí bỗng lại nghĩ về ai đó //
Miki Rintarou
*Không được khóc! Haru bảo mình rất mạnh mẽ nên không được khóc!!* // trên mặt có vài vết bầm tím và vết cào trên tay //
Bên Miki cũng náo nhiệt lắm, lời xì xào bàn tán về cậu cũng chẳng ít
Mỗi câu như muốn vùi chết cậu trong đống ác ý đó
Cậu muốn bật khóc nhưng biết rằng, nếu chẳng có ai dỗ dành thì khóc cũng như không
Cuộc sống của cả hai chỉ toàn khốn khổ
Chẳng biết bắt đầu như nào kết thúc ra sao
Hôm nay em vẫn cố lết lên sân thượng, trong tay là cuốn sách dày cộp ngày nào
Abe Haruaki
Rintarou hôm nay lên sớm thế!~ // mỉm cười //
Miki Rintarou
Sao hôm nay mấy người kia đánh cậu mạnh thế?! // chạy tới dìu em //
Abe Haruaki
Hì~ hì~ có sao đâu! // cười //
Abe Haruaki
Cậu cũng bị thương còn gì!! // để ý //
Miki Rintarou
Học từ Haru đó!
Miki Rintarou
Haru đọc xong truyện thì Rintarou hứa sẽ xuống phòng y tế mà~ // hai ngón tay chọc chọc vào nhau //
Abe Haruaki
Rồi được rồi, ngồi ngoan đi tớ kể chuyện cho // như mọi lần lật cuốn sách ra //
“Câu chuyện hôm nay buồn hơn mọi khi nhỉ?”
“Đúng là buồn hơn thật, nhưng mà kết nó hay!”
Abe Haruaki
Tớ cũng không nghĩ là có thể đọc xong cuốn sách kia đó // đứng dậy //
Miki Rintarou
Vậy cậu sẽ đọc cuốn khác cho tớ đúng không!
Abe Haruaki
… // đứng trên mép sân thượng nhìn bầu trời //
Miki Rintarou
Haru? // tiến đến đứng cạnh em //
Abe Haruaki
Cậu không hề ngốc chút nào cả, cậu là người thông minh nhất tớ từng gặp đấy! // xoa đầu Miki //
Miki Rintarou
// gỡ máy trợ thính của em ra //
Miki Rintarou
Tớ yêu cậu // thì thầm vào tai em //
Abe Haruaki
Ủa sao gỡ máy trợ thính của tớ?! // đeo lại //
Miki Rintarou
// vui vẻ nhìn em //
Abe Haruaki
Cuốn sách đến kết rồi, chuyện tớ cũng kết thúc tại đây thôi nhỉ // mỉm cười //
Miki Rintarou
// ngẩn ngơ nhìn em ngã xuống vệt máu loang ra xung quanh nền gạch //
“Nhưng cậu đến muộn quá…tớ vẫn không thể đang sống được”
Cuối cùng câu chuyện của chúng ta vẫn mãi chẳng thể viên mãn như truyện cậu kể cho tớ nghe được nhỉ?
Meo
Bộ Oneshot đầu tiên của meo😈
Meo
Nào rảnh có bộ oneshot thứ 2😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play