Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phượng Tịch Truyện

Chết đi

Thời điểm khai thiên lập địa,đất trời chia ra ba phần Thiên,Nhân,Ma tạo thành thế cân bằng.Thiên Giới cai quản vùng trời ban phúc cho thiên hạ lập ra các môn phái tu tiên nhằm rèn luyện và tìm ra người tài giỏi để củng cố địa thế của mình,còn Ma Vực vốn dĩ không chịu thua nên đã tìm mọi cách bắt ép và thậm chí cưỡng ép con người trở thành Ma Nhân để có thể đứng ngang hàng với Thiên Giới, nhưng nào biết Thiên Giới vốn dĩ đã có lợi thế về linh khí và tu luyện hơn nên đã có người vượt ngưỡng Tiên thành Thần rồi. Sau khi biết chuyện Ma Vương tức giận kéo quân quyết chiến Thiên Tộc,cả hai quyết chiến kịch liệt nhưng người bị tổn thất là Nhân Tộc.Vì vốn dĩ họ không có thần lực như Thiên Tộc,càng không có ma lực như Ma Giới.Nhân Tộc bị chôn vùi trong chiến loạn,xác chết rải rác khắp nơi gần như bị hủy diệt hoàn toàn,đúng lúc này có một người đã đứng lên ra sức bảo vệ Nhân Giới khỏi sự hủy diệt và chính cô đã một mình ngăn cản sự tranh chấp giữa hai tộc và tạo ra ganh giới trời đất không thể xâm phạm, từ đó tam giới yên bình không còn chiến loạn,người đời gọi cô là Thần Nữ Thiên Tôn.Cứ ngỡ như thế đã kết thúc, thật không ngờ Ma Vực Ngông cuồng không chấp nhận việc bị giam hãm trong vực thẳm hỗn mang nên đã bày ra một âm mưu tạo ra huyết mạch lai tạp giữa Ma Tộc và Nhân Tộc nhằm muốn thống trị tam giới,Thiên Tộc dù biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì được, vì không muốn Tam Giới lại phải hứng chịu những tổn thất nặng nề nên cũng nhắm mắt làm ngơ...
Ngoại ô Hoàng thành
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trên một con đường dài dưới chân núi Lạp Thiên có một chiếc xe ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
phía sau có rất nhiều người mặc y phục đen đang cưỡi ngựa đuổi theo
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trong số bọn người đó có người đã lên tiếng nói to
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
mau đuổi theo bọn chúng,nhất định phải bắt được cô ta,dù sống hay chết cũng phải mang cô ta về
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
giọng nói của hắn hô to cả nhóm người phía sau lập tức tăng tốc đuổi theo
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trong chiếc xe ngựa đang chạy phía trước có một người đang ngồi trên ghế,cô mặc một bộ y phục đen,trên đầu đội một chiếc khăn che đi gương mặt của cô chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn sắc lạnh
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
bên ngoài xe có tiếng vọng vào
Tố Lam
Tố Lam
Công Chúa chúng ta bị dồn đến đường cùng rồi, phía trước là vách đá không thể đi được nữa
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
giọng nói vọng vào pha chút lo lắng nhưng gương mặt cô gái hoàn toàn bình tĩnh như không có chuyện gì,như đang chờ đợi câu trả lời
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
chiếc xe ngựa đã dừng lại trước vực thẳm,những người áo đen đuổi theo phía sau cũng đã dừng lại sau đó
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
một người trong số đó đã cưỡi ngựa đi tới phía trước và lên tiếng
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
Công Chúa Điện Hạ,cô hết đường chạy rồi
Trịnh Kỳ,thị vệ thân cận của Dụ Phi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
mau theo ta quay về đi,Dụ Phi và Hoàng Đế đang đợi cô
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh kỳ vừa dứt lời,thì một giọng nói trong xe vọng ra
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
nếu ta không về...
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
nếu người không chịu quay về ta buộc phải dùng vũ lực bắt người về
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
hừm...ngươi,mà cũng muốn bắt ta?
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh kỳ cười nhếch mép,rồi lên tiếng
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
Công Chúa,... đắc tội rồi
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
vừa dứt câu Trịnh Kỳ ra hiệu cho những người khác xông lên
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
vừa lúc đó Tố Lam nhảy xuống ngăn cản
Tố Lam
Tố Lam
Loại người như ngươi,mà cũng dám động vào Công Chúa,có bản lĩnh thì đánh thắng ta cái đã
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
vừa nói xong cô xong thẳng vào mấy người Trịnh Kỳ
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
giữa một đám người áo đen,Tố Lam nổi bật như một đóa hoa đang nhảy múa giữa bầy sói,cô uyển chuyển tránh các đòn đánh vừa tung chiêu vừa uyển chuyển từng bước để đánh hạ từng người một
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
mặt cô không biến sắc,chỉ thấy khi cô vung lưỡi kiếm, lưỡi kiếm lập tức uốn lượn như một con rắn đang bò qua cơ thể rồi chỉ nghe một tiếng Phập,lập tức người ở trước mặt ngã quỵ vì lưỡi kiếm đã đâm vào huyết quản của hắn
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô xoay một vòng lại nghe một tiếng xoẹt,lưỡi kiếm bay ngang qua cắt liền cổ của hai người phía sau
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
thân hình nhỏ bé nhưng nội lực thâm hậu chưa gì cô đã hạ được bốn tên,nhưng bắt ngờ Trịnh Kỳ tấn công cô kịch liệt
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
võ công hắn thâm sâu khó lường, cô đánh chiêu nào hắn cũng có thể cản được
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trong nháy mắt hắn nắm lấy thân kiếm kéo cô về phía hắn rồi dùng nội lực đánh cô một chưởng văng ra xa
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Tố Lam té trên đất miệng hộc ra máu,thân hình bé nhỏ cô bò trên đất như đang cô gắng đứng dậy,nhưng lại không được
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh Kỳ cầm kiếm tiến gần đến Tố Lam, hắn vung kiếm muốn giết chết cô,nhưng một bàn tay nắm lấy vai hắn kéo hắn về phía sau,và đánh hắn một chưởng bay ra xa
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh Kỳ nằm trên đất nhưng hắn đã đứng lên được, miệng nở một nụ cười nham hiểm, hắn lấy tay chùi đi vết máu đang chảy trên miệng và nói
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
Công Chúa à,người vẫn là lợi hại.Dù đã bị trúng độc mà vẫn còn mạnh như vậy,thật là khâm phục
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
nhưng mà người cũng đã đến giới hạn rồi,đúng không nhỉ?
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
với nội lực của người thì một chưởng đã có thể lấy mạng của ta,nhưng mà một chưởng vừa rồi chỉ làm ta bị thương nhẹ.
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
xem ra chất độc đã lan khắp lục phủ ngũ tạng của người rồi
Tố Lam
Tố Lam
Công Chúa...??
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ngươi nói không sai,đúng là chất độc đã lan khắp cơ thể của ta
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
nhưng mà, với nội lực hiện tại của ta,đã đủ giết ngươi rồi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
hahahahaha
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
ngông cuồng,ngươi đúng là chướng mắt mà
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
thảo nào mẹ ngươi sinh ngươi ra liền bỏ ngươi mà đi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
phụ thân ngươi cũng chẳng quan tâm đến sống chết của ngươi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
người thân trong dòng tộc lại chẳng ai thừa nhận ngươi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
ngươi có biết vì sao họ không thương yêu ngươi không
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
vì ngươi là một đứa tạp chủng
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
mẹ ngươi vì cảm thấy xấu hổ mà bỏ rơi ngươi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
bởi vì ngươi là lai tạp giữa mẹ ngươi và Ma Tộc
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
cho nên,Hoàng Đế Không thể chấp nhận được ngươi, người đời càng khinh miệt ngươi
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
ngươi là tạp chủng, là lai tạp, là tạp chủng là lai tạp hahahahaha
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
Phong Vũ Tịch Ngươi là đồ bỏ đi hahahahaha
Tố Lam
Tố Lam
ưm đồ khốn,...sao,sao ngươi dámmm
Trịnh kỳ
Trịnh kỳ
hahahahahahaha
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh Kỳ đang cười lớn,Vũ Tịch phóng tới chỉ thấy cô vung tay về phía Trịnh Kỳ một luồng sức mạnh phóng về phía Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ liền né qua một bên
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
hắn quay đi quay lại liền thấy Vũ Tịch đã kế bên hắn cô vung tay đánh vào ngực hắn rồi đánh vào vai hắn,lưng hắn rồi vung sức mạnh vào bụng hắn
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Trịnh Kỳ phun máu ra lăn vòng vòng trên đất, lúc này từ đâu xuất hiện một người mặc y phục đen che mặt
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
hắn xuất hiện một cách bất ngờ rồi tấn công cô liên tục
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô đang bị trúng độc mất hết sức mạnh,nhưng người vừa mới đến liên tục tấn công vào điểm yếu của cô,đầu cô bắt đầu choáng váng,sức mạnh mất hết
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
người áo đen kia lập tức đánh cô một chưởng cô né ra một bên,sau đó lại thêm một chưởng, rồi một chưởng nữa cô đều né được hết
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
nhưng không may trong lúc choáng váng cô không để ý sau lưng là vực thẳm cô né một chưởng rồi trượt chân té xuống vực
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
tuy nhiên cô đã bám được vào tảng đá,cô đung đưa trên vách đá treo leo
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Tố Lam bị thương nặng nhưng cô đã cố gắng đi tới chỗ cô
Tố Lam
Tố Lam
Công Chúa, Công Chúa...
Tố Lam
Tố Lam
mau đưa tay cho tôi
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Tố Lam cố gắng đưa tay để kéo Vũ Tịch lên nhưng người áo đen đã đạp lên tay cô khiến cô không thể cứu người
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch không chịu đựng được nên đã tuột tay ra khỏi tảng đá rơi thẳng xuống vực sâu thâm thẳm
Tố Lam
Tố Lam
Công Chúaaaaaaaaa
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Tố Lam gào thét trong vô vọng,nhưng vì bị thương nặng nên đã ngất lịm đi

sống lại

Lam Ưu Cốc
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
dưới mặt nước lạnh ngắt, một thân hình nhỏ bé dần dần chìm xuống, những bọt khí đang sôi sục lên
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
như một sức nặng từ trên cao rơi xuống,khiến cho mặt nước vốn yên ắng lại trở nên dậy sóng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
mặt nước sau cơn chấn động dần yên ắng đi,không còn những rung động nữa
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
dưới mặt nước có một người đang dần dần chìm sâu xuống, cứ như buông thả chính mình, không còn ý chí sống tiếp nữa
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(tiềm thức)ấm quá
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
chết ở nơi đây,cũng không tồi nhỉ!
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
mình cũng chẳng có điều gì phải hối tiếc cả!
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
nếu như mình chết thì mỗi chuyện sẽ kết thúc
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
liệu có ai đó sẽ đi tìm mình và than khóc cho mình không?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
chắc là không đâu!nếu mình chết đi họ sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
nhưng mình vẫn không cam tâm, tại sao người khác sinh ra được yêu thương còn mình thì không?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
tại sao? mẫu thân lại bỏ rơi mình, người không cần mình sao?hay người cũng giống như họ,không chấp nhận được ta
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
vậy thì! sao người lại sinh ra ta làm gì chứ?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
rốt cuộc thì ta sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì chứ?..........
Thượng Uyển Lam Cốc
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
một buổi sáng tinh mơ giữa núi rừng, xung quanh là rừng trúc phía xa kia là những dãy núi bao quanh,nhìn cứ như một vòng tròn ôm trọn nơi đây
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
phong cảnh nơi đây đúng là hữu tình,giữa rừng rậm bát ngát lại có một trang viên nằm ngay giữa hồ,xung quanh đều là vách núi,những cây cầu nối liền với nhau,gắn kết những ngôi nhà lại tạo thành một gia trang đẹp đẽ
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
phong cảnh nơi đây cứ như tiên cảnh vậy!đẹp đến mức lay động lòng người
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trong một khuôn viên không nhỏ cũng không quá to,có một căn phòng nằm ngay chính diện
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trên bảng đề tên Lam Minh Uyển
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cánh cửa được mở ra,hai cô gái trong trang phục trắng,tay đang bưng đồ tiến vào phòng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
bước vào phòng là một không gian nho nhã,cách bày trí nhìn thì nhẹ nhàng nhưng đầy đủ tiện nghi,không màu mè mà lại là một cảm giác vừa chỉnh chu vừa thân thuộc
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trên chiếc giường phía bên trong có một cô gái đang nằm
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trên người cô là bộ y phục màu trắng, mái tóc đen tuyền và làn da trắng hồng tràn đầy sức sống
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
tiến lại càng gần sẽ bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần,ngũ quan sắc sảo,đẹp đến nao lòng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
đôi mắt cử động, chân mày chao lại,đôi mắt dần dần mở ra
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô gái cử động nhẹ,tay đưa lên trán cứ như đang đau đầu
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
sao đó ngồi dậy nhìn ngó xung
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
gương mặt trắng bệch của cô đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh, sau đó cô đứng dậy,chân chưa mang giày vào liền chạy thẳng ra bên ngoài
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô đi thẳng qua cây cầu sao đó đi thẳng ra cái đình nằm ở ngay giữa hồ
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô đứng thơ thẩn nhìn lên trời,bỗng một cơn gió bay qua,mái tóc đen của cô bay bay theo chiều gió.Y phục trắng cô đang mặc cũng đang tung bay trong gió
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
từ xa nhìn qua cứ như là một vị tiên đang đi du ngoạn,ngắm cảnh non xanh nước biếc
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
bỗng một giọng nói vang lên
Lam Thần
Lam Thần
có phải rất đẹp không?
Lam Thần
Lam Thần
thế gian còn nhiều thứ đẹp đẽ như vậy! tại sao?con lại chọn từ bỏ chính mình?
Lam Thần tiên khách ở ẩn
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô gái vẫn đứng im,không hề phản ứng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
mắt vẫn nhìn nơi xa xăm
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
một lúc sau thì lên tiếng.
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
thế giới này tuy rất đẹp,nhưng lại chẳng có gì khiến ta phải luyến tiếc cả
Lam Thần
Lam Thần
đó là do con chưa tìm được thứ khiến mình phải luyến tiếc
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
...
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
thứ khiến ta phải luyến tiếc sao?
Lam Thần
Lam Thần
trên đời này có rất nhiều thứ,khiến con người phải luyến tiếc
Lam Thần
Lam Thần
nhưng để có được thứ đó con người phải đánh đổi nhiều thứ khác để có được
Lam Thần
Lam Thần
miễn là cảm thấy xứng đáng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
sau khi nghe vị tiên tử nói vậy,Vũ Tịch dần dần quay đầu lại
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trước mặt cô là một nam nhân mặc y phục trắng, trên thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội màu xanh lục
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trên tay còn cầm một chiếc quạt,làn da trắng trẻo gương mặt điển trai
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
nhìn thì người ta sẽ nghĩ là một vị huynh đài tu tiên
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
nhưng thần thái và cả khí chất toát ra,thì Vũ Tịch có thể biết được người này không phải là một người bình thường
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
là người cứu ta sao?
Lam Thần
Lam Thần
nếu không phải ta,thì con nghĩ là ai?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
...
Lam Thần
Lam Thần
hừm,...ta phải vất vả lắm mới cứu được cái mạng nhỏ của con
Lam Thần
Lam Thần
vậy mà con không có một chút biểu cảm nào sao?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ta cũng không có kêu người cứu
Lam Thần
Lam Thần
haha,...haizzz vậy tức là,ta cứu con là sai sao?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
...
Lam Thần
Lam Thần
ầy,....không nói nữa, con mau,mau ngồi xuống đi
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
đứng trước sự lạnh lùng của Vũ Tịch,Lam Thần không chịu được mà ngồi xuống ghế uống một ngụm trà cho đỡ giận
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
lúc này Vũ Tịch cũng tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
hai người ngồi uống trà trong sự im lặng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
thì bỗng Lam Thần lên tiếng
Lam Thần
Lam Thần
con đang rất hận bọn họ có phải không?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
...
Lam Thần
Lam Thần
con không cần nói ta cũng biết
Lam Thần
Lam Thần
những kẻ đó đã cố bắt con về,để phục vụ cho âm mưu của chúng
Lam Thần
Lam Thần
nếu bây giờ con mà chết đi
Lam Thần
Lam Thần
thì chẳng phải đã thành toàn cho bọn chúng hay sao?
Lam Thần
Lam Thần
con cam tâm để cho bọn chúng ức hiếp hoài hay sao?
Lam Thần
Lam Thần
nếu mẹ con mà biết được bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ta không có mẹ,cũng không có người thân
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
nên không cần phải nói điều đó với ta
Lam Thần
Lam Thần
.....được không nhắc nữa, không nhắc nữa
Lam Thần
Lam Thần
vậy con nói xem bây giờ con đang muốn làm cái gì?
Lam Thần
Lam Thần
quay về trả thù?
Lam Thần
Lam Thần
rồi sau đó thì sao?một mình sống cô độc?
Lam Thần
Lam Thần
trả thù rồi,con sẽ cảm thấy vui hơn sao?
Lam Thần
Lam Thần
con người vốn dĩ ích kỷ, họ sinh ra trong sự tranh giành,và cướp đoạt, cho nên họ sẽ không hiểu được sự nhẫn nhịn của người khác là vì cái gì?
Lam Thần
Lam Thần
huống hồ bây giờ thế lực Ma Giới ngày càng bành trướng, bọn chúng còn ngang nhiên cướp bóc, cưỡng đoạt một cách vô nhân tính
Lam Thần
Lam Thần
dù cho bây giờ con có giết chết bọn họ,thì Ma Giới vẫn sẽ có thể tạo ra những kẻ giống như vậy?
Lam Thần
Lam Thần
ta biết con là một đứa trẻ thông minh,con sẽ biết làm như thế nào!
Lam Thần
Lam Thần
nhưng mà con hãy nhớ kỹ lời ta nói ngay lúc này.
Lam Thần
Lam Thần
dù cho có chuyện gì từng xảy ra thì con cũng đừng oán hận mẫu thân con,bà ấy có lỗi với con nhưng cũng có nỗi khổ riêng
Lam Thần
Lam Thần
và điều quan trọng là, con không phải một đứa trẻ bình thường, càng không phải đứa trẻ bị bỏ rơi
Lam Thần
Lam Thần
con hãy cứ là chính con,thì dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến con...

thuần phục

Chân núi Lạp Thiên
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
sau khi gửi lại thư tạm biệt Vũ Tịch một mình rời đi
Lam Uyển Cốc
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
chủ nhân
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
Tam Công Chúa đã rời đi
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
hiện tại đã sắp ra khỏi khu vực của Lam Uyên Cốc rồi
Lam Thần
Lam Thần
hừm,...con bé đó đúng là vô tình mà
Lam Thần
Lam Thần
nói đi là đi chẳng thèm chào từ biệt người sư phụ là ta đây
Lam Thần
Lam Thần
dù sao ta cũng đã cứu nó một mạng mà,thật là vô tình
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
Tiên Tử của Lam Uyên Cốc
chắc có lẽ cô ấy sợ không thể chia xa ngài nên mới lặng lẽ rời đi
Lam Thần
Lam Thần
nếu được như vậy thì tốt quá
Lam Thần
Lam Thần
chỉ sợ con bé gặp chuyện lại chẳng cần đến người sư phụ là ta đây
Lam Thần
Lam Thần
haizzz,...chỉ mong con bé sẽ bình an vượt qua được khó khăn
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Lam Thần vừa nói vừa mỉm cười, cứ như ngài ấy hiểu rất rõ tính cách của Vũ Tịch,và biết trước được cô sẽ gặp chuyện gì
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
có thể, ngài ấy biết được nhưng chẳng thể nói được, chỉ có thể cầu nguyện cho cô bình an
phía tây bên trong rừng Phù Lam Sâm
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
sau khi Vũ Tịch rời đi, cô đi về hướng tây với mục đích muốn đến Ngọc Hà Vương Cung nhưng cô đã đi lạc vào rừng rậm Phù Sam Lâm
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cô vẫn đi về phía trước
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
một mình bước trong đêm tối
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(nơi đây ẩm thấp,tiếng côn trùng kêu lớn,xung quanh đều có yêu khí)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(là những con Bạch Lịch này tỏa yêu khí sao?)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(càng đi sâu thì càng có thể cảm nhận yêu khí rõ ràng hơn)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(xem ra phía trước có gì đó, đang tỏa yêu khí )
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(xem ra đêm nay sẽ không bình yên)
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
trời càng về đêm càng lạnh lẽo,ánh trăng trên cao le lói dưới những đám mây,bầu trời yên ắng tiếng gió xào xạc những bụi cây
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
bên trong rừng rậm, tiếng côn trùng kêu réo,xen kẽ đó là tiếng của một con vật bò sát
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
chỉ cần nghe thôi là có thể đoán được đây là một con thú rất lớn,tiếng ma sát càng lúc càng gần
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch đang ngồi trên một tảng đá,cô đang vận công điều tiết linh lực của mình,thì từ phía sau lưng cô có một con mãng xà rất to,rất to,nó đang liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt và uy hiếp
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
mãng xà có thân hình rất dài rất to,lớp da màu đen tuyền,trên đầu có một cặp sừng chìa ra,đôi mắt màu xanh thẩm đằng đằng sát khí nhìn Vũ Tịch
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
nhưng còn Vũ Tịch vẫn ngồi yên bất động,cứ như cô không hề biết được sự xuất hiện của con Hắc Xà phía sau lưng
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà bỗng nhiên nhíu mày rồi sao đó mở to mắt grừ một tiếng thật lớn
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
tiếng grừ của nó vang khắp khu rừng, rung chấn mặt đất,khiến bao nhiêu tiểu yêu tinh nhỏ sợ hãi chạy tán loạn
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
tiểu nha đầu,ngươi không sợ ta?(ngạc nhiên )
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ngươi ồn quá!mau đi ra chỗ khác,đừng làm phiền ta(thản nhiên )
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
ngươi biết ta là ai không? vào lãnh địa của ta còn ngông cuồng như vậy?đúng là láo xược mà(tức giận )
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
chỉ là một con Tam Kỳ Hắc Xà,cũng xứng để ta quan tâm sao?
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
hửm...(ánh mắt khó hiểu)
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
ngươi là cái thá gì? mà dám ngông cuồng như vậy hả?(nhìn bằng nửa con mắt)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(nhếch mép) ta là người sẽ tiêu diệt ngươi,... ngay..bây..giờ (mở mắt)
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
vừa dứt lời,một âm thanh xẹt qua, theo luồng sáng Hắc Xà nhìn lên phía trên bóng dáng của Vũ Tịch đã hiện diện ngay trên đầu
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà tức giận lập tức nghiêng đầu qua một bên hất Vũ Tịch ra,nhưng nào dễ như vậy!
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch dường như biết rõ nên đã có chuẩn bị,cô để bản thân rơi xuống sau đó nhẩy lên thân của Hắc Xà rồi nhảy lên cổ,lại leo lên đầu của nó
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà điên cuồng vùng vẫy,hất mạnh Vũ Tịch ra xa,sau đó nhanh như chớp tấn công liên tục dường như hắn muốn nuốt chửng Vũ Tịch
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch thân hình nhỏ nhắn,và thân thủ bất phàm cô né hết mọi đòn tấn công của Hắc Xà, cô liên tục né tránh mà không hề tấn công lại
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà càng điên cuồng bao nhiêu cô càng bình tĩnh bấy nhiêu,cô liên tục nhảy trong không trung lượn lờ trước mặt nhưng Hắc Xà không thể làm cô bị thương dù một chút
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
liên tục tấn công không hiệu quả,Hắc Xà dần đuối sức cuối cùng cũng dừng lại
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch cũng dừng lại trên một cành cây,Hắc Xà nhìn chằm chằm cô cứ như nhận ra được điều gì đó
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(nhìn chằm chằm )ngươi là ai?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(dựa mình vào cây nhưng không trả lời)
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(trầm giọng)ngươi rốt cuộc là ai?
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
khí tức của ngươi,hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
ngươi không phải là một tiểu nha đầu bình thường, ngươi rốt cuộc là ai?...
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có hai sự lựa chọn (bình thản )
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
một là chết trong tay ta,hai là thuần phục ta
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(ánh mắt ngạc nhiên )đã có một người từng nói với ta như vậy!
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
nhưng trên đời này chỉ có hắn mới có tư cách nói với ta như vậy!
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
vậy nếu như ta nói,ta muốn ngươi sống thì ngươi sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi không thể sống...
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ngươi có tin hay không?
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(ánh mắt ngờ vực )
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch đang dựa lưng liền đứng thẳng dậy,cô nhìn chằm chằm vào Hắc Xà, thân hình nhỏ nhắn của cô được phủ bên trong chiếc áo choàng màu đen phủ kính đầu,vừa bí ẩn vừa nguy hiểm
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
tuy không cởi nón trùm đầu nhưng Hắc Xà vẫn nhìn thấy được đôi mắt đầy bá khí và sự uy hiếp tuyệt đối từ người đang đứng trước mặt mình
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà bỗng chốc lùi lại phía sau,trong đôi mắt pha trộn một chút sợ hãi chứ không còn vẽ kiêu ngạo như lúc nãy
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(e dè)ngươi,ngươi và người đó có quan hệ gì?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi chọn cái nào?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ta không có kiên nhẫn lắm đâu,đợi đến lúc ta không thể đợi được nữa thì đã quá muộn rồi đó.
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(chết tiệt,vạn năm tung hoành tam giới ngoại trừ người đó mình chưa từng phải e dè với bất kỳ ai,vậy mà ngày hôm nay,trong một khoảnh khắc mình đã run sợ)
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(cô ta có khí tức giống người đó,bá khí và uy quyền không khác một chút nào,cứ giả vờ thuần phục trước đã để xem cô ta rốt cuộc là ai?)
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
ta,ta sẽ đồng ý đi theo ngươi, nhưng với điều kiện không lập khế ước
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(nhếch mép )ta sẽ không bao giờ lập khế ước với Linh Thú
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(ngước mặt lên)thứ ta dùng không bao giờ tầm thường như vậy!(cầm lá chú trong tay)
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
(hoảng loạn )là thuật chú cộng sinh?
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
(nhếch mép )chạy sao?quá muộn rồi ...
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Hắc Xà nhìn thấy lá bùa trong tay Vũ Tịch thì biết ngay chuyện chẳng lành,tính quay đầu bỏ chạy ai ngờ Vũ Tịch nhanh như chớp nhảy thẳng lên đầu của Hắc Xà, một chân quỳ xuống tay phải cầm lá bùa đặt xuống đầu của Hắc Xà
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
một vòng tròn pháp thuật hiện ra rồi cùng lúc đó là những vòng tròn khác lần lượt hiện ra bao quanh hết cơ thể của Hắc Xà
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
cơ thể hắn bất đầu cứng đờ đôi mắt mở to như đang nhìn thấy điều gì đó rất bất ngờ
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
Vũ Tịch đứng trên đầu thi triển pháp thuật bằng tay phải,sao đó cô lấy từ đâu ra một con dao,tay trái cô nắm chặt lưỡi dao,máu chảy dần ra bên ngoài rồi nhiễu xuống vòng tròn pháp thuật
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
giọt máu vừa nhiễu vào một sức mạnh cuộn trào khiến cho mũ của áo choàng bật ra
Người Dẫn Truyện
Người Dẫn Truyện
dưới ánh trăng nhe nhóm các tán lá cây,vòng tròn pháp thuật dần dần thu lại, Vũ Tịch đứng trên đỉnh đầu của Hắc Xà dưới ánh trăng sáng rực mái tóc cô từ khi nào biến thành màu bạch kim sáng chói,đôi mắt màu đỏ của cô cũng trở nên hoàn hảo không tì vết
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
chủ nhân!ta nguyện dân cho người sinh mệnh và sức mạnh của ta
Hắc Kim Thánh Xà
Hắc Kim Thánh Xà
chỉ cần người không chê bai,ta nguyện một lòng đi theo người ...
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
ta không thích kẻ phản bội,càng không cho phép kẻ khác phản bội
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
Phượng Tịch(Vũ Tịch)
chỉ cần bản thân ngươi không có ý định đó ,thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play