Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Đáy Sâu Tuyệt Vọng.

⋆⁺₊ .𓋼𓍊 _chương 1_ 𓍊𓋼𓍊. ₊˚

Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Xêy.
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Lưu ý trước khi đọc truyện.
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
🚫 KHÔNG CÓ THẬT, những tình tiết, xây dựng nhân vật đều không liên quan đến thực tế, không phản ánh tính cách, hành vi và cách sống của bất kỳ cá nhân nào được nhắc đến. ❌
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
⚠️ Nội dung có thể bao gồm những chủ đề nhạy cảm : Tổn thương tâm lý, áp lực xã hội, hành vi tiêu cực. ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. ⚠️
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
🚫 Truyện KHÔNG CỔ XÚY, KHUYẾN KHÍCH BẤT KỲ HÀNH VI TIÊU CỰC NÀO. ❌
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
⚠️🚫 Nghiêm cấm lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.🙅🚫
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Lưu ý quan trọng nha mọi người, nhớ đọc kĩ à :3.
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Vì là chương đầu và xưng theo ngôi kể 1 "tôi" - Duy, nên lời kể sẽ chiếm khá nhiều Mong mọi người đọc hết để hiểu nội dung cốt truyện.
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Cảm ơn vì đã đọc nhưng lưu ý 🎉🎉
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Ngôi kể 1 - Tôi ( Duy )
Đêm xuống. Căn phòng im lặng đến mức rợn người cảm giác tôi có thể nghe rõ từng tiếng "tích tắc" của đồng hồ. Quyển sách Toán đặt trước mặt, con chữ nhảy múa rối tung, tôi chẳng thể nuốt nổi một dòng.
Ánh đèn vàng hắt xuống, lạc lõng, mệt mỏi như chính tôi lúc này...
Từ phòng khách, vang vọng lại tiếng tivi và tiếng cười nói. Người ta bảo tiếng cười là âm thanh dễ chịu nhất, nhưng đối với tôi nó chỉ như nhát dao cứa vào khoảng trống trong lòng.
Ở gia đình này, tôi như một cái bóng dư thừa, chỉ biết im lặng mà tồn tại.
Chuông điện thoại rung, tin nhắn từ An - bạn tôi hiện lên.
-abc- : tin nhắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Ê-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Ra quán cà phê không ?-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Tao với Kiều đang đợi, ra một lúc thôi-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Cứ cắm đầu vào sách vở mãi là ngu đấy-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
-Thế nhá, ra nhanh nhe bọn tao chờ :33-
Tôi chần chừ nhưng rồi cũng khoác áo bước ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Xuống nhà /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba, mẹ con đi chơi chút, tí con về được không ?
Tiếng cười ngoài phòng khách liền vụt tắt, 2 gương mặt quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
Bố Duy
Bố Duy
/ Đặt mạnh tách trà xuống /
Bố Duy
Bố Duy
Lại đàn đúm.
Bố Duy
Bố Duy
Suốt ngày đàn đúm, không lo học hành !
Bố Duy
Bố Duy
Điểm thì thấp, chẳng có tiến triển.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đã cố gắng hết sức rồi, đấy đâu phải lỗi con ?
Mẹ tôi liếc nhìn, cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Người ta thì cố gắng được điểm cao còn mày thì suốt ngày viện lý do !
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con Nhi lớp mày thì điểm 10 xếp thành chồng, top 1 trường/lớp. Nhìn lại mày xem lúc nào cũng 8,9 điểm đứng thứ 2, mày không biết nhục à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Tôi cúi đầu, không đáp. Cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Những so sánh, những lời chì chiết như kim châm ấy. Quen đến mức tôi chẳng còn biết đau hay tôi đang tập cho trái tim hóa đá ?
Thật nực cười...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Cắn chặt môi bước ra khỏi nhà /
Bố Duy
Bố Duy
HỪ !
Bố Duy
Bố Duy
Nói thế mà nó vẫn nhơn nhơn mặt đi !
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hết nói nổi, con với chả cái.
_______
Đêm gió se lạnh, bóng tôi đổ dài trên con đường vắng. Mỗi bước chân đều nhẹ hơn như vừa thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình.
An và Kiều ngồi đợi tôi ở góc quán cà phê nhỏ. Thấy tôi, An cười toe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duyy, bên này !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Lại gần chỗ bọn họ /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi tao ra đây có việc gì ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi ra chơi chơi hoi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tâm sự mỏng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay tao thấy mày gầy thế, như zombie ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng rồi đấy, mày học ít thôi não còn chưa kịp tiêu hóa, đã nhồi thêm 1 đống kiến thức vào đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, tao chịu được..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Chống cằm, thở dài /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói thật, nhìn mày vầy tụi tao thấy lo lắm, có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Lắc đầu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu. Tao ổn... Tao sẽ tự lo cho mình...
Câu nói của tôi bỗng nghẹn lại.
Không khí lặng đi vài giây rồi Kiều bất ngờ vỗ mạnh vào vai tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ổn ổn cái bíp bíp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày sống trong gia đình đấy không thấy áp lực à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là tao, tao đã muốn chết mẹ đi cho xong.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được 9,8 điểm là siêu rồi. Cứ bắt con mình phải được điểm tối đa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc nào mà mày thấy chịu hết nổi bố mẹ mày rồi thì gọi cho tao với thằng An.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn tao sang nhồi bả chó vào mồm họ / đùa /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Cười chua chát /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ mắng chỉ muốn tốt cho tao thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng hiểu lầm họ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chẹp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn tao thương mày lắm đấy gáng mà sống tốt nghe chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này mà dính nợ tao còn có đứa để mượn xiền :3
Kiều phá lên cười, tiếng cười vang đến mức mấy bàn xung quanh quay lại.
Tôi nhìn 2 đứa, khóe môi khẽ cong. Lạ thật...chỉ vài câu đùa giỡn, tiếng cười ấy đã khiến áp lực trong tôi tan biến như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra. Thế giới ngoài kia có thể lạnh lẽo, nhưng ít nhất tôi vẫn còn 2 đứa bạn ở đây.
Đủ để kéo tôi khỏi " Đáy sâu tuyệt vọng".
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

⋆⁺₊ .𓋼𓍊 _chương 2_ 𓍊𓋼𓍊. ₊˚

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Quán cà phê đã vãn khách, tiếng nhạc vang lên khe khẽ trong không gian còn phảng phất mùi cà phê rang.
Tôi nhấp ngụm cuối cùng, nhưng chẳng thấy vị đắng, chỉ thấy dư âm ngọt lịm từ tiếng cười của An và Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oáp~ / ngáp/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi muộn rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để tao với An đưa mày về. Khuya thế này về một mình nguy hiểm lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi-...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ đúng đó, mày đừng có cãi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cãi nhiều bọn tao cho vô tò giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Bật cười bất lực nhưng có chút ấm lòng /
___________
Ba chúng tôi đi trên con đường vắng. Gió đêm lùa qua, lạnh nhưng dễ chịu.
Đến cửa nhà, cả ba dừng lại. Ánh đèn từ trong hắt ra khe cửa, lạnh lẽo và nặng nề, tôi nuốt khan, gượng cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới đây thôi, hai đứa về đi kẻo ba mẹ lo.
An vỗ mạnh vai tôi, ánh mắt sáng rực dưới đèn đường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai tụi tao đến rủ đấy nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhớ đấy, mày mà để bọn tao leo cây là tao múc mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhớ chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, bye bye
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tạm biệt Hoàng Thượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Cười mỉm /
Bóng hai đứa bạn dần xa, chỉ còn mình tôi đứng trước cánh cổng im lìm. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: Dù ngoài kia còn nhiều bóng tối nhưng ít nhất tôi vẫn có hai đứa bạn không bỏ rơi mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Ngay lập tức tiếng cha vang lên, đập thẳng vào tôi như nhát búa.
Bố Duy
Bố Duy
Đi đâu mà giờ này mới về !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Bàn tay siết chặt góc áo /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con đã nói con đi chơi với An, Kiều rồi mà.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ Quay phắt lại, ánh mắt lạnh như băng /
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đi chơi ?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Rõ ràng mẹ đã không đồng ý.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tại sao con vẫn ngó mặt làm ngơ cố tình bước ra khỏi nhà ?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con coi thường lời nói của mẹ đến thế à !?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con nghĩ chuyện thi cử là chuyện đùa sao ?
Tôi khẽ cúi đầu, tim đập dồn dập, lời giải thích như mắc nghẹn cổ họng.
Bố Duy
Bố Duy
/ Đi đến gần Duy /
Bố Duy
Bố Duy
Tao nuôi mày để mày suốt ngày đi đàn đúm ăn chơi thế hả ?
Bố Duy
Bố Duy
Tao tạo điều kiện cho mày ăn học nhưng mày lại không coi trọng nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố nhìn lại xem. Thế nào là suốt ngày ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày đàn đúm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả tuần nay con đều phải đi học từ thứ 2 đến chủ nhật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không một lúc nào là được nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không học chính thì học thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không học thêm thì ôn bài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có buổi nào là con được đi chơi trừ buổi tối hôm nay ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ định vắt kiệt con đến khi nào nữa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CON CHỊU ĐỦ RỒI !
Bố Duy
Bố Duy
HỖN LÁO ! / tát mạnh vào mặt cậu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đơ /
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ANH ! / ngăn bố Duy lại /
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, ánh mắt đầy sự uất nghẹn và bất cần.
Bàn tay ông run nhẹ, không biết vì giận dữ chưa dứt hay vì thoáng hối hận khi thấy mặt con trai mình in hằn vết đỏ.
Ánh mắt ông thoáng dao động, nhưng ngay lập tức siết chặt lại, cố che dấu sự mềm yếu vừa lóe lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng là con người mà... / giọng run /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lập trình con theo ý ba mẹ nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không phải robot...
Tôi không chờ đợi câu trả lời. Lê bước lên tầng với những bước chân nặng trĩu, từng bước như dẫm lên sỏi đá.
Mỗi bước đều là những khoảng cách tôi tạo ra với họ. Những người mang danh " Gia đình " nhưng lại chẳng hiểu gì về tôi.
Phía sau, tiếng mẹ gọi lạc đi vì lo lắng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy...con à...
Bố Duy
Bố Duy
Bà cứ kệ nó !
Bố Duy
Bố Duy
Thứ mất dạy !
Tôi không quay đầu, cố nuốt uất ức vào trong. Khoảng không giờ như nuốt chửng tất cả.
Căn phòng tôi khép lại bằng một tiếng " cạch " lạnh lùng. Trong không gian chật hẹp ấy, tôi tựa lưng vào cửa, bàn tay run lên nhưng ánh mắt thì vẫn cứng rắn.
Ở dưới kia, có lẽ mẹ tôi vẫn còn chút lo lắng nhưng với bố tôi..có lẽ là không bao giờ !
Còn tôi..
Lần đầu tiên tôi thấy rõ: Tình yêu trong căn nhà này chưa bao giờ là đủ, chỉ toàn sợi dây đang ràng buộc siết nghẹt lấy tim mình.
Đối với tôi 2 từ " Gia đình " nó quá xa vời...
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

⋆⁺₊ .𓋼𓍊 _chương 3_ 𓍊𓋼𓍊. ₊˚

Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
NovelToon
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Tặng nàng chương này
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ Sứa ❤❤
Sứa 𝜗𝜚
Sứa 𝜗𝜚
1/2
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Lại bắt đầu một buổi sáng tẻ nhạt và buồn chán. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chẳng đủ sưởi ấm lòng tôi… hệt như chỉ khiến mọi thứ trông nhạt nhòa hơn.
Xuống bếp, căn nhà vẫn vắng lặng, không một tiếng bước chân, không một lời chào. Trên bàn chỉ có một mảnh giấy ghi vội.
"Con ăn sáng rồi đi học nhé."
Tôi đứng đó, ngắm mảnh giấy như một thói quen được sắp đặt. Dường như sự hiện diện của tôi chẳng bao giờ là điều quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhịn thêm buổi nữa cũng có ch.ết đâu mà lo*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Vò nát mảnh giấy, vứt vào thùng rác /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Ra khỏi nhà /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đứng lặng nhìn 2 bóng người quen thuộc /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Đang trèo cổng /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duma, nhấc tao lên cao nữa coi !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nặng quá đấy An. / Đẩy chân cậu lên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn mày làm gì vậy. / tiến lại gần /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
U-Ủa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy hả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm...bọn tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Trượt chân ngã khỏi cổng /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ặc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Úi úi / Dang tay đỡ An /
Bộp*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Mông skinship với đường /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đỡ tao kiểu gì vậy Kiều ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai biểu mày rơi lệch sang bên trái chi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ mày nghĩ tao rơi được chọn hướng hả.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thế ai bảo mày trèo cổng ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế này phải gì ạ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải gì ?
All
All
-An: Phải Chịu !!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Quê xệ /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi đi học nè, 2 con tôm tích.
______________
Đến giờ, cô giáo bước vào.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Lớp trưởng: Cả lớp đứng !!
All
All
Nghiêm.
Niên Hạ
Niên Hạ
Chào cả lớp.
Niên Hạ
Niên Hạ
Các em ngồi xuống đi.
All
All
/ Ngồi /
Niên Hạ
Niên Hạ
Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có 1 buổi học ngoại khóa đặc biệt về tâm lý học và phân tích hành vi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ê thật á ?." / nói với Kiều /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Tao cũng không biết nữa."
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Hình như thật đấy, tại tao thấy ông anh tao, ổng bảo nay anh dạy trường mày."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Cái ông khó tánh đấy á hả." / Quay xuống /
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Ổng đó."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Trời đất ơi. "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Ổng khê thế mà làm bác sĩ tâm lý, ai dám nói chuyện."
Khê = khó
All
All
/ Xì xào /
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Lan: Cô ơi !!
Niên Hạ
Niên Hạ
Hửm
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Lan: Thầy đấy đẹp trai không cô ?
Niên Hạ
Niên Hạ
Cô không biết.
Niên Hạ
Niên Hạ
Mà kể cả có đẹp cũng chưa tới lượt mấy em.
Niên Hạ
Niên Hạ
Riết cái lớp tưởng đâu cái động bàn tơ.
Niên Hạ
Niên Hạ
Hám trai kinh.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Lan: Cô cũng thế mà.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nam: Này !
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nam: Mày nói kiều gì đấy, lỡ cô mê con gái thì sao / cười lớn /
Niên Hạ
Niên Hạ
/ Đâm trúng tim đen /
All
All
Học sinh: Hahaaa
Niên Hạ
Niên Hạ
...
Niên Hạ
Niên Hạ
Này !
Niên Hạ
Niên Hạ
Tôi còn trong lớp đấy nhé.
Niên Hạ
Niên Hạ
Ăn nói hàm hồ.
Niên Hạ
Niên Hạ
Thầy vào rồi kia kìa.
Niên Hạ
Niên Hạ
Anh chị nào hé răng ra chết với tôi !
Niên Hạ
Niên Hạ
/ Xuống cuối lớp đứng /
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
???: / Vào lớp /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đang cười với Kiều /
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
???: / Để ý /
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play