RhyCap | Ánh Dương Trên Vảy Bạc
#1
❗️NỘI DUNG TRONG FANFIC CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT ❗️
❗️KHÔNG ĐỌC CÓ THỂ THOÁT, LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐỌC TRÊN TIK TOK BẰNG CÁI GIỌNG CỢT NHẢ❗️
Ở một nơi sâu thẳm trong lòng đại dương nào đó
Có một vương quốc bé nhỏ được cai trị bởi Long Vương Minh Quân
Hoàng Đức Minh
Nghe anh nói đã!
Duy trong phòng nói vọng ra
Hằng Nghi - Long Mẫu
Lại có chuyện gì nữa vậy?
Hằng Nghi - Long Mẫu
Duy nó lại bướng nữa sao con?
Hoàng Đức Minh
Duy ơi bơi chậm thôi kẻo lạc
Hoàng Đức Duy
Em có còn là con nít đâu
Hoàng Đức Minh
Bình thường phụ vương không cho em ra ngoài chơi hay sao mà sung sức vậy?
Hoàng Đức Duy
Một tiếng thì bảo em còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hai tiếng thì bảo ở xa cung điện nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Em cũng 17 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu
Hoàng Đức Minh
Thì bây giờ anh dẫn em đi coi như bù đắp lại
Hoàng Đức Duy
Nhiêu đây thôi sao mà đủ được
Hoàng Đức Minh
Bớt đòi hỏi lại đi nhóc
Hoàng Đức Duy
Thời gian qua phụ vương bảo anh đi đâu vậy?
Hoàng Đức Minh
Phụ vương và phụ mẫu không nói cho em biết hả?
Mặt Duy gục xuống, 2 tay xiết chặt tỏ vẻ ấm ức
Hoàng Đức Duy
Họ toàn bảo là chuyện của người lớn, em không nên quan tâm đâu
Hoàng Đức Minh
Thì đúng thật em quá nhỏ để dính dán đến mấy chuyện này mà
Hoàng Đức Minh
Định mè nheo nữa chứ gì
Hoàng Đức Minh
Chừng nào bỏ được cái tật đó đi rồi anh mày công nhận nhóc lớn nhá
Hoàng Đức Duy
Em không có giỡn đâu!
Hoàng Đức Duy
Nói em biết đi mà
Đức Minh chỉ tay về phía hòn đá phía xa
Hoàng Đức Minh
Lại đó ngồi đi rồi anh kể cho
Hoàng Đức Duy
Thế giới của con người sinh sống?
Nửa năm trước, khắp vương quốc bắt đầu lan truyền một loại bệnh lạ. Thứ bệnh này khiến các ngư nhân trong vương quốc nếu bị mắc phải, vảy ở đuôi sẽ chuyển sang tím, bên cạnh đó đuôi cũng sẽ yếu dần đi
Long Vương chỉ còn cách đánh liều cử con trai lớn của mình - Đức Minh lên bờ điều tra và tìm thuốc giải ở thế giới loài người
Hoàng Đức Duy
Thật sự có nơi như vậy thật sao anh?
Hoàng Đức Duy
Làm sao anh có thể đến được đó??
Hoàng Đức Duy
Theo anh kể thì trên đó làm gì có nước
Đức Minh cúi mặt nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ
Hoàng Đức Minh
Chính là nhờ nó
Hoàng Đức Minh
Ngọc thuỷ tinh
Hoàng Đức Minh
Bảo vật của phụ vương trao cho anh
Hoàng Đức Minh
Cũng nhớ nó mà anh tạm thời có được đôi chân để ẩn mình trong thế giới con người
Duy giơ tay lên định chạm vào viên ngọc nhưng bị anh khẽ nắm lấy cổ tay
Hoàng Đức Minh
Thế giới ngoài kia không phải nơi dễ dàng đâu
Hoàng Đức Minh
Một bước lên bờ là chấp nhận mang trong mình cả nguy hiểm lẫn cám dỗ
Hoàng Đức Duy
Nhưng em cũng muốn thử…
Hoàng Đức Minh
KHÔNG ĐƯỢC!
Hoàng Đức Minh
Anh đồng ý kể cho em biết thì em cũng nghe lời một chút đi
Hoàng Đức Duy
Tại sao chỉ có anh mới được đi thôi?
Hoàng Đức Duy
Phụ vương đúng là thiên vị…
Hoàng Đức Minh
Duy à không phải như vậy
Hoàng Đức Minh
Ai cũng muốn tốt cho em thôi
Hoàng Đức Duy
Muốn tốt cho em thì đã để em làm những gì mình muốn rồi
Hoàng Đức Minh
Hết nói nổi
Hoàng Đức Minh
Anh chỉ nói lại một lần cuối thôi nhá
Hoàng Đức Minh
Phụ vương chỉ muốn-
Hoàng Đức Duy
EM KHÔNG MUỐN NGHEE
Hoàng Đức Minh
Bơi đi đâu vậy??
TraiDepViEn
Tự nhiên nghĩ ra cái cốt truyện quái quỷ này=))))
#2
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con cứ về phòng đi để ta nói chuyện với thằng bé
Hoàng Đức Minh
Người khuyên nó giúp con đi
Hoàng Đức Minh
Bây giờ nó hết chịu nghe con nói rồi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Ta hiểu rồi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con cứ về phòng đi
Hoàng Đức Duy
ANH ĐI VỀ PHÒNG ĐIII
Hằng Nghi - Long Mẫu
Đức Duy
Hằng Nghi - Long Mẫu
Là ta
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con mở cửa đi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Anh con đi rồi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Chuyện ra sao kể ta nghe
Hằng Nghi - Long Mẫu
Sao tự nhiên lại giận anh con
Hoàng Đức Duy
Phụ mẫu với phụ vương thiên vị anh hơn
Hoàng Đức Duy
Con thì lúc nào cũng bị nhốt trong cung điện
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì được lên bờ chơi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Anh con không phải đi chơi đâu Duy à
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con cũng biết là anh phải tìm cách cứu vương quốc mà?
Hoàng Đức Duy
Nhưng con cũng làm được mà?
Hoàng Đức Duy
Sao không ai kêu con hết...
Hằng Nghi nghe xong liền ôm Duy vào lòng
Hằng Nghi - Long Mẫu
Đức Duy bé nhỏ của ta
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con còn nhỏ lắm
Hằng Nghi - Long Mẫu
Chưa phải lúc để làm những chuyện nguy hiểm đó
Hằng Nghi - Long Mẫu
Lỡ con gặp chuyện ta biết phải làm sao?
Hoàng Đức Duy
"Còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ"
Hoàng Đức Duy
"Tại sao lúc nào mọi người cũng nghĩ mình như trẻ con vậy??"
Hoàng Đức Duy
"Không. Không. Không"
Hoàng Đức Duy
"Mọi người sai hết rồi!"
Duy nhẹ nhàng tách người mình khỏi mẹ
Hoàng Đức Duy
Con...hiểu rồi...
Hoàng Đức Duy
Người cứ làm việc của mình tiếp đi
Hoàng Đức Duy
Con nghỉ ngơi chút
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con hiểu?
Hằng Nghi - Long Mẫu
Thật không?
Hằng Nghi - Long Mẫu
Ta cũng mong là vậy
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con cũng nên làm lành với anh đi
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi mà
Hằng Nghi - Long Mẫu
Vậy ta đi đây
Hoàng Đức Minh
PHỤ VƯƠNG, PHỤ MẪU!!
Hoàng Đức Minh
Lớn chuyện rồi!!
Hoàng Minh Quân - Long Vương
!?
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Đức Minh!
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Bình tĩnh
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Rốt cuộc có chuyện gì!?
Hoàng Đức Minh
Đ- Đức Duy...
Hoàng Đức Minh
Thằng em con nó đi đâu mất rồii!!
Hằng Nghi - Long Mẫu
Con nói đi mất là sao??
Hằng Nghi - Long Mẫu
Nhỡ đâu nó bỏ đi chơi thôi
Hoàng Đức Minh
Nhưng quan trọng là...
Hoàng Đức Minh
NÓ BIẾN MẤT CÙNG VỚI SỢI DÂY NGỌC THỦY TINH CỦA CON!!
#3
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Người đâu!!
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Chia nhau đi tìm thằng bé ngay cho ta!!
Hoàng Đức Minh
Ta tìm hướng này, các ngươi tìm hướng ngược lại đi
Hằng Nghi - Long Mẫu
Đức Duy, con nhất định không được xảy ra chuyện gì biết chưa!
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Nàng bình tĩnh đi
Hoàng Minh Quân - Long Vương
Thằng bé sẽ không sao mà
Tại một bờ biển vào buổi đêm nên khá vắng
Duy nhặt lấy một chiếc áo sơ mi của ai đó bỏ quên để mặc tạm
Do dáng người nhỏ nhắn nên chiếc áo dường như che đủ cơ thể cậu
Cậu tập đi từng bước run rẩy trên đôi chân nhỏ
Hoàng Đức Duy
Cũng...không khó lắm..
Duy như vừa vấp phải thứ gì đó
Quay người ra sau để xem mình vừa vấp phải thứ gì
Trước mắt cậu lúc này là một thanh niên tầm khoảng 24 tuổi
Nằm chèm bẹp úp mặt xuống cát, tay vẫn cầm lon bia uống dở
Hoàng Đức Duy
Anh- Anh gì ơi
Hoàng Đức Duy
Anh ơi có sao không?
Vừa gọi, Duy vừa lấy ngón tay chọt chọt vài cái vào người anh
Ngón tay của người đang nằm đó bất chợt cử động
Nguyễn Quanh Anh
Đau đầu quá...
Nguyễn Quanh Anh
"Sao mình lại ở đây?"
Nguyễn Quanh Anh
"À nhớ rồi"
Nguyễn Quanh Anh
"Hồi nãy hình như có giọng ai kêu mình..."
Anh ngước mặt lên thì thấy Duy đang ngồi đó
Hoàng Đức Duy
Anh...có...sao không...
Nguyễn Quanh Anh
Cậu là ai?
Nguyễn Quanh Anh
Sao lại ở đây?
Nguyễn Quanh Anh
Quần áo của cậu...
Duy lúc này mới nhớ ra tình trạng của mình hiện tại
Cậu bối rối, mặt đỏ bừng lên nhưng chả biết phải làm sao
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi...
Nguyễn Quanh Anh
Có chuyện không nói được?
Anh ngồi dậy, hơi chòm về trước nhìn thẳng vào mặt cậu một hồi lâu
Hoàng Đức Duy
Mặt tôi dính gì hả...?
Sau đó anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu
Nhưng vốn bước đi chưa vững còn bị anh kéo đi, nên vừa bước vài bước Duy lại tiếp tục té
Nguyễn Quanh Anh
Sao té được hay vậy?
Anh liếc xuống chân Duy đã thấy hơi rướm máu do trúng phải vỏ ốc vỡ
Cậu muốn ngồi dậy, dùng sức gồng mình đứng lên nhưng chân thì cứ run liên tục
Nguyễn Quanh Anh
Bộ chân cậu bị gì sao?
Cậu không nói lời nào mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất
Bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống trước Duy
Nguyễn Quanh Anh
Không phải ngại
Nguyễn Quanh Anh
Cứ lên đi
Hoàng Đức Duy
Cõng là sao?
__________________________
TraiDepViEn
Cho ai không hiểu thì người cá sao mà cõng nhau được=))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play