[RhyCap]Khu Rừng Năm Ấy
1/như bị thôi miên...
Khuyến khích nghe playlist trênn👆
-chào các bạn, tớ là Trang, là tác giả của bộ truyện này. Lời đầu tiên tớ xin được gửi lời cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian ra đọc bộ fanfic này, và có một số lưu ý nhỏ:
1. Bộ truyện này không có thật
2. Mong rằng các bạn sẽ không quá khắt khe với bộ truyện này bởi vì nó sẽ có một số sai sót và nhiều chỗ không logic
3.Bộ truyện này không có H, vậy nên bạn nào muốn đọc H thì mong các bạn vui lòng đọc bộ khác ạ
4. Vui lòng không toxic ạ!!
Cảm ơn rất nhiềuu!!
abc: nói chuyện bình thường
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động
*abc:tiếng động
'abc: mỉa mai
*abc*: nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
mình.... đi đến đâu rồi thế này?
Hoàng Đức Duy
lạc... hình như là mình lạc mất rồi....
Hoàng Đức Duy
nhưng mà... ở đây đẹp quá...
hừmm, ở đây, đúng là chẳng có ai cả. Chỉ có rừng cây khẽ xào xạc mỗi khi có cơn gió khẽ qua, chỉ có đàn bướm trắng khẽ bay lượn... Ừm, chẳng còn gì nữa...
Hoàng Đức Duy
//khẽ bước tiếp//
Hoàng Đức Duy
//đột nhiên dừng lại//
Hoàng Đức Duy
"Mình lạc rồi..."
Hoàng Đức Duy
"Giờ mà đi nữa, chắc chỉ có lạc thêm..."
Hoàng Đức Duy
"Nhưng mà phải làm sao bây giờ?"
Hoàng Đức Duy
"đi cũng chẳng được, ở cũng chẳng xong..."
Hoàng Đức Duy
haizz//thở dài//
Hoàng Đức Duy
//ngồi phịch xuống tảng đá bên vệ con đường mòn//
Hoàng Đức Duy
"mệt quá..."
Hoàng Đức Duy
"nghỉ chút vậy..."
em khẽ ngồi xuống tảng tảng đá ấy, rồi lại ngủ quên đi lúc nào không hay
tiếng gió khẽ khiến từng tán lá đung đưa, nhịp nhàng, nhịp nhàng...thư từng nốt nhạc
Hoàng Đức Duy
//chuyển mình//
Hoàng Đức Duy
uhmm//mơ hồ//
Hoàng Đức Duy
//tỉnh đậy//
Hoàng Đức Duy
tối mất rồi...?
ừm...tối rồi em ơi! Nhưng bây giờ khu rừng đẹp lắm! Có đàn Đom đóm bay quanh, lấp lánh sáng hơn cả những vì sao trời. Chúng nó quây quanh em, như muốn được cùng đồng hành...
Hoàng Đức Duy
//khẽ đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
đom... đom đóm...?
Hoàng Đức Duy
nhiều đom đóm quá...?
Hoàng Đức Duy
lung...linh thật...
ánh mắt em ánh lên tia sáng của những con đom đóm ấy, lòng lanh như viên ngọc quý, đẹp, đến mê hồn
khóe môi em nhếch thành một nụ cười mơ hồ, là một nụ cười hờ hững...Rồi em bước chân ...đi theo đàn đom đóm ấy như bị thôi miên.
Hoàng Đức Duy
//bước tiếp//
thật sự...như bị thôi miên...
2/chút an ủi cuối cùng
thật sự...như bị thôi miên...
Hoàng Đức Duy
//đi theo đàn đom đóm//
em cứ đi, đi mãi theo đàn đom đóm. Chẳng biết chúng nó dẫn đến đâu nữa...
đi một hồi như bị thôi miên sau, rồi em chợt như tỉnh khỏi cơn mơ mà đứng trứơc một cảnh tượng kì lạ...
Hoàng Đức Duy
c-cái gì vậy?
trước mắt em là cảnh dây leo hoa hồng bao quanh một thứ gì đó...
nhìn như là "lối ra ánh sáng " để được" giải thoát " vậy...
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhíu mày vô cùng khó hiểu//
đàn đom đóm vẫn vây quanh em, như muốn nói rằng"phá nát bức tường bằng dây leo hoa hồng đó đi!!" "làm đi. "
Hoàng Đức Duy
//đưa tay lên//
em khẽ đưa tay lên chạm nhẹ dây gai hoa hồng đó trong vô thức...nhưng rồi...
Hoàng Đức Duy
chảy máu rồi...
Hoàng Đức Duy
một chút ...
aa... đau quá...! //nhăn nhó//
Hoàng Đức Duy
làm tao tức rồi!! //cầm lấy dây leo hoa hồng ấy giất mạnh// Aaa...!?
Hoàng Đức Duy
shhh... áaa.. //suýt xoa//
Hoàng Đức Duy
đau chết mất..!!
máu bắt đầu ứa ra từ lòng bàn tay em, đỏ rực như cánh hoa hồng nở bung xõa.
Hoàng Đức Duy
đã thế ...tao chơi khô máu với mày!! //chạy đến điên cuồng dứt dây leo gai hoa hồng ra//
Hoàng Đức Duy
//chảy nước mắt//
nước mắt em chảy thành dòng, máu cũng thế. Cả hai như muốn quyện vào với nhau vậy...
nước mắt mặn lắm... máu thì lợ lợ, chả ra làm sao...
Hoàng Đức Duy
a... hức.. //sụt sịt//
Hoàng Đức Duy
//dừng lại // đau quá, tay nát luôn rồi...
em nhìn lòng bàn tay của mình, dây gai đâm sâu vào da thịt, máu cũng chưa bao giờ chảy nhiều đến thế...
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn//
Hoàng Đức Duy
dỡ được hết gai leo hoa hồng rồi
nhưng mà...kì lạ thật, ánh sáng như cứu rỗi kia, cái ánh sáng mà đã mời gọi em làm điều nguy hiểm ấy... giờ đã biến mất...như cơn gió thoảng qua...như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại con đuờng tối mịt giữa chốn rừng nơi ngoại ô thành phố...
đàn đom đóm bay đi hết, như được giải phóng khỏi đây. Chỉ còn lại vài con đom đóm vây quanh em như trao chút sự an ủi cuối cùng
em đờ đẫn đứng nghệt ra, chẳng biết làm gì. Nước mắt vẫn cứ tuôn, máu vẫn cứ chảy...
3/chữa lành
Hoàng Đức Duy
hức... hức...!!
em như quỳ sụp xuống, khóc ròng. Có lẽ em đã đi sâu vào trong rừng mất rồi...sao mà về được đây...?
mà kể ra...có về chắc...cũng khổ hơn...
ông trời ác với em quá, sao cứ trao cho em những thử thách như vậy? Đời em đủ khổ rồi mà...?
Hoàng Đức Duy
//ngồi sụp xuống khóc//
Hoàng Đức Duy
hức ...hức hức ...hức hức...!!
Hoàng Đức Duy
//vẫn khóc//hứcc..."ai vậy"
Nguyễn Quang Anh
e- em có sao không?!
Hoàng Đức Duy
hả?! //ngước lên nhìn//
Hoàng Đức Duy
e- em...?"ai mà đẹp...đẹp quá"
Nguyễn Quang Anh
tay em bị chảy máu rồi!!
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy cổ tay em// Đi, về nhà tui băng bó cho em nhé...?
Hoàng Đức Duy
ơ...d- dạ...
cứ thế, em bị ngừoi ta kéo đi về nhà
Nguyễn Quang Anh
//băng bó cho em//
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại//đau lắm hả.. ?//ngước lên nhìn em//
Hoàng Đức Duy
A... anh cứ làm đi...
Nguyễn Quang Anh
đau thì bảo tui nhé, tui làm nhẹ lại//nhẹ lại//
Nguyễn Quang Anh
mà em bao nhiu tủi// vừa làm vừa hỏi//
Hoàng Đức Duy
e- em 1 - 18 ...
Nguyễn Quang Anh
ủa? Thế phải gọi tui là anh òi... Mình xưng anh - em nhee
Nguyễn Quang Anh
tui 20 tủi á
Hoàng Đức Duy
à... nhìn anh trông baby ghê...
Nguyễn Quang Anh
hì, cảm ơn em nha, nhờ cái mặt này mà anh còn sống ấy chớ
Nguyễn Quang Anh
ừm... nói chung là...
Nguyễn Quang Anh
...tui bị mẹ đuổi đi để con ruột chiếm tài sản á, nghẽ ra là phải chít, nhưng mà do họ sợ làm phải việc thất đức...
Nguyễn Quang Anh
...nên đuổi anh lên rừng lun
Hoàng Đức Duy
"thương thế...? Cũng có hoàn cảnh khó giống mình..."
Nguyễn Quang Anh
ừm...thôi! Xong ùi! Em ít cử động tay thôi nha
Nguyễn Quang Anh
Mà... bố mẹ em có lo em bị lạc hông?
Hoàng Đức Duy
bố mẹ em á...?
Hoàng Đức Duy
bố mẹ em ... chắc là không đâu...
Nguyễn Quang Anh
...?Ủa , sao lại không?
Nguyễn Quang Anh
con mình đẻ ra sao lại không lo lắng?
Hoàng Đức Duy
...mẹ em thì mất sớm...do tai nạn giao thông, còn bố em từ đó thì nhậu nhẹt, không còn chú tâm làm ăn nữa...
Hoàng Đức Duy
...chỉ rượu chè, từ đó của cải trong nhà cũng không cánh mà bay cả rồi...
Nguyễn Quang Anh
không sao! Vậy em cứ ở lại đây với anh!
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ lo lắng cho em!
Nguyễn Quang Anh
*mặc dù không giỏi chăm sóc người khác cho lắm...*//xị mặt, nói nhỏ đủ em nghe//
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà không sao! Hai ta sẽ chăm sóc nhau!
Nguyễn Quang Anh
và... Chúng ta sẽ từ từ tìm đường ra khỏi đây...!
Nguyễn Quang Anh
//cầm tay em// Em nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play