[Edit | Detective Conan] Tôi Mới Không Thích Amuro Tooru!
01
✆Bản dịch gốc thuộc về @Yuui_Heo [Wt] | đã xin phép re-up (truyện được dịch lại và đăng tải duy nhất tại Mangatoon)
P/s: Đây không phải tác phẩm của tui, muốn ném gạch thì ra công trường mà ném nha~
Kobe Yuri - Merlot
Một ngày nào đó nếu tổ chức sụp đổ...
Kobe Yuri - Merlot
Thì y như rằng, đó nhất định là vì anh lạm dụng việc nghiên cứu và phát minh thuốc!
Người đàn ông tóc bạc nhếch mép, lạnh lùng đáp:
Gin
Và nếu thuốc mất hiệu lực, cô chính là nguyên nhân.
Gin
Chính vì điều này, tổ chức không thể không suy xét lại giá trị của cô.
Kobe Yuri - Merlot
Anh đây là đang vũ nhục nhân cách của tôi!
Kobe Yuri - Merlot
Hay nói đúng hơn… đây là cách anh đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi?
Dưới chiếc mũ rộng vành che nắng, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ẩn trong bóng râm.
Đôi mắt ấy khẽ nheo lại, nụ cười hờ hững mà tinh nghịch thoáng hiện trên môi.
Cô nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc bạc một thân đen sì đang ngồi đối diện bên bàn trà, tuyệt nhiên không hề lùi bước trước khí thế ngày một u ám của gã.
Gin bỗng cười lạnh, thân hình cao lớn tựa hẳn vào ghế, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy châm chọc:
Gin
Vậy ta sẽ lập tức báo cáo với Boss rằng ngươi phải có tám người khiêng kiệu mới chịu quay về.
Nụ cười trên môi thiếu nữ cứng lại, gương mặt dưới bóng mũ chậm rãi nghẹn đỏ, nửa ngày trời mới bật ra được một câu:
Kobe Yuri - Merlot
Anh dám?
Đêm xuống, quán cà phê Poirot ở Beika tiễn vị khách cuối cùng ra về.
Amuro Tooru cởi bỏ chiếc tạp dề, lấy áo ngoài khoác lên người, khẽ thở dài một hơi mệt mỏi.
Công việc ở quán vốn không quá bận rộn, nhưng ngoài việc bưng bê, anh còn phải làm “thám tử”
Vừa phải thu thập tin tức cho tổ chức áo đen, vừa phải thật khéo léo duy trì liên lạc với phía cảnh sát, những gánh nặng theo đó tích tụ từng ngày khiến ngay cả anh đôi lúc cũng cảm thấy kiệt sức.
Enomoto Azusa vừa dọn xong một chiếc bàn, quay lại liền bắt gặp quầng thâm đen sì nơi khóe mắt anh, lo lắng hỏi:
Enomoto Azusa
Anh Amuro, trông anh lúc nào cũng bận rộn cả…
Enomoto Azusa
Anh làm việc nhiều thế này có chịu nổi không?
Amuro Tooru thoáng lấy lại tinh thần, cố đùa để xua đi bầu không khí không tốt:
Amuro Tooru - Furuya Rei
Không sao đâu, miễn cô Azusa đừng sa thải tôi là được.
Enomoto Azusa
Hiện tại tiệm cà phê ngày càng đông khách đều là nhờ công lớn của anh Amuro, ông chủ còn phải cảm ơn anh không hết ấy chứ!
Enomoto Azusa nghiêm túc lắc đầu, vừa rửa xong chiếc khăn lau thì chợt nảy ra một ý:
Enomoto Azusa
Gần đây công việc trong quán ngày càng nhiều…
Enomoto Azusa
Nếu ta dán thông báo tuyển dụng nhân viên, chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?
Amuro Tooru - Furuya Rei
Tuyển thêm người mới à…
Amuro Tooru đưa tay xoa nhẹ thái dương, lẩm bẩm:
Amuro Tooru - Furuya Rei
Nghe cũng không tệ.
Enomoto Azusa
Vậy để em gửi email hỏi ông chủ thử xem nhé?
Enomoto Azusa
Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui lòng, như vậy anh Amuro sẽ đỡ vất vả hơn!
Amuro Tooru - Furuya Rei
[Đỡ vất vả hơn ư… chắc cũng không đỡ vất vả hơn đâu.]
Anh chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đón lấy thiện ý ấy:
Amuro Tooru - Furuya Rei
Vậy làm phiền cô Azusa nhé.
Amuro Tooru đẩy cửa bước ra ngoài, thong thả trở về căn hộ của mình.
Trên con phố đông người qua lại, náo nhiệt ồn ào, giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp, anh vẫn nghe rõ một tiếng thông báo đặc biệt vang lên từ điện thoại.
Sắc mặt Amuro Tooru thoáng lạnh, nhấc tay mở hộp thư trên màn hình di động.
Gin
💬 Merlot sẽ quay lại Nhật Bản để tiếp tục công việc nghiên cứu thuốc, kế thừa phần của Sherry.
Gin
💬 Chiều ngày 20 tháng 8, sáu giờ, ai rảnh thì đến chỗ cũ để bàn giao công việc.
Sherry là thần đồng đã nghiên cứu và phát minh APTX4869, Amuro Tooru biết rõ điều đó.
Ngay từ lúc quyết định tiếp cận Mori Kogoro, mục tiêu thật sự của anh là lần ra tung tích Sherry - kẻ đã phản bội tổ chức.
Lần ở trên tàu, không biết sau lưng có ai trợ giúp mà cô ta đã thành công trốn thoát, khi đó anh và Vermouth còn tung tin Sherry đã chết để che mắt.
Tổ chức dĩ nhiên cần một người mới thay thế vị trí ấy trong nghiên cứu, và người được đưa ra chính là “Merlot”
Cái tên này... Amuro Tooru hoàn toàn không có chút ấn tượng, có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để tiếp cận.
Anh gõ vài phím, trả lời:
Amuro Tooru - Furuya Rei
💬 Hiểu. Ngoài ra, lần sau đừng gửi tin theo kiểu phát tán hàng loạt nữa được không?
Amuro Tooru - Furuya Rei
💬 Cách làm đó chẳng khác nào coi thường tôi.
Chỉ một lúc sau, lại có tin nhắn mới vang lên.
Gin
💬 Dạo này Bourbon ngươi quá rảnh rỗi, lần này đi bàn giao công tác cũng sẽ giao thêm nhiệm vụ cho ngươi.
Amuro Tooru hơi cau mày nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút rồi đáp trả, giọng điệu châm chọc bám riết không tha:
Amuro Tooru - Furuya Rei
💬 Ngươi vốn không phải một cấp trên biết lắng nghe ý kiến, thế mà vẫn thích ra vẻ “ta đây rộng lượng tiếp nhận lời can gián”
Amuro Tooru - Furuya Rei
💬 Rốt cuộc, tin nhắn này của ngươi vẫn là phát tán hàng loạt đấy thôi.
Sau đó, bên kia im bặt, anh hoàn toàn không nhận thêm bất kỳ hồi âm nào từ hộp thư.
Kobe Yuri - Merlot
xin lưu ý, đây không phải chân dung nữ chính.
02
Kobe Yuri - Merlot
Vì sao anh lại xoá tin nhắn?
Kobe Yuri - Merlot
Anh ta nói cũng đâu có sai.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau thò đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Gin, giọng điệu cợt nhả:
Kobe Yuri - Merlot
Bây giờ anh chẳng những không nghe góp ý, mà còn bắt đầu học thói độc đoán chuyên trị.
Kobe Yuri - Merlot
Vodka, sao anh có thể chịu đựng cái tính khí khó ưa của tên này lâu đến như vậy?
Vodka nghe vậy, bàn chân đang đạp ga bỗng run lên, mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên trán.
Trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, Gin giữ ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về phía trước.
Cô gái ngồi ghế sau thấy gã không đáp lại, thoáng thất vọng, đôi mắt đảo qua một vòng rồi cố tình hỏi:
Kobe Yuri - Merlot
Chẳng lẽ việc Sherry rời đi đã khiến anh tổn thương sâu sắc đến thế sao?
Kobe Yuri - Merlot
Đúng là kẻ si tình không đổi nha~
Kobe Yuri - Merlot
Tôi càng lúc càng thấy tiếc vì chẳng thể gặp mặt vị mỹ nhân đó dù chỉ một lần.
Gin cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng.
Kobe Yuri - Merlot
Lại tự dối lòng nữa rồi.
Giọng thiếu nữ thốt lên đầy vẻ trách móc, theo thói quen khinh thường tiếp:
Kobe Yuri - Merlot
Nếu anh thật sự tin rằng Sherry chưa chết, vậy tại sao còn đòi Boss đưa tôi trở về Nhật?
Gin
Thế nên cô ngồi ở đây oán trách ta, là vì ta đã đề nghị Boss gọi cô về nước?
Kobe Yuri - Merlot
Sao có thể? Tôi là loại bụng dạ hẹp hòi đến thế ư?
Gin và Vodka đồng loạt rơi vào im lặng, nhưng ánh mắt hai người đều nói: “Chẳng lẽ không phải?”
Kobe Yuri - Merlot
Được thôi, anh nói sao thì là vậy.
Cô gái lười biếng ngả lưng ra sau, nụ cười trên môi vụt tắt, thay bằng tiếng cười lạnh nhạt:
Kobe Yuri - Merlot
Anh mãi mãi chỉ nhớ đến Sherry, cô ta lạnh lùng khó gần, cả tổ chức cũng vì cô ta mà rung chuyển.
Kobe Yuri - Merlot
Còn tôi? Với tổ chức mà nói, Merlot chẳng qua là một con chó thừa thãi.
Gin khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
Gin
Đừng lôi cô ta vào, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan.
Kobe Yuri - Merlot
Không liên quan?
Cô cười lạnh, đôi mắt sắc như dao cạo:
Kobe Yuri - Merlot
Chỉ khi các người mất đi Sherry mới nhớ đến tôi, đó chẳng qua là tìm thế thân mà thôi!
Kobe Yuri - Merlot
Một thế thân không bao giờ dám tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan đến tổ chức!
Cô nhìn về phía Gin đang ngày một âm trầm, thấy chết không sờn liếm liếm môi dưới.
Kobe Yuri - Merlot
Sao lại không nói gì? Không dám thừa nhận à? Hay là--
Lời còn chưa dứt, bàn tay Gin đã vươn ra bóp chặt cổ cô, sự phẫn nộ phủ đầy gương mặt lạnh lẽo, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
Như chỉ chờ giây tiếp theo, cổ mảnh khảnh của cô gái sẽ gãy nát ngay lập tức.
Nhưng kì lạ thay, cô chẳng hề tỏ ra đau đớn, trái lại còn nhếch môi cười, đôi mắt rực sáng như tìm thấy trò tiêu khiển.
Hơi thở cô dần yếu ớt, Vodka căng thẳng liếc nhìn kính chiếu hậu, dè dặt nhắc nhở:
Gin buông tay, còn lấy khăn giấy lau sạch bàn tay như sợ dính bẩn.
Merlot ho khan kịch liệt, rồi bất ngờ cười phá lên, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong khoang xe kín bưng.
Vodka há miệng muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Gin ra lệnh, giọng lạnh như băng.
Gin
Cô cùng Bourbon đều y hệt nhau, cả hai đều dư thừa tinh lực.
Gin
Nếu đã như vậy, tốt hơn hết hai người nên gặp nhau, tự xử đi thì hơn!
Merlot dừng cười, gương mặt lạnh tanh không đáp.
Gin
Từ giờ cho đến lúc tham gia nghiên cứu, cô hãy đi hỗ trợ Bourbon.
Gin
Và tiện thể điều chỉnh lại cái đầu của mình.
Vodka lập tức tấp vào một trạm xăng, không chút nương tay, hắn quẳng Merlot xuống ven đường rồi lái xe đi mất.
Cô đứng nhìn chiếc xe thể thao biến mất ở cuối đường, rồi lặng lẽ cất bước, lang thang không mục đích.
Cô lấy điện thoại định gửi tin cho kẻ được gọi là “Bourbon”, nhưng sực nhớ ra bản thân chẳng có liên hệ với ai khác ngoại trừ Gin và Vermouth.
Cái vali hành lý còn chưa kịp lấy đã bị đuổi xuống, tiền mặt trên người chẳng còn bao nhiêu.
Dù có chết đói ngoài đường, cô cũng không thèm ngửa mặt nhìn cái người âm u ấy nữa.
Nghĩ vậy, Merlot bực tức đá văng một hòn đá nhỏ xuống rãnh nước.
Ngoài Vermouth, cô còn có thể tìm ai để hỏi địa chỉ thành viên khác trong tổ chức?
Nghĩ đến một người, bước chân Merlot thoáng chững lại, sau một tiếng thở dài, cô quyết định sẽ chờ phản hồi của Vermouth.
Ven đường có một bốt điện thoại công cộng, cô ngồi nửa ngày rốt cuộc trong lòng cũng tạm thời nhẹ nhõm đi đôi chút.
Cô vuốt nhẹ cái ví lép kẹp rồi bước vào buồng điện thoại, ngón trỏ đặt trên phím, như đang dồn cả ngàn suy nghĩ, chậm rãi lại kiên định bấm ra một dãy số.
Kobe Yuri - Merlot
📲 … Là tôi, Merlot.
Kobe Yuri - Merlot
📲 Tôi đã quay trở lại Nhật Bản rồi.
03
Sáng sớm ngày hôm sau, Enomoto Azusa đến tiệm cà phê Poirot sớm hơn thường lệ.
Ở cửa, cô dán một tờ giấy thông báo tuyển dụng lên mặt kính, sau đó cô vừa ngân nga hát, vừa tưới nước cho mấy chậu cây xanh mươn mướt.
Trên lầu, văn phòng thám tử Mori truyền đến âm thanh rộn ràng, Mori Ran chạy vội xuống cầu thang, qua ô cửa kính vẫy tay chào:
Mori Ran
Chào buổi sáng, chị Azusa!
Mori Ran
Hôm nay chị đến sớm quá!
Enomoto Azusa vui vẻ vẫy tay.
Enomoto Azusa
Chào buổi sáng, Ran.
Mori Ran
Ơ… quán cà phê thiếu người làm ạ?
Mori Ran vừa thấy tờ thông báo dán ngoài cửa liền kinh ngạc thốt lên, cô ấy ghé sát lại đọc kỹ, càng ngạc nhiên hơn:
Mori Ran
Tiền lương này… cao quá đi!
Mori Ran
Gấp đôi cửa hàng tiện lợi cạnh trường bọn em luôn đó!
Enomoto Azusa
Ran biết rõ quá nhỉ, chẳng lẽ từng đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi rồi sao?
Ran sững lại, nhận ra mình lỡ lời, đỏ mặt gãi đầu, cô nhỏ giọng than thở:
Mori Ran
Còn không phải tại cái ông thám tử lười biếng kia sao?
Mori Ran
Ngày nào cũng mơ mơ màng màng trong nhà, nên đôi khi trong nhà túng quẫn lắm… A, muộn giờ học rồi!
Mori Ran
Em đi trước nhé, chị Azusa làm việc thong thả ạ!
Enomoto Azusa
Đi đường cẩn thận nhé, Ran!
Enomoto Azusa tiễn Mori Ran ra đến cửa, dõi theo bóng dáng hấp tấp ấy rời đi mới quay lại chuẩn bị cho một ngày mới.
Một cơn gió sớm vào mùa hè bất ngờ lùa qua, thổi tung những tờ báo xếp chồng trên băng ghế đối diện quán.
Từ đống giấy báo, đôi bàn tay thon mảnh trắng nõn thò ra.
Một cô gái với mái tóc rối bù, trên đỉnh đầu dựng thẳng một chồi non, gương mặt ngáy ngủ ngẩng đầu nhìn theo hướng Mori Ran vừa đi khuất.
Tuy là mùa hè nhưng ban đêm vẫn còn se lạnh lạ lùng, ngủ ngoài đường khiến cô không kìm được hắt xì một cái.
Lồm cồm bò dậy, cô cố gắng gom hết mớ báo chí lại, ôm khư khư rồi loạng choạng bước đến thùng rác bên cạnh vứt đi.
Ném xong, cái bụng nhỏ lại réo rắt phản hồi, cả ngày hôm qua chưa ăn được miếng cơm nào, giờ nó chẳng buồn giữ thể diện mà kêu lên thành tiếng.
Cô vỗ vỗ cái bụng, lẩm bẩm lầu bầu:
Kobe Yuri - Merlot
Người ta nói trẻ con biết khóc thì mới có cơm ăn...
Kobe Yuri - Merlot
Xin lỗi nhé, ta không thể giúp mi khóc rồi.
Quán cà phê đối diện ánh lên tia sáng mềm mại, mùi bánh mì nóng hổi từ cửa tiệm bên kia đường theo gió phiêu phiêu bay tới.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng như bị hút về phía ánh đèn vàng dịu nơi cửa kính, theo hương thơm lặng lẽ đi đến.
Bên trong, một chị gái mặc tạp dề đang bận rộn sắp xếp bàn ghế, xung quanh quán bày biện chậu cây xanh mướt, có cả nhạc nền êm dịu khiến đầu óc thư thái.
Bụng lại kêu một tiếng lộc cộc, cô ôm chặt bụng, lảo đảo tiến thêm vài bước, phát hiện trên mặt cửa dán một tờ giấy.
Kobe Yuri - Merlot
Thông báo tuyển dụng sao…
Kobe Yuri - Merlot
Tiền lương cũng tạm chấp nhận được, hay là xin vào làm ở đây vài ngày cho qua bữa nhỉ?
Amuro Tooru - Furuya Rei
Đã thấy hứng thú với Poirot rồi, sao không vào ngồi thử xem?
Một giọng nam trầm ấm dễ nghe truyền tới tai cô.
Cô giật mình quay phắt sang, sững sốt nhìn người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng nhạt, đứng dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh.
Kobe Yuri - Merlot
[Anh chàng này... đẹp trai quá!]
Cô tuy đói đến mốc meo, tinh thần suy kiệt, nhưng cái ý nghĩ này triệt để bật ra trong đầu trước khi cô kịp thời ngăn lại.
Amuro Tooru nhìn dáng vẻ tội nghiệp, gần như chảy nước miếng vì mùi bánh mì của cô gái, không nhịn được khẽ mỉm cười.
Anh tiến lên mở cửa quán, gọi vào:
Amuro Tooru - Furuya Rei
Cô Azusa, chào buổi sáng.
Amuro Tooru - Furuya Rei
Chúng ta có một vị khách đầu tiên rồi đây.
Cô vội vàng lùi về phía sau, ánh mắt nghi hoặc thầm nghĩ:
Kobe Yuri - Merlot
[Người này chắc là nhân viên của quán nhỉ? Hay là bạn trai của chị gái trong tiệm?]
Kobe Yuri - Merlot
[Tuổi còn trẻ mà đã bừa bãi nam nữ thế này… đúng là đồi phong bại tục!]
Enomoto Azusa mặc tạp dề chạy ra khỏi quầy bar, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ reo lên:
Enomoto Azusa
Anh Amuro, anh đến sớm thế...
Enomoto Azusa
A, anh còn dẫn theo một cô em gái dễ thương nữa!
Em gái nghe vậy gương mặt dúm dó cứng đơ, liền tận tình bày ra biểu cảm nghiêm túc, cố tỏ ra bản thân chững chạc:
Kobe Yuri - Merlot
Xin chào, em là Yuri, Kobe Yuri.
Kobe Yuri - Merlot
Em muốn ứng tuyển vị trí làm thêm mà cửa tiệm treo ngoài kia, mong hai anh chị nghiêm túc xem xét.
Dứt câu, bụng cô lại biểu tình, cơn đói cắn rứt dữ dội.
Hai người họ nhìn nhau sửng sốt, rồi Enomoto Azusa nhẹ nhàng hỏi:
Enomoto Azusa
Nhưng Yuri, em đã đủ tuổi chưa?
Enomoto Azusa
Quán bọn chị không thể tuyển người chưa đủ tuổi vị thành niên đâu.
Gương mặt Kobe Yuri tối sầm, bụng đói khiến cô chẳng còn hơi sức đâu để nổi giận, chỉ cố nặn ra nụ cười, để lộ tám cái răng nhỏ xinh:
Kobe Yuri - Merlot
Không, em đã trưởng thành rồi, hoàn toàn trưởng thành rồi!
Kobe Yuri - Merlot
Thật đấy, chị Azusa!
Thật buồn nôn, ngay cả cô cũng cảm thấy ghê tởm chính mình rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play