Năm năm trước.
Ngày hôm ấy, thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh như bông gòn, nhẹ nhàng trôi.
Tuy là buổi sáng nhưng cái nắng không quá gắt gao. Từng tia nắng chiếu rọi lên tán lá và chiếu nghiêng lên chiếc kính của cửa sổ.
Nơi đó chính là cô nhi viện, bên trong nhận nuôi rất nhiều trẻ em mồ côi. Và trong đó, có cặp chị em sinh đôi họ Lạc tên Thanh Băng và Thanh Tâm cùng những đứa trẻ khác vui chơi, nô đùa.
Từ nhỏ, cả hai là tiểu thư được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng hết mực. Gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, cuộc sống thì luôn màu hồng nhưng đáng tiếc thay, biến cố lại ập đến đột ngột…
Ngày hôm ấy, trời mưa lớn tầm tã. Con đường trơn trượt do ướt mưa, một gia đình đang rất hạnh phúc thì lại không may, gặp phải tai nạn…
May mắn là hai chị em không sao nhưng ba mẹ của cả hai thì bị thương rất nặng… Đến khi được đưa đến bệnh viện thì đã không qua khỏi.
Cũng từ đêm ấy, Lạc Thanh Băng và Lạc Thanh Tâm từ tiểu thư được yêu thương lại thành những đứa trẻ mồ côi, phải nương tựa lẫn nhau để sống tiếp cho tháng ngày sau này.
Thấm thoắt, hai chị em cũng đã mười lăm tuổi. Mười năm sống ở cô nhi viện, dần dần hai người cũng được rèn dũa tính tự lập, sống mà chẳng cần phụ thuộc vào ai.
Tuy cuộc sống không khá giả nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc. Mỗi ngày, hai chị em đều giúp mẹ nuôi chăm sóc, chơi với các em nhỏ. Có thể nói, đây là niềm vui duy nhất của hai chị em.
Nhưng khoảng thời gian vui nhất thường sẽ ngắn ngủi. Cả hai ở cô nhi viện ngần ấy năm, bây giờ lại phải nói tiếng chia xa…
Cánh cửa rộng lớn phía trước, mở ra đón chào. Một chiếc xe sang trọng chạy vào sân. Từ khoảnh khắc ấy, bao nhiêu niềm vui đều tan biến.
Cửa xe vừa mở, người đàn ông diện trên người chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tấp, tay áo xắn lên cao trông rất thu hút.
Người đó đứng như một bậc quân nhân, khí thế ngút trời đã thành công thu hút đám trẻ bên trong cô nhi viện.
Khi đối phương hướng mắt nhìn thì mẹ nuôi của đám trẻ bước ra, vui vẻ nói:
- Hàn tiên sinh, thật vinh dự khi ngài đến tham quan cô nhi viện của chúng tôi!
Con người kia im lặng, chẳng nói gì. Anh ta chỉ nhìn lần lượt từng đứa trẻ, đôi mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu được tâm tư của người khác.
Lúc không để ý, đột nhiên có một đứa trẻ tầm khoảng ba tuổi chạy té ngã trước mặt. Người đang đứng chỉ mới dời tầm mắt đã thấy hai chị em giống nhau y đúc chạy ra bên ngoài.
- Lần sau em cẩn thận một chút, tránh chạy nhảy lung tung, kẻo bị thương.
Lạc Thanh Băng nhẹ nhàng nói với cậu nhóc kia. Trong khi đó, Lạc Thanh Tâm lại ngồi xuống kiểm tra vết thương.
Hình ảnh này đã vô tình thu vào tầm mắt Hàn Thâm. Hắn chẳng cần biết như thế nào, đã đi đến trực tiếp lên tiếng:
- Tên gì?
Câu hỏi khó nghe cứ quanh quẩn bên tai. Lạc Thanh Tâm chẳng thèm để ý đã ngoảnh mặt đi. Trong khi đó, chị gái lại theo phép lịch sự, đáp:
- Chúng cháu họ Lạc. Cháu tên Thanh Băng, em ấy tên Thanh Tâm.
Nhận được câu trả lời, người kia vô cùng hài lòng. Có điều, hắn không quá quan tâm đến cái tên đầu nhưng tên cuối thì lại rất để ý.
Hàn Thâm chẳng nói gì nữa đã xoay lưng rời đi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn sang mẹ nuôi, bà ấy hiểu ra gì đó liền mỉm cười, rồi nắm tay hai chị em bước vào trong.
Ban đầu, cả hai không hiểu cho tới khi được thay ra chiếc đầm xinh xắn thì mẹ nuôi mới nói:
- Từ nay Hàn tiên sinh sẽ là người giám hộ, nhận nuôi các con. Hai con hứa phải thật ngoan, có biết không?
Giọng bà ấy nghẹn ngào làm cho chị gái cũng khóc theo. Trong khi đó, Lạc Thanh Tâm lại chẳng rơi một giọt lệ nào…
Bởi vì cô biết, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc chia ly. Sống ở cô nhi viện mười năm, không chắc hai chị em sẽ sống cả một đời…
- Khi rảnh, tụi con sẽ lại về.
Thanh Tâm cười nhạt, một nụ cười chất chứa rất nhiều tình cảm với nơi đây. Đặc biệt là với người mẹ nuôi trước mặt.
Nhưng bây giờ cô đi rồi, nụ cười không còn trọn vẹn. Bản thân chỉ mong rằng vài năm nữa, khi quay lại thì nơi đây vẫn luôn đầy ắp tiếng cười.
Cuối cùng, cặp song sinh nắm tay nhau bước ra xe. Kí ức ở cô nhi viện của cả hai cũng dừng lại tại đây. Có lẽ, khoảng thời gian sau này… cuộc sống cũng chỉ có hai chị em và người đàn ông kia, sống dưới một mái nhà.
Nếu Thanh Băng cảm thấy sợ thì Thanh Tâm lại không có cảm xúc gì. Bởi vì, nỗi sợ duy nhất của cô chính là khi ba mẹ mất. Giờ đây, chẳng còn gì có thể khiến cô sợ.
Chưa ngồi vào xe nhưng bầu không khí ảm đạm đã ám ra bên ngoài. Trên chiếc xe Rolls-Royce, người đàn ông kia cùng với một cô gái ngồi ở ghế lái nói chuyện.
Giây sau cô ấy liền nhìn sang chị em họ Lạc, mở lời thân thiện:
- Chị tên Sia, bạn của Hàn Thâm. Rất vui được gặp hai em!
Sau khi chào hỏi, Sia cũng khởi động xe chạy đi. Nơi cô nhi viện ở phía xa xa khuất dần rồi từ từ biến mất trong khoảng không tĩnh lặng.
Năm năm sau.
Thời gian trôi nhanh như chiếc lá rơi bên ngoài, mới đây thôi mà cặp chị em kia đã hai mươi tuổi. Dưới sự nuôi nấng của Hàn Thâm, khi lớn lên cả hai không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, khí chất thanh tao.
Hai chị em tài sắc vẹn toàn, mang nhiều nét tương đồng nhưng vẫn có chỗ khác nhau để dễ dàng phân biệt. Đó chính là so với chị gái Thanh Băng thì Thanh Tâm mạnh mẽ, quyết đoán và đôi lúc cũng rất lạnh lùng.
Chỉ cần nhìn qua đôi mắt, Hàn Thâm sẽ phân biệt ra được đâu là chị, đâu là em. Thời gian có trôi qua bao lâu thì tính cách vẫn không thay đổi. Từ ánh nhìn đến cách cô đối xử với hắn cũng như vậy, vẫn hờ hững như lần đầu gặp của năm năm trước.
Hôm nay, thời tiết trong lành, gió trời thoáng đãng. Bên trong căn biệt thự xa hoa, cặp chị em họ Lạc đang rất bận rộn.
Lạc Thanh Băng đứng trước gương, ngắm nghía chiếc đầm trên tay. Còn Lạc Thanh Tâm lại ngồi yên vị trên ghế, đọc vài nốt nhạc trầm…
- Tâm Tâm. Tôi nay chúng ta được đi tiệc, em không chọn trang phục sao?
Giọng nói dịu dàng của chị gái nghe rất êm tai. Chỉ có cô chăm chú quá nên chẳng để ý chị ấy nói gì…
Từ phía bên ngoài tiếng động cơ xe vang dội vào nhà. Thanh Băng như có linh cảm, đứng ở trên lầu ngó xuống sân.
- Chú ấy về rồi, chúng ta xuống lầu thôi.
Chị ấy kéo theo Thanh Tâm rời khỏi phòng. Mọi sự tập trung bị cắt ngang, trong lòng cô dù khó chịu cũng chẳng nói, mà chỉ lặng lẽ đi theo chị.
- Chú về rồi!
Vừa thấy người đàn ông kia, Lạc Thanh Băng đã sà vào lòng ôm lấy hắn. Trong khi đó, cô chỉ đứng bên cạnh cho có lệ.
Vô tình, hắn lại không hài lòng nhìn cô. Đôi con ngươi sắc nhọn như mũi dao chỉa về phía cô, ngỡ có bao nhiêu tâm tư, Hàn Thâm này đều muốn biết hết.
Một lúc sau, hắn rời khỏi vòng tay của Thanh Băng. Từ trong xe lấy ra hai hộp quà giống hệt nhau, đưa cho hai chị em. Nhưng so với chị vui vẻ đón nhận thì cô lại từ chối…
Mỗi năm, Hàn Thâm đều sẽ mua hai món quà tặng cho chị em họ Lạc. Chỉ cần hai người đạt thành tích tốt là sẽ có phần thưởng. Nhưng… Lạc Thanh Tâm cô không muốn nhận quà từ hắn. Nói đúng hơn, năm năm nay quà cô được tặng đều đưa cho chị.
Lần này cũng như vậy, dù cho là quà có giá trị thế nào thì vẫn như nhau cả thôi…
- Em hơi mệt, lên lầu trước đây.
Thanh Tâm để lại một câu rồi ngoảnh mặt đi lên lầu. Tâm trạng cô không tốt, nhất là khi gặp hắn. Bởi vì… luôn có cảm giác Hàn Thâm đối với cô rất khác so với chị gái, đặc biệt là ánh mắt kia mỗi khi nhìn cô.
- Cháu ở đây, tôi lên lầu một chút.
Bóng lưng vừa khuất, con người họ Hàn chỉ nói vài lời với cô chị rồi bước lên lầu tìm vô em. Hắn chưa từng tự gọi mình là “ba nuôi” hay “chú”. Thay vào đó lại chỉ xưng vỏn vẹn một chữ “tôi” lạnh nhạt, hệt như tính cách ngang tàn.
Dáng người uy nghiêm từng bước đi về phía căn phòng ngủ. Gương mặt nghiêm nghị, không nói lời nào đã tự ý mở cửa.
*Cạch*
Đôi mắt chim ưng nhìn vào bên trong, vừa hay nhìn thấy Lạc Thanh Tâm đang chơi một bản nhạc. Tiếng đàn du dương vang khắp căn phòng, đã xoá tan đi sự ngột ngạt cùng tâm trạng phiền muộn của cô.
Có điều, ánh mắt vừa va phải bóng người đứng ở cửa thì bàn tay cô cũng dừng lại. Tâm trạng chùng xuống, tụt dốc không phanh…
- Ngừng rồi sao? Vài nốt nhạc còn đang dang dở.
Hàn Thâm đoán ra được tâm tư của cô một cách nhanh chóng. Hắn tiện tay đóng cửa để ngăn cách âm thanh bên ngoài, rồi đi về phía người con gái đang ngồi bên cạnh cây đàn piano.
- Thà rằng viện cớ mệt mỏi để lên đây, còn hơn phải nhận quà.
Lạc Thanh Tâm mím môi, muốn đứng lên thì bị hắn cản lại… Con người đó cầm tay cô, dạy chơi đàn. Dù cho có rút tay về thì vẫn bị giữ chặt.
Từng nốt nhạc cứ ngân vang. Hàn Thâm chỉ cô cách chơi một bản nhạc cổ điển, bản nhạc mà hắn rất thích.
Hình ảnh này, ngỡ như hai người chính là cặp đôi đang yêu nhau. Tình cảm kì lạ đan xen vào nhau theo từng nốt nhạc, bất giác lại làm trái tim của Thanh Tâm khó chịu…
- Tôi mệt thật, không phải viện cớ.
Để làm cho người kia dừng lại những cử chỉ gần gũi, cô đã nói lời khiến hắn phân tâm. Đáng tiếc, Hàn Thâm chỉ hờ hững buông ra một câu, còn bàn tay thì lướt trên từng phím đàn…
- Đây là mệt mà cháu nói sao? Tốt nhất đừng để tôi nghi ngờ rằng cháu nói dối.
Hắn trách Lạc Thanh Tâm không nhận quà của mình, còn thầm trách cô không như chị gái, lúc nào cũng làm trái ý hắn.
Chỉ là… có nói thế nào, cô vẫn để từng lời như gió thoảng qua tai. Hàn Thâm biết chẳng thể làm cô lay động liền ép buộc.
- Tối nay, cùng tôi và Thanh Băng đi dự tiệc.
- Nếu tôi không đi thì sao?
Thanh Tâm chẳng sợ đã đối đầu với người cách cô mười lăm tuổi. Cứ nghĩ, sẽ khiến hắn thay đổi suy nghĩ, nào ngờ người phải suy nghĩ lại là cô…
- Vậy sau này cũng đừng chơi đàn nữa.
Hàn Thâm buông tay cô, để lại một câu rồi bước ra ngoài. Hơi ấm từ bàn tay chưa kịp vơi đi thì cái lạnh từ bên ngoài đã len lỏi vào tim…
Hắn biết cô thích nhất là chơi đàn nên mới dùng cách này để ra điều kiện. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác… Lạc Thanh Tâm đành phải nghe theo.
Sau khi chọn cho mình chiếc đầm phù hợp, Lạc Thanh Tâm cũng lên xe đi đến bữa tiệc cùng hai người kia.
Xuyên suốt chuyến đi, chị gái có rất nhiều chuyện để nói với Hàn Thâm. Còn cô chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe.
Cảm xúc không mấy vui vẻ bởi vì bị hắn ép phải đi dự tiệc. Cô hờ hững đưa mắt nhìn bầu trời, thật sự nếu được vẫn ước bản thân quay lại khoảng thời gian của năm năm trước, khi cô vẫn còn ở cô nhi viện…
- Đợi đến khi cháu học xong đại học, cháu đến công ty chú làm nhé!
Lạc Thanh Băng tựa đầu vào vai cô. Là vì được hắn nhận nuôi nên chị gái rất có cảm tình với người đàn ông này. Đặc biệt còn muốn cả đời này đi theo, làm người của Hàn Thâm…
Nhưng đó là ước muốn của chị, còn cô thì lại khác. Thanh Tâm thà rằng tự lập, chứ không muốn dựa dẫm vào người khác.
Lí do cô luôn bài xích với Hàn Thâm là vì ở bên hắn, cô không cảm nhận được niềm vui vốn có. Bên cạnh đó, không thích cách đối phương luôn nhìn mình.
Chiếc xe nhanh chóng đến nơi. Lạc Thanh Tâm để tránh né nên đã mở cửa bước xuống. Chị gái thấy vậy liền thắc mắc, hỏi nhỏ:
- Hôm nay, Tâm Tâm hình như có chuyện không vui…
Lời của Thanh Băng, hắn cũng nghe thấy. Bên ngoài vờ như không có gì nhưng lại rất để ý.
Sau khi đóng cửa xe, ba người cũng bước vào bữa tiệc sang trọng. Một người đàn ông đi cạnh hai cô gái xinh đẹp đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người.
- Là Hàn Thâm, đối tác của chủ tiệc ở đây sao? Nghe nói anh ta rất giàu, quả thật gặp rồi mới thấy đúng như lời đồn.
Những tiếng nói xì xào văng vẳng bên tai, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chị gái lại khoác lấy tay hắn. Hàn Thâm cũng không có phản ứng gì. Cứ thế, đứng ở nơi đông người, trông cả hai rất tình cảm.
Nhìn thế này, Lạc Thanh Tâm thật giống người ngoài. Cô chẳng biết từ khi nào chị gái lại thích bám lấy hắn, trong khi con người đó không có gì đặc biệt.
Cả ba bước vào bên trong sảnh tiệc thì có một người nam nhân bước đến, anh ta cười rất tươi, mở lời chào hỏi:
- Hàn Thâm cậu cũng có ngày này nữa sao? Hai tay hai em, thật khiến Tử Minh tôi mở mang tầm mắt.
…
- Đây là hai đứa trẻ tôi nhận nuôi năm năm trước.
Cao Tử Minh đang vui vẻ trêu đùa cho tới khi nghe thấy lời của hắn, sắc mặt anh ta liền tối sầm. Gương mặt méo mó trông rất khó coi liền kéo bạn sang một bên, thầm hỏi:
- Cậu thích gặm cỏ non, tại sao tôi lại không biết? Hàn Thâm, ngay cả chuyện này còn giấu tôi thì cậu nghĩ chúng ta xứng làm bạn không?
Anh ta lải nhải rất nhiều lời nhưng hắn lại lơ đi. Thay vào đó chỉ gật gật cho có lệ, rồi dời tầm mắt sang hai chị em họ Lạc.
Lần đầu tham dự mấy buổi tiệc lớn thế này, đáng lẽ cô sẽ bỡ ngỡ. Nhưng hắn không ngờ Thanh Tâm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đứng sau lưng chị gái.
Thầm nghĩ, đi chơi với hắn khiến cô khó chịu như vậy sao? Hàn Thâm nhíu mày rồi nói với hai chị em:
- Cứ đi ăn bánh, uống rượu. Không cần thiết phải đứng đây.
Thanh Băng mỉm cười gật đầu, nắm tay em gái đi về phía quầy bánh ngọt. Sự xinh đẹp, kiêu sa của hai người đã lọt vào mắt xanh của những nam nhân ở buổi tiệc. Trong đó có Cao Tử Minh, anh ta cũng thích thú lên tiếng:
- Khi rảnh, cậu giới thiệu với tôi hai cô cháu gái kia được không? Mấy năm trước có nghe kể qua, bây giờ được tận mắt chứng kiến vẫn thích hơn nhiều.
Lời vừa dứt, Hàn Thâm liền lườm anh ta. Cao thiếu vì không muốn gây chuyện nên im bặt, chỉ biết cười trừ.
Đứng một lúc, hai người đàn ông cũng bước lên lầu gặp chủ tiệc ở đây. Lạc Thanh Tâm ngước nhìn, điều cô thấy chính là ba người họ đang thực hiện một cuộc giao dịch.
Từ trước tới giờ, cô chỉ biết Hàn Thâm rất bận rộn nhưng không rõ công việc hắn làm là gì. Hôm nay thấy đối phương giao dịch, đột nhiên cô lại dấy lên nghi ngờ, muốn biết sự tình phía sau.
- Em nhìn gì vậy? Để ý đến việc của chú ấy sao?
Lạc Thanh Băng nhìn theo hướng của cô. Chị ấy cũng tò mò chẳng biết công việc của người chú kia nên mới nói:
- Chị biết công ty chú ấy là sản xuất thuốc thôi. Hay là Tâm Tâm này, hôm khác chúng ta hỏi chú ấy thử nhỉ?
Chị gái ngây thơ, nghĩ hắn là người làm ăn lương thiện, còn Thanh Tâm thì ngược lại.
Năm năm qua, Hàn Thâm chưa từng đưa chị em cô đến công ty. Nghĩ đến điều đó, Thanh Tâm càng chắc rằng hắn đang che giấu một công việc chẳng mấy quang minh.
- Chị có từng nghĩ chú ấy làm việc bất chính không?
Lạc Thanh Tâm biết chị gái luôn kề cận bên hắn nên hỏi. Tưởng như chị ấy sẽ có cái nhìn khác về con người kia, nào ngờ lại một mực bênh vực hắn…
- Em đừng nói như vậy. Chú ấy là người lương thiện, chắc chắn không làm việc bất chính.
Nói rồi, chị gái kéo theo cô cùng uống rượu. Mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cũng bị lãng quên vì chị gái không tin cô…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play