Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Goblin

Chap1: Vẻ đẹp gai góc

Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Chả hiểu kiểu gì...
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Cứ bộ này đang chưa xong thì lại có ý tưởng bộ mới :))
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Thôi thì đâm lao thì phải theo lao nhợ
_________________
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT❗️❗️
CÁC CỘT MỐC THỜI GIAN VÀ SỰ KIỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐỜI THƯỜNG❗️❗️❗️
VĂNG TỤC LÀ SHIIN CẤM CHAT Á❗️❗️
___________________
Mở đầu cho một thế kỉ phía trước không khiến con người không khỏi nghi vấn "liệu con người chúng ta vào 100 nữa sẽ như thế nào?"
Chúng đều là một ẩn số buộc con người phải tìm ra ,soi sáng cho con đường mòn phía trước
Cũng như những ngọn nến trong đêm tối
Một tia hy vọng cũng đủ giúp con người tìm tòi ,bước tới sự thật
Và liệu sự vĩnh hằng hay sự siêu nhiên có tồn tại ?
Khung cảnh chợt loé sáng đến một gian phòng trên tầng cao của toà lâu đài nguy nga tráng lệ
Những ánh đèn vàng ấm càng giúp nơi đây thêm ấm cúng ,chan hoà trong tiếng vĩ cầm ,violin hay piano
Những cô hầu gái trong toà lâu đài đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ sắp tới của vị "hoàng tử nhỏ" sắp chào đời
Bà Nhi Thư với chiếc bụng tròn chịa ,vẫn ẩn nấp một sinh linh nhỏ bé nhưng có thể là bước ngoặt lớn trong các mỗi liên kết và số phận
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Thư Nhi thấy sao rồi ?
Bà nhăn mặt nhẹ nhìn ông
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Chỉ là có hơi cấn bụng với chiếc đầm dài này thôi...
Ông chỉ mỉm cười xoa đầu bà
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Không sao...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Ta đi xuống sảnh coi tiến trình đã đến đâu rồi
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Em ngồi đây nghỉ ngơi một chút...//hôn trán bà//
Bà chỉ gật đầu nhẹ nhìn theo bóng lưng ông Nguyễn khuất dần
Cửa sổ vẫn mở toang ,đón làn gió dịu nhè nhẹ
Cuốn theo chút hương hoa từ vườn cẩm chướng
Bà chỉ xoa bụng ,trầm tư như thể chờ đơị điều gì đó
"Cạch"
Một bóng người nhỏ bé không biết bằng cách nào đã đứng trên bệ cửa sổ
Làn da trắng ,mái tóc vàng rối rũ xuống trán cùng đôi tai nhọn của "yêu tinh"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng hậu Nhi Thư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã để bà chờ lâu
Cậu nhẹ nhàng nhảy vào phòng ,đứng tựa lưng vào cửa sổ
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Không cần phải như vậy...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Tính theo năm tháng thì Nhi Thư ta còn nhỏ hơn người cả một thiêng liêng kỉ
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Ta thật không dám nhận chút kính trọng về vai vế của bề trên....
Cậu cười nhẹ ,nụ cười như làn gió thoảng hương hoa
Nhưng thứ làm cậu chú ý lúc này là chiếc bụng của Thư Nhi
Nơi sinh linh nhỏ đang ẩn nấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là đêm trăng tròn nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ngày đứa bé hạ sinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng là ngày cuối cùng của người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số phận đã định rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đi...thì nên đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ở lại thì nên làm tròn trách nhiệm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hãy thanh thản mà ra đi không hối tiếc
Bà im lặng....sự im lặng thay cho lời hiểu thấu ,thay cho sự tuyệt vọng cũng nỗi chua sót dâng trào trong tâm can
Nước mặt cũng đã đọng nơi hốc mắt đỏ hoe lúc nào không hay
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Ta biết mình là người vốn đã khó sinh...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Lại có đặc tính máu khó đông...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Nhưng ta vẫn cố chấp giữ lại đứa bé đến phút cuối cùng
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Ta ra đi....ta không hối tiếc vì đã bảo vệ được sự an toàn cho đứa bé
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Nhưng ta mong người hãy đồng hành ,chăm sóc cho thằng bé...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Coi như đã toại nguyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ chăm sóc thằng bé đến năm nó 6 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta từ lâu đã không dây dưa với con người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bởi tính máu lạnh và tàn độc của chúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đứa bé mà ngươi đang mang đã được dự đoán sẽ thay đổi cuộc sống của ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn xem thử mối liên kết đó là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ ngơi cho buổi tối ngày mai nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng hậu Nguyễn //bật cười//
Vừa nói xong ,cậu liền nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ
Bà Nhi Thư bị doạ sợ ,lập tức chạy đến bên cửa sổ
Ngó xuống bên dưới
Em từ trên cao rơi tự do xuống khu vườn cẩm chướng
Những cành dây leo cuốn theo những bông hoa cẩm chướng và hoa hồng trắng trồi lên khỏi mặt đất ,cuốn lấy chiếc eo nhỏ nhắn giúp em đáp đất an toàn
Một cảnh tượng tươi đẹp ,hùng vĩ đến kì lạ
__⏳⌛️📰__
Mặt khác
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
//ngó ra ngoài cửa sổ//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
//Bất ngờ//
Những cánh hoa cẩm chướng tung bay trong gió ,mang theo hương hoa phảng phất trong không khí
Khiến người ta ảo tưởng ,đê mê rằng đó là một sự tuyệt nhiên,xinh đẹp đến lộng lẫy
Nhưng những nhành gai từ thân cây hoa hồng trắng từ lâu cũng đã hoà trong gió ,găm vào da thịt
Vì sự xinh đẹp nào cũng có gai...
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Nhi à- con làm sao vậy?!
Cô gái chợt giật mình quay lại nhìn người quản gia trước mắt
Một cảm giác đau nhói len lỏi trên làn da và một vết xước rạch ngang gò má
Máu đỏ từ từ nhỏ xuống thấm vào vạt áo người hầu trắng tinh
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Đau..
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Đa-au quá đi mất!
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Aaaa!!
Cô bật khóc ôm lấy khuôn mặt thấm máu
Một vết rạch mỏng nhưng mang lại cảm giác đau đơn đến tận cùng
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
1: Chị Nhi à! Làm sao thế này..//run rẩy//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
2: Mau đưa chị ấy đi băng bó đi !!
"//Khúc khích//"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những thứ đẹp thường có gai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chỉ chú tâm vào vẻ đẹp trước mắt chứ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã làm chị bị thương nha //cười tươi//
Em đứng một góc trong khu vườn quan sát được những cảnh tượng trước mắt
Em quay đi ,lẻn qua cổng lâu đài ẩn sâu vào khu rừng trước mặt
___________________

Chap2: Giấc mơ kì lạ

Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
NovelToon
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
NovelToon
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Nhìn vibe đoán cốt 😼😼
________________
Bà trầm mặc nhìn quang căn phòng rộng
Căn phòng với màu sơn trắng ngà như ngọc trai ,từng nội thất đều toát lên vẻ đắt tiền ,hiếm có
Nhưng tâm trạng bà chẳng hề vui vẻ với những thứ như vậy
Trái với sự vui vẻ bởi ngày chào đời của "hoàng tử nhỏ" trong bụng
Một nỗi đau đang giằng xé sâu trong ruột gan vẫn âm ỉ nhói từng hồi
Sẽ ra sao nếu ngày đứa bé chào đời lại không được tiếp xúc với hơi ấm và vòng tay của mẹ
Thậm chí khuôn mặt mẹ cũng không thể khắc ghi trong lòng
Bà đặt lòng bàn tay ấm của mình lên chiếc bụng đã quá cỡ
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Bé con của mẹ"
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Sau này phải là một người mạnh mẽ..."
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Phải thật dũng cảm ,quan tâm đến cha giúp mẹ.."
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Mẹ con nợ cha con một lời xin lỗi chưa thành lời"
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Yêu chàng trai của mẹ....Quang Anh" //xoa bụng//
____🧹✨🎞️____
Không khí dưới đại sảnh lâu đài cùng khu nhà bếp vẫn nhộn nhịp tiếng cười ,tiếng người quản gia "càu nhàu"
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Mấy đứa nhanh lên !
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Đèn cầy phải để chỗ này
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Đèn cầy đây ạ! // hớt hải chạy đến//
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Có đủ 80 cây không ?
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Hoàng hậu đặc biệt căn dặn phải xếp nhiều đèn cầy trong bữa tiệc và trên bàn ăn
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Dạ...con sẽ đi căn dặn người nhập kho!!
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Này này! //quay sang chỗ khác//
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Cái con bé kia chạy chậm thôi không vỡ hết ly bây giờ !
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
2: Dạ!! //ngoái đầu lại nói//
Ở một nơi khác trong lâu đài
Nhà kho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị Kiều này!
An! Một cục bông "tròn vo" ,đáng yêu và lém lỉnh ,là một người hầu hạ trong lâu đài ,tính tình vẫn "trẻ thơ" ,chỉ mới ngưỡng 16
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao hả? Em lại quậy phá cái gì đúng không!
Kiều! Một người hiền lành ,tốt bụng cùng vẻ đẹp sắc sảo ,là người chơi đàn vĩ cầm tài ba trong lâu đài được nhiều quý tộc ngỏ lời mời ,đã ở độ tuổi 18
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không hề luôn á //bĩu môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em vừa được mấy chị nhà bếp cho một túi kẹo lận!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đem đi chia cho chị nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị cảm ơn bé An //xoa đầu//
An được Kiều khen liền dở thói "sĩ" ,hất mặt lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị Kiều vẫn yêu An nhất! //cười tươi//
Bỗng ngoài cửa nhà kho vang lên tiếng người
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
1: Chị Thu ,em nghe thấy có tiếng ai trong nhà kho hay sao á //nhìn cửa nhà kho đang đóng lại//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
2: Chắc em nghe nhầm thôi
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
2: Mau đi lấy khoai tây cho nhà bếp thôi
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
1: Dạ.... //nghiêng đầu nhìn một lúc rồi quay đi//
Nghe tiếng bước chân xa dần
An với Kiều mới thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Suýt thì bị bắt vì tội "lén ăn vụng" rồi đó...
An nhìn Kiều thở phào như sợ bị bắt gặp liền cười khà khà ,phấn khích
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//cốc đầu An// Em còn cười nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mau đi vào làm việc thôi thằng nhóc này!
An bật cười chạy đi trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạaaaaa //kéo dài//
________🌌🫧💤_________
Ở sâu trong khu rừng rậm
Một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới gốc cổ thụ lớn
Khi thân ảnh nhỏ bé trong ngôi nhà đã ngủ say ,khóm lá của cây cổ thụ liền phát ra ánh sáng xanh ngọc
Ánh sáng lan toả ra khắp khu rừng thành một mạng nhện
Những mầm non trên mặt đất bằng một thứ thần kì gì đó làm nó nhô cao như đang căng mình tăng trưởng
Và trên chiếc giường gỗ nhỏ
Em nằm nghiêng mình cùng lớp chăn mỏng tựa tơ
Vùng trán trắng rịn mồ hôi ,những lọn tóc nhỏ rũ xuống trán dính sát vào làn da có vẻ tái nhợt vì gặp ác mộng
Những hình ảnh nhanh chóng vụt qua
???
???
"Em hát hay lắm đó"
???
???
"Sau này nhớ hát cho anh nghe á nha//cười tươi//"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"//mỉm cười// Nếu anh dỗ ngọt em bằng bánh táo thì em sẽ suy nghĩ lại"
----
???
???
"Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc như này mãi nhé //nắm tay em ngước nhìn bầu trời đầy sao//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chắc chắn rồi //cười khẽ ,tựa đầu lên vai anh//"
---
???
???
Từ đầu đến cuối...
???
???
Anh...-đều muốn bên em //thều thào//
???
???
Anh yêu em nhiều lắm ,em bé //cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..-Không! ,anh không được chết ,không được bỏ em lại!! //gào khóc//
Em bất chợt bật dậy ,thở gấp
Cơn ác mộng vừa trải qua một cách mơ hồ
Em chỉ cảm nhận được ánh mắt ,nhận thấy rõ hơi ấm của người đàn ông trong cơn ác mộng
Một ngọn lửa nhỏ bé vẫn đang cháy âm ỉ trong tiềm thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao ,không sao mà Đức Duy...chỉ là một giấc mơ vô lý thôi..//trấn an bản thân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không phải sự thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong là vậy...
Ánh mắt em chợt sáng ,ánh lên một màu xanh lục hiếm có
Đôi tai dài nhọn cùng làn da trắng như sứ càng tôn lên vẻ đẹp hiền lành ,nhưng ẩn chứa nhiều bí mật thầm kín
__________________
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Chap nì hơi ngắn hê :)
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Tại tui không chèn được nữa để đủ 900 chữ :))
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Phải cắt đúng lúc chớ
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Hẹ hẹ hẹ

Chap3: "Không được bỏ con của em.."

Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Sống mà không có face book...
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Thì...
Shiin neii🐰✨
Shiin neii🐰✨
Tối cổ chứ sao :))
__________________
Đồng hồ đã chạy từ lâu
Thời gian vẫn trôi qua từng giờ từng giây
Không gian ở sảnh chính vẫn nhộn nhịp được phủ bởi ánh đèn cam ấm
Những chiếc đèn trùm bằng pha lê lấp lánh tạo nên sự xa hoa ,lộng lẫy cho lâu đài
Nhưng kì lạ thay
Mặt trăng vốn vẫn chưa trọn vành ,vẫn còn khuyết đi điều gì đó
Bất ngờ lại chuyển sang một màu đỏ như máu
Không có sự tác động bên ngoài ,người ta cho rằng đó là một hiện tượng tự nhiên vốn có của thiên nhiên ,chỉ là ít xuất hiện
Nhưng đối với Duy ,một yêu tinh đã sống cả trăm năm ,đã trải qua bao nhiêu bùa phép ,pháp trượng
Đó là điềm báo
Là sự nguy hiểm có mối liên kết với đứa bé trong bụng hoàng hậu Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt trăng...//bàng hoàng nhìn lên trời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang chuyển sang màu đỏ...//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào! Chưa từng trùng hợp đến vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Theo dự đoán nó phải xuất hiện vào đêm của 100 năm sau chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà Nguyễn...
Nghĩ đến đây em liền lật tung chiếc chăn mỏng ,khoác vội chiếc áo choàng trắng
Chạy đến lâu đài của hoàng đế Nguyễn
_____
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Thưa ông!
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Bọn con chuẩn bị xong hết rồi!
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
1: Đúng rồi đó!
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
2: Tất cả chỉ chờ "hoàng tử nhỏ" nữa thôi //háo hức//
RẦM!!!
AAAAAA!!
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Là tiếng hét của hoàng hậu!!
Quản gia Nguyễn
Quản gia Nguyễn
Mau mau lên xem đi!!
Ông Nguyễn từ thư phòng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà Nguyễn liền chạy vội ra khỏi thư phòng
Trong lòng ông không khỏi lo lắng ,bồn chồn
Khi chạy đến ,ông liền mở cửa phòng bà và chết sững
Chiếc cốc sứ trên mặt bàn đã vỡ vụn ,các mảnh vụn sắc nhọn nằm rải rác dưới sàn
Một vài mảnh sứ găm vào lòng bàn tay của bà Nguyễn
Bà Nguyễn ôm chiếc bụng tròn ,gào lên đau đớn ,mau bắt đầu rỉ xuống giữ hai đùi
Mặt ông tái xanh ,hoảng loạn lao đến ôm bà vào lòng
Chiếc váy trắng nhuộm đỏ cả máu
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Mau gọi ngự y đến đây!!!
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Mau lên!!! //gào thét//
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Hức..-
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Em không được có chuyện gì
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Tuyệt đối không được có chuyện gì hết!!
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Nếu..- //thì thầm//
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Buộc phải lựa chọn...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Tuyệt đối phải chọn giữ Quang Anh lại...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Tên thằng bé là Nguyễn Quang Anh....//thở gấp//
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Không được bỏ đứa con của em...
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Chỉ có em chết là được rồi...//đau đớn//
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Em không được nói gì hết!! //nức nở//
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Em sẽ không sao mà..//ôm chặt bà vào lòng//
Ngư y đến liền sai người đẩy bà Nguyễn vào một phòng khác
Ông Nguyễn đứng bên ngoài ,trái tim đập nhanh như muốn tăng huyết áp
Tiếng gào thét xé lòng của bà Nguyễn vang lên ,vọng qua các dãy phòng như tiếng gọi từ tận đáy lòng
Ngự y
Ngự y
Không ổn rồi!!
Ngự y
Ngự y
Hoàng hậu Nguyễn mất nhiều máu quá!!
Nghe đến đây ,ông Nguyễn liền tuyệt vọng ,từng giọt nước mặt rơi xuống
Ông vẫn mong vào phép màu kì diệu
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
//Đi ra khỏi căn phòng//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Thưa ngài ,chúng tôi đã cố hết sức mình nhưng...//mím môi//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Chỉ được lựa chọn 1 trong 2 mà thôi...
Ông Nguyễn ngã quỵ ,rạp xuống nền đất
Nức nở như đứa trẻ lạc mẹ ,không còn là vị hoàng đế cai trị đầy uy nghiêm ,băng lãnh
Trong đầu vẫn vang lên câu nói
"Phải chọn giữ Quang Anh"
"Không được bỏ đứa con của em"
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Cứu lấy đứa bé...//thất thần//
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Nguyễn Đế Anh_Hoàng đế Nguyễn
Hãy cứu lấy đứa bé đi...//ngậm ngùi rơi nước mắt//
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
...
Nô lệ_Người hầu
Nô lệ_Người hầu
Tôi đã hiểu rồi...thưa ngài..
Đức Duy cũng đã tới được lâu đài
Em vội đội chiếc mũ lên đầu rồi cơ thể bắt đầu trong suốt ,tàng hình vào không khí
Cơ thể em bất ngờ bay bổng ,bay lên khung cửa sổ kính
Nhưng em biết đã không kịp nữa rồi
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên
Oa Oaaa!
Những tiếng khóc thét ra chiếc cổ họng bé xíu còn non nớt
Bà Nguyễn vẫn nằm trên chiếc giường đó ,mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ
Bà cảm nhận được em đã ở đó
Chỉ thều thào
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Hãy chăm sóc cho Quang Anh....
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Cảm ơn người...//cười nhạt//
Bà ra đi ngay trong căn phòng sinh ,nước mắt vẫn lăn dài trút hơi thở cuối cùng
Trước khi ra đi ,bà biết mình có lỗi với đứa bé ,con sẽ không trọn vẹn ,hạnh phúc đủ đầy
Đến khi nhận được cái gật đầu của Duy bà mới an lòng mà ra đi thanh thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tôi sẽ chăm sóc đứa bé thay phần cậu.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người bạn đầu tiên của tôi"
Phải
Vốn dĩ ,yêu tinh là một loài vật chưa từng xuất hiện trong thế giới con người
Nó chỉ được ghi chép trong sổ sách hay các thần thoại
Nhiều người cho rằng đó chỉ là lời đồn mà người xưa dựng nên bởi những trò đùa bịp bợm ,chỉ để hù doạ trẻ con
Nhưng ít ai biết được có một yêu tinh vẫn tồn tại
Ẩn mình tách biệt với thế giới bên ngoài
Nhi Thư là người đầu tiên làm bạn với em
Khi đó bà chỉ mới 12 tuổi
Vẫn hồn nhiên ,ngây thơ
Khi vô tình lạc vào khu rừng rậm sâu trong rừng ,bà đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ dưới gốc cổ thụ
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Woa...nhà gì mà nhỏ xíu vậy trời..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ai đó?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"//nheo mắt//"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Loài người!!"
Lúc đó em rất bất ngờ ,liền đề cao với Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Oa...//sáng mắt//"
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Anh đẹp quá à..//ngây thơ//"
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Còn có cái tai dài ơi là dài!!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nè! Mau đi khỏi đây ngay!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thứ loài người chết tiệt!"
Phạm Nhi Thư
Phạm Nhi Thư
"Em..-em không có mà//sững người//"
Cô hoảng sợ liền xoay người bỏ chạy vào trong rừng
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play