Ngày cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, người ngoài nhìn vào tưởng rằng cô là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ có em mới biết, đó là ngày đánh dấu chuỗi tháng ngày dài đằng đẵng trong bóng tối. Em vốn yêu cô. Cô là mối tình tuổi trẻ, là giấc mơ mà em từng nâng niu. Nhưng với cô, trái tim cô đã thuộc về một người khác, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ mà cô quyết không từ bỏ. Cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt giữa hai gia đình, một bản hợp đồng không có tình yêu. Ngày đầu tiên về làm dâu, em khẽ nắm tay chồng thì cô hất ra, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt: “Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu cô. Người tôi cần không phải là cô.” Từ đó, mỗi ngày của em đều nhuốm màu đau khổ. Khi tức giận vì nhớ thương người con gái khác, cô trút lên em những lời mắng nhiếc, những cái tát, những trận đòn vô cớ. Vết bầm tím trên tay, trên mặt em dần trở thành thói quen. Nhưng điều đau hơn cả là những vết thương trong lòng, khi người con gái em yêu thương lại coi em như kẻ thù. Dù vậy, em không một lần oán trách. Mỗi buổi chiều, em vẫn lặng lẽ nấu món cô thích, chờ cô về, dù biết có khi cô chẳng thèm động đũa. Em chỉ mong một ngày, bằng tình yêu chân thành, em sẽ chạm được vào trái tim cô. Nhưng trái tim cô vẫn khép chặt. Cô thà đau khổ trong mối tình không trọn vẹn, còn hơn nhìn vào đôi mắt ấm áp của em. Căn nhà lớn, sang trọng, nhưng với em, nó như một ngục tù. Nơi mỗi đêm, em nằm bên người con gái em yêu, nhưng trái tim cô thì ở nơi xa lạ, còn em thì chỉ còn lại những giọt nước mắt thấm ướt gối.