Chạy Đi Đâu Cho Thoát~
Chap 1: cuộc tẩu thoát ngoạn mục
Phone🐼🎧~tg
Tôi đã trở lại
Phone🐼🎧~tg
Hai bộ kia flop nên xóa rồi
Phone🐼🎧~tg
Nên bộ này phải xh cho toi
Tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Em lao đi, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng không dừng lại. Con hẻm tối om như nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ bé, hơi thở gấp gáp hoà cùng nhịp tim đập dồn dập. Phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi vang vọng, càng lúc càng gần.
Lê Quang Hùng
Ức- //trật chân//
Công Dương tiến lại gần, đôi giày da gõ từng tiếng khô khốc trên nền xi măng. Gã cúi người xuống, giọng trầm thấp nhưng ngọt ngào đến lạnh sống lưng
Công Dương
Em biết mà… chạy bao nhiêu cũng vô ích thôi
Đỗ Hải Đăng đứng sau lưng, ngón tay xoay xoay khẩu súng bạc dưới ánh đèn đường lập lòe. Hắn khẽ nhếch môi, nói như thì thầm nhưng đủ để rạch vào tim người nghe:
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ có hai lựa chọn, Hùng à. Một là đi theo bọn anh… Hai là nằm lại ở đây, vĩnh viễn ~
Lê Quang Hùng
Hức- //run rẩy//
Nguyễn Trường Sinh
//trói em lại// ngồi im nào~sao lại phải sợ
Lê Quang Hùng
Ức- thả tôi ra //vùng vẫy//
Đặng Thành An
//chuốc thuốc mê// ngủ cho khỏe nhé. Bảo bối của tôi~
Lê Quang Hùng
Ứm //ngất//
Trần Minh Hiếu
//bế em lên xe// về nhà nào ~
Chiếc xe lao vun vút về phía căn biệt thự vùng ngoại ô , bầu không khí trong khoang lại căng như dây đàn. Anh tập trung vào vô lăng, nhưng đôi tay lại hơi siết chặt, như muốn kìm nén điều gì đó.
Đỗ Hải Đăng
Em không thể ngồi yên một chút sao? Quang Hùng!!
Công Dương
Lần này chắc phải phạt nặng hơn lần trước rồi ~
Trần Minh Hiếu
Nếu em không phải của anh thì cũng đừng ai hòng có được em //lái xe//
Lê Quang Hùng
//tỉnh// ha~muốn chơi đuổi bắt sao~
Lê Quang Hùng
Được. Tôi chơi với mấy người
Qua mỗi khúc cua, em đều quan sát. Mỗi lần anh tập trung vào tay lái, em đều tính toán.
Khi chiếc xe đi qua một đoạn đường trơn, em lăn người, vai va vào thành ghế, cảm giác đau buốt nhưng cũng đủ để nới lỏng nút thắt nơi cổ tay.
Lê Quang Hùng
Ức- //nhói ở lưng//
Xoẹt! — một sợi dây bung ra. Tim em đập thình thịch. Anh chưa nhận ra.
Lê Quang Hùng
//rút con dao dưới giày ra//
Lê Quang Hùng
//cắt đứt dây trói//
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên sao? //ngồi dậy//
Anh ngoái lại, ánh mắt thoáng bàng hoàng
Nguyễn Trường Sinh
E-em… //chưa nói hết câu//
Chưa kịp nói hết câu, em bật cửa xe. Gió rít ù tai, mặt đường cuốn như bão tố dưới chân. Em lao ra ngoài, lăn dài trên vệ cỏ ẩm, hơi thở nghẹn lại. Tiếng lốp xe phanh gấp, nhưng quá muộn. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng em loạng choạng đứng dậy, rồi biến mất vào bóng đêm.
Trần Minh Hiếu
//xiết chặt vô lăng, bàn tay run run//
Lần sau… em sẽ không thoát đâu
Chap 2: Bé cưng của chúng tôi~
Cỏ dại cào rách da, từng nhành gai quất mạnh vào cánh tay khi em cắm đầu lao sâu vào khu rừng ven cao tốc. Tiếng thở dồn dập hòa cùng nhịp tim như muốn nổ tung lồng ngực. Mỗi bước chân trượt dài trên nền đất ẩm, nhưng em vẫn không dừng lại.
Các anh nghĩ em sẽ không thoát được vì khu rừng này chỉ có một lối ra
Nhưng các anh nhầm rồi. Đúng là khu rừng này chỉ có một lối ra nhưng em có những sự hỗ trợ từ…..
Huỳnh Hoàng Hùng
PHONE, Ở ĐÂY NÀY //vẫy tay lại chỗ em//
Lê Quang Hùng
//thấy// + //chạy lại//
Hoàng Đức Duy
//ôm em// không sao, không sao, em thoát rồi, giỏi lắm
Lê Quang Hùng
Hức hức e-em nghĩ sẽ không bao giờ được gặp các anh nữa hức oa //òa khóc//
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ thôi thôi nín, mẹ thương //bế em//
Lê Quang Hùng
Hức hức //thút thít//
Trần Phong Hào
Phone ngoan nào, khi nào về Hào mua kẹo cho Phone nha //dỗ em//
Lê Quang Hùng
//nín// hức v-vâng
Huỳnh Hoàng Hùng
LÊN XE NÈ //kêu mn lên xe//
Chiếc xe lao vun vút trên con đường rừng hẹp, ánh đèn pha xé toạc màn đêm đặc quánh. Gió gào rít bên ngoài, cuốn theo lá khô bay tán loạn. Anh siết chặt vô lăng, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt dán chặt vào thân hình gầy gò của em đang nằm gọn trong lòng mình
Trần Phong Hào
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !! Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em ấy. Và người làm tổn thương em ấy sẽ phải trả giá💢💢
Nguyễn Thanh Pháp
Dám đụng tới bé cưng của chúng ta. Phải cho chúng biết thế nào là nỗi đau khi mọi thứ quý giá nhất bị cướp đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
//vẫn tập trung lái xe nhưng tay đã xiết chặt vô lăng//
Lê Quang Hùng
//ôm gấu trúc ngủ ngon lành//
Phone🐼🎧~tg
Mn có thích kiểu này không hay là kiểu cợt nhả này nọ
Phone🐼🎧~tg
Tg không biết mn thích kiểu nào tại đọc như vậy sợ mn bị chán
Phone🐼🎧~tg
Nên mn muốn gì cứ nói tg sẽ sửa ạ
Chap 3: Ván cờ sinh tử sắp bắt đầu
Chiếc xe từ từ lịm máy và dừng trước cổng sắt sang trọng của một căn biệt thự giữa lòng thành phố — như một chiếc rùa thép giữa biển ánh đèn neon.
Huỳnh Hoàng Hùng
Phone ơi, tới nơi rồi //lay em dậy//
Lê Quang Hùng
Um~ bế em //dang tay ra cho anh bế//
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật cười// haha được rồi, anh bế
Huỳnh Hoàng Hùng
//bế em lên kiểu công chúa//
All -ai thì -
//phán xét// m cơ hội quá đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm hứm, thế mới được bế bé cưng chứ //cười đắc ý//
Nguyễn Thanh Pháp
Được, tao chịu thua mày lần này, nhưng lần sau thì mày đừng hòng //siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Mơ à, nếu có lần sau thì phải là tao //chen ngang//
Trần Phong Hào
Hưm ~~~ có vẻ bây quên sự hiện diện của tao thì phải //chống cằm//
Trần Phong Hào
Bây nghĩ nếu có lần sau thì sẽ tới lượt bọn bây à~ //mỉa mai//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha~ nhưng ít nhất bây giờ tao là người ẵm bé há há há há há há há há //cười như thằng khùng//
Nguyễn Thanh Pháp
//nhân cơ hội chạy qua giựt em// cho tao xin~ //chạy //
All -ai thì -
Ủa ê đứng lại cho taoooo!!!!
Lê Quang Hùng
Ưm~~~ //vươn vai//
Trần Phong Hào
Hửm, bé dậy rồi à
Lê Quang Hùng
Vâng //ngồi một cục//
Trần Phong Hào
*áaaaaaa cute quá*
Nguyễn Thanh Pháp
*ỏ ngoan xinh iu của mẹ cute quá*
Huỳnh Hoàng Hùng
Phone ơi, dậy đi vệ sinh cá nhân nào
Lê Quang Hùng
Phone biết òi //lết vào nvs//
All -ai thì -
Phụt- //bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp
//bế em lên// đi đàng hoàng nào
Lê Quang Hùng
Aaa //bị bế lên// “đu ma mày bế tao lên rồi tao đi kiểu gì”
Hoàng Đức Duy
Aaaa thả Phone của Cạp raaaaaa //dãy//
Lê Quang Hùng
IM LẶNG COI //hét//
Nguyễn Thanh Pháp
//rén nên thả em xuống//
All -ai thì -
//im thin thít//
Lê Quang Hùng
Ồn ào //đi vscn//
Lê Quang Hùng
//bước ra khỏi nhà vệ sinh//
Đêm thành phố phủ một màu đen đặc quánh, ánh đèn đường vàng vọt loang lổ trên những vũng nước còn đọng sau cơn mưa chiều. Trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt căng thẳng của bốn người đàn ông. Mỗi người một dáng vẻ, nhưng ánh mắt đều chung một điểm: lo lắng cho Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp
Không thể để bọn họ giữ Hùng thêm nữa. Hắn ta sẽ không dừng lại đâu… càng để lâu, càng nguy hiểm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đã chuẩn bị giấy tờ. Có cả vé máy bay, lộ trình rẽ qua biên giới. Nhưng Hùng phải biến mất ngay trong đêm nay, trước khi bọn họ kịp đánh hơi.
Kiều xoay màn hình laptop lại, hiện lên sơ đồ đường phố quanh căn biệt thự. Một vòng tròn đỏ đánh dấu phía sau, nơi camera chỉ quét trong vài phút ngắn ngủi.
Trần Phong Hào
Vậy thì kế hoạch là thế: tôi trực tiếp đón Hùng, Kiều điều khiển camera trong thành phố , Cap lo giấy tờ, Gem tạo nhiễu. Nếu mọi thứ suôn sẻ, đến rạng sáng, Hùng sẽ rời khỏi thành phố… và rời khỏi vòng tay của bọn họ.
Lê Quang Hùng
//đứng lắng nghe//
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm trong im lặng. Bốn ánh mắt giao nhau, không cần thêm lời hứa. Họ biết, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào Hùng — liệu cậu có đồng ý rời xa hay vẫn chọn ở lại
Ngoài kia, tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi. Từng giây trôi qua như báo hiệu một ván cờ sinh tử sắp sửa bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play