Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LyCam ] Tiếng Yêu Một Đời

Chap 1: Con bé nó đẹp chỉ sợ nó sẽ khổ

Khương Hoàn Mỹ - em, từ khi sinh ra là một đứa bé có vẻ bề ngoài xinh xắn và dễ mến nhưng số phận thật trớ trêu làm sao khi cha em lại mất từ sớm vì một lần bị tai nạn tại công trình của một dự án lớn, cha em bị trượt chân ngã từ trên cao xuống rồi hơi thở cũng ngừng lại. Tưởng chừng như ông trời cho một đứa trẻ cái tổn thương đó vậy là quá đủ rồi thì ông lại cho em thêm một người mẹ. Người mẹ của em thì vốn là ca sĩ nên lịch trình bận rộn chẳng mấy khi được gần em nhưng bận là đi cặp với những người đàn ông khác. Cha em biết chứ nhưng vì thương em còn nhỏ chưa thể hiểu hết nên chẳng lúc nào nói ra.
Sau tan lễ cha em, mẹ em vẫn đi sớm về khuya như thường lệ chỉ khác lần này có chuyện gì cũng trút hết lên con người nhỏ bé còn gầy gò của em, những vết thương thấu da thấu thịt nó ám ảnh em từng ngày. Chuyện mẹ em là người thứ ba thì không ai là không biết nhưng vì nể cha em là người tốt tính nên không màn tới em và mẹ em nhưng tới giờ thì mọi thứ không còn được bỏ qua dễ dàng vậy, hàng xóm xung quang bắt đầu xì xầm bàn tán về mẹ con em, luôn muốn con họ phải tránh xa em vì nghĩ em sẽ giống như mẹ không tốt lành gì. Mẹ em biết em chịu thế cũng mặc kệ em sống chết ra sao. Đến trường thì những chuyện đó càng được lan rộng hơn khiến mọi người cô lập em, ghét bỏ em, xua đuổi em ngày càng nhiều. Mọi thứ quanh em như chìm vào bóng tối, em thấy mình như đang trôi lạc dưới đáy đại dương sâu thẳm, nó đen không thể nhìn thấy ánh sáng.
Đến một ngày, dưới đáy đại dương đấy đối với em không còn là màu tối đen nữa. Đã có một tia sáng khẽ lé loi vào đáy sâu đó như đưa tay nói rằng "Để tớ cho cậu thấy ánh sáng, tớ sẽ kéo cậu lên". Tia sáng lấp ló đấy là Trần Phương Ly - cô là cô gái không quá khó gần nhưng vì tính cô hơi phần ít nói cũng như nhút nhát nên không có bạn nhiều nên khi thấy em, lòng cô có chút gì đó muốn kéo em lên trên cuộc sống này chứ không phải lúc nào cũng ở dưới đáy sâu đó mà ngồi đến khi buông xuôi. Nhưng đời không như là mơ, dù cô có rất quý em nhưng vẫn có một vách ngăn giữa em và cô đó là hai chữ gia đình. Mẹ của cô luôn có ác cảm với em bởi người mẹ của em. Những gì người mẹ em làm khiến em là người chịu hết nhưng họ vẫn luôn nói vì em là con của mẹ em nên thường vì em "Con nhà công không giống lông cũng giống cánh". Nhưng có ai thấu cho tâm hồn của một đứa trẻ đang bị váy bẩn lên những vết mực đen dù chẳng phải do nó tạo ra.
Ngày cô bắt đầu mở lòng mình nói chuyện với em là một ngày nắng rất đẹp, khi em vừa bước vào trường em đã lắng nghe được những lời xung quanh bàn tán về mình. Em sợ lắm, em muốn thoát khỏi nó, em như muốn hét lên nói rằng "Tất cả không phải lỗi của em". Nhiều lúc em ước như mình chưa từng có đôi tai này.   - "Mình ghét cuộc đời này. Tại sao chứ ? Vốn mình không làm nhưng mình luôn thay mẹ gánh tất cả nỗi đau này là vì sao. Mình ước như mình sinh ra không có cái đôi tai này thì tốt, nó sẽ giúp mình không nghe những thứ xung quanh nữa" - Nhật kí của em
Tại căn nhà nhỏ ở một con hẻm, hình ảnh cô bé nhỏ xíu chỉ mới lớp bảy nhưng phải trải qua nhiều chuyện tưởng chừng như sẽ khó xảy ra với một cô bé lớp bảy. Trong căn phòng với ánh đèn lờ mờ, em ngồi một góc ôm mình lại, em cúi đầu xuống khóc một mình, không dám khóc to vì sợ mẹ em nghe sẽ lại đánh đòn em
Những vết bầm tím còn động lại trên người em khiến em càng thêm đau đớn, càng thêm sợ hãi
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Ba à, sao ba bỏ con sớm vậy chứ
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Con giờ đây mệt quá
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Sao biết bao người chỉ bắt nặt mình con
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Chị Phương Ly chắc là nói chuyện với con
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Liệu đó có phải là chỉ thương hại con không ạ
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Con thật sự chẳng tin ai nữa được hết
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Con tin mẹ hết mực rồi sự thật nó đã vả thẳng vào mặt con rồi
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Giờ con vô vọng lắm
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Ba ơi
Hai chữ “ba ơi” ngắn thôi nhưng đủ để người ta cảm thấy đau lòng rồi.
Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, ông cho em nhan sắc trời phú, cho em sự thông minh, khéo léo giỏi giang mà quên mất cho em một ngôi nhà hạnh phúc
Nói xong em mệt mà chìm luôn vào giấc ngủ, ngấc ngủ của sự mệt mỏi
END
.
tg đây aaa
tg đây aaa
Fic mới nhá
tg đây aaa
tg đây aaa
Chap đầu
tg đây aaa
tg đây aaa
Tui viết cái này trước là tiểu thuyết nhưng giờ viết lại là chat nhá
tg đây aaa
tg đây aaa
Nếu ai đọc tiểu thuyết thì cx đọc khúc này r á

Chap 2: Do trời định rồi, chịu thôi

Vẫn là một ngày mới, ông mặt trời lại thức dậy, vòng quay cuộc đời vẫn xoay như thế. Trên chiếc giường cũ ở nơi góc phòng, những tia nắng khẽ chiếu vào nó, cô gái nhỏ bé cựa mình tỉnh dậy rồi đến lớp
Trên đường đi đầy những lời nói trêu chọc, chỉ chỏ em khiến em đã tự ti càng thêm phần tự ti. Khoảnh khắc em mang theo tâm trạng mệt mõi đến lớp với chiếc bụng đói meo thì đằng sau có người chạy tới khoác vai em
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
/Khoác vai em, đưa sữa và bánh/
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Này em ăn sáng đi
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Dạ thôi ạ
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Cái này em không dám nh
Cắt ngang lời em nói cô dúi thẳng vào tay em rồi chạy ngay vào lớp để lại em với vẻ mặt bàng hoàng, tay cầm cái bánh và hộp sữa. Nói rồi em cũng nhận lấy mà ăn
Giờ ra chơi, em bước vào nhà vệ sinh để giặt khăn lau bảng nhưng đúng thật những người xung quang em sẽ không để em thực hiện mọi thứ một cách dễ dàng. Bọn bắt nạt đóng sầm khoả cửa, nhốt em trong đó.
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Này có ai không /hét lớn/
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Ai ở đó không thế
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Mở cửa cho em với ạ
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Có ai không ạ
Bản thân em cứ đứng đó hét rồi cố gắng đập trong vô vọng đến khi kiệt sức, em ngã người lên mặt sàn buốt lạnh như lòng người lúc này
Khi em đã cạn kiệt sức lực thì có một lực từ ngoài đạp văng cánh cửa ra rồi. Cô đạp cửa ra vì đã theo dõi khi thấy bọn bắt nặt đi theo em, cô chẳng có linh cảm lành nên đi theo. May làm sao vì có cô, nếu không thì em đã không giữ được tính mạng của mình nữa rồi.
Cô chạy thẳng tới nơi em đang nằm mà bế em lên, đi tới phòng y tế trước ánh nhìn và lời bàn tàn của biết bao người, cô vẫn không quan tâm mà cố gắng đi thật nhanh thật nhanh để kịp giữ tính mạng này cho em
Sau cơn mê man thì em đã dần mở mắt ra, nhìn hình ảnh bản thân có vẻ rất mệt mõi đang nằm trên giường của phòng y tế, em có cảm giác như mình vừa được bảo vệ, cảm giác này rất lâu mà đến lúc này đây em mới nhận lại được. Nếu ngoài kia cây cỏ, các sinh vật cần ánh nắng mặt trời để duy trì sự sống của chính mình thì đối với em dường như cô lại chính là ánh nắng mặt trời trong cuộc đời vốn chỉ có những cơn mưa, bầu trời đen như mực. Cô có lẽ là người đâu tiên dang tay để ôm mớ hỗn độn trong con tim nhỏ nhoi của em. Đã rất lâu từ khi cha em ra đi mà em có được sự ấm áp thế này ở bên. Cô đã làm sáng bừng lại cuộc đời em, em cứ ngỡ: "Thôi đủ rồi mình buông tay đi. Cuộc sống này vốn không giành cho mình". Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cô đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng cất giọng nói ngọt ngào nhưng cũng có chút cứng rắn của cô lên:
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Sao em cứ mãi để bọn nó bắt nạt vậy
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Bữa sau đứng có đứng chịu trận thế nữa
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Em vùng lên đi
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Còn không em chỉ mãi bị bọn chúng ăn hiếp thôi
Vừa mắng em vừa nhẹ nhàng xử lý các vết thương trên người em trước đó nhưng chưa được xử lý
Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ làm trái tim em rơi vài nhịp, em vẫn giữ thái độ bình thản mà trả lời:
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Không sao đâu
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Em quen rồi
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Quen ư, quen để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của mình mà em vẫn bình thản
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Chắc đó là do trời định rồi, chịu thôi chứ kháng cự làm sao đây
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Em thừa biết những gì em đang chịu đựng do một tay mẹ em tạo nên mà
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Đúng em biết mà
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Biết rõ cơ
Trần Phương Ly - cô
Trần Phương Ly - cô
Nhưng vẫn không lên minh chứng cho mình à ?
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Em không quan tâm đâu, vì bà ấy thế nào vẫn là mẹ em. Đã là mẹ của em thì em không cho phép em phản bác lại bà, cha em dặn em là phải thương mẹ, phải nghe lời bà khi không có cha bên cạnh
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Nên giờ em phải vậy thôi
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Mẹ em dù thế nhưng vẫn là người có công sinh và có công dưỡng em, vẫn cho em đi học như bao đứa trẻ
Khương Hoàn Mỹ - em
Khương Hoàn Mỹ - em
Em cảm thấy vậy là đủ rồi
Nghe những lời nói thốt ra từ em lại khiến tim cô lại càng thắt lại như đang bị bóp nghẹn, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, nó đen như cái đáy sau nhưng cô lại cảm nhận được trong đó không phải là sự mạnh mẽ đang thể hiện này mà là sự yếu đuối, tự ti về mình. Cảm xúc cô lẫn lộn, nhìn người con gái gầy gò, nhỏ bé và ốm yếu đang ngồi trước mặt mình. Trên mình em còn lấm tấm những vết thương còn đỏ như nó chỉ mới xảy ra đây thôi. Cô cảm thấy khó hiểu: "Tại sao cô gái bé nhỏ thế này lại chịu đựng những thứ kinh khủng như vậy chứ". Càng nhìn em cô càng thấy thương cái cô bé này dù là chỉ mới gặp không lâu.
Và không hiểu từ khi nào trái tim cô đã lay động bởi người con gái trước mắt này.
END.
tg đây aaa
tg đây aaa
Đăng bù t7 tuần này nha
tg đây aaa
tg đây aaa
Gặp lại vào tối t7 tuần sau
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play