Lời Hứa Hẹn
Lời Hứa Hẹn
Ngôi trường cấp 3 hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Lý do chỉ đơn giản: có một học sinh mới chuyển về – Phương Mỹ Chi.
Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài và nụ cười dịu dàng đã nhanh chóng khiến cả lớp chú ý. Dù chỉ mới vào học, thành tích và sự tự tin toát ra từ từng lời nói của Chi khiến ai cũng ngạc nhiên.
Trong lớp, có một người đặc biệt… Nguyễn Diệu Huyền – hay còn gọi “Pháo”.
Nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, đôi mắt sắc lạnh khiến mọi người đều dè chừng. Không ai dám lại gần Huyền, trừ nhóm bạn thân gồm Organe, Bích Phương, Miu Lê và Lâm Bảo Ngọc. Họ vừa giỏi, vừa nghịch ngợm, nhưng với cả trường, nhóm này vẫn là “đỉnh cao” khó ai sánh kịp.
Ấy vậy mà hôm đầu tiên, Phương Mỹ Chi lại mỉm cười bước đến bàn Huyền:
Phương Mỹ Chi
Chào cậu, mình là Phương Mỹ Chi. Mình mới chuyển đến, mong được làm quen.
Huyền ngẩng lên, đôi mắt vô cảm, giọng lạnh như gió đông:
Chỉ một chữ. Ngắn ngủn. Lạnh nhạt.
Chi khẽ chớp mắt, nhưng không nản, vẫn mỉm cười.
Ngày qua ngày, Phương Mỹ Chi dần trở thành tâm điểm: thầy cô khen ngợi, bạn bè yêu quý. Cô học giỏi hơn cả nhóm bạn Huyền – điều mà từ trước đến giờ chưa ai làm được. Nhất là trong môn Toán, vốn là sở trường của nhóm “đỉnh cao”.
Trong một lần làm bài kiểm tra, khi cô giáo phát bài, cả lớp xôn xao:
– “Lại nhất nữa kìa! Mỹ Chi được 10!”
Cả nhóm Organe, Bích Phương, Miu Lê và Bảo Ngọc nhìn nhau. Không phải ganh ghét, mà là ngạc nhiên lẫn thán phục. Còn Huyền… vẫn im lặng, ánh mắt khó đoán.
Một buổi chiều sau giờ học, Chi lại gần Huyền:
Phương Mỹ Chi
Mình biết cậu không thích ai, nhưng… mình thật sự muốn làm bạn. Cậu có thể cho mình cơ hội không?”
Huyền khựng lại, đôi mắt thoáng hiện chút gì đó mềm đi, nhưng ngay lập tức, giọng vẫn nhạt nhẽo:
Nguyễn Diệu Huyền
Không cần thiết.
Chi mỉm cười, không bỏ cuộc:
Phương Mỹ Chi
Thế thì mình sẽ tự coi cậu là bạn. Một ngày nào đó, cậu sẽ công nhận.
Câu nói đó khiến nhóm bạn Huyền – vốn đứng từ xa quan sát – phải nhìn nhau. Lần đầu tiên có người dám “đụng” vào bức tường lạnh lẽo mang tên Nguyễn Diệu Huyền.
Những ngày tiếp theo, sự kiên nhẫn của Mỹ Chi dần len lỏi vào trái tim vốn khép kín. Cô không ép buộc, chỉ âm thầm ở bên, giúp đỡ khi cần, trò chuyện dù chỉ nhận lại những cái “ừ”, “biết rồi” hờ hững.
Và rồi, trong một lần cả lớp đi tham quan, trời bất ngờ đổ mưa lớn, Mỹ Chi bị cảm lạnh. Huyền đã bất chấp ánh mắt mọi người, cởi áo khoác của mình trùm lên vai Chi, khẽ nói:
Nguyễn Diệu Huyền
Ngốc, sao lúc nào cũng lo cho người khác mà quên bản thân vậy?
Cả nhóm bạn đứng phía sau sững sờ. Còn Mỹ Chi, dù đang sốt, vẫn mỉm cười yếu ớt:
Phương Mỹ Chi
Thấy chưa, cuối cùng cậu cũng quan tâm mình rồi.
Huyền lặng im, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lẽo như trước.
Từ ngày hôm ấy, dù ngoài mặt Huyền vẫn giữ vẻ “trùm trường” lạnh lùng, nhưng chỉ cần Mỹ Chi mỉm cười, đôi mắt Huyền lại ánh lên tia sáng dịu dàng.
“Lời hứa hẹn” chưa từng được nói thành lời.
Nhưng trong trái tim cả hai, đó chính là khởi đầu cho một tình bạn – hay có lẽ là một điều gì sâu đậm hơn – mà không ai trong trường có thể phá vỡ.
Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
Từ sau chuyến tham quan, cả lớp bắt đầu rỉ tai nhau về chuyện trùm lạnh lùng Nguyễn Diệu Huyền che chở cho Phương Mỹ Chi. Tin lan nhanh, trở thành đề tài bàn tán suốt mấy ngày.
– “Không ngờ Huyền lại quan tâm đến người khác luôn đó.”
– “Hình như Mỹ Chi là người đầu tiên đấy.”
Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra chẳng mấy bận tâm, nhưng nhóm bạn của Huyền – Organe, Bích Phương, Miu Lê, Bảo Ngọc – thừa biết: cô bạn lạnh lùng kia đã thực sự bị “lung lay”.
Một chiều, cả nhóm tụ tập ở sân sau trường. Organe lên tiếng trước:
Khương Hoàn Mỹ
Ê Huyền, bà không thấy Mỹ Chi đặc biệt sao? Nhìn bà khác hẳn lúc ở cạnh con nhỏ đó.
Huyền khẽ nhếch môi, ánh mắt né tránh:
Nguyễn Diệu Huyền
Đừng nói linh tinh.
Bảo Ngọc bật cười, gõ nhẹ vào vai Huyền:
Lâm Bảo Ngọc
Bà không nói, nhưng ánh mắt bà nói hết rồi. Đừng tưởng qua mặt được tụi này.
Huyền im lặng, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Trong khi đó, Mỹ Chi vẫn như thường ngày – rạng rỡ, thân thiện. Cô không quan tâm những lời xì xào, chỉ tập trung vào việc học và thỉnh thoảng lại… “chọc” vào sự im lặng của Huyền.
Một lần, trong tiết Văn, cô giáo ra đề: “Viết một bài luận về lời hứa mà em trân trọng nhất.”
Cả lớp cắm cúi viết, riêng Huyền ngồi chống cằm, bút chưa hề chạm giấy.
Mỹ Chi từ bàn kế bên khẽ nghiêng người, thì thầm:
Phương Mỹ Chi
Cậu có lời hứa nào từng làm chưa?
Huyền liếc sang, giọng nhạt:
Nguyễn Diệu Huyền
Không nhớ.
Phương Mỹ Chi
Vậy thì bây giờ mình hứa với cậu nhé. Dù cậu có lạnh lùng, khó gần đến đâu… mình vẫn sẽ ở bên, cho đến khi nào cậu thật sự coi mình là bạn.
Câu nói ấy khiến Huyền sững lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào trái tim vốn bị che kín.
Một tuần sau, trường xuất hiện một học sinh mới – Khánh Linh, nổi bật với vẻ ngoài cá tính và cách nói chuyện thẳng thắn. Ngay buổi đầu, Linh đã vô tình “đụng độ” với Huyền trong giờ ra chơi.
Khánh Linh
Ủa, bà là trùm ở đây hả? Tôi không quan tâm, nhưng mong bà đừng xen vào chuyện của tôi.
Linh nhìn thẳng, không hề e dè.
Cả sân trường lặng ngắt. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Huyền kiểu đó.
Mỹ Chi đứng từ xa chứng kiến, ánh mắt thoáng lo lắng. Cô hiểu, từ đây… một chuỗi biến cố mới sắp bắt đầu.
Trái Tim Rung Động
Trong lớp học, ai cũng nhận ra sự khác biệt giữa Phương Mỹ Chi và Nguyễn Diệu Huyền.
Mỹ Chi thì lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm đến mọi người. Còn Huyền thì như một bức tường băng, chẳng ai dám lại gần.
Ấy vậy mà, chính Huyền – người tưởng như không bao giờ rung động – lại thấy trái tim mình lạc nhịp mỗi khi Mỹ Chi mỉm cười.
Một buổi chiều, khi lớp đang ôn tập cho kỳ kiểm tra, Mỹ Chi tiến đến bàn Huyền, đặt xuống một tập tài liệu dày:
Phương Mỹ Chi
Mình soạn mấy đề nâng cao, cậu thử làm xem. Biết đâu lại thích.
Huyền liếc qua, giọng khô khốc:
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi không cần.
Nhưng ngay khi Chi quay đi, Huyền lập tức mở ra xem. Những con chữ ngay ngắn, những lời nhắn nhỏ ở góc giấy: “Cố lên nhé, mình tin cậu làm được” khiến trái tim cô bất giác ấm lên.
Huyền cắn môi, vội gập lại, sợ người khác nhìn thấy biểu cảm đang mềm đi của mình.
Hôm khác, cả lớp cùng tham gia lao động. Mỹ Chi hăng hái bê từng chậu cây, mồ hôi rịn trên trán. Huyền đứng gần đó, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng mắt không rời.
Một cậu bạn đi ngang, định giành lấy cái xô nước từ tay Chi thì suýt làm đổ cả người cô. Huyền phản xạ nhanh, bước đến chắn ngay trước, giọng gắt gỏng:
Nguyễn Diệu Huyền
Đi đứng kiểu gì vậy?
Mỹ Chi ngạc nhiên nhìn Huyền. Lần đầu cô thấy “trùm lạnh lùng” lên tiếng bảo vệ mình. Nhưng Huyền lại quay đi ngay, đôi tai đỏ lên, giọng hạ xuống thật nhỏ:
Nguyễn Diệu Huyền
...Lo mà nhìn đường đi, đừng phiền người khác nữa.
Chi khẽ cười, còn Huyền thì trái tim đập loạn, phải siết chặt điện thoại trong tay để che giấu.
Đêm hôm đó, Huyền nằm trằn trọc. Trong đầu cứ vang lên câu nói của Mỹ Chi hôm trước: “Mình hứa sẽ luôn ở bên cậu.”
Huyền tự hỏi: “Mình đã bao giờ có ai kiên nhẫn với mình đến vậy chưa?”
Nhưng ngay lập tức, lý trí lạnh lùng kéo cô về:
Nguyễn Diệu Huyền
"Không được… đừng để ai bước vào quá sâu. Mình không thể yếu đuối."
Thế nhưng,trái tim thì lại thì thầm:
Nguyễn Diệu Huyền
"Chi khác mà… Chi thực sự khác."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play