[Cường X Quan] [TBTN]// Anh Trai Nuôi?
Ngày Đầu Gặp Mặt
Con tác giả
Truyện này sẽ viết về Cường Quan nha
Con tác giả
Tại cặp này quá ít người viết đi
Con tác giả
Và trong 1 tuần suy nghĩ thì tôi đã nghĩ gần xong cốt truyện
Con tác giả
Giờ thì bắt đầu nha
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Cường ơi! Xuống đây bố bảo
Cường (lúc nhỏ)
Dạ! *phiền vậy trời* /đi xuống lầu/
Quan (lúc nhỏ)
/ngồi cạnh bố mẹ+ sợ/
Cường (lúc nhỏ)
/bất ngờ vì thấy Quan/ Ai đây?
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Đây là Quan, lớn hơn con 1 tuổi và giờ sẽ là anh trai nuôi của con
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Nhớ là không được bắt nạt anh nghe chưa
Cường (lúc nhỏ)
/nhíu mày/ con đã bắt nạt ai bao giờ?
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Bố mẹ còn lạ gì tính con? Vừa bướng vừa hay bắt nạt người khác
Cường (lúc nhỏ)
Vâng! Con biết rồi /khó chịu/
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Bây giờ con dẫn anh đi tham quan đi
Cường (lúc nhỏ)
Dạ (giọng điệu sao thì tự tưởng tượng giúp t/g chứ không biết tả)
Cường (lúc nhỏ)
CÓ ĐI KHÔNG?
Quan (lúc nhỏ)
Hả- à ừm /giọng nhỏ nhẹ/
Cường (lúc nhỏ)
Đây là phòng tôi. Anh mà bước vào thì không xong với tôi đâu
Cường (lúc nhỏ)
Bên cạnh là phòng bố mẹ
Cường (lúc nhỏ)
Của anh thì chưa chuẩn bị kịp nên ở tạm phòng kho đi
Cường (lúc nhỏ)
Đó rồi giờ làm gì thì làm đi. Nhắc lại là ĐỪNG VÀO PHÒNG CỦA TÔI
Quan (lúc nhỏ)
Vậy em đi chơi với anh được không?
Cường (lúc nhỏ)
KHÔNG! /vào phòng+đóng cửa/
Quan (lúc nhỏ)
*Mình làm gì sai hả ta* /buồn hiu/
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Quan ơi
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Con gọi em xuống ăn giúp mẹ nhé
Quan (lúc nhỏ)
Dạ *gọi thằng nhóc đó á hả trời? Khổ cái thân tôi*
Quan (lúc nhỏ)
/gõ cửa phòng Cường/ Cường ơi xuống ăn cơm
Cường (lúc nhỏ)
Biết rồi *phiền quá*
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Quan ăn nhiều lên con /gắp đồ ăn cho Quan/
Quan (lúc nhỏ)
Dạ con cảm ơn
Cường (lúc nhỏ)
/liếc bằng ánh mắt hình viên đạn/
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
CƯỜNG!
Quan (lúc nhỏ)
/giật mình/
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Không có liếc anh
Cường (lúc nhỏ)
Con ăn xong rồi /đặt bát xuống/
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Ơ kìa! Cường
Cường (lúc nhỏ)
/chạy một mạch lên nhà/
Quan (lúc nhỏ)
*Nó ghét mình tới mức đó à*
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Con cứ kệ nó. Chiều riết nó hư
Quan (lúc nhỏ)
Mẹ để con rửa bát cho ạ
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Thôi! Không cần đâu
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Con lên chơi với em đi
Quan (lúc nhỏ)
*thà rửa núi chén dĩa này còn hơn là chơi với nó*
Quan (lúc nhỏ)
/gõ cửa phòng Cường/ Cường ơi
Cường (lúc nhỏ)
/mở cửa/ Gì?
Quan (lúc nhỏ)
Ăn bánh không? /đưa bánh cho em/
Cường (lúc nhỏ)
Không cần /hất bánh đi+vào phòng/
Quan (lúc nhỏ)
/buồn hiu về phòng/ sao ai cũng không thích mình hết vậy?
Quan (lúc nhỏ)
/khóc rồi ngủ thiếp đi/
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
/gõ cửa phòng Quan/ Quan ơi
Quan (lúc nhỏ)
/giật mình tỉnh giấc/
Quan (lúc nhỏ)
/mở cửa/ dạ sao mẹ?
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Mẹ mới mua đồ mới cho con nè. Đẹp không?
Cường (lúc nhỏ)
/thấy cảnh đó+tủi thân/
Quan (lúc nhỏ)
/thấy Cường/ *b0 m3*
Quan (lúc nhỏ)
Thôi con không cần đâu. Mẹ cho em đi ạ
Trần Thị Gia Mỹ (mẹ Cường)
Nó có đầy ấy mà. Con cứ kệ nó
Quan (lúc nhỏ)
Dạ /vào phòng/
Con tác giả
Hôm nay để xem tôi ra được bao nhiêu chap nhá
abc: nói; ABC: nói lớn; *abc*: nghĩ; “abc”: nói nhỏ
Mồ Côi
Con tác giả
Trước khi vô truyện thì cho con tác giả khoe tí là năm ngoái tác giả học nhất lớp đóa
Con tác giả
Ghê chưa ghê chưa
Con tác giả
Giờ thì vô truyện nha
Cường thì vẫn không thích Quan đấy nhưng mà Quan vẫn cứ thương em, em nói gì thì làm đó
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Giờ ba mẹ đi làm
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
2 đứa ở nhà chăm sóc lẫn nhau nghe chưa
Bạch Bảo Khang (bố Cường)
Chiều ba mẹ về
Bạch Hồng Cường
*phiền phức* /lên phòng/
Và suốt sáng hôm ấy, Quan phải làm đống việc nhà. Từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn nhà. Còn Cường thì… chơi game :))
Hồ Đông Quan
Cường ơi xuống ăn cơm /nói vọng lên nhà/
Bạch Hồng Cường
/để ý/ Ăn thịt vào
Hồ Đông Quan
Hả? Em nói anh á? /chỉ vào mình/
Hồ Đông Quan
Thôi! Anh không thích ăn thịt. Em ăn đi
Bạch Hồng Cường
Đấy! Thích ăn gì thì ăn
Điện thoại của Cường reng chuông
Bạch Hồng Cường
/ra ngoài nghe điện thoại/
Hồ Đông Quan
/không để ý/
Bạch Hồng Cường
/bước vào, mặt mày tối sầm lại/
Hồ Đông Quan
Sao? Thông báo gì à? Hay lại chửi em? Đừng buồn, để anh nói bố mẹ cho /tiếp tục ăn/
Bạch Hồng Cường
Bố mẹ bị tai nạn giao thông rồi. Không qua khỏi
Hồ Đông Quan
/hoảng/ Hả? B-bố mẹ đang ở đâu?
Bạch Hồng Cường
Bệnh viện xxx
Hồ Đông Quan
/cố giữ bình tĩnh/ Em gọi ông bà đi. Giờ anh với em đi đến bệnh viện
Hồ Đông Quan
/khóc/ Bố mẹ đừng bỏ con mà.. Hic
Hồ Đông Quan
/tự tát chính mình/ Do con. Con là đứa vô dụng mà
Bạch Hồng Cường
/ngăn anh lại/ không phải lỗi của anh
Bạch Hồng Cường
/nước mắt rơi lã chã/
Bạch Hồng Cường
/ôm anh/ nào! Đừng khóc nữa. Bố mẹ không vui đâu
Bạch Hồng Cường
*vậy là mồ côi rồi à*
Sau vụ này thì 2 anh em cũng hoà thuận hơn vì Cường biết giờ đâu còn người buồn lòng vì anh nữa nên bắt buộc anh phải trưởng thành lên
Bạch Hồng Cường
/gõ cửa phòng Quan/ Này! Ăn đi. Suốt mấy ngày nay chẳng ăn gì. Đói vậy sao chịu được
Hồ Đông Quan
Anh không ăn đâu
Bạch Hồng Cường
Đến chịu. Mở cửa phòng ra cho tôi coi
Bạch Hồng Cường
/tự mở cửa/
Bạch Hồng Cường
/đến chỗ anh/ giờ có ăn không
Bạch Hồng Cường
/lấy hạt óc chó mang lên cho anh/ ăn đi
Hồ Đông Quan
/mặt mày tối sầm lại/
Hồ Đông Quan
/đẩy em ra/ đi ra đi
Bạch Hồng Cường
/té/ *WTF*
Hồ Đông Quan
/đóng cửa lại/
Quá Khứ
Hồ Đông Quan
/vào góc phòng+khóc/
Quan từng có 1 cô em gái và cậu hết mực cưng chiều em ấy
Chỉ có 2 anh em ở nhà vì bố cậu phải đi kiếm tiền còn mẹ cậu đi đánh bài
Hồ Nguyệt Ánh (em gái Quan)
Anh ơi em muốn ăn hạt óc chó
Quan (lúc nhỏ)
Thôi. Gần tới giờ ăn cơm rồi
Quan (lúc nhỏ)
Em không ăn cơm là mẹ mắng đó
Hồ Nguyệt Ánh (em gái Quan)
Nhưng em muốn ăn mà…oa /khóc/
Quan (lúc nhỏ)
Rồi rồi. Để anh lấy cho nhưng mà tí nữa nhớ phải ăn cơm nghe chưa
Hồ Nguyệt Ánh (em gái Quan)
Vâng ạ /cười tươi/
Hồ Nguyệt Ánh (em gái Quan)
/nằm trên sàn với hạt óc chó/
Quan (lúc nhỏ)
CÓ AI KHÔNG?
Quan (lúc nhỏ)
CỨU EM CHÁU VỚI /đập cửa sổ+khóc/
Quan (lúc nhỏ)
CỨU EM CHÁU ĐI MÀ
Bên nhà hàng xóm thì chẳng có ai
Mẹ cậu thì đánh bài ở chỗ xa nhà
Cửa thì lại khoá nên cậu chẳng làm gì được ngoài việc hét
Quan (lúc nhỏ)
CỨU EM CHÁU
Quan (lúc nhỏ)
/lay người em/ Ánh ơi dậy với anh đi
Quan (lúc nhỏ)
Cố lên /khóc/
Quan (lúc nhỏ)
Đừng bỏ anh mà
Bố mẹ về thấy cảnh đó thì vội vã đưa em đi viện
Quan (lúc nhỏ)
Ánh ơi. Dậy với anh đi. Anh sẽ cho em đồ chơi mà
Quan (lúc nhỏ)
Em cho anh đi với /tính chạy vào với em/
Hồ Đình Huy (bố Quan)
/cản con lại/ Nào. Cho em đi đi con
Sau vụ hôm ấy, cậu ít nói hẳn
Còn bị những đứa nhóc cùng xóm gọi là “thằng câm”
Cha mẹ cũng không muốn nhớ về việc đó nên đốt sạch đồ của em
Nhưng cậu vẫn lén lút giữ lại ảnh gia đình 4 người và đồ chơi của em
Quan (lúc nhỏ)
/ngắm ảnh+khóc/ sao em không cho anh đi theo?
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
QUAN!
Quan (lúc nhỏ)
/giật mình+giấu ảnh đi/ mẹ?
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
Đồ này con giữ lại làm gì
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
Để mẹ mang đi vứt /cầm đống đồ lên/
Quan (lúc nhỏ)
Mẹ đừng vứt mà. Cái này của con /giật lại nhưng không được/
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/mang đi vứt hết mặc cho cậu khóc lóc/
Quan (lúc nhỏ)
/lén chạy lại thùng rác nhặt lại tấm ảnh/
Hồ Đình Huy (bố Quan)
Ăn nhiều vào còn có sức mà học /gắp đồ ăn cho cậu/
Quan (lúc nhỏ)
Dạ vâng /mặt lạnh tanh/
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/cầm tấm ảnh bước ra/ con lấy ở đâu đây
Quan (lúc nhỏ)
/vội giật lại tấm ảnh/
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
Mẹ hỏi con lấy ở đâu? /giận giữ/
Hồ Đình Huy (bố Quan)
/cầm lấy tấm ảnh/ sao giờ nó lại nát như vậy
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
Mẹ đã bảo vứt đi rồi mà Quan. /khóc/
Hồ Đình Huy (bố Quan)
Thôi. Em cho con giữ lại để nó làm kỉ niệm
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/khóc/ tại sao con cho con bé ăn hạt óc chó
Hồ Đình Huy (bố Quan)
Thôi. Chuyện đã qua rồi
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/tát cậu/ sao con không đi với nó luôn đi
Hồ Đình Huy (bố Quan)
/nhìn Quan/ con đi học đi
Quan (lúc nhỏ)
/vội xách cặp đi học/
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/khóc/ anh trả con bé lại cho em
Hồ Đình Huy (bố Quan)
/tát mẹ Quan/ THÔI
Võ Ngọc Quyên (mẹ Quan)
/soạn đồ rồi rời đi/
Vậy là Quan chỉ còn bố nhưng một thời gian sau thì bố anh đi theo người phụ nữ khác và đưa Quan vào trại trẻ mồ côi
Hồ Đông Quan
/khóc/ sao em không cho anh theo với?
Hồ Đông Quan
Hay là giờ anh qua với em nhé?
Hồ Đông Quan
/ngủ thiếp đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play