[IChance/Forsaken Swap AU] Chết Trong Mật Ngọt
Chap 1: Hồng đỏ trên nền tuyết
Rinmika là t/g
Ok, làm vì vã otp 🥰
Rinmika là t/g
Biết là mình sẽ không duy trì bộ này được lâu nhưng vẫn làm
Rinmika là t/g
Btw thì truyện có cặp phụ bên cạnh Itrapped x Chance nhé
Rinmika là t/g
Đôi lúc thì còn có hint của Doublefedora nữa
Thành phố Somptueux-một trong những nơi tuyệt vời nhất của những kẻ có tiền trong tay.
Đúng như cái tên, nơi đây vào ban ngày là một thành phố xa hoa tráng lệ, với những ngôi nhà đắt tiền tuyệt đẹp, những dịch vụ 5 sao và cả sự hào nhoáng đến nỗi che đi sự thật ẩn sâu trong nó.
Về đêm, bản chất của thành phố trong mơ này mới được lộ rõ. Sâu trong các con hẻm tối là những người kì lạ, họ không đứng ra dưới ánh dương mà chọn ẩn mình trong bóng tối. Ở một góc nào đó, từng thứ vũ khí nóng, từng gói bột trắng, từng viên thuốc được người ta trao tận tay rồi nhận về những đồng tiền bẩn thỉu.
Sự tráng lệ của thành phố này được gây dựng lên từ máu và xương, không phải từ những nụ cười thân thiện mà là từ những cái nhếch mép khinh miệt, từ những giao dịch mờ ám và nhiều thứ bị ẩn dưới lớp bụi dày khác.
Và một trong những thứ nổi bật nhất-cờ bạc. Đúng vậy, giữa lòng thành phố nguy nga kia lại ngang nhiên tồn tại sòng bạc mang tên Velours de soie của một gia tộc giàu có nào đó.
Velours de soie hào nhoáng chẳng kém cạnh gì thành phố nó đang ngự trị. Tên nói dịch ra là “Nhung lụa”, nghe có vẻ không quá hợp với một nơi như sòng bạc.
Tên nó kì cục, người điều hành nó cũng chẳng khá hơn là bao-Chance, một tên nghiện cờ bạc 25 tuổi. Một kẻ luôn có ánh mắt lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười dù có mệt mỏi cũng chẳng chịu tắt.
Người ta chẳng hiểu vì sao Chance lại có thể tự điều hành sòng bạc này ở nơi đây-thành phố mà người ta không còn nhìn nhau bằng con mắt bình thường nữa.
Có kẻ nói anh là một tên lừa đảo, khéo mồm khéo mép nịnh bợ cấp trên nên mới được như vậy. Cũng có người nói anh thực ra chỉ là một tên công tử bột được thế lực ngầm chống lưng mà thôi.
Đúng là anh có một gia tộc đứng đằng sau, nhưng Chance chỉ là...Chance? Anh chỉ là một kẻ lạ đời, một kẻ ngây thơ đến kỳ quặc ở nơi mọi thứ được nuôi sống bằng máu và tiền.
Anh từ khi bắt đầu đủ nhận thức đã bị gia tộc đè ra huấn luyện cho việc thừa kế gia sản lớn nhất của họ-sòng bạc Velours de soie
Thật đáng mừng, Chance đã không làm họ thất vọng. Anh thuận cả hai tay, điều hành được sòng bạc của gia tộc lên đỉnh cao, anh còn có một chút tài lẻ như bắn súng và chơi piano nữa.
Nhưng cái giá đổi lại là quá đắt. Từ một đứa trẻ hoạt bát, tràn đầy năng lượng năm nào giờ lại trở thành một người chỉ tồn tại chứ không sống.
Bên ngoài anh vẫn thể hiện mình lạc quan, vui vẻ nhưng sau nụ cười đó đâu ai biết được mỗi đêm anh chỉ có thể một mình, cô đơn, chỉ biết uống rượu và thuốc ngủ để nghỉ ngơi.
Chance cứ vật vờ mà tồn tại như vậy cho đến khi hắn-Itrapped xuất hiện.
Hắn như một làn gió vu vơ thổi vào cuộc đời anh. Nó lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Không ai biết hắn đến từ đâu, hắn thực sự là ai, mục đích của hắn là gì. Một con sói ẩn mình nơi ánh sáng chưa chiếu tới.
Hắn lặng lẽ tiếp cận anh, ban đầu hắn cố tình để anh chú ý đến hắn, làm quen với hắn bằng một vài ván bài. Rồi dần dần hắn từ từ len lỏi, từ từ chiếm một chỗ đứng trong tim anh như một con rắn lặng lẽ trườn tới con mồi của nó.
Ban đầu chỉ là những lời thăm hỏi, những cuộc nói chuyện ngẫu hứng rồi đến những món quà nhỏ, những lần cùng nhau uống rượu đêm khuya cho đến khi anh nhận ra mình đã không thể thiếu hắn.
Đó chính là lúc Chance rơi vào cái bẫy đầy mật ngọt của Itrap.
Anh giờ mới là người tặng những món quà đắt tiền cho hắn, anh luôn trả tiền cho những bữa ăn cùng nhau, kể cả khi hắn có “mượn” tiền anh thì cũng vui vẻ đồng ý mà không cần hắn trả lại.
Anh càng ngày càng phụ thuộc vào mối quan hệ này, nhưng hắn thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ban đầu hắn định để cho Chance chết ở trò chơi Russian Roulette, nhưng có vẻ Lady Luck vẫn còn thương anh, bà đã mỉm cười với anh trong trận đó.
Cho đến một đêm mùa đông giá rét, hắn hẹn anh đi dạo ở khu rừng vắng vẻ gần đó. Vốn tin tưởng Itrap, anh không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý.
Để rồi... anh chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trên nền tuyết máu.
Mũ bị văng ra, cặp kính râm thì lệch sang một bên, để lộ đôi mắt vàng kim giờ đã mất đi ánh sáng.
Hắn chỉ đứng đó, găng tay trắng nhuốm đỏ, nắm chặt cây kiếm mình đã tàn nhẫn đâm vào bụng Chance.
Hắn xoay người, đôi mắt xanh lạnh như vương miện trên đầu nhìn xác anh lần cuối rồi rời đi, lạnh lùng như đêm tuyết hôm đó vậy.
Rinmika là t/g
Tui chưa tìm được ảnh nào của Killer!Chance mà hợp gu tui 😭😭
Rinmika là t/g
Không lẽ giờ tự vẽ 💔
Rinmika là t/g
Mà giờ tui mới nhận ra chap này không có tí lời thoại nào lol
Rinmika là t/g
Anyways, nhớ đây là Swap AU nhé, tui chỉ viết đoạn đầu giống lore gốc thôi 😇
Rinmika là t/g
Còn nữa, gửi đến những ní nào từ truyện bên kia của tui sang thì tui vẫn còn bên TT Aut nhé, truyện này chỉ là để giết thgian thôi 👽
MinAkO
(Cho cái nhận xét coi, viết mỏi tay vl)
Chap 2: Bị bỏ rơi
MinAkO
Không có gì để nói cả
Nơi này là đâu? Sao mọi thứ lại tối đen thế này?
Ai đó đang gọi anh, người đó muốn anh tỉnh dậy. Nhưng anh mệt rồi, anh muốn ngủ...
🎲🎰Chance🎰🎲
...?//khẽ cựa mình//
🎲🎰Chance🎰🎲
A-ai vậy...?//anh khó khăn hỏi, từng chữ thốt ra như đấm vào bụng anh-nơi mà hắn vừa đâm kiếm vào//
“NgƯơi cÓ MuốN... tRả THù kHônG...?
Câu hỏi đấy khiến anh ngẩn người trong giây lát vì chưa hiểu ý nghĩa. Sau một vài giây im lặng, người bí ẩn kia khônh thấy anh trả lời thì lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
“NgƯơi cÓ MuốN... tRả THù kHônG...?
🎲🎰Chance🎰🎲
Trả thù...? Nhưng ai cơ...?
Giọng nói kia vốn đã không cho anh một cảm giác thoải mái, anh cảm thấy mình như đang mụ mị đi vậy. Nghe thấy câu trả lời đấy, anh bắt đầu phản kháng.
Anh tin rằng Itrap phải có lý do gì mới làm vậy, anh tin hắn không có cố ý làm hại anh. Dù niềm tin ấy đã có phần rạn nứt anh khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn...
Thực thể đó nghe thế thì cười phá lên như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Anh cảm thấy “không khí” xung quanh trở nên ấm hơn đôi chút, điều này khiến anh càng muốn ngủ hơn trước.
Thực thể giấu mặt kia biết niềm tin của anh đã rạn, nó cứ tấn công vào niềm tin của anh cho hắn.
Nó nói Itrap chưa bao giờ coi anh là bạn, anh chỉ là một quân tốt nhỏ bé trong ván cờ lớn hơn của hắn, Itrap chỉ muốn tiền của anh và anh không phải nạn nhân đầu tiên của hắn...
Ban đầu anh còn cố cãi lại, nhưng giọng nói như muốn thôi miên anh cộng với việc vết nứt trong niềm tin cứ bị nó xé rộng ra thêm từng giây khiến anh lung lay.
Rồi cuối cùng niềm tin mà anh cố bấu víu vào đã vỡ vụn dưới những lời mỉa mai của thực thể đó, anh rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến tột cùng, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Thực thể đó thấy anh thế thì bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu anh những suy nghĩ độc hại, đầy căm phẫn về việc trả thù hắn, trả thù kẻ đã tàn nhẫn phản bội anh.
Tâm trí vỡ vụn của anh dần hình thành nên hình dạng mới nhưng méo mó hơn, suy nghĩ trở nên đầy hận thù. Đôi mắt vàng kim lúc nãy còn vô hồn giờ đã sáng lên lại, trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa-ngọn lửa được nuôi dưỡng bằng sự thù hận và căm phẫn.
🎲🎰Chance🎰🎲
Itrapped... NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!
“tỐt LẮm, kẺ ĐưỢc LadY LucK pHù hỘ CủA tA...”
Hắn đến giới hạn của mình rồi.
Từ khi tiễn đưa Chance, không một ngày nào là hắn có thể thoải mái. Ban đầu hắn cảm thấy vui mừng đã được giải thoát khỏi anh.
Nhưng dần dà, hắn nhận ra sự trống trải kì lạ trong lòng khi hắn bất giác tự hỏi không biết hôm nay anh sẽ lại nói gì hay cảm giác chờ đợi anh đến ngồi cạnh hắn.
Hắn nhớ lại cái cảm xúc kỳ lạ khi hắn ở gần Chance trước kia. Lúc đó hắn muốn ở bên anh nhiều hơn một chút, muốn nắm lấy tay anh và còn muốn níu anh lại khi anh tạm biệt hắn để rời đi nữa.
Khi đó hắn đã tự ruồng bỏ cái cảm xúc ấy, cho rằng nó là thứ vô dụng, thứ cản trở kế hoạch của hắn.
Bây giờ khi anh đã không còn trên đời nữa hắn mới nhận ra mình đã vô tình để anh chiếm nhiều chỗ trong tâm trí thế nào.
Hắn nhớ anh đến phát điên, điên đến nỗi đôi lúc còn nghe thấy tiếng lải nhải của anh ở đâu đó, điên đến nỗi hắn thậm chí còn đôi lúc bắt gặp hình bóng anh đâu đó nơi khoé mắt.
Hắn nhớ anh đến độ bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm. Đôi mắt xanh lạnh dường như đục đi phần nào, quầng thâm đậm vì những đêm mất ngủ. Mái tóc vàng vốn được buộc gọn giờ lại xoã tung ra, rối như lâu ngày không chải.
Hắn cần anh, hắn muốn gặp anh
Itrapped
...//nằm ngửa trên giường, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà//
Itrap đã rơi vào tình trạng như thế này mấy ngày nay rồi.
Hắn quay đầu nhìn vào chiếc bàn đầu giường, nơi thanh kiếm hắn từng dùng để đâm Chance nằm ở đó. Hắn trầm tư, mắt vô hồn nhưng không chớp cứ nhìn cái kiếm đó như đang toan tính gì.
Rồi hắn ngồi dậy, mặc kệ mấy lọn tóc dài loà xoà trước mắt, tay với lấy cây kiếm đó kề lên cổ mình. Hắn biết tự sát thì hắn sẽ phải xuống địa ngục, không phải nơi anh đang ở. Nhưng nếu không làm thế, thì có khi hắn chả có cơ hội nào để gặp anh.
Hắn muốn gặp Chance của hắn sớm hơn một chút.
(Skip đoạn Temu Elsa cứa kiếm vào động mạch cổ rồi máu me từa lưa gì đó đi, t lười)
Hắn gã gục xuống, máu chảy từ cổ hắn loang thành một vùng trên sàn. Hôm đó, Chance cũng đã nằm trên vũng máu của mình như thế này, mặc dù tuyết đã thấm hết.
Itrapped từ từ nhắm mắt lại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vì mất máu, trong đầu hắn chỉ còn độc một suy nghĩ:
Itrapped
“Liệu... mình có gặp lại được Chance không...?” //mệt mỏi nhắm mắt lại//
Cân mọi char
(1): Này, cậu gì ơi?
Cân mọi char
(1): Tỉnh lại đi//lay lay người hắn//
Itrapped
?!//giật mình tỉnh dậy//
Rinmika là t/g
Hé hé, Chance vô Fsk trước Temu Elsa nha 🙃
Rinmika là t/g
Mà cảm giác cứ giống Azure với 2time thế nào ấy nhở 🤡🥰
Chap 3: Isekai
Rinmika là t/g
Đã làm xong design bbi tui🤑💖✌️(Chất lượng ảnh như 💩)
Rinmika là t/g
Biết là non-biary rồi nhưng depzai vl 😭✨
MinAkO
HEAR ME OUT CHANCE BARK BARK BARK BARK BARK BARK BARK BARK BARK BARK BARK
Rinmika là t/g
Btw thì tui khá ngu vẽ, đặc biệt là digi nên tui cần ai đấy có thể trace lại bức này sang digi
Rinmika là t/g
Màu sắc thì khi nào có người nhận tui sẽ gửi, chứ ko thì tui sẽ phải tìm 1 cái avt nào đó na ná design của tui :)
Ánh sáng vàng ấm áp dội thẳng vào mắt hắn. Itrap theo phản xạ mà ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức hắn phải hối hận vì đã làm thế.
Cơ thể hắn đau nhức như thể vừa bị chiếc xe cán qua, cơn đau như búa bổ ở đầu lại càng thêm nặng khi hắn hoạt động đột ngột.
(T ghét lối hành văn của t)
Cân mọi char
(1): Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Tôi còn tính cho cậu uống thuốc làm từ hoa Nightshade đây...//(1) thở phào nhẹ nhõm, anh kì thực cũng chả muốn dùng loại thuốc đó vì nó có khá nhiều tác dụng phụ//
Itrapped
Hả...?//Itrap giật mình, quay nhanh đầu về phía phát ra tiếng nói khi cơ thể còn đang cứng đờ khiến khớp cổ kêu “rắc” một tiếng//
Cân mọi char
(1): Cậu đừng cử động đột ngột như thế, tôi thấy cậu ngủ ở đây gần nửa ngày rồi nên cơ thể cậu vẫn chưa tỉnh đâu!
Azure
Nhân tiện thì tôi là Azure, chào mừng cậu đến với Forsaken!//anh cười hiền hoà sau chiếc mũ phù thuỷ(?) có phần cũ nát, gần như làm ngơ trước vẻ ngơ ngác của hắn//
Itrapped
F-Forsaken...?//Hắn thực sự bị lag, chỉ có thể ngồi đờ người nghe người trước mặt nói//
Hắn nhớ rất rõ mình đã tự kết liễu bản thân trước khi sự cô độc có thể làm thế. Vậy mà người đội mũ phù thuỷ kia lại nói rằng hắn đã isekai sang đâu đó, nơi hoàn toàn xa lạ với Itrap (và chưa được gặp bbg của mình)
Azure thấy Itrap ngơ ngác như vậy thì cũng chẳng ngạc nhiên gì, chính anh cũng như thế khi mới vào đây. Azure bắt đầu giải thích cho hắn về thế giới này, từ cơ chế hoạt động, các tiện nghi ngoài kia đến các kỹ năng của từng suvivors.
(Nói chung là như Fsk gốc nhưng thay char + kỹ năng thôi)
Itrapped
Vậy ra đây là Forsaken...//hắn trầm tư ngồi cúi đầu, cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin nhiều như những lời yapping của Chance//
“AZURE, ĐEM HỘ TÔI BỘ DỤNG CỤ Y TẾ!!!”
Từ đâu đó vang lên tiếng gọi với của một người đàn ông trưởng thành. Azure bị cắt ngang lời nói khi nghe người đó gọi, anh chẳng để tâm việc đó mấy mà nhanh chóng túm lấy hộp cứu thương ra khỏi phòng y tế-nơi Itrap nằm.
Azure trước khi đi còn không quên dặn nếu có chuyện gì thì cứ tìm người khác mà hỏi, Itrap cũng chẳng ngồi lại đấy mà nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Hắn cần xác nhận một điều.
Azure
Ồ, cậu đi theo luôn à?//Azure thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn rời giường mà đứng dậy đi theo luôn, anh không nghĩ người này lại hồi phục nhanh thế//
Azure
Cũng được thôi, giới thiệu cậu luôn với những người khác cũng được.
Hắn trầm giọng xuống, nói ra câu hỏi mình đã giữ trong lòng từ khi hiểu ra được đây là đâu.
Itrapped
Vậy...ở đây có ai tên Chance không...?//Giọng hắn có phần ngập ngừng, hắn nghĩ rằng nếu mình đã ở đây rồi thì liệu anh cũng thế hay đã đi đến nơi nào đó rồi//
Hắn hồi hộp đợi câu trả lời từ người trước mặt, nếu Chance không vào đây thì hắn thà tự tử lần hai còn hơn.
Ít nhất hắn không phải sống trong một thế giới không có anh.
Azure
Chance à? Có đấy, nhưng hắn là Killer//Azure khẽ đảo mắt, tỏ vẻ không thích Chance cho lắm vì đó là một Killer khi may mắn thì cực kỳ phiền phức//
Itrapped
Ồ...//cụp mắt xuống//
Hắn đã biết khái niệm Killer ở đây là gì theo những lời giải thích của Azure. Tim hắn bỗng thắt lại, liệu hắn và Chance còn có thể làm hoà, lại làm bạn, cùng chung vùng trời và đến với nhau không? Khi mà cả hai ở hai bên đối lập như thế?
Azure
Doe, tôi đem hộp cứu thương đến đây//mở cửa phòng chính của cabin mà bước vào, nơi hầu hết các Suvivor đang tụ họp//
Hắn nhìn xung quanh. Phòng khách(?) của cabin là một nơi ấm cúng, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho nhiều người. Hắn để ý rằng chiếc lò sưởi trong phòng đang cháy, có lẽ nhiệt độ ở đây khá thấp.
Gần giữa phòng, một người đàn ông tóc vàng miệng ngậm đinh đang loay hoay sửa chiếc bàn. Hình như anh ta vừa tự làm bản thân mình bị thương.
Azure
Doe, không sửa được thì mua cái mới đi cho rồi//lắc đầu bất lực//
Người được gọi là “Doe” đấy gãi đầu, lúng túng nhận hộp cứu thương từ tay Azure rồi chỉ biết thở dài.
John Doe
Tôi cũng chán sửa lắm đấy chứ, chỉ là...//cười gượng//
Cân mọi char
(2): Tên đen xì keo kiệt đấy mỗi trận chỉ cho chúng ta ít tiền thì lấy đâu ra mà mua đồ nội thất mới//gã ung dung ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ gần lò sưởi mà đọc sách, bàn tay đeo găng đen của gã khẽ đẩy cặp kính gọng vàng cao hơn khi nói//
Itrapped
Hửm?//chú ý đến người vừa nói//
Hắn bị thu hút bởi giọng nói trầm khàn phát ra từ người kia. Khi nhìn xem đấy là ai, hắn thấy một người đàn ông cao lớn, da vàng tóc đen với phong thái bình thản.
Người đó có một chiếc tai thỏ đen cụp xuống, và nếu hắn không nhầm thì còn có cả đuôi nữa. Nhưng thứ khiến hắn ấn tượng nhất là chiếc fedora che mất gần nửa khuôn mặt gã, điều đó khiến hắn khó đoán cảm xúc của gã hơn và cũng làm hắn liên tưởng đến Chance.
Itrapped
“Chance...cũng đội một chiếc khá giống tên đó...”//quan sát và đánh giá người kia//
Cân mọi char
(2): Hửm?//để ý đến ánh mắt hắn//
Cân mọi char
(2): Đây là...?
Azure
À tôi quên mất giới thiệu cho mọi người, đây là-
Itrapped
Gọi tôi là Itrapped.
Cân mọi char
(2): Ồ, cậu có vẻ là người mới.//gật gù//
Mafioso
Chào mừng đã đến đây. Tôi là Mafioso, rất vui được làm quen.
Itrapped
Ừm//Hắn gật đầu cho có lệ. Bản thân hắn thấy gã rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được mình đã gặp ở đâu//
Mafioso
“Người này...mình cảm giác đã thấy ở đâu rồi...”//gã cố gắng lục tung ký ức, nhưng cái tên đó cứ như một vết mực nhoè không rõ ràng vậy. Chả nhớ được gì cả//
Cân mọi char
(4): O-0h người m-mới kì@. Xin ch@‘o!!//từ đâu xuất hiện//
Một người đeo một nửa cái mặt nạ màu trắng không biết từ đâu xuất hiện, trên cổ có một đứa bé tầm 10 tuổi gì đó. Người vừa chào hắn có vẻ khá thân thiện, nhưng lại có một tông giọng hơi chói và giọng nói bị giật.
Còn về đứa bé trên cổ người kia, hắn không thể không thừa nhận rằng nó giống cà chua đột biến thành hình người được.
Cân mọi char
(4): V-vừa n@y tô! đã ngh€ t-thấy tên cậu rồi, Itrapped phải không?
Noli
T-t0^i là Noli, một suvivalist. C0n đây l@‘ C00lkid, con-n tra! nuôi của tôi-...//y vui vẻ giới thiệu tên mình, nhưng khi giới thiệu đến thằng nhóc trên vai, y lại trầm xuống đôi chút như nhớ về điều gì buồn lắm//
C00lkid
Cháu chào chú!!//cười tươi//
Noli
@^’y!! Ngồi y-yên c0i!!!
Thằng nhóc kia tươi cười chào hắn, cơ thể quậy lên như muốn xuống đất chơi cùng với người mới quen kia khiến Noli có phần loạng choạng, đành phải kêu lên để giữ C00lkid ngồi yên. Xem ra thằng nhóc khá (t)năng động.
Bên kia, Mafioso đã cởi kính đóng sách, gã lia đôi mắt đen sâu thẳm của mình qua hắn lần cuối trước khi bỏ về phòng. Doe có vẻ cũng đã xử lý vết thương của mình xong mà dường như cũng bỏ cuộc với chiếc bàn. Azure thì đứng dậy, vươn vai chuẩn bị bước vào bếp nấu cơm cho cabin.
Azure
Ây dà, đến giờ tôi phải đi nấu cơm rồi//Anh đứng dậy, vươn vai rồi phủi những nếp nhăn trên vạt áo cũ kỹ trước khi buông ra một câu hờ hững. Khá giống kiểu anh cho cả cabin chết đói cũng được, anh lười//
Azure
Mà này, tôi nghĩ cậu nên đi vòng vòng tham quan cabin, tiện thể nhận phòng luôn rồi xuống phòng bếp ăn là vừa.//ánh mắt hướng về Itrap//
Itrapped
Được//Itrap đứng dậy mặc kệ C00lkid đang muốn chơi với người bạn mới(?) của mình. Hắn còn thoáng nghe thấy Noli bảo thằng nhóc lên chơi với 2 anh chị của nó đi//
Hắn không hiểu, một đứa trẻ vào đây thôi là đã kì lạ rồi, đằng này tận ba đứa. Đây chắc chắn không phải nơi phù hợp cho trẻ con ở.
Azure gọi một người có tên là Guest 666 ra để đưa Itrap đi nhận phòng, bản thân thì vào bếp làm đồ ăn. Cả quãng đường không ai nói gì cả, bản thân hắn cũng chìm vào những suy nghĩ về người bạn cũ(nói thẳng ra là nhớ chết mẹ), còn người kia thì có vẻ không nói được, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể.
Hắn được cậu ta kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man khi đã đến phòng của mình. Guest 666 ra hiệu, ý bảo hắn cứ vào phòng nghỉ ngơi, có gì giờ cơm người trong phòng bên cạnh sẽ gọi.
Itrap đưa mắt sang cửa phòng bên cạnh, hắn thấy một cái tên khá lạ - 1x1x1x1. Có vẻ người đó đang ngủ, nhưng vẫn sẽ dậy lúc giờ cơm nên không sao.
Itrap bước vào phòng, gần như ngay lập tức lên giường mà nằm. Hắn không buồn ngủ, hắn chỉ cần nghỉ một chút.
Nhưng chỉ vài phút sau, hắn lại ngồi bật dậy, đi đến nhà vệ sinh trong phòng mà đứng trước gương với suy nghĩ: “Chance sẽ không thích ngoại hình của những kẻ thảm hại...”
Nhờ thế mà hắn mới nhận ra mình đã đeo một cái bịt mắt đen từ lúc nào. Chất liệu mềm mại, cơ thể mệt rã rời cộng với bằng một cách thần kì nào đó, tuy nó bao cả hai mắt nhưng hắn vẫn nhìn qua được khiến hắn chẳng hề nhận ra.
Itrap bỏ vương miện trên đầu xuống, tháo chiếc bịt mắt, để lộ đôi mắt xanh lạnh có phần lờ ra. Tay hắn với lấy chiếc kéo gần đó, bắt đầu cắt tỉa mái tóc vàng dài đã lâu không được quan tâm của mình.
Itrapped
“Mình nên sửa soạn một chút, Chance sẽ không thích những kẻ nhếch nhác...”//Tay hắn thuần thục cắt tỉa bộ tóc của mình, tuy hơi run nhưng xem ra đang mong gặp người mình nhớ suốt bao lâu nay lắm đây//
Rinmika là t/g
Đáng lẽ ra chap này sẽ phải được đăng vào 26/9, tức sinh nhật tui
Rinmika là t/g
Nhưng tui bị mami thu đth nên dell vt đc 😭
Rinmika là t/g
Btw thì tui chả biết nên công khai tất cả cặp ship phụ+có hint trong truyện này không nữa, sợ mấy ní thấy notp lại bỏ luôn 👽
Rinmika là t/g
Tui định cho 1so cảnh bên khu Killer nữa nhưng 2k3 chữ rồi, tui sẽ cố gắng ở chap sau vậy
Rinmika là t/g
So yeh, bye✌️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play