Thanh Xuân Đáng Nhớ (RhyCap)
Ngày Khai Giảng
๋๋࣭࣭ 𓏲 🩰 ๋๋ ˶ . 🎀 𖥔 ˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
Âm thanh báo thức réo inh ỏi từ chiếc điện thoại để ở đầu giường.
Năm giờ rưỡi sáng. Nhưng thay vì bật dậy, Duy lại với tay quơ quơ, chạm trúng nút tắt rồi vùi mặt sâu hơn vào gối.
Cái chăn bông dày quấn chặt lấy người, ấm áp đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Duy!! Em có dậy ngay không thì bảo, lớp 12 rồi mà cứ như trẻ con lớp 1 ấy, cứ phải để mẹ quát cơ?
Âm sắc nghe như gắt gỏng, từng chữ dằn dỗi gõ vào vách tường.
Hoàng Đức Duy
Cho con ngủ thêm năm phút nữa thôi..
Hoàng Đức Duy
//rúc mình vào chăn bông trốn tránh ánh mặt trời//
Năm phút ấy nhanh chóng biến thành nửa tiếng
Mãi đến khi tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên, kéo theo giọng bố trầm đục, Duy mới hoàn hồn mà lơ mơ mở mắt.
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Đức Duy, dậy nhanh lên đi không muộn học rồi kìa!
Cậu trở mình, chưa kịp mở mắt thì cha đã mở cửa bước vào. Ông kéo mạnh tấm rèm cửa, để ánh sáng ban mai ùa thẳng vào phòng.
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Con trai, nay khai giảng-..
Duy bật ngồi dậy như bị giật điện. Mái tóc rối bù xõa xuống trán, đôi mắt còn dính mí nhưng hoảng loạn lắm.
Cậu liếc nhìn đồng hồ: sáu giờ mười lăm. Nếu không nhanh thì chắc chắn sẽ muộn.
Hoàng Đức Duy
Áaa sắp muộn rồi! Sao ba không gọi con sớm—..
Hoàng Đức Duy
//kéo chăn lệch sang một bên, đi vội dép rồi chạy biến vào nhà vệ sinh//
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
//cười trừ//
Ba khoanh tay đứng dựa cửa, nửa trách nửa buồn cười
Duy chẳng kịp đôi co, vội kéo đồng phục từ trong tủ, vừa thay vừa xem lại sách vở.
Hoàng Đức Duy
Ba cứ xuống trước đi, tí nữa con xuống, chết thật chứ..
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Ừ-..
Mười phút sau, Duy ngồi xuống bàn ăn.
Bữa sáng hôm nay là bún riêu nóng hổi. Mùi thơm bốc lên khiến dạ dày cậu réo ùng ục.
Nhưng ngặt nỗi, chỉ còn mười lăm phút nữa là chuông vào lớp. Cậu ngậm đũa, phân vân giữa việc ăn chậm để thưởng thức hay nuốt vội cho kịp giờ.
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
//ngồi cạnh, gấp tờ báo buổi sáng//
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Duy này, con phải chú ý sức khỏe
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Thi cử tới nơi rồi, không thể cứ thức khuya dậy muộn như thế
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Thôi, em ăn nhanh rồi ra trường, nay khai giảng chắc sẽ rôm rả lắm!
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, cúi xuống ăn vội//
Nghe thế, Duy chẳng nói gì thêm, chỉ cúi xuống vành bát, ăn lấy ăn để. Nóng đến mức suýt sặc, nhưng vẫn cố.
Ăn xong, cậu xách cặp, khoác vội áo khoác mỏng rồi phóng ra cửa.
Trên đường đến trường, gió sáng lành lạnh tạt vào mặt khiến Duy tỉnh hẳn
Hoàng Đức Duy
Haizz..cuối cấp căng thẳng thật chứ..
Trong đầu lởn vởn bao suy nghĩ: hôm nay có kiểm tra Toán, bài tập Văn cũng chưa kịp soạn kỹ.
Tim cậu đập lộp bộp, vừa vì lo, vừa vì hồi hộp. Năm cuối cấp, mỗi ngày đều căng như dây đàn.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Học sinh ùa vào như dòng người vội vã.
Duy vội cất xe rồi chạy nhanh qua cánh cổng sắt.
Tiếng trống trường vừa điểm một hồi dài, át cả tiếng chim trên cây. Cậu thở phào – may quá, vừa kịp giờ.
Hoàng Đức Duy
//vội vã chạy thật nhanh qua dãy hành lang đông đúc//
Chạy băng qua dãy hành lang, Duy thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào cửa lớp.
Đồng phục sơ mi trắng, dáng cao, một tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
“?” //nghiêng đầu nhìn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc//
Chính là Nguyễn Quang Anh – người sắp thành cái tên gắn liền với bao rắc rối của đời học sinh cuối cấp.
Hoàng Đức Duy
“Làm gì mà nhìn dữ vậy trời?”
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu rồi tiếp tục bước nhanh về chỗ//
Không biết là vô tình hay cố ý, mà ngay từ buổi sáng đầu tiên của tuần mới, quỹ đạo của hai đứa đã va chạm, mở màn cho một năm học cuối cùng đầy biến động.
Tiếng loa phóng thanh oang oang vang vọng khắp sân trường, nhắc đến “học sinh tiêu biểu toàn trường” khiến không ít ánh mắt hướng về một phía.
Quang Anh – cái tên gần như gắn liền với bảng vàng thành tích, học giỏi Toán, lại ngồi thẳng lưng với vẻ mặt dửng dưng.
Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc được xướng tên, chỉ lặng lẽ nhìn lên lễ đài, ánh mắt bình thản như cả buổi lễ chẳng liên quan gì đến mình.
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cái mặt cũng lạnh tanh, tự cao thấy rõ..
Hoàng Đức Duy
Ghét thật sự!
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy mày khó tánh quá rồi đấy
Đặng Thành An
Tao thấy nó cũng “được” mà~?
Đặng Thành An
//cười đùa hích vai Duy trêu chọc//
Hoàng Đức Duy
//bực tức cắn lấy má trong//
Đến tiết học đầu tiên sau lễ, chủ nhiệm phát sơ đồ chỗ ngồi mới.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Xem nào..bàn cuối, dãy thứ tư..hmm..Hoàng Đức Duy và..-
Hoàng Đức Duy
“Ai cũng được..làm ơn đừng phải cái tên mặt lạnh ấy” //chắp tay lạy cầu//
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Và Nguyễn Quang Anh..!
Ngay khi nghe đến, Duy giật bắn, lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
“Xui tận mạng…!!”
Hoàng Đức Duy
//cắn môi chửi thề trong lòng//
Bạn bè bên dưới còn quay sang huýt sáo trêu chọc, bảo hai đứa “hợp cạ”, càng làm Duy nóng mặt.
Nhưng cuối cùng vẫn phải xách cặp bước về chỗ, ngồi phịch xuống ghế. Quang Anh đã ngồi sẵn, lơ đãng gõ ngón tay lên mặt bàn.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đàng hoàng, đừng ra vẻ ta đây, ai chả bình đẳng?
Hoàng Đức Duy
Chỗ này tôi ngồi từ năm trước rồi, đừng có ra vẻ!!
Quang Anh khẽ nhếch môi, không đáp, chỉ nghiêng người dịch ghế sang một chút, đủ để tạo khoảng cách. Nhưng cái cách hắn im lặng lại khiến Duy bực bội hơn, cứ như lời cậu chẳng mảy may giá trị.
Trong lớp, không khí năm cuối cấp hiện rõ. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, vừa viết vài gạch đầu dòng lên bảng, vừa chậm rãi dặn dò (đoạn này sẽ hơi đau đầu đấy)
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Năm nay, cấu trúc đề thi các môn cơ bản vẫn giữ ổn định, nhưng mức độ phân hóa cao hơn.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Toán sẽ có khoảng bảy câu vận dụng và vận dụng cao, các em phải nắm vững hằng đẳng thức, hệ phương trình, lượng giác, cả xác suất thống kê nữa.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Văn thì phần nghị luận xã hội chắc chắn chiếm 200 chữ, còn nghị luận văn học tập trung vào giai đoạn hiện đại, đặc biệt là thơ kháng chiến và truyện ngắn sau 1975.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Ngoại ngữ, chủ yếu là kỹ năng đọc hiểu, chia thì và câu điều kiện — đừng chỉ học ngữ pháp suông mà phải luyện đề thật nhiều.
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Các môn tự nhiên cũng không kém. Lý sẽ xoáy vào dao động cơ, sóng cơ, điện xoay chiều.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Hóa thì đừng quên phần vô cơ: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt…
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Còn Sinh, năm nào cũng vậy, di truyền chiếm phần lớn số điểm, các em phải vẽ được sơ đồ lai và giải thích được.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Tóm lại, nắm chắc cơ bản, luyện thêm chuyên đề nâng cao thì mới có cơ hội bứt phá.
Bên dưới, ai nấy đều bàn tán rôm rả chuyện chọn khối A, C, D.
Duy lén thở dài. Ba cậu muốn cậu theo khối C để nối gót truyền thống gia đình, nhưng bản thân Duy lại say mê Văn và Ngoại ngữ, nghiêng nhiều về khối D.
Cái sự giằng xé ấy khiến từng câu cô giáo nói ra như kim châm, nhắc đi nhắc lại chuyện lựa chọn, trách nhiệm, tương lai.
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh Quang Anh chăm chú viết bài//
Bên cạnh, Quang Anh thản nhiên cúi đầu ghi chép, từng nét chữ sắc gọn, ngay hàng thẳng lối.
Hoàng Đức Duy
“Cái tên này ăn gì mà chăm học dữ vậy trời…”
Hoàng Đức Duy
“Giá mà mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy”
Hoàng Đức Duy
//cứ như bị hút vào động tác của Quang Anh//
Đức Duy nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi có tiếng nói cất lên
Nguyễn Quang Anh
Sao? Mê thì nói việc gì phải nhìn mãi thế?
Nguyễn Quang Anh
//dừng bút nở miệng lãng đãng trêu chọc Duy//
Hoàng Đức Duy
//giật mình, người như bị điện giật//
Hoàng Đức Duy
C-C-Cái gì…đ-đâu có đâu..
Hoàng Đức Duy
//quay phắt đi, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ//
Nguyễn Quang Anh
//cười nhếch//
Nguyễn Quang Anh
Mê thì nói, không cần-..
Hoàng Đức Duy
Im đi!! //hét toáng lên//
Hoàng Đức Duy
A-À không gì đâu..mọi người cứ quay lên đi…
Hoàng Đức Duy
“Mé ngại chết mất..”
Tan học, Duy lê bước về nhà như cái xác không hồn.
Cặp sách nặng trịch vắt hờ trên vai, giày thì lấm bụi sân trường.
Vừa bước vào phòng, cậu đã ném phịch cặp xuống đất, nằm dài ra giường, mắt nhìn trần nhà mà thở hắt. Ngày đầu tiên năm cuối đã khiến toàn thân mệt rã rời, chẳng khác gì vừa chạy marathon.
Tiếng điện thoại rung bần bật. Trên màn hình hiện tên “Chí cốt”. Duy miễn cưỡng nhấc máy.
Hoàng Đức Duy
— Alo… mệt muốn chết đây…
Đặng Thành An
— Haha, mới ngày đầu mà than rồi hả?
Đặng Thành An
– Này, nghe nói mày ngồi chung với Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
— Đừng nhắc nữa. Tao thề hôm nay xui tận mạng. Ngồi cạnh nó chật chội, ngột ngạt, lại bị cả lớp trêu.
Đặng Thành An
— Cái đụ-, biết bao đứa mong còn chẳng được! Học bá ngồi kế bên nhắc bài thì sướng còn gì.
Hoàng Đức Duy
— Tao đâu có cần!
Hoàng Đức Duy
– Tự tao học còn hơn. Với lại, mày không hiểu đâu, cái mặt điềm nhiên của nó làm tao phát điên.
Đầu dây bên kia, An cười ngặt nghẽo, cố nén nhưng tiếng vẫn vang rõ.
Đặng Thành An
— Ừ thì… cũng đúng, Quang Anh kiểu ít nói, khó gần thật. Nhưng mà này, biết đâu ngồi lâu mày sẽ quen, còn lợi nữa ấy chứ.
Duy chống cằm, giọng trầm hẳn xuống
Hoàng Đức Duy
— Quen gì mà quen. Tao đã đủ mệt với vụ chọn khối thi rồi. Ở lớp nghe cô nói một tràng, tao thấy toàn áp lực. Về nhà còn bị ba bắt ép theo khối C. Tao chán lắm, An à.
Thành An im vài giây, rồi chậm rãi đáp
Đặng Thành An
— Nhưng mày thích Văn với Anh văn cơ mà? Cái gì hợp với mình thì cứ đi thôi. Ba mẹ ép cũng chỉ vì thương thôi, nhưng sống cuộc đời thì vẫn là mày chứ không phải họ.
Hoàng Đức Duy
— Rồi rồi, cúp đây..
Đặng Thành An
Ơ hay cái thằng—!!!
Trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn hắt qua rèm, nhuộm vàng cả góc bàn học đầy sách vở. Mệt mỏi dồn xuống vai, nhưng trong lòng cậu lại bập bùng những suy nghĩ chưa có hồi kết.
˚₊‧✩ ˚₊‧꒰ა ʚིᵋº̣̥͙̣̥͙ᵌɞྀ ໒꒱ ‧₊˚ ✩‧₊˚
Dinyy
Mấy chap sau chắc sẽ đau đầu hơn nữa à=))
Dưới Mái Hiên
Dinyy
Chap này có nhiều từ ngữ chuyên môn.
Buổi sáng đầu thu, bầu trời như phủ một lớp màn xám mỏng, những cụm mây trôi hờ hững, vừa nặng nề vừa mênh mang.
Không khí trong lớp học vẫn mang nhịp gấp gáp của năm cuối cấp.
Tiết đầu tiên là Ngữ văn. Cô giáo bước vào, trên tay cầm cuốn tập thơ Xuân Diệu đã sờn gáy, giọng nói vừa trầm ấm vừa nghiêm khắc.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Các em..- //đặt sách xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống//
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Chúng ta đều biết Xuân Diệu được mệnh danh là ‘ông hoàng thơ tình’.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Hôm nay, cô muốn các em thử phân tích một đoạn thơ trong bài Vội vàng.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Đây là bài rất hay xuất hiện trong đề thi THPT, đặc biệt là dạng nghị luận văn học, phân tích vẻ đẹp tình yêu đời, yêu thiên nhiên và khát vọng sống của con người hiện đại.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Năm ngoái, đề thi cũng đã từng trích dẫn.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Các em nhớ nắm chắc các thao tác lập luận, cách dẫn chứng và quan điểm riêng của mình.
Tiếng phấn chạm vào bảng vang lên đều đều.
Duy ngồi ở bàn thứ ba, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Những hàng cây xào xạc, vài chiếc lá vàng rụng xuống sân trường.
Nhưng sự thảnh thơi ấy chẳng kéo dài, bởi giọng cô giáo đột ngột cất lên, gọi thẳng tên cậu.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Hoàng Đức Duy, em đứng lên, cho cô biết: trong đoạn thơ ‘Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi’, tác giả muốn thể hiện điều gì?
Duy bối rối, cổ họng khô khốc. Cậu biết rõ mình không chuẩn bị bài.
Suốt tối qua, Duy ngồi làm bài tập Toán nâng cao theo yêu cầu của bố.
Rồi lại tranh thủ ôn thêm vài đề tiếng Anh, cuối cùng chẳng còn tâm trí nào mở tập Văn ra.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ đưa tay đẩy một tờ nháp hơi nhăn nhúm đầy chữ viết sang//
Quang Anh, với dáng vẻ thản nhiên, mắt vẫn dán vào vở, tay viết không ngừng, nhưng cử động nhẹ ấy đủ khiến Duy nhận ra.
Cậu nhìn lướt qua: dòng chữ nắn nót hiện rõ – “Khát vọng níu giữ vẻ đẹp trần thế, tình yêu đời tha thiết, ý thức thời gian ngắn ngủi.”
Duy thoáng sững người, tim đập nhanh.
Hoàng Đức Duy
//lúng túng lặp lại gần như y nguyên nội dung với vành tai thoáng đỏ//
Cô giáo gật đầu, mỉm cười nhẹ
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Tốt, lần sau em nhớ chuẩn bị kỹ hơn. Lớp tiếp tục, tiếp theo là về-..
Ngồi xuống, Duy liếc sang, hạ giọng
Hoàng Đức Duy
Đ-Đừng có tưởng làm thế là tôi cảm ơn!!
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có cần lời cảm ơn từ cậu?
Câu đáp ấy khiến mặt Duy nóng bừng, vừa tức vừa thẹn, cậu cúi gằm xuống vở.
Tiết học tiếp tục. Cô ở trên phân tích sâu hơn, nhắc các em chú trọng liên hệ kiến thức.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Khi viết, đừng quên vận dụng kiến thức xã hội, kiến thức từ các môn khác. Ví dụ, cùng là thời gian, trong Vật lí ta có khái niệm vận tốc ánh sáng, thời gian tuyến tính.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Còn trong Văn học, thời gian được cảm bằng trái tim. Hãy nhớ: đáp án tốt không phải là đáp án đúng nhất, mà là đáp án thuyết phục nhất.
Âm vang câu nói ấy đọng lại, khiến cả lớp im lặng ghi chép. Duy cúi xuống, trong lòng vừa mệt mỏi vừa nặng trĩu.
Đến khi trống trường báo hết tiết, cậu mới thấy mình đã thở hắt ra từ lúc nào.
Cả buổi sáng trôi đi với những ghi chép dày đặc: Toán thầy nhắc phương trình lượng giác, Hóa thì nói về phản ứng oxi hóa – khử, thậm chí thầy Sinh còn gợi mở bài di truyền, “dạng bài tập chắc chắn sẽ vào thi năm nay”. Từng môn đua nhau dồn áp lực. Duy nghe đến căng cả đầu, cảm giác như mọi tri thức đang vón cục trong não.
Trưa, trời bất chợt đổ mưa. Từng hạt mưa đập ào xuống mái tôn hành lang, tí tách vang vọng.
Sân trường vốn đông đúc bỗng loáng nước, học sinh chạy tán loạn, ai có ô thì bung, ai không thì trú tạm dưới hiên.
Duy đứng nép vào một góc, tay ôm chặt cặp.
Cậu lục tìm chiếc ô nhưng rồi sực nhớ đã bỏ quên ở nhà. Nước mưa bắn vào giày, lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
Đúng là xui tận mạng.. //lẩm bẩm, tay có lục tung cặp nhưng vẫn chẳng thấy gì//
Quang Anh hắn đứng ngay bên cạnh, áo đồng phục vẫn ngay ngắn, chỉ lặng lẽ tháo chiếc áo khoác mỏng đang mặc, đưa sang.
Không nói một lời. Ánh mắt cậu ta nhìn ra khoảng sân mờ trắng, dường như chẳng quan tâm Duy nhận hay không.
Hoàng Đức Duy
//thoáng sững người, cánh tay thanh mảnh run run rụt nhẹ như ra hiệu không cần//
Hoàng Đức Duy
Tôi..đâu-đâu có cần..
Nguyễn Quang Anh
Thế sao vẫn nhận?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhếch, ngón tay có da có thịt đưa xuống chạm vào vạt áo đã bị em nắm trọn//
Áo khoác còn vương hơi ấm, mùi hương sạch sẽ, phảng phất chút hăng hắc của nước giặt.
Hoàng Đức Duy
T-Tại..cậu đã ngỏ ý, không nhận thì..thì thất lễ..
Hoàng Đức Duy
Mà-Mà nhận cho cậu..cho cậu vui thôi..!!
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà nghĩ linh tinh…
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi, không nghĩ linh tinh //miệng tủm tỉm đầy ý cười//
Cả hai đứng yên cạnh nhau, tiếng mưa rơi như một tấm màn dày ngăn cách khỏi thế giới. Không ai mở lời. Nhưng cái im lặng ấy lại làm tim Duy loạn nhịp.
Mưa kéo dài đến tận khi trống báo hết giờ nghỉ vang lên. Duy cố gắng trả áo lại, ấp úng
Hoàng Đức Duy
N-Này….Áo của cậu..//chìa tay ra run run nắm vạt áo hơi nhăn//
Nguyễn Quang Anh
Giữ đi..áo mặc rồi cũng chẳng ấm nữa..! //lắc đầu rồi bước đi//
Chiều, sau giờ học, Thành An kéo Duy xuống căn-tin. Thằng bạn lém lỉnh, giọng nói át cả tiếng ồn xung quanh.
Đặng Thành An
Trả lời mà trôi chảy thế? Có bí kíp gì chỉ đê..!
Hoàng Đức Duy
//cười gượng, đưa tay gãi đầu thiếu điều muốn giật tóc//
Hoàng Đức Duy
L-Làm gì có bí kíp gì..may mắn thôi..
Nhưng ánh mắt An sắc lắm, nhìn cái là biết. Nó chống cằm, trêu
Đặng Thành An
Đừng có bảo là thằng Quang Anh chỉ đấy nhá~?
Hoàng Đức Duy
L-Làm..làm gì có..mày cứ suy nghĩ linh tinhh!!
Duy gắt, rồi vội cúi xuống ăn. Nhưng lồng ngực cậu nóng hầm hập, lời An nói như chọc đúng chỗ ngứa.
Về đến nhà, Duy thả cặp xuống bàn, cả cơ thể như rã rời.
Trời ngoài cửa sổ vẫn mưa lâm râm, từng giọt nặng hạt rơi đều xuống mái tôn, gõ nhịp đơn điệu khiến cậu càng thấy uể oải.
Cậu bước chậm lên phòng, ngồi thụp xuống ghế, hít một hơi dài, rồi gục mặt vào hai cánh tay.
Mẹ từ dưới nhà gọi vọng lên, lần này giọng dịu hẳn so với buổi sáng
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Duy ơi, em thay đồ ngay đi, áo quần ướt mưa dễ cảm lạnh lắm. Mẹ để cháo nóng trên bếp rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
//ậm ừ đáp// dạ..em biết rồi
Cậu chậm chạp đứng dậy, mở tủ lục một chiếc áo phông sạch, rồi vứt bộ đồng phục ẩm vào rổ.
Lúc quay lại bàn học, ánh mắt cậu vô tình dừng ở chiếc áo khoác Quang Anh để lại.
Màu vải xám tro bình thường thôi, nhưng với Duy, nó như một vật chứng không tên, nhắc nhở cậu về khoảnh khắc đứng bên nhau trong tiếng mưa rào rào.
Duy cầm áo khoác lên, áp vào ngực.
Mùi hương nhè nhẹ từ sợi vải còn vương lại, sạch sẽ, hơi lạnh nhưng ấm áp lạ thường.
Cậu ngồi phịch xuống giường, ôm khư khư như thể sợ ai giật mất. Nhưng rồi lại giật mình, vội vàng thả xuống, mặt đỏ rực
Hoàng Đức Duy
Má nó chứ Hoàng Đức Duy..mày đang làm cái quái gì vậy!
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ rực, muốn vứt cái áo đi nhưng lại không nỡ//
Bụng réo lên một tiếng, Duy đành xuống nhà. Mẹ đang dọn lại chén bát, ngẩng lên nhìn con, ánh mắt pha chút lo lắng
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Ăn chút cháo đi cho ấm bụng, rồi lát nữa hẵng học. Mặt mày em dạo này phờ phạc lắm đấy.
Duy cười trừ, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa lí nhí
Hoàng Đức Duy
Nhiều bài quá mẹ ạ. Môn nào cũng nhồi nhét, em chẳng biết nên tập trung khối nào nữa.
Mẹ thở dài, rót thêm cho cậu ly nước ấm
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Ba em muốn khối C, mẹ biết. Nhưng em phải chọn thứ hợp với mình.
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Học Văn, học Ngoại ngữ cũng tốt mà, đâu có kém ai. Quan trọng là em thấy hứng thú và cố gắng hết mình.
Duy lặng im. Nói thì vậy, nhưng hình bóng ba với ánh mắt nghiêm khắc cứ chập chờn trong đầu.
Cậu nuốt vội thìa cháo, khẽ gật đầu cho mẹ yên tâm.
Cậu mở sách Lịch sử, đọc vài trang về Cách mạng tháng Tám, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa lộn xộn.
Mắt cậu dần nhòe đi, tâm trí lại trôi về tiếng phấn cào trên bảng, tiếng Quang Anh gõ ngón tay đều đều lúc sáng, rồi khoảnh khắc chiếc áo khoác đặt trước mặt.
Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn của Thành An
Chat Đặng Thành An - [12042001]
⊰ — Học bài chưa? Hay đang ôm áo khoác của “ai đó”? :)) ⊱
Duy giật nảy, tim suýt rớt khỏi lồng ngực.
Chat Hoàng Đức Duy - [11062003]
⊰ — Mày nhiều chuyện vừa thôi! Tao block giờ! ⊱
Nhưng sau khi bấm gửi, Duy vẫn không kiềm được cười.
Cậu vội nhét điện thoại xuống gối, rồi… lại với lấy áo khoác, ôm vào lòng, thì thầm một mình
Hoàng Đức Duy
Chỉ ôm một chút thôi, rồi mai trả lại. Chỉ một chút thôi…
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, như tiếng nhịp tim Duy đang loạn.
Trong khi Duy còn đang trùm chăn giả vờ ngủ để tránh phải giải thích về tâm trạng khác lạ của mình, ở một ngôi nhà khác, Quang Anh vừa mới đặt cặp xuống đã nghe tiếng ba mẹ vang lên từ phòng khách.
Họ lại bắt đầu câu chuyện cũ rích về chuyện học hành, thành tích, thi cử.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Quang Anh giỏi giang, chữ nghĩa sáng sủa, bài vở lúc nào cũng đầu bảng, vậy mà trong mắt phụ huynh, bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ.
Nguyễn Minh Triết - Cha Quang Anh
Lớp mười hai rồi, đừng có mải mê vẽ vời mấy thứ vô bổ.
Nguyễn Minh Triết - Cha Quang Anh
Con phải tập trung để vào được trường top, ít nhất cũng là Ngoại thương hay Y Hà Nội chứ đừng mơ mộng.
Giọng ba hắn trầm nặng, xen lẫn sự áp đặt quen thuộc.
Quang Anh ngẩng lên, hít một hơi, cuối cùng cũng buông ra
Nguyễn Quang Anh
Con vẫn đang học rất tốt. Thành tích đâu phải chưa đủ? Sao lúc nào ba mẹ cũng chỉ nhìn thấy cái chưa vừa ý?
Câu nói vừa dứt, lập tức kéo theo một tràng lời nặng nề hơn. Ba anh đập mạnh tách trà xuống bàn, giọng gay gắt
Nguyễn Minh Triết - Cha Quang Anh
Giỏi à? Giỏi thì cũng chưa chắc vào được trường ngon! Đừng có cãi. Cái tính cứng đầu mày học từ ai, hả?
Mẹ anh ngồi bên xen vào, giọng lạnh lẽo hơn là trách mắng
Nguyễn Nhật Hoa - Mẹ Quang Anh
Con không hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ, đến lúc hối hận thì muộn rồi.
Quang Anh cắn chặt răng, biết rõ càng phản bác thì càng bị dồn ép, cuối cùng chỉ đành im lặng.
Những lời nói ấy như dao cứa, nhưng chẳng còn cách nào ngoài nuốt vào trong.
Bước chân lên cầu thang, cánh cửa phòng khép lại sau lưng, cả căn phòng chìm trong thứ yên tĩnh nghẹt thở.
Hắn buông người xuống giường, mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể.
Nhưng ngay khi mí mắt nặng trĩu định khép lại, hình ảnh một cậu bạn nào đó lại bất ngờ hiện về — gương mặt đỏ ửng vì bối rối dưới mái hiên ướt mưa, tay ôm vội chiếc áo khoác hắn đưa.
Quang Anh bật cười khẽ, giọng khàn khàn vang trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Cái mặt đỏ như cà chua..đúng là ngốc thật..
Anh nghiêng đầu, để lộ nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
Giữa chuỗi ngày bị bao vây bởi kỳ vọng, bỗng nhiên có một khoảnh khắc thú vị chen ngang, khiến lòng anh nhẹ đi.
Và cũng từ giây phút ấy, cái tên Hoàng Đức Duy dần trở thành một mảnh ký ức khó xóa trong những ngày mệt mỏi của anh.
Đêm Sốt
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi từ góc bàn học, nhưng Duy đã mở mắt từ trước đó.
Cả đêm cậu trở mình không yên, đầu óc nặng như có tảng đá đè lên.
Khi ngồi dậy, từng cơn choáng lướt qua khiến cậu phải nắm chặt mép giường mới không ngã trở lại. Chạm tay lên trán, hơi nóng bỏng rát đủ để khiến cậu hiểu rằng mình đang sốt thật sự.
Trong gương, gương mặt hiện lên xanh xao khác thường, đôi môi khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng Duy vẫn cắm cúi mặc đồng phục, vừa cài khuy áo vừa tự nhủ: “Chỉ là mệt một chút, qua được thôi.”
Mẹ từ dưới bếp gọi vọng lên, giọng hơi gắt gỏng nhưng vẫn đầy lo lắng
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Duy dậy chưa em, xuống ăn sáng nhé không thì muộn mất
Hoàng Đức Duy
Dạ..em xuống ngay..
Khi mẹ bước vào phòng, vừa nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của con trai liền chau mày
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Duy..em..sốt rồi.
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Thôi, hôm nay nghỉ ở nhà đi, mẹ xin cho
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ..em không sao đâu chỉ nóng người một chút thôi..
Bước xuống nhà, ba đang ngồi đọc báo cũng ngẩng lên nhìn. Ánh mắt ông nghiêm nghị
Hoàng Chí Thanh - Cha Đức Duy.
Con mà cố quá, đổ bệnh nặng thì thi cử gì nữa? Đừng bướng.
Hoàng Đức Duy
Con ổn mà ba. Với lại hôm nay có tiết Toán quan trọng, bỏ thì uổng lắm.
Ba mẹ nhìn nhau, cả hai đều thở dài. Họ biết tính Duy cứng đầu, một khi đã quyết thì khó lay chuyển.
Vừa lúc đó điện thoại rung. Thành An gọi đến, giọng ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra ngay sự khác lạ
Đặng Thành An
– “Alo, Duy hả? Giọng mày sao khàn thế? Bệnh rồi à? Thôi nghỉ đi, tao xin giùm cho.”
Duy bật cười, ho khan một tiếng
Hoàng Đức Duy
– “Không nghiêm trọng vậy đâu. Gặp ở trường nhé.”
Nói rồi cậu cúp máy, không cho An kịp khuyên thêm. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: “Mình không thể yếu hơn người khác. Không thể tụt lại phía sau.”
Cổng trường hiện ra giữa màn sương mỏng của buổi sáng đầu thu. Trời âm u, gió lạnh se se. Duy bước vào lớp, cố tỏ ra bình thường, nhưng bước chân nặng nề, mồ hôi rịn ướt lưng áo.
Buổi sáng, tiết Toán bắt đầu với không khí căng thẳng.
Thầy giáo vừa bước vào lớp đã viết kín bảng một đề toán dài, toàn là kí hiệu tích phân, giới hạn, rồi còn lồng cả ứng dụng hình học.
Dòng chữ ngoằn ngoèo trải dài như mê cung. Cả lớp xôn xao, có đứa than khẽ, có đứa hí hoáy bấm máy tính.
NVP
GV dạy Toán: Cả lớp chép đoạn này vào rồi làm bài, tí nữa mang lên tôi chấm nhé, đây là kiến thức cơ bản nhưng không kém phần quan trọng
NVP
Không làm được phần này, thì cũng không làm được nhưng phần khó hơn!
Duy ngồi thẳng lưng, mở tập, hít một hơi.
Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy rối. Công thức chồng chéo, con số nhảy múa.
Cậu học khối D, Văn – Anh là sở trường, nhưng cái đề này như muốn bóp nghẹt tự tôn.
Duy cắn bút, quyết gắng sức. Mỗi phép biến đổi viết ra lại sai, gạch chéo loạn xạ cả trang.
Ở bàn bên, Quang Anh đã lặng lẽ giải trơn tru gần xong. Đôi mắt anh thoáng liếc sang, bắt gặp nét mặt nhăn nhó của Duy, nhưng chẳng nói một lời. Thái độ ấy như mũi kim chọc vào lòng tự ái.
NVP
Các bạn năm nay phải luyện đều cả ba môn. Đừng quên, điểm tốt nghiệp vẫn tính Toán, Văn, Anh. Nếu chủ quan, người hối hận là các bạn.
Câu nhắc ấy vang trong tai Duy như một bản án. Cậu siết chặt bút, mím môi, càng thêm bực tức. Cần gì ai thương hại. Mình sẽ tự làm được.
Buổi trưa, sân trường vắng hơn thường ngày.
Duy ôm một chồng sách Toán – Lý lủi vào thư viện.
Thay vì đi ăn cùng đám bạn, cậu chọn ngồi lì bên bàn gỗ, đắm đầu vào dãy công thức. Ánh sáng dịu từ khung cửa sổ rọi xuống trang giấy trắng, nhưng chữ viết thì ngày một lem nhem.
Cậu tự nhủ phải chứng minh: mình không hề kém, không phải lúc nào cũng nhờ người khác “cứu”
Nhưng càng cố, mắt cậu càng hoa. Dòng chữ bỗng chốc nhảy múa, nhập nhằng như muốn rơi ra khỏi trang giấy.
Đặng Thành An
Ê, Duy, mày sao thế?
Thành An kéo ghế ngồi xuống, thấy bạn gục đầu.
Duy ngẩng lên, cố nặn một nụ cười gượng
Hoàng Đức Duy
Không sao… tao chỉ học hơi nhiều chút thôi.
Đặng Thành An
//cau mày// Mày học hay hành xác vậy? Ăn cơm chưa? Mặt xanh như tàu lá kìa.
Nhưng Duy chỉ lắc đầu, nắm chặt bút, giấu đi sự choáng váng đang dồn lên.
Buổi chiều, trời nắng gắt. Tiếng ve râm ran bên hiên lớp học thêm Văn. Duy kéo ghế, mở tập, cố gắng giữ thẳng người.
Khi cô giáo hỏi phân tích đoạn “Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu, cậu đứng lên. Nhưng giọng run hẳn đi, cổ khô, mồ hôi lạnh vã xuống lưng áo. Từng chữ phát ra rời rạc, đứt quãng.
GVCN - Cô Nguyễn Thị Hạnh
Duy, em ổn không? Nếu mệt thì ngồi xuống nghỉ.
Cô giáo nhìn cậu, ánh mắt xen lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Dạ… em được…
Cậu đáp khẽ, bấu mép bàn để không ngã.
Cố gắng thì vẫn cố gắng, nhưng mỗi bước chữ thốt ra đều như vấp phải một bức tường vô hình. Bàn tay run run không chịu dừng.
Tối đến, khi Duy lê bước về nhà, cơ thể gần như rã rời. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã đổ sập xuống giường. Người nóng bừng, đầu choáng váng. Cặp nhiệt độ báo con số hơn 38 độ.
Mẹ nói vọng lên từ dưới nhà, giọng vừa trách vừa xót xa
Hoàng Nữ Linh - Mẹ Đức Duy
Em đừng ép mình quá. Học hành cần sức khỏe trước đã. Thi cử còn dài, tự làm khổ thân thế này thì được gì?
Duy nghe, nhưng không đáp. Trong lòng cậu chỉ có một mớ âm thanh hỗn độn: kỳ vọng, sự so đo, ánh mắt lạnh nhạt của Quang Anh ban sáng.
Tất cả xoáy vào tim, nặng nề.
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Thành An
Chat Đặng Thành An - [12042001]
⊰ “Ổn chưa? Có cần tao qua không?” ⊱
Duy mỉm cười nhạt. Nhưng ngay sau đó, một tin khác hiện ra, từ số lạ
“Đừng gồng quá. Mai nếu mệt thì nghỉ. – QA”
Cậu chết lặng vài giây. Trái tim đập nhanh, máu dồn lên mặt. Quang Anh? Tại sao cậu ta lại nhắn?
Duy vùi mặt vào gối, không biết nên cười, nên giận hay chỉ thấy buồn cười.
Đêm khuya, cơn sốt khiến Duy lật mình liên tục.
Chiếc chăn mỏng chẳng đủ giữ hơi ấm, người cậu lúc nóng hừng hực, lúc lại lạnh buốt như ngâm trong nước đá.
Hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát, giấc ngủ chẳng bao giờ liền mạch.
Trong mê man, những hình ảnh cứ tái hiện, không đầu không cuối.
Sân trường loang loáng nước mưa. Tiếng giày dẫm xuống vũng nước nghe thình thịch.
Rồi bỗng có một bóng người bước đến, giơ chiếc áo khoác ra, đặt nhẹ lên vai cậu. Ánh mắt ấy – bình thản nhưng cũng kỳ lạ dịu dàng – khiến tim Duy run lên từng nhịp.
Cậu muốn ngẩng đầu gọi, nhưng môi chẳng bật nổi âm thanh.
Mọi thứ cứ mờ dần, rồi lại sáng lên.
Lần nữa, vẫn dưới mái hiên ấy, gương mặt đỏ ửng vì bối rối, đôi bàn tay chạm khẽ nhau trong vội vã.
Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, vậy mà lặp đi lặp lại trong giấc mơ, dồn dập hơn cả những trang sách mà ban ngày cậu vật lộn.
“Đừng gồng quá…” – câu chữ trong tin nhắn bỗng vang vọng giữa giấc mơ, như một giọng nói xa xăm.
Duy khẽ rùng mình, hàng mi ướt mồ hôi run nhẹ. Cậu không chắc đó là mơ hay hiện thực, chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh, nóng rực.
Ngoài kia, đêm mờ tĩnh lặng. Chiếc đồng hồ treo tường đã qua nửa đêm, kim giây nhích từng nhịp khô khốc. Thành phố cũng như ngừng thở, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa.
Trong căn phòng nhỏ, Hoàng Đức Duy co ro như đứa trẻ, yếu ớt nhưng cứng đầu, tự đè nặng mình dưới áp lực mà chẳng ai bắt buộc.
Thế nhưng xen giữa tất cả sự mệt mỏi ấy, lại thấp thoáng một niềm rung động mới mẻ – một ánh nhìn, một sự quan tâm vụng về đến từ người mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình.
Ở một nơi khác, trong phòng riêng, Quang Anh ngồi dựa ghế, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt.
Dòng tin nhắn “Đừng gồng quá. Mai nếu mệt thì nghỉ. – QA” đã gửi đi từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa tắt màn hình.
Lòng bàn tay hắn khẽ nắm lại, như đang suy tính điều gì.
Hắn không quen gửi những lời quan tâm, càng không giỏi đặt mình vào vị trí người khác.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Duy sáng nay – cắn chặt bút, gò lưng trước bài toán sai nhằng nhịt – trong anh bỗng nảy lên một cảm giác khác lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đó, rốt cuộc nghĩ gì mà phải gồng đến thế…
Quang Anh thở ra, giọng nhỏ, như nói với chính mình.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, dựa đầu vào tay, để mặc cho sự mệt mỏi của một ngày dài tràn đến.
Nhưng ngay trước khi thiếp đi, hình ảnh dưới mái hiên hôm ấy cũng bất giác quay lại, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch.
Đêm ấy, cả hai người đều ngủ không trọn vẹn. Một người vì sốt, một người vì nghĩ ngợi.
Nhưng cùng có một điểm chung – đều nhớ đến nhau trong khoảnh khắc mệt mỏi nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play