[Sanegiyuu] Phong Thủy
Chap 1
Trong một buổi họp các trụ cột. Sanemi đến hơi trễ, nhìn thấy bóng dáng lạ. Một chàng trai, tóc dài đen láy, làn da trắng mịn, thật sự rất hút mắt.
Shinazugawa Sanemi
Thằng nào vậy?
Sanemi hỏi Obanai đang đứng ở bên cạnh.
Obanai bị hỏi bất chợt, chả biết thằng bạn đang nhắc đến ai.
Shinazugawa Sanemi
Cái người đang được vây kín kìa. Áo haori màu đỏ sẫm.
Hắn trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu.
Iguro Obanai
À, hình như là người quen của Sabito. Tao chả biết, nhưng nhìn có vẻ công tử bột.
Sanemi chỉ im lặng, hắn chỉ hơi tò mò thôi chứ cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm.
Trong buổi họp hôm đó, Sanemi chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi thôi. Hắn vốn không có hứng thú với mấy khuôn mặt lạ, càng không muốn phí thời gian cho những chuyện ngoài nhiệm vụ. Nhưng bóng dáng với mái tóc đen mượt, đôi mắt trong trẻo ấy lại cứ hiện lên trong đầu hắn suốt.
Đêm hôm đó, Sanemi đi nhiệm vụ một mình. Trận đánh không khó, nhưng hắn lại bất cẩn trúng một vết thương ở vai. Máu chảy nhiều, hắn dựa lưng vào gốc cây, thở hắt, lấy miếng vải quấn qua loa.
Tiếng lá xào xạc, kèm theo mùi hương thoảng nhẹ. Một bóng người đến gần.
Tomioka Giyuu
Anh có vẻ đang gặp khó khăn..
Giọng nói trong trẻo, hơi thở dịu dàng.
Sanemi ngẩng đầu. Lại là cậu ta.
Chàng trai mặc haori đỏ sẫm, bước đến mà chẳng hề do dự. Gương mặt sáng bừng dưới ánh trăng, làn da trắng mịn như chẳng vướng bụi trần.
Không hỏi ý kiến, cậu khẽ nắm lấy cổ tay hắn, kéo ra khỏi vết máu rồi cẩn thận băng bó lại. Động tác thuần thục đến lạ, từng vòng băng gọn ghẽ, nhẹ nhàng.
Sanemi chỉ nhìn, đôi mắt màu hổ phách rực lửa vốn dĩ dữ dằn giờ lại im lặng. Lần đầu tiên hắn không khó chịu khi bị ai động vào.
Shinazugawa Sanemi
Như vậy mà cũng giết được quỷ à?
Sanemi bật lời trêu chọc, giọng khàn và thấp, nhưng không mang chút gai góc nào.
Giyuu ngẩng lên, mỉm cười.
Tomioka Giyuu
Nếu không giết được… em đâu còn ngồi đây
Câu trả lời đơn giản, kèm nụ cười ấy làm Sanemi sững người. Tim hắn khẽ lệch nhịp, cảm giác như có cái gì đó vừa chạm vào nơi sâu nhất mà hắn giấu đi.
Ánh trăng lọt qua tán cây, chiếu lên đôi mắt đen trong veo kia. Đẹp đến mức… hắn chỉ muốn giữ lấy.
Ngày hôm sau ở buổi họp mặt các trụ cột.
Sanemi không định kể lại đâu, có lẽ hắn nghĩ rằng đó chỉ là vô tình gặp gỡ thôi chứ hắn chẳng muốn nói điều gì ngoài nhiệm vụ, hoặc đơn giản là hắn muốn giấu đi khoảnh khác đó cho riêng hắn.
Shinobu Kocho
Vai của anh bị thương sao? Shinazugawa?
Shinobu hỏi, cô vốn là người chữa trị mấy vết thương nên đó cũng là bệnh nghề nghiệp.
Shinazugawa Sanemi
Ừ, Lúc đấy tao hơi bất cẩn.
Shinobu Kocho
Anh đã tự băng bó à? có cần kiểm tra lại không?
Shinobu hỏi. Obanai cũng thắc mắc, sao hắn không đến điệp phủ để chữa trị nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Không, Là thằng nhóc...
Nói đến đây, hắn khựng lại. Hắn chẳng biết tên cậu.
Shinazugawa Sanemi
Là một thằng nhóc qua đường băng bó cho tao.
Iguro Obanai
Vậy à? Tao không ngờ là mày lại tin người đến vậy đó, Shinazugawa?
Obanai mỉa mai, Anh biết cái tên này rất cọc tính và sẽ không giao thân cho người khác tùy tiện như vậy.
Shinazugawa Sanemi
Bố mày đếch tin người. Nó cũng là thành viên của sát quỷ đoàn. Tan họp rồi nến chúng mày để tao yên đi. mệt bỏ mẹ.
Sanemi cằn nhằn rồi cũng rời đi.
Lúc về Phong Phủ, hắn lắp ló nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là Cậu... là người mang khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến hắn phải nhung nhớ suốt đêm qua.
Sanemi đi đến, Tim đập nhanh hơn nhưng vẫn giữ vẻ ngoài uy nghiêm.
Giyuu lên tiếng trước. Giọng nói cậu thanh thoát.
Shinazugawa Sanemi
Ừ, Em làm gì ở đây?
Tomioka Giyuu
Em đi tìm Điệp phủ, Nhưng lại lạc ở đây...
Shinazugawa Sanemi
Bị thương à? nghiêm trọng không?
Tomioka Giyuu
Không ạ, Chỉ là hơi đau nhứt nên muốn xin ít thuốc mỡ bôi vào..
Hắn ngập ngừng trong lòng rồi cũng quyết định nói ra.
Shinazugawa Sanemi
Em vào trong đi, tao cũng có thuốc mỡ.
Tomioka Giyuu
Có được không ạ? ý là...
Shinazugawa Sanemi
Sao? Sợ tao ăn thịt em à?
Rồi cậu theo hắn vào phong phủ. như bước vào hang cọp vậy. Vừa sợ vừa có gì đó tò mò.
Phong Phủ vốn tịch mịch, bên trong chẳng có gì ngoài vài giá vũ khí và mùi thuốc nồng thoang thoảng. Sanemi mở tủ gỗ, lấy một hũ thuốc nhỏ, đặt lên bàn gỗ thấp giữa phòng.
Shinazugawa Sanemi
Ngồi xuống
Hắn ra lệnh, giọng không to nhưng đủ khiến người khác phải làm theo.
Giyuu ngoan ngoãn ngồi xuống, tay đặt lên đùi, mái tóc đen rũ xuống vai. Sanemi cau mày, vừa mở nắp thuốc vừa nhìn cái dáng vẻ yên tĩnh ấy.
Shinazugawa Sanemi
Chỗ nào đau?
Tomioka Giyuu
Vai… và một chút ở cổ tay
Giyuu nói nhỏ, rồi đưa tay lên.
Sanemi bước lại gần, mùi hương nhẹ nhàng phảng phất khiến hắn thoáng khựng lại. Đôi tay chai sạn bốc mùi máu tanh giờ lại phải chạm vào làn da trắng mịn kia. Thứ tương phản đến mức làm tim hắn đập loạn.
Hắn bôi thuốc rất cẩn thận, ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm. Giyuu hơi giật mình, mắt chớp chớp.
Tomioka Giyuu
Không… chỉ hơi lạnh thôi
Sanemi siết chặt hũ thuốc trong tay, cảm giác máu nóng dồn lên mặt. Hắn ghét kiểu này, ghét cái cảm giác bị một thằng nhóc làm cho tim mình rối tung, nhưng lại chẳng thể ghét nổi chính cái thằng nhóc đó.
Shinazugawa Sanemi
Mai mốt bị thương thì nhớ đi thẳng tới Điệp phủ. Đừng có lạc lung tung nữa
Giọng hắn khàn khàn, nghe như trách móc nhưng thực chất lại chứa đầy lo lắng.
Tomioka Giyuu
Dạ… em xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn
Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Lúc ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm thẳng vào ánh nhìn dữ dội kia. Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây, nhưng như dài cả một đời.
Sanemi bật cười khẽ, một tiếng cười đầy bất lực.
Shinazugawa Sanemi
Đúng là… phiền thật đấy
Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại nhẹ nhõm một cách lạ thường. Nhẹ nhõm khi nhìn thấy em sau một đêm dài mơ mộng. Nhẹ nhõm khi biết em không bị thương quá nghiêm trọng...
Chap 2
Shinazugawa Sanemi
Xong rồi đấy. Còn đau thì nói
Sanemi bôi thuốc cho Giyuu xong thì chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên thằng nhóc này.
Tomioka Giyuu
Anh đại trụ, anh tên gì vậy ạ?
Hắn chưa kịp hỏi thì em đã hỏi trước rồi.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi… Shinazugawa Sanemi. Còn em?
Tomioka Giyuu
Là Tomioka Giyuu ạ. Cảm ơn anh, em xin phép về trước!
Hắn muốn nói là “Về cẩn thận” nhưng cái tôi cao khiến hắn không nói được. Vốn dĩ việc bản thân bôi thuốc cho một thằng nhóc mới quen đã là lạ lùng lắm rồi.
Rời khỏi Phong Phủ, Giyuu vừa bước ra đến cổng lớn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang khoanh tay đứng đó.
Người con trai tóc cam quay đầu lại, đôi mắt tinh anh thoáng hiện nét bất ngờ, sau đó cong môi cười.
Sabito Urokodaki
Em đi đâu ra từ đó vậy, Giyuu?
Giọng nói trầm và nghiêm, ánh mắt sắc bén. Chính là Sabito, Thủy Trụ đương nhiệm.
Tomioka Giyuu
À… em… vừa ghé xin ít thuốc thôi ạ.
Giyuu chớp mắt, giọng ngập ngừng.
Sabito Urokodaki
Thuốc? Ở Phong Phủ?
Sabito Urokodaki
Anh tưởng em lạc đường đến Điệp Phủ chứ.
Giyuu hơi cứng người, đôi má ửng hồng
Tomioka Giyuu
Shinazugawa-san giúp em
Sabito sững lại vài giây, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng không phải cười.
Sabito Urokodaki
Shinazugawa…? Tên đó mà cũng biết bôi thuốc sao?
Giọng anh trai xen lẫn nghi ngờ và… khó chịu.
Tomioka Giyuu
Anh ấy tốt lắm ạ
Câu nói ngây thơ ấy làm Sabito khựng lại.
Anh thở dài, đặt tay lên vai Giyuu.
Sabito Urokodaki
Lần sau có gì cứ tìm anh. Đừng tự ý nhờ người khác, nhất là cái gã đó
Giyuu gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong tim lại thấp thoáng một cảm giác khó gọi tên.
Ngày hôm sau, sân huấn luyện Trụ Cột lại vang lên tiếng kiếm va chạm chan chát. Các Trụ đều có mặt, không khí căng thẳng nhưng quen thuộc.
Sanemi khoanh tay đứng một bên, mắt lướt qua từng người, cho đến khi dừng lại ở bóng dáng quen thuộc: mái tóc dài đen mượt, nước da trắng nổi bật giữa hàng ngũ. Lại là em…
Shinazugawa Sanemi
Ê, Tomioka.
Giọng hắn vang lên, đầy thách thức.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Giyuu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng không hề e dè.
Tomioka Giyuu
Anh gọi em ạ?
Shinazugawa Sanemi
Ừ. Tao muốn xem cái nhóc tối qua băng bó cho tao có thật sự mạnh không, hay chỉ được cái mặt xinh.
Khóe môi Sanemi nhếch lên, nửa cười nửa khiêu khích.
Sân huấn luyện im bặt. Rengoku cười hào hứng, Tengen huýt sáo, còn Obanai thì khẽ nhíu mày. Sabito, đứng ở hàng đối diện, nhìn Giyuu với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa cảnh giác.
Giyuu bước ra giữa sân, đặt tay lên chuôi kiếm. Không chút do dự.
Tomioka Giyuu
Em sẵn sàng.
Sanemi rút kiếm, luồng sát khí tỏa ra rõ rệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, không chỉ vì trận đấu, mà vì ánh mắt kiên định và vẻ đẹp lạnh trong trẻo của cậu.
Shinazugawa Sanemi
Được. Vậy thì cho tao xem, Tomioka Giyuu.
Hai thanh kiếm rút ra cùng lúc, tiếng “xoẹt” vang vọng cả sân.
Sanemi lao đến trước, tốc độ như cơn gió dữ. Mũi kiếm hắn chém xéo, mạnh mẽ, chuẩn xác, một đường kiếm mà nếu là người thường thì chỉ kịp thấy tia sáng lóe qua trước mắt.
Nhưng Giyuu không lùi. Cậu nghiêng người, mũi kiếm trong tay vẽ một vòng cung mềm mại, né được nhát chém trong gang tấc. Tà haori đỏ sẫm khẽ bay theo đường kiếm, đẹp đến mức khiến mấy tân binh đứng xem phải nuốt nước bọt.
Soạt!
Lưỡi kiếm Giyuu chạm vào thanh của Sanemi, nhẹ mà chắc, như mặt nước chặn dòng bão tố.
Sanemi thoáng sững. Thằng nhóc này không hề run… còn phản ứng nhanh vãi.
Shinazugawa Sanemi
Khá đấy.
Hắn nghiến răng, rồi lập tức xoay người tung cú đá mạnh như búa giáng.
Giyuu xoay kiếm chống xuống đất, lấy lực bật ngược ra sau, tránh thoát cú đá sát sườn. Gương mặt trắng mịn chỉ khẽ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn trong veo, không một gợn sợ hãi.
Tomioka Giyuu
Em không chỉ… ‘được cái mặt xinh’ đâu, Shinazugawa-san.
Giyuu khẽ nói, giọng điềm tĩnh.
Lời nói ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa trong lồng ngực Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Gan của em cũng to đấy..
Lần này, hắn nghiêm túc hơn. Nhát kiếm kế tiếp chém xuống mang sát khí nặng nề, ép Giyuu phải tung thế thủy lưu để đỡ. Kiếm Giyuu lướt đi uyển chuyển như sóng cuộn, lần lượt hóa giải từng đòn, từng nhát chém.
Mỗi va chạm vang lên chói tai, tia lửa tóe sáng, làm không ít người nín thở.
Sabito từ xa siết chặt chuôi kiếm. Giyuu… thằng nhóc này, từ khi nào đã trưởng thành như thế…
Trận đấu dần đi đến cao trào. Sanemi gầm lên, toàn thân xoáy thành một vòng kiếm hung bạo.
Giyuu tập trung, thân hình khẽ nghiêng, rồi “vút” – kiếm cậu lướt lên như con cá vượt sóng, ép sát ngang hông Sanemi.
Sanemi giật mình. Nếu hắn không kịp dừng lại, đã bị đường kiếm ấy chém sượt qua rồi.
Im lặng bao trùm sân huấn luyện.
Sanemi khựng lại, thở mạnh, mồ hôi nhỏ giọt. Rồi hắn cười, nụ cười hiếm hoi không có chút cay nghiệt.
Shinazugawa Sanemi
Được lắm, Tomioka. Mày… không hề tệ chút nào
Giyuu hạ kiếm, hơi thở đều đặn. Cậu chỉ khẽ cúi đầu.
Tomioka Giyuu
Em còn phải học nhiều. Nhưng… em sẽ không làm anh thất vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Một cái nhìn vừa như thách thức, vừa như công nhận. Và sâu trong lòng Sanemi, một ngọn lửa kỳ lạ bùng lên, không phải chỉ là chiến ý.
Sau trận đấu, sân huấn luyện vẫn còn rì rầm tiếng bàn tán.
Nguyễn văn A
Thằng nhóc Tomioka mạnh ghê…
Nguyễn Thị B
Đúng rồi, mà còn đẹp trai nữa chứ. Chả trách…
Nguyễn văn A
Này, nhỏ giọng thôi, Shinazugawa nghe thấy bây giờ!
Sanemi đứng đó, lau mồ hôi, mắt vẫn dán chặt vào Giyuu – người đang cẩn thận cất kiếm, gương mặt trắng mịn khẽ hồng lên vì vận động. Cậu như một vệt sáng lạc trong bầu trời xám xịt của cuộc đời hắn.
Đẹp thật. Mà cũng… quái lạ thật.
Trước khi Sanemi kịp lại gần, một bàn tay đã kéo Giyuu đi.
Sabito nắm cổ tay cậu, giọng nghiêm nghị.
Sabito Urokodaki
Đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói.
Hai người ra khỏi sân, đi về phía rừng trúc gần đó. Ánh sáng len qua kẽ lá, rơi xuống vai áo hai người.
Sabito Urokodaki
Em… đã mạnh hơn nhiều..
Sabito mở lời, mắt chăm chú nhìn cậu em kết nghĩa.
Sabito Urokodaki
Nhưng tại sao lại để hắn thách đấu trước mặt mọi người?
Tomioka Giyuu
Em… chỉ muốn chứng minh mình không yếu.
Giyuu nói nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.
Sabito Urokodaki
Anh biết. Nhưng Sanemi không phải kiểu người dễ đối xử nhẹ nhàng. Hắn nguy hiểm, lại nóng nảy… Anh không muốn em bị thương.
Giyuu ngước mắt lên, đôi mắt trong như nước.
Tomioka Giyuu
Anh Sabito, em không phải đứa trẻ năm xưa nữa. Em muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Và… Sanemi không đáng sợ như anh nghĩ.
Sabito khựng lại, nhìn sâu vào ánh mắt ấy. Có cái gì đó thoáng qua tim anh đó không chỉ là sự lo lắng của một người anh trai.
Giọng anh thấp xuống, mang chút nặng nề. Nhưng cuối cùng, Sabito chỉ xoa đầu cậu, ép bản thân nở một nụ cười gượng gạo.
Sabito Urokodaki
Được rồi. Nhưng em phải hứa, nếu có chuyện gì… phải tìm anh trước.
Chap 3
Kagaya nhìn thấy được sự tôn trọng khác biệt mà Sanemi dành cho Giyuu. Khác với cách mà Hắn đối xử với mọi người, đối với cậu hắn có phần nhẹ nhàng hơn.
Chúa Công đã giao một nhiệm vụ cho cả hai.
Nhiệm vụ lần này tưởng chừng đơn giản, nhưng khi cả hai vừa đặt chân vào ngôi làng nhỏ ven núi, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.
Sanemi siết chặt tay lên chuôi kiếm, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.
Shinazugawa Sanemi
Nhiều hơn báo cáo, Chết tiệt.
Tomioka Giyuu
Vậy thì càng phải diệt hết.
Giọng Giyuu bình thản, nhưng ánh mắt sáng lên như mặt hồ căng gió.
Tiếng gào rú vang lên, từ trong bóng tối lao ra hàng chục con quỷ, miệng há rộng, móng vuốt sắc lẻm.
Sanemi lao lên đầu tiên. Một nhát chém xoáy mạnh mẽ, luồng gió gào thét rít qua kẽ lá. Quỷ bị chém rách toạc thành từng mảnh, tan biến trong cơn bão máu.
“Gió nhất thể!!”
Hắn điên cuồng, mạnh mẽ, từng động tác đều dứt khoát đến tàn bạo. Mỗi đường kiếm như muốn xé toạc cả bầu trời.
Giyuu cũng rút kiếm, bước đi nhẹ như sóng tràn bờ.
“Thủy chi thức, đệ nhất – Thủy diện cắt.”
Một vòng nước xanh biếc lấp lánh ánh trăng, lưỡi kiếm quét qua nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối, chặt đầu bọn quỷ trong tích tắc.
Máu văng tung tóe, nhưng khi rơi xuống nền đất lại hòa cùng nước và gió, tạo thành khung cảnh kì lạ, vừa dữ dội vừa đẹp đến nao lòng.
Sanemi liếc nhìn sang.
— Tên nhóc này… Không chỉ đẹp, mà còn mạnh.
Quỷ ngày càng nhiều. Một con khổng lồ xuất hiện, gào rú như xé họng, đôi mắt đỏ lòm khóa chặt hai người.
Shinazugawa Sanemi
Lụi Lại! Tao Xử Nó!
Hắn xoay người, gươm vung lên. Cơn lốc dữ dội nổi lên theo nhát chém, cuốn bay thân hình to lớn. Nhưng con quỷ vẫn cười khanh khách, lao tới, cánh tay khổng lồ vung xuống như sấm sét.
Sanemi chống đòn, răng nghiến ken két. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ đến khuôn mặt em trai mình… cái cảm giác bất lực ngày xưa, khi không thể bảo vệ được những người quan trọng.
Ngay khi quỷ gầm thét, một dòng nước lạnh cắt ngang, Giyuu lao vào, ánh mắt sắc bén.
“Thủy chi thức – Lưu lưu xoáy!”
Dòng nước quấn lấy vết chém của Sanemi, xoáy sâu, và đầu quỷ rơi xuống trong khoảnh khắc.
Sanemi đứng thở hồng hộc, vai run lên, máu ướt cả áo. Nhưng khóe miệng hắn cong lên — không phải vì vui, mà là vì bất giác nhẹ nhõm.
Shinazugawa Sanemi
Em… cũng không tệ.
Hắn khẽ buông lời, giọng khàn khàn.
Giyuu quay sang, đôi mắt sáng dưới ánh trăng.
Tomioka Giyuu
Anh cũng vậy. Nhưng anh không cần phải một mình gánh hết.
Sanemi thoáng chững lại. Hắn quay đi ngay, không muốn để cậu thấy sự xao động trong mắt mình.
Trong lòng, một khoảng trống đã lâu không được chạm tới… khẽ rung lên.
Khu rừng đã yên tĩnh trở lại. Mùi máu tanh vẫn còn vương, nhưng những xác quỷ đang dần tan biến thành tro bụi.
Sanemi thu gươm, bước ra ngoài khoảng sáng, hơi thở còn dồn dập. Giyuu lặng lẽ đi theo, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa nể phục vừa tò mò.
Tomioka Giyuu
Anh Shinazugawa… lúc nãy…
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.
Shinazugawa Sanemi
Có gì thì nói thẳng đi. Tao ghét cái kiểu ấp úng.
Tomioka Giyuu
Em nghĩ anh thật sự rất mạnh.
Giyuu nói nhỏ, chân thành đến mức làm Sanemi hơi khựng lại.
Hắn bật cười, giọng có chút chát chúa.
Shinazugawa Sanemi
Mạnh thì sao? Mạnh mà không bảo vệ được ai thì cũng vô dụng thôi.
Giyuu hơi sững sờ. Trong lời nói ấy có thứ gì đó rất nặng nề, giống như vết thương không bao giờ lành. Cậu muốn hỏi, nhưng rồi chỉ khẽ mím môi.
Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng. Gió đêm thổi qua, tóc Giyuu khẽ bay. Sanemi thoáng nhìn sang, gương mặt ấy trắng mịn dưới ánh trăng, vừa ngoan vừa… khiến hắn muốn ngắm thêm chút nữa.
Tomioka Giyuu
Anh… bị thương rồi.
Giyuu đột ngột lên tiếng, nhanh tay kéo tay áo Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Cái gì? À, vết xước nhỏ thôi.
Hắn nhăn mặt, định giật tay ra nhưng Giyuu nắm chặt, không chịu buông.
Tomioka Giyuu
Không nhỏ đâu. Nếu để lâu sẽ nhiễm trùng.
Cậu ngồi xuống, lấy túi y tế nhỏ từ bên hông ra, rất thành thạo bắt đầu xử lý. Đôi bàn tay mảnh mai nhưng chắc chắn, không run, không lúng túng.
Sanemi nhìn cậu cúi đầu chăm chú, trong lòng thoáng chấn động.
Một thằng nhóc xinh như thế này, vậy mà không hề yếu đuối.
Trời bắt đầu đổ mưa khi hai người vừa rời khỏi dãy núi. Đường núi trơn trượt, Sanemi cau mày.
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt, kiểu này không đi tiếp được. Phía trước có làng, chắc phải qua đêm.
Họ tìm được một nhà trọ nhỏ ở rìa làng. Người chủ vừa thấy hai thợ săn quỷ đầy máu đã lắc đầu nguầy nguậy.
Bà chủ
Chỉ còn một phòng thôi. Không thì mấy cậu đi chỗ khác.
Shinazugawa Sanemi
Một phòng á??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play