[VladMicheal] Ánh Nắng Ấm Áp
Chap 1
💃🕺
Có thể mn đã nhận ra hoặc là chưa
💃🕺
Tớ làm mất cốt truyện gốc rồi mọi người à
💃🕺
Đây là lí do hơn 1 tuần không có chap mới:D
Welcome to Ánh Nắng Ấm Áp
“Trong bóng tối sâu thẳm, một tia sáng nhỏ khẽ gõ cửa.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Rèm cửa được kéo kín, không để lọt một chút ánh nắng nào.
Trên bàn học, những quyển sách được mở dở dang, chữ nghĩa lặng thinh như chính chủ nhân của nó.
:Tôi nằm lên bàn mà chẳng làm gì khác, chỉ để mặc cho bóng tối phủ kín bản thân
:Không ai làm phiền, không ai chỉ trỏ, không ai bàn tán
:Chắc bạn đang muốn biết tôi là ai nhỉ
:Tôi là Vlad, một kẻ tâm thần trong mắt người ngoài..
:Tôi vốn chẳng ưa con người
:Bạn không nghe nhầm đầu..là con người
:Từ nhỏ, tôi đã học cách im lặng, cách giấu mình vào những góc khuất. Người ta gọi tôi là kẻ lập dị, rồi lần lượt né tránh, cười khẩy, xì xào. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới họ..
:Càng ít giao tiếp, tôi càng dễ thở. Đến một lúc nào đó, tôi nghĩ mình sinh ra đã thuộc về bóng tối nơi không có ánh mắt nào soi mói.
:Nếu thế giới này có thể bỏ quên tôi, thì càng tốt.
:Một thằng nhóc nhỏ bé, ồn ào, sáng sủa đến mức khó hiểu. Nó bước vào thế giới của tôi, chẳng biết sợ bóng tối là gì, cứ thế ngồi cạnh tôi, cười gọi “anh” như thể tôi vốn dĩ không hề khác biệt.
:Tôi nghĩ chúng tôi cứ như thế này đến hết cuộc đời..nhưng không
:Tia nắng thật sự của cuộc đời tôi chỉ vừa mới đến…em đã làm phá vỡ lớp vỏ bộc của tôi và dẫn dắt tôi đi trên con đường thật sự của bản thân..
💃🕺
Thật ra nó chỉ là đoạn giới thiệu thôi ae à:))
💃🕺
Giờ mới vào cốt truyện chính nè
Vlad
/Khoan..hình như có tiếng người lạ thì phải…/
Nikita
*Nói chuyện với em*
Vlad
*Đứng dựa lưng vào cánh cửa* Ai..
Trước mắt anh là hình ảnh Niki kéo theo một người con trai lạ, tóc hơi rối, dáng cao và trông đầy năng lượng
Nikita
L-là bạn cùng đội với em *chột dạ*
Micheal
Hửm..ưm *đã bị bịt miệng*
Đôi mắt u tối nhìn em từ trên xuống dưới rồi khựng lại vài giây
Micheal
Chào cậu, tôi là Micheal
Micheal
Tôi không phải người xấu nên đừng nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy đâu *hơi khó chịu*
Nikita
Anh..đừng như vậy Micheal là bạn em *lí nhí*
Một khoảng lặng nặng nề, có vẻ Niki đã gây ra hoạ lớn rồi đây
Micheal
Giờ thì tôi hiểu tại sao Niki cứ từ chối cho tôi qua đây chơi rồi..
Nikita
A-anh…hay là chúng t-ta cùng chơi- *rén*
Chap 2
💃🕺
Lịch học dạo này qua trời
“Trong bóng tối sâu thẳm, một tia sáng nhỏ khẽ gõ cửa.”
Chiều đến. Ánh nắng dần khuất sau đám mây bồng bềnh, những cơn gió thoảng qua xào xạc
Em với Michael chơi ở sân sau. Bóng đập xuống nền xi măng, bật lên, rồi rơi xuống.
Tiếng cười vang, lấn át cả tiếng chim ríu rít bay về tổ.
Micheal
Này nhóc ở bên kia cơ!
Em cười, ném quả bóng đập mạnh vào tường bộp một cái rồi bật ra trúng chậu cây.
Nikita
Ể anh Micheal!! *chạy tới em*
Micheal
Anh xin lỗi mà..hì *cười*
Nikita
Phòng Vlad nữa...toan rồi *cười khổ*
Micheal
Anh nhóc khó đến thế á *nhặt bóng*
Có lẽ em chẳng sợ gì tên đó cả, giọng dửng dưng như đang đùa
Nikita
Không chắc.. thường chỉ với người lạ
Micheal
Ồ vậy anh là người quen ..
Vừa dứt câu sau lưng em có tiếng cửa mở
Vlad đứng đó, áo trắng có phần nhăn nheo, ánh mắt âm trầm như thể đã chứng kiến mọi thứ.
Anh nhìn xuống chậu cây gãy cành, rồi nhìn hai người. Chẳng nói gì
Micheal
*chống quả bóng vào hông*
Micheal
Xin lỗi, lỡ tay. Tôi dọn lại.
Nikita
Hay... để em, anh khỏi lo
Anh chỉ buông nhẹ một chữ rồi ánh mặt lại lướt nhìn em
Vlad
Tốt nhất là không có lần sau.
Micheal
Không hứa được *nhún vai*
Không khí rơi vào im lặng đến mức Niki nhìn qua nhìn lại hai bên rồi lặng lẽ thở dài
:Sáng anh Michael về là giờ khoẻ rồi ...
Nikita
Em đi pha nước cho hai người.
Giờ đây sân vườn chỉ còn tiếng gió và hai người
Anh đứng im nhìn em rồi ngồi xuống bãi cỏ
Em cúi xuống nhặt chậu cây bị gãy, ngắm cành trong tay rồi khẽ nhếch miệng
Micheal
Cây này được cậu chăm kĩ nhỉ
Micheal
Thế mà phản ứng gắt vậy ?
Vlad
Vì người làm bể là cậu
Em ngồi xuống bãi cỏ cùng anh
Ngắm nhìn ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn..
Micheal
Vậy giờ thì hỏi đi *lướt nhìn anh*
Micheal
Cậu có gì đó muốn nói với tôi khi không có nhóc kia nhỉ?.
Qua lớp kính chỉ thấy Niki đang cố nghe lén cuộc trò chuyện mà không thành công
Vlad
*ngật* Cậu đến nhà tôi dù bị em ấy ngăn cản liệu có lí do gì không?
Micheal
Đừng rảnh đến mức nghĩ tôi đến đây vì cậu. *bê chậu cây lên*
Micheal
Đùa? Tôi nói thật
Micheal
Cách cậu ghét tôi thể hiện rõ lắm đấy, cố giấu làm đéo gì
Micheal
Người bình thường không ai nhìn người khác như thể đang cân nhắc xem có nên tống cổ họ ra khỏi nhà không. *liếc anh*
Micheal
Tại có người có miệng nhưng đéo biết nói
Vlad
Không muốn phí hơi *đứng lên*
Micheal
*quay người bước đi*
“Niki bảo anh ít nói. Giờ tôi nghĩ anh nên im mẹ mồm luôn thì tốt”
Vlad
/có lẽ im lặng vẫn là cách/
Bữa tối, tiếng thìa đũa va chạm. Âm thanh kim loại lẻ lỏi đến khó chịu.
Vlad
(Sao cậu ta chưa về nữa?)
Nikita
(Em lỡ hứa cho ảnh ở lại ăn tối)
Em nghe rõ chứ, nhưng vẫn ung dung gắp đồ ăn
Micheal
Đồ ăn ngon mà, bỏ bữa này uổng lắm *nhìn anh*
Vlad
Tôi đâu có mời cậu ở lại?
Micheal
Nhưng nhóc kia mời mà.
Nikita
Em đi rửa chén nha *chuồn*
Nikita
Thôi anh ăn xong rồi về đi *cười*
Em đứng dậy, bước qua anh
Vai em khẽ chạm vai anh, ánh mắt chớp một cái, vừa đủ để chọc điên người đối diện.
Micheal
Mai gặp *chạy ra cửa*
Vlad
Cậu ta mà còn bước vô nhà này lần nữa, anh không chắc sẽ lịch sự như hôm nay đâu.
Chap 3
💃🕺
À mà ai biết họ của mấy nhóc này khôngg
“Trong bóng tố sâu thẳm, 1 tia sáng nhỏ khẽ gõ cửa.”
Ánh dương sáng sớm len qua rèm cửa, rơi lốm đốm lên sàn nhà như những mảnh thủy tinh vỡ. Không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát.
Vlad ngồi ở bàn ăn, lưng thẳng tắp, tay cầm muỗng chậm rãi như đang làm một nghi thức nào đó. Niki thì vừa ăn vừa lướt điện thoại, chân đung đưa dưới gầm bàn.
Em ló đầu vào, giọng tỉnh bơ.
Micheal
Chào buổi sáng Niki.
Nikita
/nữa tới nữa, mình chưa đủ khổ chắc!!/
Muỗng rơi cạch xuống bát, nước canh bắn nhẹ ra ngoài. Anh ho khan mấy tiếng, nhưng ánh mắt thì đã lia thẳng về phía cửa, sắc như dao.
Michael đứng đó, một tay vẫn còn nắm tay nắm cửa, nhướng mày.
Micheal
Gì thế, bộ vui đến mức sặc à
Chỉ liếc. Ánh nhìn như đang cân nhắc liệu có nên tống cổ thằng nhóc đáng ghét này ra khỏi nhà không
Không ai chịu thu lại ánh nhìn. Hơn thua đến cả thứ nhỏ nhặt nhất
Nikita
*nhìn hai người trong sự hoảng loạn* Micheal…hay ta đi ra ngoài chơi nhé..
Michael chậm rãi bước vào, đóng cửa lại cái cạch, xong tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như nhà mình.
Micheal
Nhìn đủ chưa? Thích không. *em chống cằm*
Anh siết chặt tay, giọng lạnh tanh
Micheal
Thăm bạn. *nghiêng ánh nhìn về phía Niki*
Micheal
Có vấn đề gì không.
Vlad
*nhìn em đắc thắng* vậy giờ ra ngoài được chứ?
Niki nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi rất nhanh chóng..
Chưa kịp để em nói câu nào, Niki nhanh chuồn đi
Micheal
*cấm lấy đồ ăn trên bàn*
Micheal
Ăn được đấy, cậu giỏi hơn tôi nghĩ
Vlad
Để xuống và biến khỏi mắt tôi *gục xuống bàn*
Micheal
*ăn hết* nếu cậu thích thì tôi nhả ra nhé?
Vlad
Đừng để tôi phải nói lại
Micheal
*đứng dậy* này này
Tiếng roẹt phát ra từ trong góc khuất, không cần nghĩ cũng biết có người ở đó
Micheal
*nhìn sang* Thôi ngay cái vẻ đáng sợ đó đi, nó không ảnh hưởng đến tôi đâu
Micheal
Với cái ngoại hình đó thì làm tôi cảm thấy nực cười vãi ra *tiến vào trong bếp với Niki*
1 khu phòng bỗng trở nên im lặng
Anh khựng lại, cứng họng. Nhìn vẻ mặt thèm đòn của em mà tức đến nỗi bật 1 câu chửi thề.
Niki đứng trước cửa, đeo giày, lén như ăn trộm.
Em dựa tường, tay đút túi.
Micheal
Nhanh lên, không tên khó ưa kia ra là mệt đấy nhóc *xoay bóng*
Nikita
Cứu em, lỡ thắt rút rồi này
Giọng anh vang lên khiến cả 2 khựng lại
Nikita
Em định ra ngoài 1 xíu thôi ạ *liếc em ánh mắt cầu cứu*
Micheal
Tôi rủ em ấy, và cậu đang làm mất thời gian của bọn tôi đấy thưa chủ nhà ạ
Vlad
*bước tới chăn trước cửa*
Không khí đột nhiên trở nên kì lạ.
Niki siết dây giày, giọng nhỏ nhưng không run
Nikita
Anh, em chỉ đi chơi thôi..
Vlad
Buổi tối, anh không đảm bảo an toàn khi em đi với người này
Micheal
/ơ tôi làm gì!!??/
Nikita
Nghe như ảnh là tôi phạm không bằng? *tiếp tục buộc dây giày*
Vlad
Tôi không tin cậu. *nắm tay em*
Micheal
Ừ, nhìn mặt cậu là biết cậu không tin ai rồi.
Vlad bước thêm một bước, chắn trước mặt 2 người
Nikita
Anh, kệ em đi, em cũng có cuộc sống của bản thân chứ?
Gió bên ngoài thổi vào, làm rèm cửa khẽ động. Làn hơi lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Em dừng lại một nhịp, không quay hẳn lại, chỉ nói nửa vời
Cánh cửa đóng mạnh để lại 1 không gian yên tĩnh.
Anh đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía cánh cửa, tay siết chặt.
Nhưng lần này, anh cảm nhận được cảm giác gì đó lạ lẫm đến từ phía tên khốn kia.
💃🕺
viết bừa, hình như không hay bằng 2 chap kia
💃🕺
viết otp này mà đang luỵ cặp khác🙆♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play