[Blue Lock/ Nagiisa] Bong Bóng Dưới Đáy Đại Dương.
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!
Đây là bộ truyện về OTP Nagi×Isagi, chỉ duy nhất cặp này và không còn bất kì một cặp nào khác.
Vì là OTP Ngis và vì là một câu chuyện kể về chuyện tình của hai bạn nhỏ. Vậy nên, khi đọc truyện xin độc giả hãy tôn trọng và không có ác cảm với hai bạn nhỏ. Xin hãy yêu mến và đón nhận hai bạn nhỏ này.
Văn phong của mình không được tốt, không hay cũng như không phong phú ngôn từ. Nếu thấy chỗ nào không hợp lệ hay sai chính tả hãy nhắc mình nhé! Đừng cọc cằn hay dùng lời lẽ không hay với mình ạ. Vì mình hay tiêu cực, nên dù câu từ mọi người viết mang tính góp ý thì mình cũng sẽ hiểu sang có ý chê.
Avatar hai bạn nhỏ được lấy từ @yuuki_loveisa trên X.
Isagi Yoichi
Tên đầy đủ: 潔 世一 (Isagi Yoichi).
Ngày sinh: 1 tháng 4.
Tuổi: 16, sau sẽ 17.
Chiều cao: 175 cm.
Cân nặng: 63 kg.
Nhóm máu: B.
Màu tóc: Xanh đậm.
Màu mắt: Xanh dương.
Thứ hạng trong BlueLock: 299 -> 275 -> 265 -> 267 -> 15.
Số áo chính thức: 11.
Chân thuận: Chân Phải.
Thần tượng: Noel Noa.
Mùa yêu thích: Mùa thu.
Sở thích: Đi dạo, đọc truyện.
Món ăn ưa thích: Kintsuba
Món không thích: Không có
Môn học ưa thích: Thể dục, Mĩ thuật.
Môn không giỏi: Khoa học tự nhiên, toán.
Con vật ưa thích: Tôm hùm gai Nhật.
Màu ưa thích: Màu xanh da trời.
Nagi Seishirō
Tên đầy đủ: 凪 誠士郎 (Nagi Seishirō)
Ngày sinh: 6 tháng 5
Tuổi: 17, sau 18
Chiều cao: 190 cm
Cân nặng: 50 kg
Nhóm máu: O
Màu tóc: Trắng
Màu mắt: Xám
Số áo: 11 (vòng loại BlueLock), 7 (đấu với U20), 11 (giải Neo Egoist).
Chân thuận: Chân phải.
Thần tượng: Không có.
Mùa yêu thích: Mùa xuân.
Sở thích: Chơi game, đọc manga, xem video trên điện thoại.
Thức uống ưa thích: Trà chanh.
Món ăn không thích: Cua (vì lười bóc vỏ).
Môn học ưa thích: Lịch sử
Môn học không thích: Chính trị và kinh tế.
Con vật ưa thích: Lười, Koala.
Màu ưa thích: Màu xám.
Cốt truyện này không liên quan tới mạch truyện chính của Blue Lock. Nó như một thế giới hoàn toàn khác.
⚠️Hãy tôn trọng các OTP, không mang tính so sánh, xúc phạm bất kì OTP nào! Xin hãy giữ một shipdom lành mạnh.⚠️
Bản nháp: Một chút xàm xí!
Isagi Yoichi
Chính thức chúng ta sắp được lên sóng rồi
Nagi Seishirō
Nhưng tớ thì chưa
Isagi Yoichi
Ừ ha, quên mất cậu chưa lên sóng
Nagi Seishirō
Buồn nhiều chút...
Isagi Yoichi
Không sao, dù gì cũng sớm lên thôi
Nagi Seishirō
Nhưng tớ muốn lên cùng một lúc với Isagi...
Isagi Yoichi
Cái này thì còn dựa vào đứa viết truyện rồi
Mikage Reo
Tôi đứng đây từ chiều
Mikage Reo
Bộ không được góp vui hay gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Isagi Yoichi
Nhầm truyện rồi cha
Isagi Yoichi
Qua bên bển kìa
Isagi Yoichi
Nhỏ Isagi đang tìm á
Mikage Reo
Cậu cũng là Isagi còn gì
Isagi Yoichi
Đúng là tôi nhưng m...
Nagi Seishirō
Isagi này là của tớ
Nagi Seishirō
Không phải của Reo
Nagi Seishirō
Isagi bên bển mới là của cậu kìa
Nagi Seishirō
Isagi yếu đuối, bé nhỏ, dễ thương này là của tớ
Isagi Yoichi
Xúc phạm vậy cha nội??
Isagi Yoichi
Tớ không yếu đuối à nghen. Không yếu đuối, điều quan trong nhắc lại ba lần
Nagi Seishirō
Isagi yếu đuối dễ thương
Isagi Yoichi
Sai rồi! Sửa lại câu từ đi
Isagi Yoichi
Tớ không yếu đuối...
Mikage Reo
Con người tóc tím này chính thức bị bơ
Isagi Yoichi
Vì Reo vô nhầm truyện
Mikage Reo
Không công bằng!!!
Mikage Reo
Tại sao Nagi có 1 Isagi yếu đuối, dễ thương. Tớ lại có 1 Isagi lanh lảnh, mưu mô?
Mikage Reo
Công bằng ở đâu???
Isagi Yoichi
Bộ Reo bình thường hả?
Nagi Seishirō
Đúng rồi, bộ Reo có bình thường hả?
Mikage Reo
Tớ bình thường mà...
Isagi Yoichi
Không bình thường một chút nào hết
Isagi Yoichi
Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, vậy nên Reo bên bển còn ranh hơn Isagi
Mikage Reo
Tớ... thề là tớ không phải người như vậy...
Nagi Seishirō
Thề trên đầu ngón tay
Isagi Yoichi
Reo bên này hiền hòa, dễ mến mà không có mưu mô gì cũng tốt
Mikage Reo
Nhưng tớ thích con người này hơn...
Mikage Reo
Không phải bên đó...
Isagi Yoichi
Cái này không được rồi
Nagi Seishirō
Vô phương cứu chữa rồi.
Mikage Reo
Là ai? Là kẻ nào đã gán ghép tôi vô nhân tính khác?
Nagi Seishirō
Có câu trả lời luôn
Isagi Yoichi
Vạn sự do đứa đang viết cái này bày ra
Mikage Reo
Người viết truyện?
Isagi Yoichi
Đúng rồi, chính nó! Cái đứa mất nết đang gõ bàn phím
Nagi Seishirō
Giờ thì qua bên bển với "định mệnh" của cậu đi //Đá Reo qua chỗ khác//
Chap 1: Viên kẹo nhỏ.
Cánh cửa vừa bật mở, kéo theo tiếng "leng keng" của chiếc chuông nhỏ vang lên trong một cửa hàng tạp hóa Nhật.
Âm thanh mảnh như sợi chỉ, luồn vào không gian yên tĩnh, rồi hòa lẫn vào luồng khí lạnh phả từ trần xuống nền nhà lát gạch.
Phía sau quầy, cô thu ngân giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt màu nâu đục mơ màng chớp, như vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ gãy đoạn vừa rồi.
Hơi lạnh từ điều hòa làm khóe mắt cay nhẹ, khiến cô phải chớp mắt thêm vài ba lần nữa mới quen.
Cô duỗi thẳng người, mắt ngước lên nhìn về phía cửa.
Hóa ra chỉ là một cậu thiếu niên đến mua đồ.
Chẳng nghĩ nhiều, cô đưa tay vỗ nhẹ vào hai bên má cho tỉnh hẳn, rồi làm vài động tác quen thuộc giúp cơ thể tránh mỏi mệt kéo dài.
Cảm thấy dễ chịu hơn chút, cô ngước lên nhìn lần nữa. Nhưng lạ thay, cậu ta vẫn đứng đó.
Không phải dáng vẻ đang tìm kiếm, cũng chẳng phải đang phân vân xem mình nên mua những gì.
Cậu nhìn chăm chăm vào các quầy hàng, hay đúng hơn, cậu đang nhìn và chìm đắm trong khoảng không mơ hồ trước mặt.
Cô chỉ vô tình nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt mang sắc xanh của biển cả.
Nhưng sâu thẳm bên trong lại như đáy đại dương, tối tăm không len nổi một tia sáng nào.
Cô im lặng nhìn cậu một lúc. Cảm giác bình tĩnh ban đầu dần thay bằng sự bức bối mơ hồ khó tả, khiến cô buộc miệng hỏi.
Cô thu ngân
Nhóc à... em muốn mua gì vậy?
Cậu thiếu niên đứng thẫn thờ ở đó.
Chỉ khi nghe thấy tiếng người khác gọi, cậu ta mới sực tỉnh, quay mặt về giọng nói phát ra.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cúi đầu xuống như một đứa trẻ lễ phép chào người lớn. Cô thu ngân cũng lúng túng gật đầu đáp lại, dù trong ánh nhìn có đôi phần khó hiểu.
Ý thức được rằng bản thân đã làm vài hành động kì lạ, cậu lẳng lặng đi vào bên trong các quầy hàng.
Dừng lại trước kệ y tế, cậu lấy vội lọ ôxy già, một túi bông và hộp băng gạc nhỏ.
Rồi đảo mắt mắt quanh kệ hàng để tìm kiếm, nhưng vì không tìm được đồ cần mua, cậu đành xoay người cầm toàn bộ ra đặt gọn lên quầy thanh toán.
Vừa thấy đồ người trước quầy để xuống, cô thu ngân ngước lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống liếc nhìn ba món đồ kia.
Không nói gì, cô im lặng đưa từng cái một ra máy quét.
Tiếng "bíp" của máy móc và tiếng "lạch cạch" của bàn phím đan xen nhau, vang lên đều đều rồi dừng hẳn.
Cô thu ngân
Nhóc lấy hóa đơn không?
Cô hỏi, tay đã cho hết đồ khách mua vào chiếc túi ni lông trắng.
Isagi Yoichi
Em không lấy...
Nghe cậu trả lời, cô thu ngân cũng ậm ừ, gật đầu đồng ý.
Tưởng như cô không để tâm nhưng thực ra, cô đã chú ý tới đôi tay gầy guộc kia khi cậu đặt đồ xuống quầy.
Một đôi bàn tay mảnh khảnh, gân xanh nổi rõ với các vết thương, vết xước chằng chéo lên nhau.
Hơn thế, cạnh khủy tay phải và mép cằm còn có vết bầm đỏ lúc cô ngước lên nhìn.
Cô thu ngân
*Mua về để tự xử lí sao?*
Cô thu ngân
*Nếu là ngã, chắc chắn không phải do vụng về mà ngã thường xuyên như vậy được.*
Ngồi xuống ghế, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu thiếu niên kia không mang dáng vẻ gì của một người thiếu thốn, cũng chẳng giống một cậu thiếu niên nổi loạn.
Vậy mà... trên người lại luôn có mấy vết thương đáng ngờ.
Tuy cô chưa làm ở cửa hàng này bao lâu. Nhưng theo ca trực của mình cô để ý thấy, cách vài ba hôm cậu sẽ tới đây. Vào khung giờ này hoặc thậm chí muộn hơn để mua đồ y tế.
Chợt đôi mắt vô hồn lúc đó của cậu hiện lên trong đầu.
Nhớ đến ánh mắt ấy, cô cũng như nhớ lại được mảnh kí ức mà chính bản thân mình từng chôn vùi đi ngày trước.
Biết có gì đó không ổn, cô thu ngân đứng phắt dậy, gọi với theo khi cậu đang chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.
Cô ra khỏi quầy và đi đến bên cạnh cậu.
Dù chưa thể định hình nổi điều mà cô cảm nhận được từ cậu là đúng hay sai.
Nhưng cô mong lần này, trực giác của mình là sai.
Nắm nhẹ lấy bàn tay gầy guộc ấy, cô im lặng một chút.
Một viên kẹo để sẵn trong túi, đã được cô lấy ra và đặt vào lòng bàn tay người con trai trước mặt.
Cô thu ngân
Nhận lấy nhé...
Cô thu ngân
Kẹo nhỏ tuy không phải là thuốc để chữa đau vết thương.
Cô thu ngân
Nhưng... nó sẽ làm ngọt cuống họng và làm dịu đi bất kì điều gì em đã phải nuốt vào...
Không khí bỗng dưng trùng hẳn xuống.
Nhận thấy mình đã hành động một cách kì quặc, không nói không rằng gọi người ta lại và bước đến chỉ để đưa một viên kẹo, nói một câu sáo rỗng.
Cô thu ngân ngại ngùng, mặt theo tự nhiên mà đỏ ửng, miệng lắp bắp giải thích.
Cô thu ngân
... Ý là.... Chị từng ăn nó khi đau nên
Cô thu ngân
Không phải câu đấy....
Càng nói càng lệch hẳn ý nghĩ ban đầu, cô lùi lại, giọng cũng nhỏ hơn, mắt đảo lên xuống liên tục.
Cậu thoáng sững người trước câu nói của cô.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn cô thu ngân đang đầy khó xử, lại nhìn xuống viên kẹo trong tay.
Một phút thoáng qua thôi.
Đáy đại dương sâu thẳm ấy bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ.
Khiến đôi mắt như dịu hẳn đi, đôi lông mi hạ xuống khẽ rung lên, còn miệng không tự chủ mà cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play