[LotEng] Rời Xa Em Là Điều Không Thể
Chap 1: Lần đầu gặp nhau
Thời tiết Bangkok đã dần chuyển sang mùa đông trời bắt đầu cũng se se lạnh
Thường thì vào mùa này ít ai ra đường
chỉ khi có việc gì đó thật sự cần thiết thì họ mới cần ra ngoài
thì ở đâu đó một góc nhỏ trong công viên
có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang bán từng cành hoa
người người qua lại trong công viên nhưng chẳng ai chú ý đến cô gái bán hoa ấy
bỗng có một cô gái dáng người khá cao bước đến gần chồ cô gái bán hoa
Charlotte Austin_Cô
Chào cô! Cho tôi hỏi hoa này bao nhiêu 1 cành vậy?
nàng nghe có người đến hỏi mua hoa liền tìm cây gậy chỉ đường đứng dậy
hoá ra nàng ấy không thể nhìn thấy đường
nàng liền cất giọng đáp lại
Engfa Waraha_Nàng
Dạ em chào chị ạ. Chị muốn mua hoa gì ạ?
một khoảng im lặng giây lát
Charlotte Austin_Cô
À hoa hướng dương bao nhiêu một hoa vậy ạ?
Engfa Waraha_Nàng
Dạ hoa hướng dương này 50bath một hoa ạ!
Engfa Waraha_Nàng
Chị muốn mua bao nhiêu hoa ạ?
Charlotte Austin_Cô
Vậy cô gói lại giúp tôi 6 hoa nhé!
Engfa Waraha_Nàng
Dạ vậy chị chịu khó đứng đợi em một chút nhé, em sẽ gói lại ngay đây.
nói rồi nàng lấy hoa cắt tỉa cho đẹp rồi gói lại giúp cô..
mn có thắc mắc vì sao nàng lại có thể làm gọn gàng
và nhanh như thế trong khi không nhìn thấy đường không?
vì đây là công việc nuôi sống nàng hàng ngày
nên nàng đã dần quen với việc cắt tỉa và gói hoa rồi nên làm khá nhanh
Engfa Waraha_Nàng
Dạ của chị đây ạ..*đưa hoa cho cô*
Engfa Waraha_Nàng
Dạ của chị hết 300 bath ạ
Charlotte Austin_Cô
Đây tiền của cô đây💵 *tay nhận hoa*
Engfa Waraha_Nàng
Dạ em cám ơn chị đã ghé mua hoa của em ạ☺️
nàng nở một nụ cười tươi khiến cho cô ngay người ra đó
Engfa Waraha_Nàng
Tên: Engfa Waraha Tuổi: 21 Tính cách: dịu dàng, điềm đạm, tốt bụng, xinh đẹp Bạn bè: Không có và cũng không còn gia đình Nghề nghiệp:bán hoa dạo công viên Cô sống ở BangKok
Charlotte Austin_Cô
Tên: Charlotte Austin Tuổi: 25 Tính cách: khó gần, tốt bụng, xinh đẹp, chiếm hữu cao Bạn bè: Không có Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng Cô sống ở Phuket
liệu rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này có thể thay đổi cả 2 người hay không ?
Chap 2: Quá khứ
Quay về quá khứ của nàng.........
thật ra thì nàng cũng có đầy đủ ba mẹ và nàng cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà
do một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi ba mẹ của nàng khi ấy nàng chỉ mới 8 tuổi
và từ đó nàng trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ
không người thân phải lang thang kiếm sống trên cái đất Bangkok này
nàng vốn chẳng có đi học nên đã ra đời đi làm bằng việc buôn bán hoa tươi dạo
đến khi nàng được 13 tuổi nàng có đi xin việc nàng nhưng vì còn quá nhỏ tuổi
chẳng ai dám nhận nàng vào làm việc cho họ vì sợ nàng sẽ không đủ sức để làm
thì có bà chủ sạp hoa gần đó mới ngỏ ý là sẽ nhận nàng
nhưng bà ấy sẽ đưa hoa cho nàng đi bán chứ không phải là đứng trong sạp để bán
nàng cũng liền gật đầu đồng ý ngay lời đề nghị của bà chủ
nàng thường lấy hoa ở chỗ bà chủ sạp hoa để bán
hằng ngày cứ đến đúng 7h sáng thì nàng sẽ có mặt ở sạp hoa để đến lấy hoa đi bán
đến chìu thì lại sạp hoa của bà ấy để đưa số tiền đã bán hết hoa trong một ngày
còn tiền lương của nàng thì sẽ được nhận vào cuối tuần
nàng gắn bó với việc bán hoa dạo này từ khi nàng 13 tuổi cho đến nay
nàng đã 21 tuổi nàng gắn bó với công việc nàng cũng hơn 8 năm
nàng cũng có ước mơ riêng của mình là sẽ mở một tiệm hoa nho nhỏ cho riêng mình
nhưng việc bán hoa dạo này thì số tiền cũng chỉ đủ để chi trả cho việc ăn uống hay nhà trọ
vào một hôm đẹp trời nàng đang trên đường đi bán hoa mãi lo nhìn những ánh mây đẹp trên trời cùng với những chú bướm xinh xắn
nàng không chú ý đến đèn giao thông mà cứ thế bước chân xuống đường băng qua đường
thì bỗng có một chiếc xe đang lao về phía nàng với tốc độ nhanh
nàng chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe ấy lao thẳng về phía nàng khiến cho nàng văng ra khá xa
khiến nàng bất tỉnh ngay sau đó vụ việc được mọi người xung quanh chứng kiến
và những người đi đường gần đó liền đưa nàng đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu
thì sau hơn 3 ngày nàng mới tỉnh dậy nhưng lúc này nàng chẳng thể thấy gì cả
một màu đen bao trùm lấy mọi thứ xung quanh và nàng bắt đầu hoảng loạn
nàng ôm đầu la hét đập phá mọi thứ trong phòng
tiếng đổ vỡ trong phòng khiến các chị điều dưỡng đi thăm khám gần đó nghe
liền vội chạy vào phòng xem có chuyện gì xảy ra trong này thì
vừa mở cửa ra cảnh tượng trong phòng vô cùng hoản loạn
mọi thứ bị đập vỡ chăn và gối nằm thì rớt xuống sàn lung tung
thấy vậy một chị điều dưỡng liền lao như bay về phía nàng ôm nàng vào lòng để trấn an nàng
nàng lúc này chẳng biết làm gì nữa cứ gào thét trong vô vọng
mặc cho chị điều dưỡng ấy ôm nàng mà nàng cảng khóc lớn hơn
*lúc này nàng như đứa con nít vừa bị đánh đòn vì đau mà khóc vậy*
sau một lúc thì nàng cũng gần nín chị điều dưỡng ân cần nhặt lại cái gối
vừa bị nàng vứt xuống sàn cầm lên phủi sạch rồi đặt xuống giường
sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống và trấn an nàng vài câu
nàng dần lấy bình tĩnh và rồi thiếp đi sau đó
mớ hỗn độn được dọn dẹp ngay sau đó
qua ngày hôm sau nàng được bác sĩ đến tận tình hỏi thăm sức khoẻ
bác sĩ bảo với nàng rằng do cú va chạm xe vừa rồi khá mạnh khiến cho thị lực của nàng tạm thời giảm đi
sẽ không thấy được mọi thứ xung quanh thậm chí là ánh sáng nó có thể gọi là mù tạm thời
nàng nghe đến đây thì như chết lặng
bác sĩ nói với nàng rằng có thể sẽ chữa khỏi đôi mắt cho nàng nhưng chi phí khá đắt đỏ
bác sĩ bảo rằng chi phí để chữa đôi mắt của nàng là hơn 100.000 baht con số đó đối với nàng quá lớn
nàng là một cô gái bán hoa dạo một ngày chẳng có bao nhiêu tiền cả chỉ đủ sống qua ngày
giờ nàng đào đâu ra số tiền lớn ấy để chữa đôi mắt của mình đây
nàng thầm trách sao cuộc đời lại bất công với nàng như vậy
cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn giờ lại bị như thế này thì cuộc sống về sau càng khó khăn hơn nữa
vài ngày sau đó nàng được xuất viện, tiền viện phí thì được người gây tai nạn chi trả hết nên không phải lo
hắn ta chỉ thanh toán tiền viện phí cho nàng chẳng thèm đến thăm hay hỏi han xem tình hình nàng ra sao
riêng nàng thì sau khi xuất viện đã được một người quen ở gần nhà trọ đưa nàng về
một vài ngày đầu khi chưa quen với việc thiếu đi ánh sáng
nàng đi đến đâu là vấp ngã đến đấy tới nỗi tay chân đều bầm tím hết
may sau có một chị ở sát phòng trọ của nàng
là một điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện gần trọ nơi họ sinh sống
chị ấy nghe tiếng đổ vỡ từ phía phòng của nàng liền chạy sang gõ cửa hỏi thăm nàng
và chị ấy cũng bắt đầu hướng dẫn nàng một số điều khi nàng cần thiết việc đi lại và làm việc gì đó
dưới sự chăm chỉ lắng nghe và học hỏi thì sau vài tuần
nàng cũng đã dần quen với việc đi lại trong phòng hay làm việc gì đó mà không bị vấp nữa
và nàng cũng bắt đầu quay trở lại với việc bán hoa dạo
từ khi nghe nàng bị tai nạn không thể thấy đường đi lại
thì bà chủ sạp hoa cũng có đến hỏi thăm nàng
và cũng đề nghị rằng với nàng rằng sẽ cử người đem hoa đến nhà trọ cho nàng
và sau đó nàng sẽ nhờ người chở nàng ra công viên để bán
sau vụ tai nạn ấy và mất khả năng nhìn thấy đường
thì nàng cũng dần chấp nhận việc mình đã mất khả năng nhìn thấy đường và mọi thứ xung quanh
nàng không còn tiêu cực bi quan như trước kia nữa
và thay vào đó giờ đây nàng vui vẻ trở lại và cười nhiều hơn trước
nàng lựa chọn việc bán hoa ở công viên vì nơi này sẽ có nhiều người qua lại
sẽ dễ cho việc bán hoa tiện hơn và giúp nàng bán nhanh hết nữa
dần dần người ta cũng đã quen với việc có một cô gái nhỏ nhắn
thường bán hoa dạo ở công viên nên mọi người cũng thường hay ủng hộ nàng
việc bán hoa dạo của nàng rất thuận lợi nhưng từ khi nàng mất đi thị lực
thì việc bán hoa của nàng cũng dần suy giảm lại
công viên thì vẫn đông đúc như mọi ngày như ít ai đến mua hoa của nàng
khiến cho việc bán hoa cũng khó khăn hơn trước
vì dạo gần đây thời tiết cũng dần thay đổi
nên việc bán hoa của nàng cũng chậm đi hẳn một ngày chẳng bán được bao nhiêu hoa cả
cô được sinh ra và lớn lên ở vùng biển PhuKet ba mẹ nàng thì cũng không giàu có
họ làm đủ mọi thứ việc cũng chỉ để trang trải cuộc sống và có tiền cho cô đi học
họ lựa chọn bán cá ở gần chợ vì sẽ có nhiều người ra vào mua cá
cô không cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì ba mẹ mình làm nghề bán cá
mà ngược lại cô còn thấy tự hào về họ vì họ đã rất cực khổ để nuôi nấng cô
cô cũng rất chăm chỉ học hành năm nào cũng được bằng khen là học sinh đứng toàn khối
việc học hành của nàng đã xong
nhưng vì cuộc sống ở quê cũng có chút khó khăn
nên cô vào Băngkok để đi làm để có tiền lo cho ba mẹ ở quê
và để nuôi bản thân không phải dựa vào họ nữa
cô vào Bangkok từ năm 19 tuổi, vừa đi học, vừa đi làm
để có tiền trả tiền học phí, học xong cô xin vào một công ty làm nhân viên văn phòng
cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại chuỗi ngày sáng đi làm sớm tối thì về trễ vì phải tăng ca suốt
cũng chỉ vì cô muốn giúp cho ba mẹ mình ở quê có cuộc sống tốt hơn
không phải chịu cực khổ, nên cô phải nai lưng đi làm suốt không dám nghỉ ngày nào
cô cũng không có bạn bè suốt ngày chỉ công việc và công việc không có lấy nổi một thời gian để tìm kiếm người bạn đời
để chia sẽ những buồn vui, những ngày khó khăn, trong cuộc sống cùng với mình.
liệu rằng cuộc gặp gỡ giữa cô và nàng có phải là định mệnh hay không?
Chap 3: Xin liên lạc
Kể từ hôm đó đến nay cũng hơn tuần cô chưa có dịp ghé lại công viên để mua hoa ủng hộ nàng.
vì dạo gần đây cô tăng ca xuyên suốt đến tối khuya mới về đến nhà
nhưng hôm nay cô được về sớm vì gần cuối năm công ty cũng hạn chế tăng ca
tranh thủ hôm nay được về sớm cô lại ghé qua công viên xem nàng có còn bán hoa ở đó không?
hôm nay trời cũng dần se lạnh hơn cô cũng khoác một chiếc áo khoác
cũng hơi dày để giữ ấm giữa thời tiết se lạnh như này
cô đi chậm rãi trong công viên hai tay cô đút vào túi áo khoác nên cũng không cảm thấy lạnh
đi từ từ thì nhìn xa xa có một dáng người nhỏ nhắn gần đó bán hoa thì ra đó là nàng
cô còn tưởng nàng sẽ ra bán vì trời cũng se lạnh hơn rồi
cô đi từ từ lại gần rồi cất giọng hỏi nàng
Charlotte Austin_Cô
Hôm nay cô còn hoa hướng dương không vậy?
Charlotte Austin_Cô
Tôi muốn mua hoa hướng dương
Nàng nghe có người đến hỏi mua hoa thì liền đáp lại lời người ấy
Engfa Waraha_Nàng
Dạ hôm nay em vẫn còn hoa hướng dương ạ
Engfa Waraha_Nàng
Chị muốn mua bao nhiêu hoa ạ?
Engfa Waraha_Nàng
À có phải chị là người tuần trước có ghé
Engfa Waraha_Nàng
chỗ em mua hướng dương đúng không ạ?
cô cũng hơi sững người vì câu hỏi này của nàng
sao nàng có thể nhận ra được cô khi nàng không thể nhìn thấy đường
Charlotte Austin_Cô
À phải tuần trước tôi có ghé ở chỗ cô mua hoa hướng dương
Charlotte Austin_Cô
mà sao cô có thể nhớ ra tôi vậy?
Engfa Waraha_Nàng
À thì mùi hương trên người chị đấy mùi hương khá dễ chịu
Charlotte Austin_Cô
Tính ra cô cũng hay đấy chứ! Nghe mùi hương mà nhớ ra tôi luôn
Engfa Waraha_Nàng
Hì hì chị cứ đùa em😳
Engfa Waraha_Nàng
À mà chị mua bao nhiêu hoa thế để em gói lại cho chị ngay ạ
Charlotte Austin_Cô
À cô gói cho tôi 10 hoa nhé.
Engfa Waraha_Nàng
Uii hôm nay chị mua nhiều thế bộ định tặng ai sao ạ?
Charlotte Austin_Cô
À không có tôi mua về chỉ để trang trí trong nhà thôi ấy mà
Engfa Waraha_Nàng
À ra là vậy, vậy chị đợi em một chút nhé
Engfa Waraha_Nàng
Em sẽ làm ngay cho chị
Charlotte Austin_Cô
Cô cứ thong thả tôi không gấp đâu
hôm nay nàng chỉ mặc hờ một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài
nhìn thì chẳng thể giữ ấm cơ thể giữa cái thời tiết này
cô nhíu mày nhìn nàng như toả vẻ hơi khó chịu
khoảng 10 phút sau nàng đã gói xong
nàng ôm bó hoa đi từ từ đến gần cô thì không may vấp té
may sao cô nhanh tay kịp ôm nàng nên không sao nhưng bó hoa thì rơi xuống đất
Charlotte Austin_Cô
Cô....cô không sao chứ?
Engfa Waraha_Nàng
Em không sao cả
Engfa Waraha_Nàng
Em cám ơn chị đã giúp em nhé
Engfa Waraha_Nàng
Nhưng mà hoa của chị rơi xuống đất rồi hay chị đợi em làm lại bó hoa khác nhé
Engfa Waraha_Nàng
sẽ nhanh thôi chị đợi chút nhé
Charlotte Austin_Cô
Cô không sao là được rồi
Charlotte Austin_Cô
Không..... không sao đâu hoa cũng không bị gì cả
Charlotte Austin_Cô
Cô không cần làm lại đâu
Engfa Waraha_Nàng
Nhưng mà....
Charlotte Austin_Cô
Tôi bảo rồi không sao cả hoa cũng đâu có hư hao gì đâu chứ
Engfa Waraha_Nàng
Nhưng mà em thấy áy náy lắm
Charlotte Austin_Cô
Không sao mà cô không sao là được rồi
Engfa Waraha_Nàng
Dạ vậy em nghe chị ạ
Charlotte Austin_Cô
Của tôi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cô?
Engfa Waraha_Nàng
Dạ của chị hết 500baht nhưng em chỉ lấy 300baht thôi ạ
Charlotte Austin_Cô
Không được tôi sẽ trả đúng số tiền của hoa không cần giảm giá cho tôi đâu
Engfa Waraha_Nàng
Nhưng mà....
nàng cứ cảm thấy áy náy với cô nên làm cách này để không phải áy náy nữa mà nào ngờ cô không chấp nhận điều kiện ấy
Charlotte Austin_Cô
Nếu cô cảm thấy vẫn còn áy náy với tôi vậy thì
Charlotte Austin_Cô
Tôi có thể xin Line của cô được không?
Charlotte Austin_Cô
À cô có thể sử dụng điện thoại không?
Engfa Waraha_Nàng
Vậy em đọc Line rồi chị tự bấm nhé
Engfa Waraha_Nàng
Dạ em vẫn có thể sử dụng điện thoại được ạ
sau đó nàng đọc Line cho cô rồi cô cũng tìm được Line của nàng
Charlotte Austin_Cô
Tôi xin Line cô vì có thể sắp tới tôi sẽ đặt hoa ở chỗ cô nhiều đấy
Engfa Waraha_Nàng
Dạ em cám ơn chị rất nhiều ạ. Cám ơn chị đã ghé ủng hộ em*cúi đầu liên tục cám ơn cô*
Charlotte Austin_Cô
Không sao đâu cô không cần phải làm thế đâu
Engfa Waraha_Nàng
Dạ chị 😊
nàng nở một nụ cười khiến trong lòng cô có một cảm giác khác lạ
Charlotte Austin_Cô
Vậy tôi xin phép về trước nhé. Chúc cô mau bán hết hoa nhanh nhé
Engfa Waraha_Nàng
Dạ chị đi thong thả ạ *vẫy tay chào cô*
cô luyến tiếc rời đi nhưng mà cô chẳng thể đi ngay được
cô đứng ở gần đấy rồi lặng lẽ nhìn nàng một chút đắn đo
sau đó cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đi đến chỗ nàng
nàng nghe có tiếng bước chân đến gần tưởng có người đến mua hoa
Engfa Waraha_Nàng
Dạ anh/chị mình muốn mua hoa gì ạ?
cô im lặng không lên tiếng liền
nhưng nàng ngửi được mùi hương của cô liền cất giọng nói
Engfa Waraha_Nàng
Á là chị sao em tưởng chị đã đi về rồi chứ
Engfa Waraha_Nàng
Bộ chị định mua thêm hoa gì sao ạ?
Charlotte Austin_Cô
À không có tôi chỉ định đưa thứ này cho cô thôi
Engfa Waraha_Nàng
Dạ là gì vây?
cô không nói chị nhẹ nhàng đi lại gần rồi khoác chiếc áo khoác lên người nàng
Engfa Waraha_Nàng
Ơ là áo khoác sao ạ? sao chị lại đưa áo khoác cho em ạ
Engfa Waraha_Nàng
em có áo khoác rồi chị cứ giữ lấy mặc đi ạ trời đang se lạnh đấy
Charlotte Austin_Cô
Cô chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh thế thì làm sao mà chịu nổi giữa thời tiết này được
Charlotte Austin_Cô
cô cứ giữ lấy áo khoác của tôi mặc đi, không sao đâu nhà tôi cũng gần đây
Charlotte Austin_Cô
đi xíu là tới nhà rồi tôi chịu lạnh về nhà được cô giữ lấy đi nhé
Charlotte Austin_Cô
Tôi phải về đây
không đợi nàng trả lời cô đã nhanh chân ôm bó hoa và chạy thật nhanh đi về nhà
nàng lúc này thì cũng thấy vui vì được một người tốt bụng như cô giúp đỡ
trên đời này mấy ai mà tốt bụng như thế chứ?
sau đó cũng có nhiều người đến mua hoa ủng hộ nàng đến tầm hơn 6h là nàng đã bán hết rồi
nàng cũng tranh thủ dọn dẹp rồi gọi người đến đón nàng về....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play