Bảng Án Số 26 Của Kẻ Tù Tội!
Chương 1: Ấm áp đầu tiên
Đó là một mùa lạnh giá giữa thu và đông sắp kéo tới
Aoina
Cậu chuẩn bị hết chưa?
Hanaski Roxy
Umm…tớ xong hết rồi
Khi đó..tôi vừa tròn 17 tuổi
Aoina
Cậu chắc chắn chứ? Không hối hận đâu nhé
Hanaski Roxy
Tớ không hối hận, mà cậu cũng đi cùng tớ mà không lo lắng sao?
Aoina
He he, tớ ổn mà ổn mà, tớ sẽ đưa cậu đi trốn một nơi an toàn để sống
Aoina là người bạn thân duy nhất của tôi, cô ấy là một người hướng ngoại luôn rất năng lượng
Tôi và cô ấy gặp nhau vào năm cấp 2, khi đó chúng tôi cũng chả thân lắm
Mãi khi mùa hè cuối cấp để lên cấp 3, tôi mới nhận ra cô ấy và tôi có cùng chung một hoàn cảnh
Hanaski Roxy
Mẹ!! Mẹ đừng mà, con xin mẹ!
Bố
Mày lại lên cơn rồi con kh*ốn
Mẹ
Sao tao lại sinh ra đứa con ngu dốt như mày! Mày mau cút đi, mau biến khỏi nhà này đi!!
Hanaski Roxy
Con quỳ xuống cầu xin mẹ, con sẽ…sẽ cố gắng mà, mẹ ơi…
Tôi chỉ nhớ năm đấy tôi làm trái lời mẹ, đăng kí nguyện vọng một một ngôi trường bình thường thay vì là trường chuyên Kyomi mà mẹ tôi mong muốn
Bà ấy là một con người rất kiểm soát, từng có chứng bệnh trầm cảm sau sinh bởi ông bố tôi là người nhậu nhẹt gái gú nhưng vẫn kiếm rất nhiều tiền
Cái tát như trời giáng đó lại một lần nữa dán trên má tôi, tôi chỉ biết ôm cặp và chạy ra ngoài
Vâng, điều đó không phải lần đầu tiên tôi bị như thế
Hanaski Roxy
Không sao.,,lần này mình còn có tiền phòng thân, không sao cả
Hanaski Roxy
Mình không làm thế là sai…tuyệt đối không hối hận
Hanaski Roxy
Hức…nhưng mà mẹ ơi, sao mẹ lại sinh ra con ở cõi đời này chứ?
Nghe bà nội tôi cay nghiệt kể về mẹ tôi khi tôi còn nhỏ
“ Con mẹ mày đúng là loại vịt trời không biết đẻ nhỉ? Sao chỉ đẻ con gái thế này? Ôi trời đúng là vô tích sự chỉ biết ăn bám cái nhà này thôi! “
“ Thôi! Không đẻ được thì để cho người khác đẻ, tao sẽ kiếm thêm vợ cho ba mày “
Hanaski Roxy
Ha…lạnh quá, không mang theo ô rồi
Từng cơn mưa cứ thấm dần sau lớp áo
Một cảm giác lạnh thấu xương không chỉ bên ngoài mà còn cả con tim đầy vết xước mà lớn lên
Mưa nặng hạt cứ như tra tấn tôi mà đâm vào từng vết thương da thịt bị tát động vật lí trên da của mẹ để lại vậy
Aoina
Roxy! Cậu phải không?
Hình ảnh trước mắt là tôi đang cuộn mình nằm đáng thương trong góc tối con hẻm
Trú ẩn tạm dưới mái hiên để che đi cơn mưa đang rơi xuống không ướt
Aoina
Sao lại như vậy? Cậu người cậu nhiều vết thương thế
Aoina
Buồn thật đấy, cậu không nhận ra tớ sao? Là Aoina đây cùng lớp cậu đấy! Gọi tớ là Aoi nhé
Làm gì tôi nhớ nổi ai trong lớp ngoài giáo viên chứ?
Tôi luôn là cái đứa ngồi một mình trong lớp, như một cổ máy chỉ biết học bởi lịch trình dày đặc
Những gì tôi nhớ chỉ là những con số trên bảng, những bài thơ trên sách…và những trận đòn roi xương máu của mẹ để lại
Hanaski Roxy
Mặt cậu cũng sưng thế?
Aoina
He he, tớ quen rồi, tớ trượt nguyện vọng nên học trường nghề bị gia đình tớ đánh
Hanaski Roxy
Tôi…chắc cũng giống cậu
Aoina
Hả? Cậu mà trượt nguyện vọng á? Cậu luôn đứng top trường mà?
Hanaski Roxy
Không phải thế
Hanaski Roxy
Tôi đăng kí nguyện vọng khác mong muốn của mẹ nên bị đánh rồi đuổi khỏi nhà
Aoina
Hoá ra cậu có hoàn cảnh như thế
Aoina
Cậu biết không? Cậu luôn là người con gái mà ai cũng mong ước trở thành đấy, xinh đẹp, học giỏi
Aoina đỡ tôi ngồi dậy, phủi đi lớp cát trên người tôi rồi che ô cho tôi không bị ướt
Người con gái mà ai cũng mong ước?
Thế là tôi được cậu ấy kéo tay tới một ngôi nhà cũ kĩ nhỏ xíu
Tôi chỉ biết đi theo mà thôi
Ông Aoina
Ôi, cháu gái cưng của ông, lại bị đánh à?
Aoina
Ông ơi! Cháu tới rồi
Hanaski Roxy
/núp sau Aoina/
Aoina
Dạ đây là bạn cháu, Roxy cho tụi cháu trú nhà ông vài hôm nhé?
Ông Aoina
Được được, mau vào đi khẻo lạnh
Tôi khi đấy được ông của Aoina và cô ấy chăm sóc trong khoảng thời gian tôi bị đuổi khỏi nhà
Họ cho tôi mặc ấm, ăn bữa cơm giản dị nhưng đủ no bụng
Họ lắng nghe câu chuyện của tôi và thấu hiểu nó
Đó là những người đầu tiên lắng nghe và chia sẻ cho tôi vì lợi ích của tôi chứ không phải ai khác
Hoá ra là Aoina luôn tươi cười là vì có ông nội luôn hiểu cho cô ấy
Hoá ra…con người không phải ai cũng xấu
Ông Aoina
Con đã vất vả quá rồi
Ông Aoina
Trưởng thành như vầy lại là một tuổi thơ bất hạnh đến thế
Ông Aoina
Con hãy cố gắng lên, cuộc sống của con sau này lớn sẽ nhiều sắc màu
Ông Aoina
Không ai có thể bó buộc con cả
Aoina
Ông ơi, cậu ấy có thể ở lại đây được không ông?
Ông Aoina
Không phải chỉ hôm nay
Ông Aoina
Mà là khi nào con muốn tới, ông luôn sẵn sàng chờ các con
Hanaski Roxy
Dạ…con cảm ơn ông, tôi cảm ơn cậu
Aoina
Cậu đừng khách sáo và cứng nhắc như thế
Aoina
Đừng mang vẻ mặt âm u như vậy
Aoina
Hãy cười thật nhiều, vì cậu rất xinh đẹp
Ông Aoina
Nào nào, ngủ đi, cháu và Aoi ngủ cùng nhau nhé? Ông sẽ trải nệm cho các cháu
Đó là nơi khởi đầu sự hạnh phúc của tôi
Là người nhà không cùng máu mủ của tôi
Chương 2: Y Dược sao!?
Tôi vẫn quay lại với ngôi nhà rộng lớn nhưng thiếu tình thương của gia đình sau lúc bé bỏ nhà đi bụi hết hè
Tôi đã cùng ông của Aoina và cô ấy đan những chiếc giỏ tre để đem đi bán kiếm thu nhập
Điều đó làm tôi không chỉ bớt áy náy, còn giúp tôi thân thiết và hiểu họ hơn
Mùa hè năm 3 tôi học trường cao trung
Hiệu trưởng
Hanaski Roxy, đại diện học sinh trường Havelez, mời em lên phát biểu đôi lời cho năm học mới
Một cô gái đứng lên bục giảng phát biểu với gương mặt khả ái, đường nét khả ái, tóc đen dài búi cao lên mang cảm giác vừa thanh lịch lại tri thức
Hanaski Roxy
Xin chào tất cả các bạn học sinh trường Havelez đã đến với buổi khai giảng đầu tiên trong năm!
Hanaski Roxy
Tôi rất vui khi gặp các bạn đã vừa trải qua một mùa hè dài đáng nhớ và những em đã hết sức nổ lực để đậu vào trường cao trung Havelez là một niềm vô cùng vinh hạnh………..
Dưới sự kiểm soát của mẹ, tôi đã trở thành một con người như mẹ luôn mong muốn
Một người giỏi giang, học thức
Sau 3 năm kể từ cái hè đó, tôi đã trở nên ngoan ngoãn, không chống đối trước những yêu cầu tưởng chừng vô lí của mẹ đã biến tôi thành cổ máy dễ kiểm soát
Những vết đòn roi trên da hồi bé đã trở thành những vết sẹo mà thật ra cả đời này tôi không bao giờ quên
Có lẽ…tôi làm tất cả điều đó chỉ để che mắt sự thật mà thôi
Cũng vì thế mẹ trở nên nới lỏng cảnh giác hơn, khiến tôi có thêm chút tự do để tìm kiếm hạnh phúc nhỏ của riêng mình
Hanaski Roxy
Dạ con chào ông, con đến chơi ạ
Ông Aoina
Ô! Roxy, cháu đến rồi sao? Lại đây ăn bánh với ông nào
Ông Aoina
Lâu lắm mới gặp con
Aoina vội vàng ôm chặt lấy tôi, nước mắt dàng dụa trên gương mặt đang quỳ xuống mà dụi vào bụng tôi
Hanaski Roxy
Cậu sao đấy Aoi
Hanaski Roxy
Thực tập sao rồi?
Aoina
Huhu tớ vừa kết thúc thực tập đấy!?
Aoina
Tớ làm tốt lắm, nhưng cái tên kh*ốn kia cứ dê tớ
Hanaski Roxy
Tên nào dê cậu?
Aoina
Quản lí ấy, tớ chỉ biết im lặng thôi
Hanaski Roxy
Ngồi xuống đây nào, khó coi chết đi được
Aoina
À mà này! Nhờ có cậu dạy kèm ngày đêm mà tớ vừa đạt được học bổng đấy! Cậu thấy tớ giỏi không?
Hanaski Roxy
Aoi của tớ rất giỏi
Ông Aoina
Ông không cần cháu phải tài giỏi, nhưng Aoi phải cần học hỏi nhiều kĩ năng sống hơn để giúp cháu sau này
Ông Aoina
Đôi lúc sẽ có những thứ chúng ta phải nhịn
Ông Aoina
Nhịn không phải để chúng ta chịu thiệt thòi hơn
Ông Aoina
Nhưng sẽ giúp cháu suy nghĩ đúng đắng hơn đấy Aoi
Hanaski Roxy
Ông nói đúng đấy
Hanaski Roxy
/ Xoa đầu Aoina /
Aoina
Nên cháu nhất định sẽ giỏi hơn để đạp cái tên đấu xuống! Nhất định sau này lớn lên cháu sẽ như vậy
Hanaski Roxy
Tớ có quà cho cậu này, ông ơi con cũng có quà cho ông
Aoina
Wa, lần nào cậu cũng có quà cho tớ hết! Tiểu thư mau cho em xách váy chị!!
Aoina
Tớ mở nó ra được chứ?
Hanaski Roxy
Được cậu mở đi
Aoina
Cái váy của Celino ! Đắt lắm đấy !?
Hanaski Roxy
Haha, cậu thích mà
Aoina
Tớ cũng có quà cho cậu nữa này
Aoina
Sắp tới đông rồi, tớ đã đan cho ông và cậu cái khăn len này đấy
Hanaski Roxy
Cậu khéo thật đấy Aoina, tớ thích lắm
Ông Aoina
Ông cảm ơn các cháu
Ông Aoina
Cảm ơn cháu Roxy
Ông Aoina
Từ lúc có cháu, Aoi luôn rất vui vẻ
Ông Aoina
Không còn khóc khi gặp ông nữa
Đây mới chính là gia đình thật sự tôi mong muốn
Trên gương mặt tôi lúc ấy rất hạnh phúc
Mới chính là ngôi nhà tôi mong chở về…
Mẹ
Mau tắm rửa rồi vào bàn ăn uống đi
Mẹ
Ba mẹ có chuyện cần nói với con
Mẹ tôi như nắng mưa thất thường
Bà ấy không còn quát tháo như lúc tôi cãi nhau vì lợi ích của bản thân tôi nữa
Nhưng cái cảm xúc lạnh tanh đấy thì lại không thay đổi
Ít ra điều đó vẫn tốt hơn nhỉ
Hanaski Roxy
/ Ngồi vào bàn /
Hanaski Roxy
Con mời ba mẹ ăn cơm
Hanaski Roxy
Vâng? Con nghe
Hiệu trưởng
Hết năm nay thì mày đi Hoa Kỳ đi
Mẹ
Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà
Mẹ
Năm nay là năm con học cuối cấp
Mẹ
Mẹ đã đăng kí thêm cho con nghề Y dược để sau khi con đi du học không bị thiệt thòi với các bạn
Hanaski Roxy
Con còn môn nào có thể học thêm được ạ?
Hanaski Roxy
Sáng học văn hoá, chiều lần lượt là các gia sư tiếng Anh, Toán, Văn, Hoá, Sinh
Mẹ
Con dám cắt ngang lời mẹ ạ?
Gương mặt mẹ tôi cười, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng khiến cổ họng tôi nghẹn cứng lại
Mẹ
Con đăng kí thi ielts, sau khi có kết quả mẹ sẽ cắt gia sư tiếng Anh cho con
Mẹ
Lúc đó con sẽ học thay bằng khoá Y dược
Mẹ
Nhân tiện chút nữa gia sư Y sẽ tới
Mẹ
Hôm nay chỉ có giáo viên đó thôi, còn lại sẽ học bù vào ngày mai
Mẹ
Và con sẽ học tới 12 giờ tối nhé
Hanaski Roxy
/ Nắm chặt tay /
Bố
Con mẹ mày đã quyết định vậy thì nghe vậy đi, tiền mời gia sư về là cả bộn đấy
Bố
Lúc đấy học xong nhanh đi làm để trả hiếu cho tao
Mẹ
Gia sư tới rồi, mau nghiêm chỉnh lại
Một người đàn ông bước vào
Một người đàn ông lịch lãm mặc áo sơ mi đen, tóc vuốt tuỳ tiện với gương mặt lạnh lẽo rất đẹp trai
Kiểu…anh ấy như siêu sao ấy nhỉ?
Hanaski Roxy
Vâng chào anh
Hanaski Roxy
" gia sư dạy Y cũng có vẻ ngoài như vậy à "
Hanaski Roxy
" chắc thiêu chết nhiều trái tim của thiếu nữ lắm đây "
Noa Shinji
Gọi tôi là thầy
Noa Shinji
Tôi là Noa, người phụ trách dạy Y dược cho em
Hanaski Roxy
À…thầy, em là Hanaski Roxy, rất mong thầy giúp đỡ
Noa Shinji
Tôi bây giờ bắt đầu dạy, phụ huynh có thể ra ngoài rồi
Mẹ
A~ vâng vâng thầy cứ tự nhiên
Hanaski Roxy
" có lẽ vẻ ngoài anh ta làm mẹ để ý rồi "
Noa Shinji
Chúng ta bắt đầu học tiết đầu tiên
Chương 3: Áp lực
Hanaski Roxy
" Tsk…cái tên này tuỳ tiện thật "
Hắn là thầy, nhưng một chút tác phong của giáo viên tôi chả hề thấy
Như kẻ bất lương mà người thì ngã ra sau ghế, tay cầm giấy tôi viết sau đợt kiểm tra đầu tiên nhưng chân vắt chéo lên bàn trông thật tuỳ tiện
Nhưng gương mặt thì đúng thật không gì để chê
Nhưng tôi vẫn chả thể thẩm nổi
Noa Shinji
Nhớ bài tốt nhỉ? Nhưng tôi thấy em không hứng thú với môn này lắm thì phải
Hanaski Roxy
"Thật sự là vậy mà"
Hanaski Roxy
Sao thầy nghĩ thế?
Noa Shinji
Những bài tôi giảng như thể em chỉ lặp lại
Noa Shinji
Không một chút thêm biến tấu hay thêm gì vào
Noa Shinji
Cách em nhìn tôi…
Noa Shinji
"Sao có vẻ nhìn tôi thù địch vậy nhỉ?"
Noa Shinji
Thôi được rồi, buổi học chỉ tới vậy thôi
Hanaski Roxy
Vâng, thầy vất vả rồi ạ
Noa Shinji
Tôi nghe bảo em sẽ đi du học
Noa Shinji
Chọn ngành này thì thật sự phải cần có chút đam mê
Noa Shinji
Và tính thương người…?
Hanaski Roxy
"Gì chứ đam mê? Thương người? Tất cả là những thứ tôi chả hề có"
Tôi luôn là người chỉ biết nghĩ đến bản thân
Ngoại trừ Aoina hay ông cô ấy tôi luôn dửng dưng với tất cả
Tôi luôn chỉ im lặng bước vào phòng mà đeo tai nghe lại
Một bạn nữ học khóc khi bị bắt nạt tôi cũng chả quan tâm
Sao bố mẹ tôi lại chắp niệm tôi phải trở thành một bác sĩ?
Hanaski Roxy
Nếu không có thì sao?
Noa Shinji
Một bác sĩ máu lạnh nhỉ?
Một ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi
Ánh mắt hắn thâm sâu như nuốt chững lấy tôi
Một biểu cảm cười nhếch lạ trên gương mặt hắn
Tên này…trông quả thật không đúng đắn và kì lạ
Hanaski Roxy
"Còn thoang thoảng mùi rượu thuốc lá nữa"
“ Hôm nay tôi gặp gã kì lạ… kiểu như là người xấu vậy, dường như nghề y cũng chả hợp với anh ta cho lắm? Nhưng anh ta lại dạy rất giỏi! “
Bất giác, cuốn nhật kí tôi lại vẽ thêm một hình chibi của cái người đàn ông đó
Hanaski Roxy
Khùng rồi Roxy, nghĩ cái tên đó làm gì không biết /Tẩy xoá/
Trong cuộc sống của tôi không có quá nhiều câu chuyện
Sống tới chừng này mà nhật kí chỉ có 16 trang
Tất cả là những thứ bất mãn của tôi nói về điều kì mới trong cuộc đời sống gió của tôi
Lẽ ra cũng nên viết những điều bất hạnh
Nhưng tôi nghĩ rằng có gì phải viết chứ?
Vì có viết 100 tờ cũng chả hết nổi
Tôi cũng không có quá nhiều thời gian cho việc đó
Hanaski Roxy
Mình còn 4 tiếng nữa để ngủ…
Bầu trời lạnh thấu xương, từng hạt tuyết đầu tiên đáp xuống dưới nền đất
Tôi vẫn theo thói quen ngồi dậy bắt đầu sửa soạn bản thân để chuẩn bị đi học
Ai đó?
Chào buổi sáng chị Roxy!
Ai đó?
Em hâm mộ chị lắm đấy! Vừa xinh vừa học giỏi
Ai đó?
Em nghe bảo chị sẽ đi du học và học y hả?
Hanaski Roxy
Sao em lại biết
Ai đó?
Trời, ai cũng biết! Em nghe nói mẹ chị đã lên phòng hiệu trưởng xin được tốt nghiệp sớm để đi du học đấy! Ngưỡng mộ chị quá
Biểu cảm trên mặt tôi cứng đờ
Cái quái gì vậy? Chuyện gì thế?
Tôi không hiểu mẹ tôi đang làm cái quái gì nữa!
Chỉ một buổi sáng nghe tin thôi mà tâm trí tôi muốn đảo lộn
Chả nghĩ gì nhiều tôi lập tức phóng nhanh lên trường
Hiệu trưởng
Ôi Hanaski tới rồi
Mẹ
Con gái con lứa ý tứ chút đi
Hanaski Roxy
Mẹ! Sao mẹ lại tự ý quyết định vậy?
Mẹ
Chả phải là vì con sao?
Hiệu trưởng
Hanaski, thầy rất vui khi nghe tin em sẽ đi du học
Hiệu trưởng
Em mau ngồi xuống nhé mình sẽ nói chuyện
Hanaski Roxy
Con không muốn học Y mẹ à
Hanaski Roxy
Con chưa hề bảo con sẽ học Y
Hanaski Roxy
Tại sao mẹ luôn tự ý quyết định cuộc sống của con?
Hanaski Roxy
Con muốn học kiến trúc
Hanaski Roxy
Mẹ ơi…một lần thôi…cho con xin theo ước m-
Hiệu trưởng
Phụ huynh trò Hanaski!
Mẹ tôi kéo mạnh tôi một cách đau đớn
Bạn bè xung quang ai cũng tò mò quay đầu lại nhìn
Lòng tôi bồn chồn không yên, trái tim thấp thỏm từng nhịp
Có lẽ giờ phút này mới thật sự là vụng vỡ trái tim chưa kịp lành của tôi
Bà ấy kéo tôi tới sau sân trường
Mẹ
Tao đã bảo mày nghe theo tao
Mẹ
Tao muốn mày làm bác sĩ mày phải làm bác sĩ
Hanaski Roxy
Đó là ước mơ cả đời của mẹ mà thôi!
Hanaski Roxy
Đó không phải ước mơ của con
Mẹ
Mày còn muốn chết à? Ai không quan trọng
Mẹ
Quan trọng là tao đã chi tiền cho mày
Mẹ
Tất cả tao làm là vì mày
Hanaski Roxy
Là mẹ trượt trường Y
Hanaski Roxy
Mẹ muốn biến con thành ước mơ của mẹ
Hanaski Roxy
Con không phải cuộc đời của mẹ có thể điều khiển
Những lời tôi nói như trút ra hết oán giận
Ánh mắt mẹ đỏ lên, từng gân máu cứ lần lượt trào dân, tay cầm nắm đấm mà giận dữ
Tôi quỳ xuống khóc cầu xin mẹ
Nhưng trái lại chỉ là một thứ tình yêu điên cuồng của mẹ tôi dành cho tôi bởi sự cố chấp của mẹ
Bà ấy vứt xuống một cuốn sổ
Hanaski Roxy
Nhật…nhật kí của mình
Mẹ
Aoina? Cái con nhỏ mà mày chơi thân ở trường nghề đấy hả?
Mẹ
Một cuộc gọi của tao sẽ đánh mất đi sự nghiệp của nó mày tin không
Mẹ
Cái thứ nghèo hèn đã thế học trường chả ra gì
Mẹ
Chính con nhỏ đó đã ảnh hưởng tới mày nhỉ
Mẹ
Được rồi, mày cố chấp thì chờ đi! Tao không bỏ qua đâu!
Đừng! Làm ơn đừng nhắc tên đó
Hanaski Roxy
Con hiểu rồi thưa mẹ
Hanaski Roxy
Xin mẹ… đừng đụng vào gia đình đấy
Nó là cái thứ ưu trong mắt người khác
Bố tôi làm công chức lớn nhà nước
À…ông ấy tham ô, ăn tiền xương máu dân, rượu chè gái gú
Nhưng lại là một người sống quan hệ lợi ích và rất tài năng
Còn mẹ tôi lại là người dù không đậu trường Y nhưng lại có tài ăn nói
Một bước quen bố tôi như lên mây mà sự nghiệp ông không ngừng thăng tiến
Hanaski Roxy
Con…con sẽ nghe lời mà
Hanaski Roxy
Con đi du học…
Hanaski Roxy
Mẹ ơi đừng làm thế mà
Mẹ
Mày mau cắt đứt cái gia đình đó cho tao
Mẹ
Điện thoại laptop tịch thu
Mẹ
Trong vòng một tháng mày sẽ ở nhà và thi tốt nghiệp
Mẹ
Tao sẽ cho gia sư dạy mày từ sáng tới tối cho đến khi mày tốt nghiệp và nhanh chóng đi du học
Mẹ
Mày không cần đến trường hiểu chứ?
Hanaski Roxy
"Sao mình…choáng quá"
Trước mắt tôi dần tối sầm lại
Lời mẹ nói tôi đã không còn nghe nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play